Chương 2. Tìm Cách Tiếp Cận
Choi Wooje xưa nay khi buồn ngủ thường rất say sưa, vậy mà giờ chỉ cần một câu nói của Ryu Minseok đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngủ bật dậy khỏi chăn.
- Cái gì?
Ryu Minseok giơ ngón trở lên miệng, suỵt một tiếng.
- Nhỏ tiếng thôi.
To gan lớn mật như vậy mà còn bình tĩnh được, Choi Wooje thay Ryu Minseok đổ mồ hôi lạnh sau lưng, sợ tới tái mặt.
- Ngươi nói cái gì? Ngươi đùa ta sao?
Tuy rằng xưa nay người hầu mơ tưởng được Thái Tử điện hạ để mắt tới cũng vẫn có nhưng Choi Wooje vẫn thường nghĩ Ryu Minseok không phải loại người có lòng dạ này, còn nghĩ cậu ta cả đời sẽ ở trong phủ này an an ổn ổn giặt dũ quét dọn.
Nhưng Lee Minhyung là loại người như thế nào cả Thiên Quyền Hoàng Thành này đều hay biết, hắn không những là Thái Tử điện hạ cao quý còn là một ác ma lòng dạ hiểm độc. Được hắn để mắt tới có thể một bước lên mây, không vừa mắt liền có thể lập tức mất mạng.
Choi Wooje trong lòng rối như tơ vò, gấp muốn chết được, Minseok lại không hề mảy may lo lắng, còn có thể bình tĩnh mà gật đầu.
Cậu em này dù sao cũng còn nhỏ tuổi như vậy, Choi Wooje không yên tâm nắm lấy tay cậu.
- Minseok à, lời ta nói hôm trước chỉ là đùa vui thôi ngươi đừng coi là thật.
Ryu Minseok lại lắc đầu.
- Ta thật sự có suy nghĩ này, ta muốn trở thành người của Thái Tử.
Choi Wooje vò đầu, trời cuối thu rõ ràng đã se se lạnh, nghe Minseok nói tự nhiên lại cảm thấy nóng hơn, cậu đạp chăn ra quay đầu vẫn muốn khuyên can Minseok.
- Là người của Lee Minhyung có gì tốt? Không cẩn thận còn có thể mất mạng.
Những mỹ nhân kia đều là có người chống lưng phía sau, còn ngươi ngay cả một chỗ dựa cũng không có? Ngươi ở bên hắn, một ngày nào đó hắn không vui cũng có thể vô duyên vô cớ mang ngươi ra giết để trút giận.
Ryu Minseok tất nhiên hiểu rõ, nhưng cậu đã không còn sự lựa chọn nữa rồi, chỉ là không cách nào giải thích cho Choi Wooje hiểu được, chỉ có thể cười nhạt.
- Nếu chết như vậy, làm trò vui cho Thái Tử nguôi giận cũng là tốt rồi.
Choi Wooje trợn mắt, thật là không thể nói nổi với Ryu Minseok. Sau đó cả đêm bị Ryu Minseok bám lấy năn nỉ, sáng hôm sau đành phải lấy tiền hôm qua bớt được lúc mua hương trầm mà đưa cho cậu.
Ryu Minseok vui vẻ cầm tiền đi đâu đó, sau đó tối hôm đấy có người hầu kia lén lút tới phòng của họ. Choi Wooje ngồi ở trên giường nhìn hai người bọn họ đổi quần áo cho nhau, thở dài.
- Minseok à, ngươi vẫn quyết định đi sao?
Ryu Minseok vừa xỏ tay vào áo vừa ngẩng đầu nhìn Choi Wooje cười cười.
- Nếu may mắn có thể đổi đời, ta nhất định sẽ nhớ tới ngươi.
Choi Wooje chả có vẻ gì là vui vẻ, ôm đầu gối ủ rũ nhìn cậu.
- Không cần ngươi nhớ ta, ngươi giữ được cái mạng là được rồi.
Ryu Minseok cười cười cài đai lưng, sau đó đi ra khỏi phòng. Thông thường buổi tối sẽ có vài người hầu tới hầu hạ ở tẩm điện của Thái Tử, Ryu Minseok theo mấy người mặc y phục giống mình, cúi đầu theo hàng đi vào.
