Chương 38. Tường Xanh Ngói Đỏ

Minseok lớn lên ngày càng tuấn tú, gương mặt vừa non nớt vừa sáng trong, đôi mắt đặc biệt hút hồn. Người xung quanh vẫn vui vẻ khen, nếu cậu được ăn vận đẹp đẽ, e rằng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây hẳn là một công tử nhà quan. Điều này bất giác khiến cho vị công tử hống hách nhà họ Yan ngày càng thêm ghét cậu.

Minseok không được học chữ, cậu không biết viết nhưng lại vẽ rất đẹp. Minseok những khi rảnh rỗi sẽ nhặt lại giấy vẽ bỏ đi của công tử, lấy than củi làm viết mà vẽ. Tranh cậu vẽ đơn giản chỉ là quang cảnh xung quanh, thi thoảng là các nô gia trong nhà.

Hôm nay cậu nhặt được mấy trang giấy bỏ đi của công tử, vừa đi ra khỏi ngưỡng cửa đã thấy Nhị thúc vừa đi kiếm củi về. Nô gia trong nhà ai ai cũng mến đứa nhỏ này, ông mang trong túi áo vài trái táo dại ra ném cho Minseok.

- Cám ơn Nhị thúc.

Minseok vui vẻ bắt lấy táo, sau đó mang cả táo và giấy kia trở về gian phòng của nô gia. Nô gia trong nhà năm người một gian phòng chật hẹp, cậu mang táo để trên mặt bàn. Hôm nay xong việc sớm được nghỉ ngơi, tối đó Minseok thắp một ngọn đèn cặm cụi ngồi vẽ.

Cậu muốn vẽ mấy bức họa của mẹ, nhân lúc ra ngoài sẽ hỏi han người khác xem có tung tích gì về bà không. Mẹ từng nói nhất định sẽ tìm cậu nhưng chín năm nay vẫn bặt vô âm tín, Minseok mỗi lần được ra ngoài đều thăm dò hỏi han nhưng chẳng có ích gì.

Mới vẽ được mấy bức xếp lên bàn, ở ngoài cửa có tiếng bước chân. Minseok ngẩng đầu nhìn, không ngờ vậy mà là Yan công tử.

Xưa nay gã luôn chê bai chỗ ở của nô gia thấp hèn, hôm nay bỗng dưng lại tự mình đi tới. Vừa vào đến nơi đã cau có nhăm mày chun mũi, cáu kỉnh nhìn quanh gắt.

- Cái thứ mùi gì trong này vậy, dơ bẩn chết được.

Minseok từ lúc gã bước vào đã vội vàng đứng dậy,nghe cằn nhằn cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu. Bản tính Yan công tử xưa nay hống hách, không nên ở trước mặt hắn nói quá nhiều. Như Nhị thúc vẫn thường dặn dò đám nô gia, mỗi lần công tử nói chuyện, các ngươi cứ nghĩ đó chỉ là tiếng quạ kêu thôi.

Gã ta đi tới gần bàn của Minseok, nhìn bức họa cậu đang vẽ dở ở trên bàn. Ánh mắt nửa phần khinh bỉ nửa phần ganh ghét, cầm lên xem liền cười nhạo.

- Loại nữ nhân gì thế này?

Ryu Minseok cắn răng, nhịn lại sự tức giận trong lòng, ngoài mặt chỉ từ tốn nói.

- Xin công tử trả lại cho ta. Yan công tử liếc mắt nhìn Minseok, lại cầm cả xấp giấy vẽ lên, soạt một tiếng ném vào mặt cậu.

- Trả cho ngươi đó.

Những bức họa vương vãi trên mặt đất, bị ánh đèn dầu lập lờ phủ lên mờ ảo. Minseok nuốt một ngụm lại, im lặng ngồi xuống nhặt từng bức họa lên.

Nhưng bàn tay vừa mới chạm vào, một đôi giày thô to đạp vào ngón tay cậu. Minseok bị đau hơi rụt lại, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng nào, dùng tay kia nhặt mấy tấm còn lại.

Trên đỉnh đầu có tiếng ha ha cười nhạo của gã, sau đó Yan công tử kia lùi lại không ngừng giày đạp lên những bức họa của cậu.

- Nói xem nữ tử này là ai?

Là nữ nhân thanh lâu nào đó mà ngươi thích à?

Minseok thấy bức họa của mẹ bị giày đạp, theo phản xạ vội vàng xông tới ngăn lại. Trong lúc vội vã không chú ý lực, đẩy Yan công tử kia một cái. Gã ta vốn không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng như vậy, không kịp đề phòng ngã nhào về đằng sau, mông trực tiếp nện xuống nền đất.

