Chương 31. Che Chở

Trong cơn mơ màng Choi Wooje cảm thấy ai đó nhè nhẹ vỗ vỗ lên má mình, tiếng người đang gọi cậu.

- Wooje, Choi Wooje?

Choi Wooje chậm chạp mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mặt, là Moon Hyeonjun. Lông mày hắn nhíu chặt lại, giữa trán có thể thấy được một vệt nhăn, sắc mặt sa sầm.

- Ngươi sao vậy? Sao lại nằm ở đây?

Choi Wooje ơ a không hiểu chuyện gì, còn đang ngơ ngác liền thấy rẹt một cái, một vệt sáng sắc bén lóe lên qua mắt, cậu hoảng hốt trợn mắt nhìn, lúc định thần nhìn lại mới phát hiện vật sắc bén đang đặt trên cổ mình kia là một thanh kiếm. Nhưng càng làm cậu kinh hoảng tới không dám nhúc nhích chính là chủ nhân thanh kiếm này vậy mà là chính Lee Minhyung.

Choi Wooje sợ tới muốn tiểu ra quần, một nửa vì lưỡi kiếm bén nhọn đang kề bên cổ, một nửa là vì loại ánh mắt lạnh lẽo nhưng đang tràn ngập lửa giận của Lee Minhyung.

Hắn đứng trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn đổ lên trên mặt cậu, nơi ngược sáng khuôn mặt kia như chìm vào một nửa sáng tối, nhưng ngẩng đầu vẫn có thể thấy được trong ánh mắt lạnh lẽo kia vằn lên một vài tơ máu, đủ hiểu hắn đang cố gắng kìm nén ham muốn giết người lúc này như thế nào.

Choi Wooje ngay cả thở mạnh cũng không dám, mím chặt môi run rẩy mở mắt nhìn Lee Minhyung. Loáng thoáng bên tai nghe tiếng Moon Hyeonjun hoảng hốt gọi.

- Điện hạ.

Lee Minhyung dường như bỏ ngoài tai tiếng gọi của Moon Hyeonjun, hắn hơi nheo mắt lại khiến cho sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, cất giọng trầm trầm hỏi.

- Minseok đâu?

Hai khớp hàm của Choi Wooje như bị thứ gì đó dính chặt lại, cậu càng cố gắng mở miệng càng thấy phát đau, thậm chí có thể nghe được cả tiếng hai hàm răng đang run rẩy va vào nhau lập cập. Cuối cùng Choi Wooje giống như là khóc nấc lên, sợ tới khóc không thành tiếng lắp bắp đáp.

- Nô tài... Nô tài không biết. Nô tài thực sự không biết.

Lee Minhyung híp mắt càng sâu, ánh mắt dán chặt trên người Choi Wooje.

- Ngươi đi cùng Minseok, vậy mà chúng bắt cậu ấy lại tha ngươi?

Lưỡi kiếm hơi động chạm vào cần cổ Choi Wooje, cậu chỉ cảm thấy nhói một cái, một chất lỏng ấm nóng chảy xuống ngực, cuối cùng không nhịn được khóc lên thành tiếng, Moon Hyeonjun nhìn không được vội vàng quỳ xuống chắn lấy trước mặt Choi Wooje, mũi kiếm kia lập tức áp sát ngay trước mặt gã.

- Điện hạ, cậu ấy có mười lá gan cũng không dám làm vậy đâu, thuộc hạ có thể đảm bảo.

Lee Minhyung liếc mắt qua mặt Moon Hyeonjun, thấy gã ở bên cạnh đã suốt ruột tới trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, lần đầu tiên Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjun lo lắng xin tha cho người khác, dù sao trong tất cả thuộc hạ xung quanh mình, Moon Hyeonjun sớm đã được Lee Minhyung coi trọng như bằng hữu. Nếu gã đã nói một câu dám đảm bảo, vậy thì cũng không cần làm khó dễ cho tiểu tử kia nữa.

Dù sao vẻ mặt Moon Hyeonjun lúc này cũng giống như sẵn sàng dùng mạng để bảo vệ người kia vậy. Thu tay lại mang kiếm buông hờ ở bên hông, Lee Minhyung không tra kiếm vào vỏ mà cầm ở tay, lành lạnh liếc Choi Wooje sớm đã mặt cắt không còn giọt máu buông một tiếng.

- Tốt nhất là vậy.

Lee Minhyung bỏ đi rồi, đám hầu cận vội vàng bước theo sau lưng hắn, một vài người bước tới khiêng cái xác của hầu cận bị chết gần đó mang về. Choi Wooje lúc này mới dám cử động, vội vàng giơ tay sờ soạng cổ mình.

- Cổ của ta, cổ của ta có còn liền với người không vậy?

