Chương 27. Thiên Đăng

Ryu Minseok rửa mặt thay đồ xong cùng Lee Minhyung ra ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời mới để ý, vậy mà chưa tới nửa đêm. Chính xác ra mới chỉ hơi tối muộn một chút, ngoài đường người đi hội vẫn đông đúc.

Minseok vén màn xe ngựa, chăm chú nhìn những đèn lồng rực rỡ, những hàng quán ven đường. Thanh niên nam có nữ có, tất cả đều ăn vận lộng lẫy trang điểm đẹp đẽ túm năm tụm ba chuyện trò. Người già trẻ nhỏ cũng đổ xô ra đường, hai bên treo đèn kết hoa, mùi đồ ăn ven đường thơm nức mũi.

Xe ngựa chạy qua một đường, bình ổn lắc lư cuối cùng dừng lại trước một tửu lâu hoa lệ. Hai người đi vào bên trong, Moon Hyeonjuncũng đi theo nhưng không ngồi chung bàn mà tìm một bàn trà cách đó hai dãy ngồi xuống.

Ryu Minseok liếc mắt nhìn gã một chút, sau đó nghiêng người về phía Lee Minhyung nhỏ giọng.

- Điện hạ, chúng ta gọi Moon đại nhân tới ngồi cùng đi, dù sao cũng là tất niên mà.

Lee Minhyung chỉ vừa rót trà vừa lắc đầu.

- Để hắn một mình như vậy thì tốt hơn đấy.

Minseok không hiểu Lee Minhyung muốn nói gì, cùng lúc Lee Minhyung đẩy chén trà qua, cậu vươn tay nhận lấy. Tửu lâu đệ nhất Thiên Quyền Hoàng Thành, ngay cả trà cũng là loại thượng hạng. Tiếc rằng xưa nay Ryu Minseok không rành về trà, cũng không có nhã hứng thưởng trà như những công tử thế gia.

Đêm tất niên Lee Minhyung gọi ra một nồi lẩu, nước lẩu đậm đà thơm nức mũi trên nồi than nhỏ không ngừng sôi ùng ục. Tiểu nhị giúp hai người mang thịt nhúng vào trong nồi, Lee Minhyung vẫy tay kêu họ đi xuống để tự bản thân làm. Trên bàn còn có bánh bao ngọt, bánh dẻo nhân đậu và một vài món mặn món xào nữa. Trong lúc Lee Minhyung đang nhúng thịt, cậu cắn đũa nhìn thức ăn trên bàn.

Đều là món cậu thích. Lee Minhyung biết cậu thích ngọt sợ đắng, nhưng cậu lại không biết khẩu vị của hắn như nào. Thoáng cái lại có cảm giác xấu hổ, rụt rè hỏi.

- Điện hạ?

Lee Minhyung vừa mới cho rau cải vào nồi, thấy Minseok gọi liền ngẩng đầu.

- Hửm?

Minseok mím môi, đỏ mặt hỏi.

- Người thích ăn gì vậy điện hạ? Ta lại không biết khẩu vị của người.

Lee Minhyung phì cười, nếu không phải cách một nồi lẩu, thực muốn vươn tay xoa đầu cậu.

- Khẩu vị của ngươi chính là khẩu vị của ta.

Khói trắng trên nồi bay lên cao, không gian cứ như vậy mà trở nên ấm áp. Chỉ là sự ấm áp của Lee Minhyung lại khiến Minseok cảm thấy không vui.

- Ta thật sự muốn biết thêm về người mà.

Lee Minhyung cười gắp thịt đã chín đặt vào trong bát của cậu.

- Đừng suy nghĩ gì cả. Không phải đời còn rất dài sao, từ từ tìm hiểu về ta cũng được.

Ryu Minseok gật gật đầu cúi đầu ăn, nhìn qua trong tửu lâu vẫn còn không ít người. Tính ra bọn họ thay đồ ngồi xe ngựa tới cũng được một lúc, vậy là lúc Lee Minhyung trở về cũng mới chỉ qua lúc trời chập tối một bận mà thôi.

- Không phải người vào cung dự tiệc tất niên với Hoàng tộc sao?

Lee Minhyung chống cằm mỉm cười.

- Lẽ nào ta dắt ngươi ra ngoài như này ngươi lại không muốn?

Ryu Minseok cắn đầu đũa, đảo mắt ậm ừ.

- Không phải là không thích, chỉ là hiếu kỳ.

Lee Minhyung đặt đũa xuống bình thản nói.

- Ta chỉ tới tặng quà chúc tết, tiệc nhàm chán như vậy ta không muốn ở lại.

Ryu Minseok sửng sốt, Lee Minhyung là thái tử, lại ở ngay bữa tiệc tất niên mà trốn về. Cậu bối rối tới hoảng sợ.

- Sao mà thế được? Người là thái tử, sao lại có thể giữa chừng bỏ về như thế?

Lee Minhyung phì cười.

