Chương 39. Vén Màn

Lần đầu tiên gặp mặt Ryu Minseok chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật sự rất hiền lành, gương mặt và nụ cười của anh ta khiến người khác vô thức cảm thấy chẳng có lấy một chút uy hiếp nào. Cậu ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh ta, đến nỗi quên mất hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Người kia lại tốt bụng ho khan một tiếng, Minseok giật mình dứt bản thân ra khỏi những suy nghĩ vội vàng cúi đầu.

Hắn ta đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Dùng bộ dáng nhu hòa dễ gần nhất mà mở lời.

- Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.

Ryu Minseok rụt rè ngẩng đầu, chậm chạm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

- Anh... Là ai?

Người kia không vòng vo, trực tiếp trả lời.

- Min Chunghee.

Ryu Minseok nhăn mày, cố gắng lục lọi trong đầu óc cái tên này nhưng vô vọng. Dường như đoán hiểu được suy nghĩ của cậu, Min Chunghee bật cười.

- Đừng nghĩ nữa, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.

Ryu Minseok lại càng thêm khó hiểu, Min Chunghee chỉ có thể ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa nhàn nhạt nói.

- Cho người vào đi.

Bên ngoài đáp lại một tiếng.

- Vâng.

Sau đó cánh cửa he hé mở, một người phụ nữ đi vào. Minseok ngẩng đầu nhìn bà ta, đáp lại người ấy cũng rưng rưng nước mắt nhìn cậu. Gương mặt này cho dù có bị năm tháng bào mòn đi không ít nhưng một lần gặp mặt cậu đã lập tức có thể nhận ra.

- Mẹ.

Minseok bật dậy chạy tới, mẹ Jeon cũng lập tức ôm chặt lấy cậu. Hai mẹ con chỉ biết ôm chặt lấy nhau khóc ròng, bởi khoảnh khắc này bất kỳ câu nói gì cũng trở nên vô nghĩa.

Min Chunghee lặng lẽ rời đi, để hai người họ có không gian chuyện trò. Cả hai nói chuyện rất lâu, tất cả đều là kể về tình hình của đôi bên hai người họ. Theo đó Minseok loáng thoáng được biết, Min Chunghee đã cất công tìm kiếm mẹ cậu rất lâu, cuối cùng đón được vào phủ này, còn đối xử với bà rất tốt.

Hai người vốn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Min Chunghee đã bước vào cắt ngang.

- Thật ngại quá, nhưng ta có thể nói chuyện với Minseok một chút được không? Thời gian cũng không còn nhiều.

Mẹ Jeon gật đầu, sau đó tiếc nuối rời đi. Ryu Minseok đứng ở trong phòng, vươn tay hành lễ.

- Đa tạ đại nhân đã cứu giúp mẫu thân, còn giúp mẹ con ta có thể đoàn tụ.

Không biết Min Chunghee có thân phận như nào, nhưng căn phòng sang trọng này cùng với y phục trên người hắn ta chắc chắn không phải người tầm thường. Min Chunghee chăm chú nhìn cậu, cảm thấy thiếu niên này thật đơn thuần, đến mức khiến người ta cảm thấy thật buồn cười.

- Ta trước nay chưa từng làm việc gì mà không có lợi ích.

Ryu Minseok ngơ ngác ngẩng đầu, ý của người này là sao? Cậu chỉ là một người hầu nhỏ bé trong phủ Thái Tử, trên người một xu cũng không có, lấy gì trả được lợi ích mà hắn ta đang nói?

Trong lúc Minseok còn đang bối rối, Min Chunghee đã lại gần, bình thản nói.

- Đừng lo lắng, điều kiện của ta rất đơn giản.

Ryu Minseok hơi lưỡng lự một chút, sau đó chắp tay cúi người.

- Xin đại nhân cứ nói.

Min Chunghee nhìn thẳng Ryu Minseok, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa hắt lên ánh mắt của hắn, khiến cho con ngươi vốn dĩ luôn sáng trong lúc này trở nên vài phần sắc sảo.

- Trở về phủ Thái Tử, tìm mọi cách trở thành người của hắn, bằng mọi cách bảo vệ hắn, được hắn tin tưởng và yêu thương.

