Chương 41. Nền Đất Lạnh Lẽo
Đám tang của Thái Tử điện hạ theo nghi thức hoàng gia, đầu tiên được tẩm liệm ở tư phủ sau đó mang vào cung tiễn biệt phụ hoàng và mẫu hậu, cuối cùng mang tới lăng hoàng tộc làm lễ và chôn cất. Trên đường hoàng thành người người tụ lại ven đường nhìn xe ngựa to lớn mang quan tài của thái tử đi qua, có thiếu nữ thở dài tiếc nuối.
- Thái Tử điện hạ anh tuấn như vậy, lại đoản mệnh quá.
Lại có đám đàn ông hơi bực dọc thấp giọng mắng mấy nàng.
- Lee Minhyung ngay từ đầu đã không xứng làm thái tử rồi, loại người máu lạnh ngang tàng như hắn bị thích khách ám sát cũng là chuyện sớm muộn.
Lại có người vội bịt miệng hắn lại.
- Suỵt, nói nhỏ thôi. Muốn mất đầu à?
Ryu Minseok chen chúc vào đám người, vừa rồi từ trên giường nhảy xuống vội tới không mang giày. Mẹ Ryu chạy theo sau, trên tay xách đôi giày vải chạy tới bên cậu.
- Minseok mang giày vào đi, chân con trầy xước cả rồi.
Minseok không dừng lại, cũng không quay đầu, cậu hớt hải chen vào giữa đám người, gắng sức tới gần hơn xe tang đang đi giữa đoàn hộ tống. Từ trên giường nhảy xuống, ngay cả áo ngoài cũng không mặc tử tế, tóc tai hơi rối, gương mặt lại nhợt nhạt. Vốn dĩ Lee Minhyung không được lòng dân chúng, khi chết đi chẳng một ai đau buồn, ở trên đường lớn lại có người vì hắn mà hoảng hốt như thế, vài người không khỏi đưa mắt hiếu kỳ nhìn.
Minseok chen lấn ngày càng vội vã, một hồi sau tới gần được xe tang kia. Ngẩng đầu nhìn quan tài gỗ trên cao được đoàn người hộ tống đi, nơi ngực trái tựa như có gì đó hung hăng đâm chặt vào. Ryu Minseok như người mất hồn bước theo đoàn người, cậu vươn tay về phía quan tài kia, khao khát muốn được chạm vào. Nhưng khoảng cách quá xa, giơ tay ra cũng chỉ nắm được một khoảng không vô định.
Trước kia chỉ cần muốn là có thể tới gần, tuỳ tiện làm nũng ngồi vào lòng hắn, nghịch ngợm ôm lấy hai má của hắn mà hôn lên. Ryu Minseok ngày hôm nay lần đầu tiên nhận ra địa vị của cả hai không cách nào với tới, có chăng trước kia được gần hắn như vậy cũng chỉ bởi vì sự nuông chiều dung túng của hắn mà thôi.
Không có Lee Minhyung, cậu không cách nào chạm tới dù chỉ là gỗ ngoài của quan tài.
Ryu Minseok mải mê đuổi theo, cho đến khi lấn qua làn người đầu tiên đã có binh lính đi tới ngăn cậu lại đẩy ngược về phía sau, hách dịch hét lớn.
- Làm cái gì vậy? Muốn gây rối à?
Mẹ Ryu đuổi kịp tới, vội vàng túm lấy Minseok kéo lại, liên tục cúi đầu với binh lính kia.
- Đại nhân thứ tội, đứa trẻ nhà tôi không chú ý.
Người kia chỉ hừ một cái rồi quay người bỏ đi, lẫn vào trong đám quân hộ tống. Xe ngựa ngày càng rời xa, có người dân hiếu kỳ đi theo, có người phẩy tay trở về, lại có người đứng túm năm tụm ba trên đường lớn sôi nổi bàn tán.
- Nghe nói thái tử đi dạo chơi ở Vĩnh Uyên, bị thích khách hành thích thương nặng ngã xuống sông, ngày sau thi thể được tìm thấy trôi dạt về hạ lưu, còn bị thú dữ tàn phá, nghe nói cực kỳ thê thảm.
Có người xuýt xoa.
- Không biết là kẻ nào to gan như vậy?
Lại có kẻ không có lương tâm khanh khách cười.
- Nào có gọi là thích khách, kẻ đó chắc chắn phải là anh hùng của Thiên Quyền Hoàng Thành này rồi.
Cũng có kẻ bên cạnh phụ họa.
- Đúng vậy đúng vậy. Lần này chắc chắn nhị điện hạ sẽ trở thành thái tử, như vậy không phải tốt hơn sao? Ngài ấy thương dân như con vậy, sau này chắc chắn trở thành minh quân.
Hai ba người dám nói, những người khác cũng dám to gan nói lời trong lòng.