Vào phủ Thái Tử đã được một thời gian nhưng cậu chưa bao giờ được tới gần tẩm điện của Thái Tử. Ryu Minseok tuy cúi đầu nhưng vẫn khẽ liếc mắt quan sát xung quanh, thật sự xa hoa quá sức xa hoa.
Một đường dẫn vào bên trong, đi đi một hồi cũng tới tẩm điện của Thái tử, người đi vào có sáu người, sau khi dọn phòng trải giường bốn người đi ra canh gác ở ngoài. Ryu Minseok cùng một người nữa ở lại phòng, người kia phụ trách đốt hương trầm, cậu ta mang trầm hương bỏ vào trong lư xong cũng thức thời đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình Ryu Minseok ở lại, cậu phụ trách công việc cuối cùng thay y phục cho Thái tử. Trong lúc chờ đợi, Ryu Minseok đứng ở gần màn che, im lặng chờ Lee Minhyung trở về, bởi vì trong lòng có chút căng thẳng, hai tay không ngừng bấu chặt vào nhau.
Chờ một chút Lee Minhyung cuối cùng cũng trở về, nghe tiếng bước chân bước ở ngoài hành lang, người tới thong dong không vội vã. Thời điểm cánh cửa kia được mở ra, Ryu Minseok thức thời cúi đầu. Lee Minhyung bước vào trong, cũng không liếc người ở trong phòng. Ryu Minseok vội vã đi tới gần hắn, chờ Lee Minhyung giang tay sẽ giúp hắn cởi y phục.
Đây là lần thứ hai cậu nhìn Lee Minhyung ở khoảng cách gần như thế, Ryu Minseok len lén ngẩng đầu, nhìn một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, thật sự rất anh tuấn, thêm vài phần cao ngạo. Cậu cúi đầu vươn tay ra, chạm vào thắt lưng của hắn.
Lee Minhyung hơi nghiêng đầu nhìn cậu, Minseok vẫn không phát hiện ra ánh mắt của hắn, loay hoay cởi đai lưng của người kia. Bỗng nhiên Lee Minhyung giơ tay, bụp một tiếng nắm lấy cổ tay Ryu Minseok, cậu ngẩng đầu chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị đẩy ngã xuống giường, bàn tay to lớn của Lee Minhyung ấn chặt lên cổ cậu.
- Ngươi là kẻ nào?
Ryu Minseok bị nghẹn tới đỏ bừng cả mặt, cậu run rẩy ôm lấy những ngón tay hắn trên cổ mình.
- điện hạ...Nô tài... Nô tài không có ý xấu...
Lee Minhyung cười khẩy.
- Không có y xấu? Không có ý xấu ngươi mạo danh người hầu trong tẩm điện của bản vương? Ngươi cho rằng bản vương mù rồi sao?
Ryu Minseok gắng sức lắc lắc đầu.
- Không phải... Bởi vì nô tài thật sự ái mộ người... Điện hạ...
Lee Minhyung hơi nhíu mày, bàn tay hơi buông lỏng ra một chút. Ryu Minseok nhân cơ hội này thoát ra khỏi cánh tay của Lee Minhyung, ập một cái quỳ sụp trên mặt đất.
- Hôm đó ở trên đường Hoàng Thành nô tài được người cứu, từ đó tới nay vẫn luôn ái mộ người, luôn nguyện ước được trở thành người của người.
Lee Minhyung ngẫm nghĩ, hoàn toàn không nhớ ra chuyện này. Hắn là Thái Tử điện hạ, một nô tài cỏn con này tất nhiên là không nhớ, chỉ là nghe người kia nói lại cảm thấy có chút nực cười.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
Ryu Minseok trán chạm mu bàn tay, căng thẳng trả lời.
- Vùa tròn mười sáu.
Lee Minhyung đứng ở trên cao nhìn người đang quỳ dưới chân mình.
- Mười sáu? Nhỏ tuổi như vậy có thể làm được gì?
Ryu Minseok gấp gáp nói.
- Việc gì nô tài cũng có thể làm.
Nghe Ryu Minseok chém đinh chặt sắt, Lee Minhyung khẽ cười.
- Vậy có biết làm tình không?
