Chương 4. Điện Hạ Đau Sao?
Ryu Minseok lần đầu gặp thích khách, sợ tới tái mặt nhưng lại không biết phải làm gì. Cậu không phải người luyện võ, đối với tình huống trước mắt cũng chẳng giúp được gì.
Lee Minhyung vươn tay, đẩy cậu về phía sau mình.
- Lùi lại đi.
Ryu Minseok không biết lúc này phải làm gì, chỉ là nghe lời lùi về sau vài bước. Đám thích khách kia cũng bắt đầu xông lên, Lee Minhyung không ngần ngại lao tới ứng chiến. Minseok đứng sau một thân cây cổ thụ, chăm chú quan sát nhìn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lee Minhyung đánh nhau.
Người ta nói tam thái tử máu lạnh vô tình, nói hắn ăn chơi sa đọa, nói hắn không màng cơm áo của bách tính. Ryu Minseok cũng chỉ là nghe nói, chưa từng biết Lee Minhyung là loại người như thế nào. Chi là loại thân thủ kia, thật sự không tầm thường.
Lee Minhyung đi săn chỉ mang theo giỏ tên, lại không biết hắn vài ba chiêu đỡ được đòn của một tên áo đen nọ, dùng sức bẻ cổ tay đoạt được kiếm của gã, phút chốc loạn thành một bầy.
Minseok trốn sau cây, lại vô tình thu hút ánh mắt của một tên thích khách. Hắn ở phía sau túm lấy áo cậu.
- Không ngờ còn một con chuột con ở đây.
Ryu Minseok sợ tới tái mặt, dùng hết sức lực đẩy hắn ra vùng chạy. Tên kia không nghĩ tới tiểu tử tay không tấc sắt đó đẩy được mình, không phòng bị lảo đảo lùi về sau một bước. Sau đó liền ngẩng đầu đuổi theo, hắn vung tay chém về hướng cậu.
Thời khắc Minseok tưởng như lưỡi kiếm kia sẽ chém về phía mình, lại có một người ôm lấy cậu. Máu tươi bắn lên mặt Minseok, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, chỉ thấy được một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn.
Lee Minhyung kéo Minseok lại, vô tình làm lưỡi kiếm kia chém vào cánh tay hắn, trên bắp tay rách một vệt dài. Ryu Minseok hoảng sợ.
- Điện hạ, người bị thương rồi.
Lee Minhyung không trả lời đẩy Ryu Minseok ra xa khỏi đám thích khách kia, chắn trước người cậu. Ở trong lùm cây gần đó, một toán binh lính đang âm thầm quan sát. Lúc Lee Minhyung bị chém một kiếm, có thuộc hạ kích động muốn xông ra đã bị Moon Hyeonjun giơ tay giữ lại. Thuộc hạ kia ngước mắt lo lắng nhìn gã.
- Moon đại nhân, điện hạ bị thương rồi.
Moon Hyeonjun đè lại cánh tay người kia, quay đầu nhìn Lee Minhyung đang đánh nhau phía trước, thấp giọng âm trầm nói.
- Đám nhãi nhép đó mà làm thương được điện hạ? Ngươi đánh giá thấp ngài ấy rồi.
Phía bên kia Lee Minhyung đang đánh nhau loạn thành một bầy, đánh đánh một hồi không biết có phải vì do quân địch quá đông không, Lee Minhyung bị một gã đè trên mặt đất, kiếm cũng bị văng ra một đoạn.
Ryu Minseok hoảng sợ nhìn, thấy gã kia đè được Lee Minhyung xuống, tưởng như nắm chắc được phần thắng trong tay, không khỏi kích động nói nhiều hơn một chút.
- Lee Minhyung, không ngờ cuối cùng Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng lại chết trong tay ta.
Lee Minhyung không để ý gã, chẳng biết tại sao trong thời khắc đó hắn lại quay đầu nhìn về Ryu Minseok ở phía sau. Cậu đang sợ hãi tới mặt cũng trắng bệch, Lee Minhyung nãy giờ giết gần hết đám thích khách, tính cả gã đang đè trên người Lee Minhyung cũng chỉ còn lại hai tên.
Nhưng Minseok không phải là người luyện võ, cậu lại còn mới chỉ là thiếu niên mới lớn, sức lực chỉ như con kiến, đừng nói hai tên, ngay cả một tên cũng đấu không lại.
Chỉ là,
Chỉ là....
Khoảnh khắc đó.