Moon Hyeonjun thấy cậu sờ loạn vào vết thương, liền giơ tay ngăn lại.

- Đừng động, vẫn còn đó chưa đứt ra đâu.

Choi Wooje thẫn thờ thả lỏng người, cả cơ thể xụi lơ dựa vào gốc cây phía sau lưng. Moon Hyeonjun biết Choi Wooje là kẻ nhát gan sợ đau sợ chết, một màn vừa rồi chắc chắn là bị dọa tới hồn phi phách tán rồi.

Lee Minhyung vừa rồi trong cơn giận vẫn chỉ mang ý đe dọa tra hỏi, không có ý lấy mạng Choi Wooje, vết thương trên cổ tuy chảy máu nhưng cũng không đáng lo ngại lắm. Gã cúi đầu kiểm tra thêm một chút, thấy không đáng lo lắm mới thở dài một tiếng nắm tay Choi Wooje kéo dậy.

- Được rồi, trở về phủ thôi.

Choi Wooje vẫn không nhúc nhích, ngước mắt ngấn nước nhìn Moon Hyeonjun.

- Đại nhân, chân ta thực sự không đứng lên được rồi.

Moon Hyeonjun đứng ở trên cao nhìn xuống, bản tính của Choi Wooje xưa nay có chút không thật thà, gã híp mắt liếc cậu một cái.

- Đừng tưởng ta sẽ nuông chiều ngươi.

Vậy mà Choi Wooje lại ngẩng đầu, oan ức hỏi lại hắn.

- Người sẽ không nuông chiều ta sao?

Moon Hyeonjun hết nói nổi, cuối cùng đành phải cúi người bế lấy Choi Wooje đưa đi. Mà ở trong lòng của gã,  hơi cúi đầu tựa vào lồng ngực người kia, an an ổn ổn chậm rãi nhắm mắt lại.

.

Chuyện Ryu Minseok mất tích trở thành một làn sóng ngầm âm ỉ bao phủ quanh phủ thái tử, ai ai cũng mang một vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Ngay hôm đó Lee Minhyung đã cho người lật tung khắp cả khu rừng nhưng một vết tích còn sót lại của Ryu Minseok cũng không có, cậu cứ như hoàn toàn bốc hơi đi vậy. Cuối cùng sau một ngày, Lee Minhyung không bình tĩnh được dùng tối Khiếu Vệ Quân.

Khiếu vệ quân là quân lính được đào tạo đặc biệt trong khiếu lang doanh, tuy nhiên một đám binh lính lại đi khắp các nẻo đường lùng sục tìm kiếm một thiếu niên không khỏi làm dân chúng hoang mang lo sợ, càng không khỏi làm người người chú ý tới. Tin tức nhanh chóng lọt tới tai Hoàng hậu, bà nghe tới chuyện Lee Minhyung dùng khiếu vệ quân thì sa sầm sắc mặt, ngay trong đêm trực tiếp tới phủ của Lee Minhyung.

- Con đang làm cái gì vậy hả?

Hoàng hậu xưa nay vốn vẫn luôn treo trên mình vẻ mặt điềm tĩnh của bậc mẫu nghi thiên hạ, hôm nay cuối cùng không nhịn được ở trước mặt Lee Minhyung hét lớn, thậm chí nếu không bởi vì khoảng cách bà thật sự muốn tiến lên tức giận cho hắn một bạt tai.

- Khiếu vệ quân là để con tùy tiện dùng ra như vậy hay sao?

Ngày đó muốn Lee Minhyung nắm giữ binh phù khiếu lang doanh chính là để phòng trường hợp vạn nhất. Lee Minhyung tuy là thái tử đương triều nhưng lại không được lòng dân chúng, hơn nữa bên cạnh hắn vẫn còn Lee Soon xuất sắc kè kè bên cạnh.

Tuy rằng hoàng đế ưu ái đặc biệt đối với Lee Minhyung, tuy rằng hắn có thừa tướng phía sau chống đỡ nhưng ai biết trước được chuyện gì, càng ai nắm rõ được lòng dạ đế vương? Một thái tử hữu danh vô lực không có trong tay binh quyền đủ sức uy hiếp với người khác hay sao?

Cho tới khi Lee Minhyung hoàn toàn có thể ngồi lên vị trí hoàng đế Thiên Quyền Hoàng Thành, nếu như gặp phải bất trắc gì đường cùng sẽ phải dùng tới khiếu lang doanh đoạt lấy vương vị. Nhưng trước khi bị dồn ép tới đường cùng, tuyệt không thể để người khác biết Lee Minhyung đang nắm trong tay binh quyền lớn tới như vậy. Chẳng may để hoàng đế nghi ngờ, sẽ như đập chân, tự mình tìm đường chết.