Minseok không nghĩ tới Lee Minhyung sẽ thẳng thắn như vậy, cậu có chút kinh ngạc ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn. Nhưng sau đó nghĩ lại ý định khi tới đây, liền lúng túng gật đầu.
- Biết ạ.
Ánh mắt Lee Minhyung lộ ra một vài tia thú vị, hắn chỉ hơi nhếch miệng xoay người nằm lên giường.
- Được, vậy tới đây đi.
Ryu Minseok lưỡng lự một chút, sau đó cũng miễn cưỡng trèo lên giường. Lee Minhyung nằm nghiêng, một tay chống bên thái dương chờ xem trò vui.
Ryu Minseok lại không hay biết, vụng về chậm chạp bò tới cởi y phục của hắn. Đai lưng, kiện bào từng lớp từng lớp được cởi ra, sau đó cũng cởi quần áo trên người mình.
Lần đầu tiên để lộ thân thể trước mặt người lạ, Ryu Minseok xấu hổ tới đỏ bừng hai tai, lại run rẩy càng thêm lợi hại. Cậu đưa mắt nhìn thân thể săn chắc của Lee Minhyung trước mặt, sau đó, sau đó, sau đó...
Sau đó, hoàn toàn không biết phải làm gì. Ryu Minseok giật mình kinh hoảng nhận ra, bản thân hoàn toàn không biết giữa hai người nam nhân chuyện làm tình đó xảy ra như thế nào. Cậu vốn dĩ muốn trở thành người của hắn, muốn trèo lên giường của hắn, nhưng trèo lên rồi sẽ phải làm gì, bản thân lại chưa từng nghĩ tới.
Nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Ryu Minseok đang ngồi như trời trồng trên giường, Lee Minhyung cười khẩy một tiếng đẩy cậu ra.
- Được rồi, mặc quần áo của ngươi vào đi.
Ryu Minseok ngước mắt lo lắng nhìn hắn.
- điện hạ...
Lee Minhyung liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi vài phần.
- Đừng tưởng trèo lên giường của ta cởi quần áo ra thì sẽ có thể trở thành người của ta. Ngươi cho rằng bản vương thiếu những kẻ như thế hay sao?
Ryu Minseok ngập ngừng.
- Điện hạ, nô tài...
Mở miệng lại chẳng biết phải nói gì, Ryu Minseok lưỡng lự một chút cũng đành phải mặc quần áo lại. Trong tẩm điện của Thái tử dưới giường của hắn một khoảng có một tấm thảm, Lee Minhyung kêu Ryu Minseok quỳ ở trên tấm thảm đó.
Cả một đêm ở trong phòng của Thái tử, không ngờ là quỳ ở đó cho tới sáng. Ryu Minseok lúc trở về làm việc đi lại khập khiễng, Choi Wooje nhìn thấy tròn tròn mắt kinh ngạc.
- Thật lợi hại, ngươi vậy mà trèo lên được giường của Thái Tử điện hạ?
Ryu Minseok xoa xoa đầu gối.
- Ừ, giường thì đúng là trèo lên được rồi đấy.
Choi Wooje nghe Ryu Minseok kể lại chuyện tối qua, ha hả cười tới chảy cả nước mắt. Ryu Minseok thở dài, đem khăn lau sàn cho vào thau giũ giũ.
Choi Wooje ôm bụng cười chán chê, lại từ trên sàn bò dậy vỗ vỗ vào vai Ryu Minseok.
- Nói ngươi nghe mạng của ngươi cũng quá dài rồi, phải kẻ khác e là đã bị đá ra khỏi tẩm điện của ngài ấy rồi.
Ryu Minseok cũng ngẫm nghĩ, đúng là Lee Minhyung đối với cậu hôm qua thật sự quá nhân từ. Nếu phải kẻ khác mạo danh nô tài trong tẩm điện của hắn, sợ đã bị nghi ngờ là thích khách mà giết luôn rồi. Nghĩ nghĩ lại, đêm qua cậu đúng là quá nông nổi rồi.
Hai người lau sàn trong điện xong lại ra hoa viên tưới cây. Thời tiết đang là cuối thu, nắng hôm nay cũng nhạt, Ryu Minseok xách hai xô đi về phía hồ nước. Đang lúc cúi người lấy nước, có một người cũng đi tới cạnh cậu, hắn ta vươn tay múc nước, mặt không nghiêng, bên tai Ryu Minseok thấp giọng thì thầm gì đó, Ryu Minseok nghe xong ánh mắt cũng dần lắng lại.