Ryu Minseok không biết bản thân mình đã làm gì và bằng cách nào chạy tới được bên Lee Minhyung, dùng hết sức mình dùng đoản đao vừa được Lee Minhyung ban cho đâm thật mạnh vào lưng của tên thích khách nọ.
Máu bắn lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, Lee Minhyung mở mắt nhìn thiếu niên ấy, nhìn khuôn mặt cậu bị ánh sáng trên đầu nhấn chìm vào, một giọt nước rơi xuống mặt hắn.
Tên thích khách kia bị đâm một đao ở sau lưng cũng cảm thấy ngỡ ngàng, quay đầu lại muốn chém Minseok một kiếm, lại bị một mũi tên xuyên qua ngực. Trong bụi cây thuộc hạ của Lee Minhyung xông ra, nhanh tay xử lý được cả tên đồng bọn của gã.
Ryu Minseok ngã ngồi xuống mặt đất, lá cây thô ráp vỡ vụn dưới chân. Lee Minhyung ngồi dậy nhìn cậu, nhìn thiếu niên sợ tới mặt cũng tái đi, sợ tới khóc không thành tiếng nước mắt đầy mặt.
Ryu Minseok... Thế mà không bỏ chạy?
Chỉ muốn thử cậu ta một chút, không ngờ kết quả lại ngoài sức mong đợi. Lee Minhyung vươn tay, kéo lấy Ryu Minseok vào trong lòng, cậu sợ tới cả người đều run tới lẩy bẩy. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng.
- Dọa ngươi sợ rồi.
Ryu Minseok không còn nghĩ tới được Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, cậu níu lấy ngực áo hắn òa khóc, khóc tới càng lợi hại hơn. Một thuộc hạ đứng gần đó cảm thấy Ryu Minseok đã thất thố định nhắc nhở nhưng đã bị Lee Minhyung giơ tay ra ngăn lại.
Hắn yên lặng ngồi ở dưới đất, tùy ý để Ryu Minseok tựa vào ngực mình khóc loạn. Không biết là tại sao, nhưng trong lòng thoang thoảng một chút yêu thích đặc biệt. Gió thu một đợt thổi đến, lá khô xào xạc ở trên đầu, khung cảnh lúc ấy cứ như dần dần mờ ảo đi, chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.
Trở về tẩm điện của mình, thái y được triệu tới chăm sóc vết thương cho Lee Minhyung. Hắn ngồi trên giường duỗi tay ra để thái y băng bó lại, vết thương không quá sâu, bất quá chỉ là mất một chút máu.
Lee Minhyung ngẩng đầu, nhìn Ryu Minseok đã ổn định được tâm trạng đứng ở một góc.
- Ngươi có bị thương không?
Ryu Minseok giật mình ngẩng đầu, theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy.
- Không ạ.
Lee Minhyung cũng không nói gì nhiều, thái y băng bó cho Lee Minhyung xong được Moon Hyeonjun tiễn đi. Lee Minhyung đứng dậy quay đầu nói với Ryu Minseok.
- Đi, qua đây giúp ta tắm rửa.
Ryu Minseok tròn mắt.
- Dạ?
Bình thường những việc này đều là người khác làm, nhưng Lee Minhyung đã lên tiếng Minseok cũng đành nghe theo. Cậu cúi đầu theo Lee Minhyung vào trong, phòng tắm ở ngay phía sau gian phòng ngủ. Minseok bình thường chỉ dọn dẹp hầu hạ ở bên ngoài chưa bao giờ vào bên trong, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cậu tới.
Ban đầu còn nghĩ rằng vương phủ của Lee Minhyung lộng lẫy xa hoa như vậy, bồn tắm chắc là cũng phô trương lắm. Không ngờ đi vào trong lại thấy, gọi là phòng tắm nhưng lại quá đỗi đơn sơ. Không những hồ tắm lớn bằng đá không có mà ngay cả bồn tắm nhỏ cũng không, trên sàn xung quanh nước sạch cũng chỉ được đựng trong rất nhiều thau nhỏ.
Ryu Minseok hơi ngẩn người, tới lúc định thần nhìn lại Lee Minhyung đã ngồi xuống trên bệ đá. Cậu cũng không dám nghĩ nhiều đi tới quỳ một gối xuống trước mặt Lee Minhyung, vươn tay cởi thắt lưng của hắn, sau đó đứng dậy ra phía sau giúp hắn cởi áo ra.
Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, ngay từ năm ba tuổi đã được phong vương, hẳn ra phải luôn được người người bảo vệ, thân thể đáng ra phải vàng ngọc không tì vết. Vậy mà, thời khắc tấm áo được cởi ra, nhìn trên lưng vai và trước ngực những vết sẹo mờ chồng chéo, Ryu Minseok hơi ngẩn người, động tác vô thức mà khựng lại. Hôm đó Minseok cải trang vào tẩm điện của Lee Minhyung giả làm người hầu có cởi áo của hắn nhưng chỉ là áo bên ngoài, hơn nữa lúc đó tình huống không giống nên cũng nhìn không rõ, hôm nay mới thấy tận mặt.
- Đừng có nhìn nữa.
Lee Minhyung thấy cậu không động đậy lên tiếng nhắc nhở, Minseok vội vàng vơ hồn phách lại cúi đầu bắt đầu múc nước đổ lên vai hắn. Thân thể Lee Minhyung rất săn chắc, khi đụng vào còn có thể cảm nhận được da thịt nóng rực. Minseok hơi đỏ mặt, đổ một ít hương liệu ra tay bắt đầu chà sát trên lưng của hắn. Bàn tay của Minseok khá nhỏ, lại mềm mại lành lạnh sờ lên từng tấc da thịt trên người Lee Minhyung, ngón tay chạm vào những vết sẹo cũ, tuy rằng đã lành hẳn nhưng vẫn để lại dấu vết hơi sần sùi.
Lee Minhyung ngồi ở phía trước, cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn phía sau chà sát lưng mình như trêu đùa, tuy rằng hắn biết thiếu niên kia không cố ý nhưng sự vụng về của cậu lại làm hắn không tránh khỏi một chút kích thích. Minseok xấu hổ trốn ở phía sau, một mực chà chà lưng hắn, Lee Minhyung hơi quay đầu nhắc nhở.
– Sau lưng được rồi, tới phía trước đi.
Ryu Minseok lí nhí dạ một tiếng đi về phía trước, cậu quỳ xuống trước hai chân của Lee Minhyung, rụt rè vươn tay bắt đầu chà sát ngực và cổ hắn. Ryu Minseok là thiếu niên mới lớn, đối diện với thân thể ở trần của người khác, đặc biệt là với một cơ thể nóng bỏng như của Lee Minhyung không khỏi ngượng ngùng mà đỏ bừng hai tai, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn.
Nhìn Ryu Minseok như mèo nhỏ rụt rè trước mặt, Lee Minhyung bất giác nhớ về ngày hôm đó Ryu Minseok ở trên giường của hắn cởi hết quần áo, không biết lúc ấy thiếu niên này lấy đâu ra dũng khí để làm được như vậy. Chỉ là, cậu ấy thật sự vẫn còn quá non nớt.
Nhưng mà sự ngây ngô non dại ấy, vô tình làm người khác thấy mềm mại. Lee Minhyung hơi cúi đầu nhìn thiếu niên kia, lần đầu tiên chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu, da Minseok rất trắng, mi cũng rất dày. Một chút phần áo ở cổ không biết bị nước ở đâu làm ướt khiến cho vải trên người dính vào trên ngực, cần cổ rất trắng lộ ra, dưới cằm còn có một vài giọt mồ hôi lăn tăn chảy, da thịt của thiếu niên mới lớn thật sự rất non mềm. Lee Minhyung ngồi ở trên bệ đá, nhìn nhìn một hồi vậy mà cảm thấy không ổn.
Minseok chăm chú chà chà trên người Lee Minhyung, bàn tay vô tình vuốt ve cơ bụng của hắn. Lee Minhyung bỗng nhiên thở mạnh một tiếng đẩy Minseok ra, cậu phản ứng không kịp ngồi bệt xuống sàn. Lee Minhyung chống một tay vào trên bệ đá, bộ dạng có chút thống khổ quay đầu lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
- Ra ngoài đi, tự ta tắm rửa được rồi.
Ryu Minseok vẫn còn đang không hiểu mình làm sai ở đâu, hay là trong lúc vô tình đã chạm vào vết thương trên người hắn. Cho nên cậu cúi đầu vâng một tiếng đi ra ngoài. Nhớ tới bộ dáng có chút chật vật của Lee Minhyung, Ryu Minseok thoáng một vài tia khó hiểu, có phải cậu đã làm sai tư thế rồi không? Rõ ràng là cậu chưa từng được chỉ dạy phải hầu hạ Thái Tử điện hạ tắm như thế nào mà.