- Đúng đúng, nếu để Lee Minhyung trở thành hoàng đế sợ rằng dân chúng sẽ lầm than mất.
Ryu Minseok đứng ở gần đó, bỗng nhiên căm giận lên tiếng.
- Không phải đâu, ngài ấy rất tốt.
Đột nhiên có kẻ lên tiếng như vậy, những người kia không khỏi giương ánh mắt kỳ quái ra nhìn cậu, đoạn hoang mang im bặt không nói. Ryu Minseok nói được một câu, lại càng thêm kích động hét lớn.
- Ngài ấy rất tốt, Thái Tử điện hạ rất tốt. Ngài ấy là người tốt, tại sao các người luôn nói ngài ấy như vậy, ngài ấy đã từng làm hại các người ư?
Đám người kia hừ lạnh, có người quay ra lầm bầm.
- Tên điên gì thế này? Lại còn bao che bào chữa cho Lee Minhyung?
Ryu Minseok chạy tới túm chặt lấy gã, kích động tới nước mắt cũng chảy ra, vừa khóc vừa gào lên.
- Ngài ấy rất tốt, ngài ấy xứng đáng trở thành thái tử. Các ngươi không được phép nói xấu ngài ấy.
Kẻ kia bị túm lấy còn tưởng Ryu Minseok bị điên, dùng sức đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, mẹ Ryu vội vàng chạy tới đỡ cậu.
- Minseok.
Đám người lầm bầm chửi bới vài câu, cho rằng gặp phải tên điên xúi quẩy kéo nhau bỏ đi hết. Ryu Minseok ngồi trên nền đất bụi bặm, giữa đường lớn của Thiên Quyền Hoàng Thành bật khóc, khóc tới tức tưởi như một đứa trẻ, cậu níu lấy mẹ của mình.
- Tại sao bọn họ đều ghét ngài ấy? Tại sao ngài ấy chết rồi bọn họ vẫn còn lăng mạ người? Thái Tử điện hạ thực sự rất tốt mà, ngài ấy thực sự là người tốt mà.
Mẹ Ryu cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy con trai vào lòng mà vỗ về.
- Ngài ấy tốt, ngài ấy rất tốt. Minseok con đừng khóc nữa, mau đứng lên đi. Nền đất lạnh lắm.
Minseok ôm lấy mặt mà nức nở. Mặc kệ nền đất lạnh lẽo dưới chân, mặc kệ người người qua lại hiếu kỳ nhìn cậu, khóc tới không thành tiếng.
Thế nhưng, Ryu Minseok.
Không phải ngươi chính là kẻ đã tự tay mình đâm một nhát dao chí mạng vào ngực trái của Lee Minhyung hay sao?
Không phải chính ngươi là kẻ đã lừa dối hắn, hủy hoại hắn hay sao?
Vậy thì giờ này ngươi còn ở đây, than khóc thanh minh cho hắn để làm gì?
.
Đêm đó trời mưa lớn, trút từng mảng nước xuống mái ngói bên trên. Tất cả các cửa đều được đóng chặt, nhưng tiếng gió vẫn rít gào ở bên ngoài, những vạt nước đua nhau đập vào cửa sổ, Ryu Minseok nằm ở trên giường lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy.
Nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài, trong phòng thắp một ngọn nến đã cháy tới quá nửa. Trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng không khí lành lạnh của tiết trời mưa lại làm Minseok thoáng rùng mình.
Cậu trở mình quay người ra ngoài, bất giác kéo chăn lên trùm kín đầu vai mình, lại thu người lại nép sâu vào góc tường. Không biết tại sao nhưng những cơn mưa đêm thường khiến cho người ta bất an lo lắng, nhất là khi cậu lại vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Trước kia mỗi khi trở trời thao thức không ngủ được, Lee Minhyung sẽ sai người mang tới cho Minseok một ly trà gừng ấm, sau đó ôm cậu vào lòng, dùng chất giọng dở tệ của mình hát cho cậu nghe bài đồng dao mà hắn không thuộc hết kia.
Minseok lúc đó sẽ ôm chặt lấy ngang thắt lưng của hắn, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc kia, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.
Hiện tại bây giờ mở mắt ra chỉ thấy được một căn phòng lạnh lẽo, bên cạnh là một khoảng giường trống không, cũng không có tiếng hát ru dở tệ ngày nào.
Minseok cúi thấp đầu hơn, gần như là vùi mặt vào trong chăn, thấp giọng ngâm nga giai điệu bài đồng dao nọ.
Đồng cỏ xanh, suối mát lành
Ta tìm thấy một đốm lửa xanh
Một lửa to Một lửa nhỏ
Vụn lửa bay như đom đóm xinh đẹp
Ta giơ tay, ta giữ lấy
Đom đóm xinh đẹp nhảy múa trong lòng bàn tay...