Người kia lấy nước xong rời đi, Minseok cũng không để người khác phát hiện mang hai xô nước xách tới hoa viên. Gọi là hoa viên chứ mùa thu khung cảnh có chút tiêu điều, chỉ còn lại một vài loài hoa màu sắc không mấy sặc sỡ, dù sao bây giờ cũng đang là mùa lá rụng.
Ryu Minseok mang một gáo nước tưới lên khóm mẫu đơn chỉ còn lại những lá xanh, không ngẩng đầu gọi.
- Này, Choi Wooje.
Choi Wooje cũng đang lụi cụi tưới cây ở bên cạnh, được gọi quay sang nhìn.
- Hở?
Ryu Minseok vẫn không ngẩng đầu, cậu dừng một chút mím môi hỏi.
- Ngươi đã bị thương nặng bao giờ chưa?
Choi Wooje ngẫm nghĩ một chút, bất giác nhớ lại lần trước làm vỡ bình sứ quý giá, bị quản nô đánh cho một trận, giờ nhớ lại mông vẫn còn hơi ê, vô thức đưa tay ra xoa xoa cái mông nhỏ.
- Nếu nói là thương nặng, thì lần trước có bị đánh hai mươi trượng, mông cũng muốn tét ra rồi.
Ryu Minseok lắc đầu.
- Không phải bị thương kiểu đó, kiểu như bị tên bắn, bị dao đâm.
Choi Wooje giật mình trợn mắt.
- Ở đâu ra loại bị thương đó, ngươi nói chuyện kiểu gì không vậy?
Ryu Minseok lại lắc đầu, phẩy phẩy tay áo.
- Không có gì? Tùy ý hỏi ngươi một chút thôi.
Choi Wooje nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.
- Ngươi dạo này càng ngày càng kỳ lạ.
Ryu Minseok im lặng ngẫm nghĩ, cậu rất sợ đau, không biết cảm giác bị vũ khí đâm xuyên vào da thịt sẽ như thế nào, chắc chắn là rất khủng khiếp, nghĩ tới đã muốn rùng mình.
Thoáng cái mà gần mười ngày đã trôi qua, hôm ấy là tết trung thu, trong phủ Thái Tử người người qua lại tấp nập trang trí lồng đèn rực rỡ. Vốn dĩ ngày mai mới đúng ngày, nhưng ngày mai Lee Minhyung phải vào trong cung cùng hoàng thất dự tiệc mừng tết trung thu, trong phủ phải ăn tết sớm hơn một ngày.
Ryu Minseok và Choi Wooje cũng bị kéo đi chuẩn bị, trăng lên cao bắt đầu khai tiệc. Hôm nay trăng thanh gió mát, tiệc được tổ chức ở ngoài đình viện. Lee Minhyung ngồi ở trên đài cao, xung quanh có vài mỹ nhân hầu hạ, phía dưới là một vài thuộc hạ thân cận cùng bạn bè vương công quý tử được mời tới làm khách. Ngày hôm nay Lee Soon cũng đến, một vài người không khỏi đưa mắt lén lút để ý tới các hành động của hắn.
Ai ai trong Thiên Quyền Hoàng Thành này cũng biết Lee Minhyung được vua cha phong làm Thái tử, nhưng Lee Soon lại được dân chúng ủng hộ hơn. Hai anh em tuy trước mặt hòa hảo, sau lưng đều âm thầm nghi kỵ lẫn nhau.
Tiếng nhạc cất lên, một dàn ca nữ áo quần lộng lẫy tiến vào giữa đình viện, ai nấy cũng đều thướt tha, mang mạng che đi nửa khuôn mặt kiều diễm. Ryu Minseok và Choi Wooje cùng những nô tài khác mang đồ ăn lên bàn tiệc.