Ryu Minseok ngồi trên xe ngựa lắc lư, cả đoạn đường trở về hai mắt vẫn bị băng vải bịt chặt. Cậu vươn tay mân mê chiếc vòng tay màu đỏ vừa được mẹ vội vã đeo vào cổ tay cậu trước lúc hai người chia ly, những lời Min Chunghee nói không ngừng vang vọng trong đầu cậu.

"Nếu như ngươi làm được ta không những cho hai mẹ con ngươi được đoàn tụ, còn có thể xóa ấn lưu đày cho các ngươi, cả quãng đời vè sau không cần lo lắng".

Sau đó cậu trở về, đơn thuần tìm mọi cách tiếp cận Lee Minhyung, nhưng Thái Tử điện hạ xưa nay vẫn ngang tàng đa nghi, chẳng dễ gì tới gần được hắn. Sau một lần thất bại, Min Chunghee cho người tới giúp Minseok bày ra một cách. Hôm đó Minseok cùng Choi Wooje tưới cây, nhân lúc một mình xách hai cái xô tới bên hồ lấy nước, một nô tài lạ mặt ngồi xuống cạnh cậu, bộ dạng giống như cùng nhau muốn lấy nước.

Người kia không quay đầu, mặt không nghiêng, bên tai Ryu Minseok thấp giọng thì thầm.

- Mười ngày nữa là tới tiệc trung thu, ngươi hãy tìm cách hầu hạ gần bên Lee Minhyung. Tới đoạn điệp khúc thứ ba, sát thủ bên ta sẽ ám sát Lee Minhyung, lúc đó ngươi ôm chặt hắn, dùng thân thể che chở cho hắn.

Ryu Minseok kinh ngạc.

- Các ngươi kêu ta đi chết sao?

Người kia mặt không đổi sắc, lên tiếng nhắc nhở.

- Đừng gây sự chú ý.

Minseok thức thời ngậm miệng lại, người kia xách hai xô nước đã được múc đầy đứng thẳng dậy, nhàn nhạt nói.

- Đừng sợ, Min đại nhân đảm bảo ngươi sẽ không chết.

Người kia nói xong cứ như vậy mà rời đi, chỉ còn lại Ryu Minseok im lặng quay đầu nhìn mặt nước vẫn còn gợn sóng. Trằn trọc lo lắng cả mười ngày, cuối cùng tết Trung thu cũng tới, Ryu Minseok đúng theo kế hoạch dùng thân mình bảo vệ Lee Minhyung, thành công khiến cho hắn để mắt tới cậu, giữa yến tiệc Trung thu không quản ánh mắt của người xung quanh trực tiếp bế lấy cậu mang đi.

Tin đồn nhanh chóng lan ra, Lee Soon hay tin chỉ rũ mắt khe khẽ mỉm cười, tay trái mân mê cái đục và một cây sáo đang làm dở. Min Chunghee thấy thế hơi nhíu mày.

- Người trực tiếp nói cho Ryu Minseok nhiệm vụ cuối cùng là xong, sao phải lừa dối cậu ta, kêu cậu ấy thành tâm thật dạ với Lee Minhyung như vậy?

Lee Soon vừa khoét một vụn mộc nhỏ trên thân sáo, nghe vậy ý cười trên môi cũng đậm thêm vài phần.

- Min Chunghee, ngươi biết không? Không gì vượt qua được con mắt đa nghi bằng một trái tim chân thành.

Nếu ngay từ đầu Ryu Minseok dùng một trái tim giả dối để tiếp cận Lee Minhyung, liệu rằng hắn có dễ dàng tin tưởng cậu tới như vậy? Ryu Minseok ban đầu còn cảm thấy bản thân phải cố gắng tới gần hắn, qua thời gian trải qua bao biến cố lại bất giác nhận ra thực ra cậu chẳng cần làm gì cả, vô tri vô giác chính bản thân rung động lúc nào cũng không hay. Mà sự ngây ngô non nớt đó của cậu, vô tình làm Lee Minhyung lụy vào.