Minseok vội ôm những bức họa vào lòng, Yan công tử kia trợn mắt thét lên.

- Ngươi dám đẩy ta? Mẹ nó, thứ hạ đẳng như ngươi dám đẩy ta? Ngươi chán sống rồi.

Nói đoạn gã bật dậy túm lấy cậu mà ra sức đá vào, Minseok ôm chặt lấy những bức họa vào trong lòng, một lòng che chở. Tới lúc Nhị thúc và mọi người trở về, Minseok đã bị gã Yan công tử kia đánh đến bầm dập. Trong phủ vốn đã không được ăn no, thân thể gầy yếu không chịu đựng được.

Ngay đêm hôm đó Yan phu nhân nghe tin tên tiểu nô gia trong nhà dám đẩy ngã con trai, một bụng tức giận sai người nhốt Minseok vào hầm chứa củi, để mặc cậu tự sinh tự diệt trong đó. Tới hai ngày sau mới cho người mang cơm cho cậu, nhưng Yan công tử kia lòng dạ hẹp hòi, nói người đưa cơm không được cho vào bát, trực tiếp đổ xuống đất.

Minseok ngồi trong hầm chứa củi tối thui, thất thần nhìn cơm trên mặt đất. Mẹ từng nói cậu mang dòng máu thanh cao, dù đói chết cũng không được ăn đồ trên mặt đất cho nên cơm đó cậu một chút cũng không đụng.

Tới ngày thứ năm, Yan phu nhân nghe tin tên tiểu nô gia kia vậy mà không ăn đã mấy ngày, ở trong phòng củi sốt cao mê man ngất đi. Sợ rằng cậu sẽ chết ở trong phủ, bà ta cho gọi một đám buôn nô lệ tới, cứ như vậy mang Minseok bán đi.

Không biết qua bao lâu, Minseok bị ánh mặt trời gay gắt làm cho tỉnh lại. Cậu thấy mình đang ở trong một cái lồng gỗ, xung quanh còn có rất nhiều người. Thân thể không thể cử động được, Minseok hơi nghiêng đầu, cố gắng lắm khàn khàn cất tiếng.

- Đây là đâu?

Cổ họng đau tới như muốn chảy máu, bên cạnh đám người có kẻ nhìn cậu chằm chằm, có kẻ chẳng buồn bận tâm. May sao có một người phụ nữ gần đó, tốt bụng lên tiếng trả lời.

- Xe buôn nô lệ, cậu được bán cách đây hai ngày.

Ryu Minseok cố gắng đẩy người ngồi dậy nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể khẽ nghiêng đầu. Xuyên qua lồng gỗ dày dặn chắc chắn, thấy được một vùng cây cỏ hoang vu, cậu vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng.

- Không, ta không thể rời khỏi.

Người phụ nữ kia chỉ lẳng lặng thở dài.

- Chân trời góc bể không có nhà, không nơi nương tựa. Đi đâu mà chẳng được.

Ryu Minseok cắn môi, bà ấy làm sao hiểu được nỗi lòng cậu.

Qua mấy ngày sức khỏe Minseok đã đỡ hơn, ít ra đám buôn người kia vẫn cho họ đồ ăn thức uống, nô lệ khỏe mạnh một chút bán sẽ được giá hơn. Qua thêm vài ngày, bọn họ tiến vào trong một thành lớn. Minseok lần đầu tiên thấy được tường xanh ngói đỏ lộng lẫy, thấy con người ăn vận y phục gấm đỏ thêu hoa, trên đường lớn người người nờm nợp qua lại.

Hỏi ra mới biết, đây chính là kinh đô của đất nước. Thiên Quyền Hoàng Thành.

Hôm đó trên đường lớn, có một nô lệ phát hiện ra tên buôn người đưa nước quên không khóa cửa lồng. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, vừa hay lúc đó trên đường có đội nhân mã chạy qua thu hút sự chú ý của bọn buôn người, đám nô lệ bên này liền bảo nhau xô đổ cửa lồng bỏ chạy.

Minseok chạy theo đám người kia, bọn buôn nô lệ phát hiện ra họ liền hò nhau rượt đuổi. Cả đám túa ra tứ phía, Minseok hôm trước nháo loạn làm tên quản nô tức giận hai ngày phạt không cho cậu ăn cơm, hiện tại cậu đã đói tới hoa mắt chóng mặt. Ở trên đường lớn liên tục xô đẩy loạng choạng bỏ chạy, gót chân trần chạy một hồi như muốn bật máu.