Ryu Minseok lẩm nhẩm hát đi hát lại vài lần, cuối cùng phát hiện bản thân chẳng cách nào có thể bình tĩnh lại . Cậu thấy cổ họng mình nghẹn ứ, sống mũi cay cay. Hóa ra không phải bài hát ru có thể khiến cậu an ổn bình tâm, mà vòng tay ấm áp của Lee Minhyung mới là thứ khiến cậu cảm thấy được an toàn bao bọc.
Nhưng hiện tại cậu đã đánh mất đi vòng tay ấy rồi, đánh mất đi người cho cậu được những ấm áp yêu thương, người cho cậu chỗ dựa vững vàng an ổn. Ngoài trời từng đợt gió vẫn không ngừng rít gào đập vào khung cửa, âm thanh ràn rạt mãnh liệt từng hồi.
Ryu Minseok nằm ở trong chăn vươn tay ra tự ôm lấy mình thật chặt, thu lại ở trong góc giường tối tăm, làm cách nào cũng không thể sưởi ấm bản thân khỏi từng cơn sợ hãi, không cách nào dỗ mình vào giấc ngủ an yên.
Nước mắt rơi ra thấm đẫm vào vải gối, tiếng thút thít nghẹn ngào bị nhấn chìm vào màn mưa giăng.
Ryu Minseok, ngươi đang khóc đấy à?
Ngươi khóc vì điều gì?
Vì sợ hãi cơn mưa rào lạnh lẽo ngoài kia,
Hay vì tiếc thương cho người ngươi yêu thương đã vĩnh viễn không quay trở về nữa?
Nhưng, Ryu Minseok. Ngươi đừng khóc.
Vì bây giờ dù ngươi có khóc ướt gối, cũng chẳng ai tới vỗ về an ủi ngươi nữa rồi.
Người yêu thương ngươi nhất thế gian, kẻ từng muốn mang tất thảy ôn nhu trên thế gian này cho ngươi.
Hắn,
Đã chết rồi...
___
Chuyện xảy ra vài ngày sau đó, nhị điện hạ không biết nghe được nguồn tin ở đâu nói Thái Tử điện hạ quá cố từng có ý đồ mưu phản, cho nên Lee Soon mang người tới phủ Thái Tử lục soát, tìm thấy được kho vũ khí ngầm trong phủ Thái Tử. Cũng thật trùng hợp, tìm được binh phù khiếu lang doanh ở trong tư phủ của Lee Minhyung.
Một cơn sóng dữ trong triều lập tức nổ ra, Thái Tử điện hạ vậy mà có ý định mưu phản, không những thế thừa tướng cũng lập tức bị kéo vào. Binh phù khiếu lang doanh đáng ra do thừa tướng chấp chưởng, tại sao lại ở trong tay của Thái Tử điện hạ Lee Minhyung? Nói cách khác chính thừa tướng là người đã tiếp tay cho thái tử âm mưu tạo phản.
Vụ án được điều tra kỹ càng, qua nửa tháng các tấu chương liên tục được dâng lên đòi trừng phạt gia tộc thừa tướng. Cuối cùng dưới sức ép của quan viên trong triều, hoàng đế không có cách nào chỉ có thể phán cả gia tộc thừa tướng đi lưu đày. Vốn dĩ thừa tướng có thể thoát khỏi tội chết ai ai cũng biết đằng sau có sự nỗ lực giúp sức của hoàng hậu, nhưng dù bà có dùng hết cách đi chăng nữa cũng chỉ có thể giúp cửu cửu của mình giữ được cái mạng.
Về phần Lee Minhyung, hắn dù sao cũng đã chết không thể tự mình thanh minh, cũng không thể đem ra xử tội. Nhưng trong triều vẫn có những kẻ ganh ghét thừa tướng và hoàng hậu, bọn họ nhân dịp này cắn chặt không buông, mãnh liệt dâng tấu đòi phế đi tước hiệu thái tử của hắn.
Hoàng đế ngồi trên ngai, ông đã đau khổ tới bạc tóc, từ lúc lên ngôi đến nay chưa bao giờ ông tiều tùỵ tới như vậy. Tuy rằng trước nay luôn nghiêm khắc với Lee Minhyung nhưng hắn vẫn là Thái Tử điện hạ mà ông đã chọn, là đứa con ưng ý hết mực yêu thương.
Nhìn đám đại thần đứng phía dưới đang nhìn mình trông ngóng, hoàng đế giận dữ vươn tay, ngón tay duỗi ra run run chỉ bọn họ.
- Đó là con trai ta, là con trai của ta. Nó đã chết rồi, các ngươi còn muốn gì? Còn muốn ta mang hài cốt của nó từ trong hoàng lăng vứt ra ngoài hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top