Giống như một vũng bùn, càng lún càng sâu, không có cách nào tránh thoát. Ryu Minseok cứ như vậy buông thả con tim, để nó đong đưa theo từng nhịp cảm xúc. Vô tri vô giác quên mất Min Chunghee, quên mất cuộc gặp mặt của bọn họ.

Cho tới ngày hôm đó hắn xuất hiện trong rừng bên cạnh cây táo dại, một cước nhẹ nhàng đánh ngất được Choi Wooje. Lần này hắn đưa cậu đi nhưng không còn băng vải che ở trên mắt nữa, Ryu Minseok ngồi sau lưng Min Chunghee một đường cưỡi ngựa băng qua khu rừng. Hắn ta dường như biết trước được ở đau sẽ có người canh giữ, cả đoạn đường không hề chạm mặt ai. Ngựa chạy về đường lớn Thiên Quyền Hoàng Thành, tới một lâu phủ to lớn. Cửa gỗ nặng nề mở ra, Min Chunghee thúc ngựa phi thẳng vào.

Ryu Minseok đưa mắt nhìn, phủ lâu này tuy rằng khá to lớn nhưng lại tương đối mộc mạc, khiến cho người ta vô thức cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm. Min Chunghee giao ngựa lại cho thuộc hạ sau đó dẫn Minseok đi, ngang qua một dãy hành lang ôm lấy hồ sen rộng lớn, tới một biệt viện hẻo lánh phía tây. Cả đoạn đường Minseok đã cảm thấy có chút quen quen, tới khi mũi giày vô tình vấp vào ngưỡng cửa mới sực nhớ, đây là đoạn đường cậu đã từng đi khi lần trước bị bịt mắt dẫn tới.

Ruột gan bất giác đánh sóng lên, nhưng khi lờ mờ nhận ra cậu đã đứng trong căn phòng ngày đó. Chỉ là lần này, có một người ngồi ở ghế trúc gần cửa sổ. Cánh cửa được kéo cao lên, ánh sáng chiều tà ảm đạm ùa vào trong phòng. Ryu Minseok đứng im ở ngưỡng cửa nhìn người kia, tuy rằng chỉ thấy được bóng lưng nhưng vẫn cảm nhận được trên người hắn một tầng khí chất vương giả, thân hình to lớn làm cho chiếc ghế trúc có phần chật chội.

Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, Min Chunghee khe khẽ chạm vào khủy tay cậu.

- Đừng sợ, đây là nhị điện hạ.

Người kia quay đầu, khuôn mặt nhu hòa khả ái. Ryu Minseok nhận ra, đây là vị nhị điện hạ vẫn thường được thiên hạ tung hô cảm mến. Giật mình định quỳ xuống hành lễ, Lee Soon đã giơ tay ngăn lại.

- Không cần.

Minseok khựng lại ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lee Soon đã đứng dậy khỏi ghế trúc kia, chậm rãi tiến gần về phía cậu. Minseok lại cúi đầu thật thấp, thấy một cái bóng phủ lên người mình. Lee Soon lại nói.

- Ryu gia của ngươi ở biên ải tổng cộng có bao nhiêu người?

Ryu Minseok trả lời.

- Trừ đi những người đã mất, vẫn còn hai mươi tám người.

Lee Soon gật gật đầu, hai tay ung dung bỏ ở sau lưng. Hắn suy nghĩ một chút, vừa quay người đi lại hơi nghiêng đầu ghé mắt nhìn Ryu Minseok nói.

- Hai mươi tám người này ta có thể đón từ biên ải về, còn có thể giúp họ xóa đi tội trạng nếu ngươi đồng ý làm cho ta một việc.

Nghe tới việc có thể đưa được cả gia tộc trở về, vốn là nguyện vọng của mẹ và cả Jeon gia bao lâu nay, Ryu Minseok vội vàng ngẩng đầu nhìn Lee Soon hỏi.

- Việc gì ạ?

Lee Soon đưa mắt nhìn cậu, nhìn vào con ngươi đang sáng rực lên mong chờ của Ryu Minseok, buông ra một câu nhẹ tựa như gió thoảng.

- Giết chết Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top