- Đừng lo, đầu năm năm mới phụ hoàng sẽ không trách mắng đâu.

Ryu Minseok buông đũa xuống, trầm mặc một hồi. Lee Minhyung thấy cậu không vui liền nghiêng đầu hỏi.

- Sao vậy? Để tâm sao?

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn hắn thở dài.

- Lần sau người đừng như vậy nữa, người vì ta mà không có phép tắc ta cũng sẽ không vui.

Lee Minhyung vội tùy ý gật đầu.

- Được được được. Nghe ngươi.

Cả hai ăn uống tới no, sau đó cùng nhau đi bộ xuống đường. Thiên Quyền Hoàng Thành có một đài cao tế thần, cuối năm người dân cả thành sẽ trở về đây cùng nhau thả đèn cầu phúc.

Nhìn dòng người tấp nập qua lại áo quần sặc rỡ, trên tay mang theo những đèn trời đủ sắc màu, ánh mắt vui vẻ tới sắc xuân lộng lẫy. Ryu Minseok bám vào tay áo Lee Minhyung, cậu chưa từng được đón một cái tết nguyên đán nào đàng hoàng như thế.

Những năm lưu lạc, thời điểm chưa bị bán làm nô lệ những kẻ bần cùng như cậu không được phép tới gần tế đài này, sau đó bị bán làm nô lệ thì càng không. Cho nên khi Lee Minhyung mang đèn trời lung linh đẹp đẽ đặt vào tay cậu, Minseok bất giác mà hơi run.

Giấy đèn vừa trơn mịn vừa mềm mại, bên ngoài vẽ hình hoa văn tinh xảo. Lee Minhyung cầm lấy bút lông, nhìn cậu hỏi.

- Ngươi tự viết được không? Hay để ta giúp.

Thời gian qua Lee Minhyung đã dạy cậu được không ít, thời gian rảnh Minseok cũng chịu khó luyện tập viết chữ, mấy câu đơn giản có thể viết lại được rồi. Cậu đón lấy bút lông trên tay hắn, gật đầu.

- Để ta.

Lee Minhyung cũng lấy thêm một bút lông nữa từ tay thuộc hạ, hai người cùng nhau viết lên hai mặt của đèn trời.

Xong xuôi đặt bút xuống, thuộc hạ nhận được cái gật đầu của Lee Minhyung, tiến lên giúp hắn đốt bấc đèn. Không khí bay lên, đèn trời phút chốc mà bừng sáng, Minseok ngẩng đầu giữ lấy đèn trời đang chờ buông tay, Lee Minhyung lại đột nhiên lên tiếng.

- Để ta xem ngươi viết gì.

Vừa nói hắn vừa xoay đèn một cái, hai mặt đèn trời phút chốc đổi bên cho nhau. Ryu Minseok mở mắt nhìn, trước mắt là dòng chữ rắn rỏi hiên ngang của Lee Minhyung.

"Cầu cho Ryu Minseok luôn bình an khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ an yên".

Bên kia đèn trời Lee Minhyung trầm mặc, im lặng nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc của Ryu Minseok.

"Cầu cho ta mãi mãi có thể ở bên cạnh Thái Tử điện hạ Lee Minhyung".

Lúc đó, Lee Minhyung rõ ràng đã ngẩn người nhìn dòng chữ thật lâu, trong lòng vô vàn cảm xúc cô đặc lại. Có một khoảnh khắc hắn thậm chí đã cảm thấy tiếc nuối khi phải buông tay mang những dòng chữ kia thả bay lên trời.

- Điện hạ?

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn, Lee Minhyung ậm ừ vội buông tay, đèn trời rực rỡ mang theo ước nguyện của hai người bay lên trời cùng với hàng hà sa số những ngọn đèn lung linh, phút chốc cả bầu trời đều sáng lên rực rỡ.

Ryu Minseok đứng lẫn vào giữa đám đông cùng những người xung quanh ngẩng đầu lên cao, ngắm nhìn từng ngọn đèn bay lên thắp sáng bầu trời đêm thăm thẳm, ánh mắt trong trẻo của cậu phản chiếu cả những đốm màu lấp lánh.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn cậu thật lâu, nhìn người trước mắt đang ngắm nhìn cảnh vật tới thất thần cả người. Không kìm được cúi đầu hôn lên trán cậu, chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra.

Ryu Minseok quay đầu ngơ ngác nhìn hắn, bắt gặp cái cười ôn nhu của Lee Minhyung, vô thức khóe miệng cũng nhoẻn cười.

Moon Hyeonjun đứng ở phía sau một khoảng, nhìn Thái Tử điện hạ vui vẻ như vậy bản thân không biết là đang mang theo cảm xúc gì. Có lẽ là một nửa vui mừng một nửa âu lo, vui mừng vì Lee Minhyung đã có thể có được hạnh phúc, lo lắng vì không biết Ryu Minseok có phải là người đáng nhận được sự tin tưởng của hắn hay không?