Choi Wooje mang đĩa trái cây lên, sau đó quỳ ở ngay phía sau Moon Hyeonjun. Cậu liếc mắt nhìn đĩa trái cây trên bàn, hoa quả căng mọng ngon ngọt nhất, cái bụng không an phận ùng ục sôi lên, Wooje âm thầm giơ tay đè lại lặng lẽ nuốt nước miếng. Nhưng ánh mắt lại không dời khỏi đĩa trái cây được, cả ngày hôm nay mệt nhọc chuẩn bị cho yến tiệc, từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Choi Wooje len lén liếc mắt nhìn Moon Hyeonjun, nhân lúc hắn đang ngẩng đầu xem múa ở trên kia, thò tay nhón một trái nho cho vào miệng.
Trái cây được tuyển chọn có khác, trái nho cũng to như vậy. Choi Wooje vừa cho trái nho vào miệng, ngước mắt lên đã thấy Moon Hyeonjun hơi quay đầu nhìn về phía mình, cậu giật mình ực một tiếng nuốt xuống, trái nho không an phận chui xuống mà mắc ở cổ họng.
Nuốt xuống không được, nhả ra cũng không xong, Choi Wooje bị nghẹn tới đỏ bừng cả mặt, hai mắt rưng rưng nước.
Moon Hyeonjun quay đầu nhìn Choi Wooje, không thấy hắn nói gì, chỉ thấy hắn giơ tay đưa cho cậu một ly rượu.
- Rượu này tệ quá, ta uống không nổi nữa. Ngươi uống hết đi.
Choi Wooje vội cúi đầu nhận lấy, mặc kệ kia là rượu vội vã uống vào. Moon Hyeonjun quay người tiếp tục nhìn lên đài cao, khóe miệng khe khẽ mỉm cười, nghe Choi Wooje ở sau lưng đang nấc cụt.
Ryu Minseok ngồi ở sau lưng Lee Minhyung, nhìn hắn ngả người ra sau hai tay ôm hai mỹ nữ, bất giác nhớ về lần trước cậu giả làm người hầu trong tẩm điện của hắn, cảm thấy có chút không công bằng.
Lee Minhyung ngồi ở trên đài cao, nhìn dàn vũ công bên dưới thướt tha yểu điệu múa. Hai mắt hơi thu hẹp lại, chú ý tới một nữ nhân. Tuy rằng tất cả đều mang mạng che mặt, nhưng lúc lướt qua ánh mắt của họ đều hướng về hắn liếc mắt đưa tình. Chỉ duy nhất nữ nhân này không nhìn hắn, cố gắng không gây sự chú ý của hắn.
Nếu đã cố tình làm vậy, chắc chắn có mục đích. Lee Minhyung nhìn thêm một chút, lúc cô ta giơ tay lên, bên trong khủy tay thấp thoáng có gì đó phát sáng, nếu Lee Minhyung đoán không nhầm, hẳn là một lưỡi đao nhỏ.
Lee Minhyung cúi đầu nhấp một ngụm rượu, khóe miệng không tự chủ được câu lên thành một nụ cười. Lee Minhyung đoán không sai, quả nhiên lúc múa ở đoạn không mấy đặc sắc, giữa lúc mọi người trong điện đang lơ đễnh chuyện trò, nữ nhân kia liếc mắt nhìn tới Lee Minhyung, cô ta nhanh như cắt vung tay áo lên, một đoản đao lao vút về phía hắn.
Có người vô tình nhận ra, thất thanh hét lên một tiếng, nhưng lại không ai phản ứng kịp. Lee Minhyung nhìn lưỡi đao đang phóng về phía mình, đang thủ thế chuẩn bị chuẩn xác né tránh khỏi lưỡi đao, bất chợt ập một tiếng, một thân người đè lên người hắn. Cả gian điện nhốn nháo hẳn lên, có mấy thuộc hạ trực ở gần đó nhạy bén xông tới bắt vũ công kia lại.
Hai mỹ nữ bên cạnh vừa rồi chỉ kịp hét lên ngã người tránh sang bên cạnh, Lee Minhyung giữa tiếng ồn ào trong đại điện lại không mảy may để ý tới. Hắn hơi cúi đầu, nhìn người vẫn còn đang đè lên người mình, nhìn lưỡi đao đâm sâu vào bả vai cậu.
Ryu Minseok ôm chặt lấy cổ Lee Minhyung, đau tới cả người đều run rẩy. Cậu cắn chặt môi, thì ra cảm giác bị dao đâm, chính là như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top