Nghĩ nghĩ một chút cũng về tới được nơi ở của đám nô tài, trên người vừa ướt lại vừa bẩn, Minseok tìm một bộ đồ mới bỏ vào trong chậu gỗ ra ngoài đi tới phòng tắm tắm, trên đường vừa hay gặp được Choi Wooje đang quét dọn ở ngoài sân.
- Wooje.
Choi Wooje ngẩng đầu nhìn cậu, chổi tre trên tay cũng dừng lại.
- Ngươi sao thế? Bị thương rồi?
Minseok nhìn lại trên áo mình vẫn còn dính chút máu, lắc đầu cười.
- Không phải máu của ta.
Choi Wooje thở dài. Tuy không phải là máu của cậu nhưng máu trên người cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
- Nói ngươi an phận làm một nô tài bình thường ngươi không nghe, vậy mà cứ nhất quyết phải trở thành người của Thái tử.
Minseok ôm chậu quần áo, cong cong mắt cười.
- Hầu hạ trong phủ Thái Tử cũng rất tốt, còn được nhiều tiền hơn. Wooje, tháng sau ta gom ít tiền tìm cách đưa ngươi vào đó cùng ta.
Choi Wooje tái mặt vội vàng xua tay.
- Đừng đừng.
Xưa nay Choi Wooje vẫn có chút yêu thích vật chất hơn người khác, không ngờ đưa ra đề nghị để cậu vào phủ Thái Tử cậu lại giống như gặp họa mà chối từ, Minseok không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao vậy?
Nghĩ tới càng thêm đau đầu, Choi Wooje kéo cánh tay Ryu Minseok thấp giọng nói nhỏ.
- Ngươi ở bên thái tử chắc hẳn rất quen với đại nhân Moon Hyeonjun đúng không?
Ryu Minseok gật đầu.
- Đúng vậy, hắn thường xuyên ra vào tẩm điện của điện hạ.
Choi Wooje tặc lưỡi, đôi ba lời kể lại.
- Hôm tiệc trung thu ta được hắn ban cho một ly rượu, cũng không nghĩ tới rượu đó lợi hại như vậy, ta cũng không nhớ gì nhiều chỉ nghe người khác kể hôm đó ta trong lúc say sưa đã ói lên người hắn khiến Moon Hyeonjun cực kỳ tức giận, còn nói nhất định phải tìm cho ra được ta.
Ryu Minseok nghe kể không những không đồng cảm lại còn tỏ ra bộ dáng ngưỡng mộ.
- Từ đó cho tới nay mà ngươi vẫn chưa bị hắn tóm được, ngươi trốn cũng thật giỏi.
Choi Wooje khóc không ra nước mắt.
- Giỏi cái rắm nhà ngươi, bị hắn tóm được ta sợ ngay cả mạng cũng không còn.
Ryu Minseok cùng Choi Wooje nói nói thêm vài câu sau đó Minseok cũng rời đi tới nhà tắm. Choi Wooje lụi cúi quét sân, mùa thu lá khô rụng thật nhiều, cậu quét quét gom lá lại thành một đống.
Nghĩ nghĩ càng thấy bản thân thực cũng quá xui xẻo đi, không dưng đụng ai không đụng lại đụng trúng phải Moon Hyeonjun. Nếu hôm đó không phải xảy ra cái loại tai họa kia, hiện tại cậu cũng có thể được vào hầu hạ trong điện thái tử, lương cao hơn một chút, công việc cũng nhàn hạ hơn một bận.
Than thân trách phận một hồi, Choi Wooje không khỏi càng thêm giận dỗi quét lá mạnh tay hơn, bụi bay mù mịt, cậu tức mình quăng cây chổi tre sang một bên chuẩn bị gom lá khô lại đốt. Chỉ là trong lòng không thoải mái, lực tay cũng mạnh hơn vài phần, chổi tre kia xui xẻo như chủ nhân của nó, quăng một cái liền đụng ngay chân của một người.
Người kia dừng bước chân, trầm trầm giọng hỏi.
- Kẻ nào ở đó?
Choi Wooje quay đầu nhìn sang, một thân áo đen, tà áo thêu kim tuyến, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt người kia Choi Wooje suýt thì khóc ra thành tiếng.
Mẹ ơi, nhắc tào tháo tào tháo đến. Moon Hyeonjun đại nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top