Vậy mà hôm nay chỉ vì một tên nô tài thấp kém, Lee Minhyung dám dùng tới con bài này. Thật là muốn chọc cho bà tức chết rồi, hoàng hậu ngay cả mặt Lee Minhyung cũng không muốn nhìn nữa, quay đầu đi phất tay lạnh nhạt nói.

- Mau thu quân về đi.

Không ngờ Lee Minhyung ở trong tẩm điện, đèn dầu lập lờ phủ lên đuôi mắt, hắn vẫn im lặng ngồi trên ghế từ lúc hoàng hậu bước vào, lúc này đầu cũng không ngẩng lên, nhàn nhạt cất tiếng.

- Con sẽ không.

Giọng nói của hắn rất điềm tĩnh, nhưng trong sự điềm tĩnh đó nghe ra tám phần kiên định. Hoàng hậu bị ép cho quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Lee Minhyung hỏi.

- Con nói cái gì?

Lee Minhyung lúc này vẫn an tĩnh ngồi ở trên ghế, chỉ là hắn hơi ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, vừa vặn đụng vào con ngươi sâu thẳm của bà, nhưng ánh mắt sắc bén kia nửa phần cũng không làm hắn mảy may muốn lùi bước, thậm chí còn kiên định muốn bước tới lành lạnh nói với bà.

- Cho tới khi tìm được Minseok, con tuyệt đối sẽ không thu quân về.

Đèn dầu trong phòng đua nhau tỏa sáng, cái này muốn lấn át cái kia, phút chốc tự nhiên thứ ánh sáng lập lòe ấy lại càng làm cho không khí trong phòng trở nên nóng tới bỏng rát. Cuối cùng ngày hôm đó không biết trong phòng kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một khoảng thời gian thật lâu hoàng hậu mới rời khỏi điện, vẫn là bộ dáng điềm tĩnh như thường ngày.

Mà, cũng không có một lệnh nào được ban ra cho thu khiếu vệ quân về. Bọn họ ồn ào tìm kiếm ba ngày, chập choạng tối ngày hôm đó Lee Minhyung đang dẫn theo một nhóm ảnh vệ lang thang tìm kiếm, Haram từ xa phi ngựa tới sát bên Lee Minhyung ra tay hành lễ thì thầm.

- Điện hạ, tìm thấy người rồi.

Theo lời bọn họ, tìm được Minseok trong một đám nô lệ bị bán đi, lúc tìm được cậu ấy thần trí hơi mơ hồ, có vẻ như đã phải chịu một đả kích rất lớn. Haram sắp xếp cho Minseok lên một cỗ xe ngựa chạy về phủ Thái Tử, đáng ra Lee Minhyung chỉ cần trở về phủ là có thể gặp được cậu rồi nhưng hắn lại một đường chạy ngược lên, trên đường lớn phi ngựa nước đại, cả đoạn đường làm náo loạn thành một bầy, ai ai cũng vội vàng chạy tránh xa khỏi vó ngựa của Thái Tử điện hạ.

Ngay cả Haram theo sát phía sau cũng chật vật đuổi không kịp, bị bỏ xa hẳn một đoạn dài. Chạy khoảng thời gian một tuần hương, cuối cùng cũng thấy được cỗ xe ngựa Haram sắp xếp với một nhóm ảnh vệ theo sau bảo vệ.

Lee Minhyung kéo cương ngựa dừng lại, đám người nhìn thấy hắn cũng vội vàng dừng xe. Lee Minhyung nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trực tiếp bỏ qua hành lễ của thuộc hạ lao vào trong xe ngựa.

Vừa vén màn cửa lên đã thấy Ryu Minseok ngồi tựa vào thảm lông mềm phía sau, cậu ngẩng đầu nhìn, khoảnh khắc thấy hắn con ngươi liền run nhẹ.

Lee Minhyung bước tới kéo tay Minseok, ập một cái đem cậu ôm chặt vào trong ngực. Là cậu, thật sự là Minseok của hắn đây rồi, đúng là Minseok của hắn vẫn bình bình an an. Trong lòng nỗi lo lắng bất an cuối cùng cũng được giải tỏa, tựa như một con đập ứ nước cuối cùng cũng được mở ra. Lo lắng bất an theo đó mà bị cuốn trôi đi hết.

Trong lúc còn đang xúc động Lee Minhyung bỗng nhiên nghe được một tiếng nấc nhẹ, hắn buông tay cúi đầu nhìn Minseok, lập tức ngẩn người.

Cậu ấy ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe ướt nước. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà trong khoảng khắc đó Lee Minhyung cảm thấy ánh mắt của Minseok vừa bi thương vừa tuyệt vọng, cậu nghẹn ngào.

- Phải làm sao đây? Điện hạ, ta phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top