Thôi thì cũng cứ tùy duyên một lần, tiểu tử yếu đuối không có tài cán gì như vậy thì có thể làm nên trò trống gì cơ chứ? Có thể hại được Lee Minhyung hay sao?

Trong lúc còn đang ngẩn người, một cái bóng nhỏ nhắn quen thuộc lướt qua trước mắt. Moon Hyeonjun vội vàng quay đầu, giữa ồn ào người người qua lại đột ngột lên tiếng.

- Choi Wooje?

Bóng lưng so với trước kia đã gầy đi không ít, lẫn trong tiếng ồn ào nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cậu quay đầu nhìn thấy Moon Hyeonjun, kinh ngạc trợn mắt.

- Moon... Moon đại nhân?

Moon Hyeonjun chen qua làn người đông đúc muốn tiến về phía Choi Wooje, không ngờ người kia lại ù té bỏ chạy.

Đẩy một người đang chắn trước mặt mình ra, Moon Hyeonjun gào lớn.

- Choi Wooje đứng lại.

Choi Wooje vừa chạy vừa la hét.

- Có bị ngu mới đứng lại.

Xô đẩy luồn lách chạy loạn một hồi, Choi Wooje lợi dụng lợi thế nhỏ con của mình chen lấn chạy trốn rất nhanh, nhưng Moon Hyeonjun là người luyện võ, chạy chạy một hồi cũng bị tóm được.

Choi Wooje ôm đầu hét loạn.

- Đại nhân tha mạng, nô tài sai rồi! Nô tài sai rồi!

Sáng ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy Moon Hyeonjun phát hiện người đã không còn ở bên, ban đầu cho rằng cậu ta ngần ngại nên không truy cứu, nửa ngày sau mới phát hiện Choi Wooje vậy mà ôm đồ đạc bỏ chạy rồi.

Bỏ trốn khỏi phủ Thái Tử là phạm phải tội chết, Moon Hyeonjun cho thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn cẩn thận dặn dò nếu bắt được đừng làm tổn thương cậu. Vậy mà tiểu tử này coi như cũng có chút bản lĩnh, không ngờ trốn cũng thật là kỹ.

Vẫn biết Choi Wooje ở trong phủ lâu nay có học được vài chiêu mánh khóe, lương trong viện Moon Hyeonjun được trả cũng không tệ, ôm đồ bỏ chạy vẫn tích được kha khá tiền. Chỉ là Choi Wooje là trẻ mồ côi, trốn ra khỏi phủ Thái Tử cũng không có nơi nương tựa, nay đây mai đó dù tích được không ít tiền cũng không khỏi bất khuất. Nắm lấy bả vai mà thấy gầy đi một ngụm, Moon Hyeonjun không khỏi khó chịu trong lòng.

Người kia bị tóm được lại còn hoảng loạn ôm chặt đầu sợ hãi, Moon Hyeonjun thở dài cởi áo choàng phủ lên vai cậu.

Choi Wooje ngẩn người ngẩng đầu nhìn, không tránh được ngơ ngác giương mắt lên. Moon Hyeonjun lại nói.

- Về phủ đi, tội bỏ trốn ta không truy cứu nữa.

Choi Wooje bối rối.

- Nhưng...

Ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần sợ sệt, Moon Hyeonjun cũng biết lần đó là gã làm cậu sợ tới bỏ chạy. Thân là chính nhân quân tử, sai thì phải nhận lỗi, Moon Hyeonjun đỏ mặt khó khăn nặn ra được một câu.

- Xin lỗi.

Choi Wooje vẫn không khỏi bàng hoàng, hai hàm răng líu chặt lại với nhau không thốt ra được lời nào. Moon Hyeonjun thấy cậu hồi lâu không nói, còn cho rằng cậu đắn đo e sợ, vội vàng khẳng định.

- Lần trước là ta quá phận làm đau ngươi, khiến ngươi sợ hãi. Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.

Choi Wooje im lặng. Moon Hyeonjun dụ dỗ.

- Ta tăng lương cho ngươi.

Choi Wooje vẫn im lặng. Moon Hyeonjun lại dụ dỗ.

- Ta cho ngươi ăn ngon.

Choi Wooje nhịn không được gắt gỏng mắng.

- Mẹ nó, ngươi coi ta là heo sao?

Dù cho có là nô tài thì cậu cũng có tự trọng, nuôi cậu ăn cho mập rồi một ngày cao hứng tùy ý đè cậu ra ăn hay sao? Choi Wooje bực bội quay người bỏ đi, còn chưa bước được hai bước thắt lưng đã bị người khác giữ lấy, hai chân phút chốc mất đi thăng bằng, cả người nghiêng ngả một trận, lúc định thần nhìn lại cậu đã bị Moon Hyeonjun vác lên vai rồi.

Choi Wooje la lối đập đập vào lưng gã.

- Người làm gì vậy? Mau buông ta ra.

Moon Hyeonjun tiện tay vỗ vào cái mông kia một cái.

- Im miệng, nằm yên cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top