Đám người phía sau ráo riết đuổi theo, cuối cùng Minseok kiệt sức ngã xuống. Ánh mặt trời gay gắt đổ ở trên người, cậu nằm bất động dưới nền đất bụi bặm. Xuyên qua một làn bụi mỏng cố sức mở mắt, xa xa cậu thấy một đội nhân mã đang tiến lại gần.

Xung quanh có tiếng người la hét, tai cậu ù đi, chẳng nghe được rõ ràng. Trong lúc cậu cho rằng mình sẽ bị vó ngựa kia nghiền nát thì nó liền dừng lại, từ trên lưng ngựa một người đàn ông xoay người nhảy xuống từ từ đi về phía cậu.

Bước chân hắn bình ổn điềm tĩnh, cậu nghe thấy có tiếng người xì xào.

- Thái tử. Đó là Thái Tử điện hạ.

Minseok ngẩng đầu nhìn, người đàn ông đã ngồi xuống ngay trước mặt cậu, một khủy tay chống lên đầu gối, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Nhưng hiện ra trước mắt cậu lại là một nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh tuấn.

Gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng cậu lại không thể nhớ ra.

Từ trên cao, hắn chầm chậm cất tiếng hỏi, âm thanh trầm thấp đầy từ tính.

- Ngươi tên là gì?

Ryu Minseok vội vàng bò dậy quỳ xuống, đầu cúi thật sâu.

- Ryu... Ryu Minseok.

Cậu được đưa về phủ Thái Tử, mỗi ngày cùng những hạ nhân khác làm việc miệt mài. Nhưng so với Yan gia ở trong phủ Thái Tử công việc nhẹ nhàng hơn, còn được phát tiền lương, được ăn no mặc sạch. Thái Tử điện hạ dường như cũng quên đi sự tồn tại của cậu, bọn họ một người trên cao một người dưới thấp, làm cách nào để có thể chung đường?

Ryu Minseok đã từng nghĩ mình sẽ mãi ở trong phủ Thái Tử như thế, làm một nô tài nhỏ bé mờ nhạt. Nhưng định mệnh sớm đã biến cậu trở thành một quân cờ, tùy ý để người khác điều khiển trong lòng bàn tay.

Nhiều năm sau khi Ryu Minseok một mình ngẩn người bên cửa sổ, cậu vẫn thường tự hỏi ngày hôm đó ngã dưới vó ngựa của Thái Tử điện hạ trên đường Hoàng Thành, rốt cuộc là may mắn hay là vận xui? Là vô ý hay là định mệnh?

Nếu như cậu không trốn khỏi xe nô lệ, bị bán đi làm người hầu cho một gia phủ nào đó, cho dù có phải làm việc nặng nhọc nhưng liệu có phải cậu sẽ không phải chịu dằn vặt khổ đau?

Ngày hôm đó cậu cùng Choi Wooje ra ngoài mua than và hương trầm. Choi Wooje đứng trước cửa tiệm hương trầm cầm túi tiền vừa cười vừa vỗ vai cậu.

- Ngươi đứng ngoài này trông coi xe than đi, ta vào mua được rồi.

Ryu Minseok gật đầu ngoan ngoãn đứng đợi, vừa mới buồn chán tựa người vào xe than, mũi giày di di viên sỏi dưới đất.

Bỗng có ai đó vỗ vào vai cậu, Minseok quay đầu. Nhưng vừa mới cử động, một bàn tay đã ôm chặt lấy miệng cậu giữ lấy, hai ba người xúm lại đẩy cậu vào một cái xe ngựa. Trên đường lớn có vài người nhìn thấy, nhưng ai cũng sợ sệt chẳng dám tiến tới ngăn cản.

Minseok bị giữ ở trên xe, chạy một đoạn đường. Bọn họ lấy một băng vải bịt chặt lấy hai mắt cậu, sau đó dẫn cậu ra ngoài. Minseok không biết là đi hết bao lâu, cuối cùng băng vải trên mặt cũng được gỡ ra, bọn họ đẩy cậu xuống mặt đất. Trong phòng hơi tối, tất cả các cửa đều được đóng chặt, chỉ có một chiếc khép hờ để ánh sáng lọt vào. Cậu ngồi ở trên sàn, trong phòng chỉ có mình cậu và một người đang quay lưng về phía cậu.

Người kia chậm rãi quay đầu, mái tóc rất đen, đôi mắt rất đẹp, nụ cười cũng rất sáng trong, bên tai trái đeo một khuyên tai bằng bạc. Hắn nhìn cậu hơi nhếch miệng cười.

- Ngươi là... Ryu Minseok, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top