Chương 19. Bóng In Trên Vách
Minseok cuộn mình trong ổ chăn, cúi đầu nhìn chén canh gà đang bốc khói nghi ngút trong tay Tam nương, theo bản năng hít hà khịt khịt mũi vài cái. Tam nương nhìn chóp mũi ửng đó của cậu, lại nhìn tới ánh mắt đói tới không có liêm sỉ của Ryu Minseok khẽ cười.
- Không vội, để nương bón cho ngươi.
Ryu Minseok gật gật đầu cong mắt cười với bà. Tam nương múc một chén canh, lựa miếng thịt ngon nhất thổi cho nguội bớt đưa tới bên miệng, Minseok ngoan ngoãn cúi đầu ăn.
Tay nghề của Tam nương rất khá, canh gà đậm vị, thịt mềm vừa phải, Minseok thoáng một chút đã ăn hết. Tam nương với tay lấy chén thuốc trên bàn, khuấy hai cái đưa cho cậu. Nước thuốc xanh đen ngửi mùi như vẻ rất đắng, Minseok cúi nhìn chén thuốc trong tay Tam nương, mặt nhăn như táo mèo.
Tam nương bất đắc dĩ cười kéo tay cậu đặt chén thuốc vào.
- Ráng uống đi, uống một hơi cạn sạch sẽ không sợ đắng.
Minseok chần chừ vươn tay ra nhận lấy, hơi ấm nhè nhẹ phủ vào lòng bàn tay cậu. Cắn răng hít một hơi lấy dũng khí, Minseok nhắm chặt mắt đưa chén thuốc lên miệng, một hơi uống cạn sạch.
Tam nương lấy trong túi áo ra một viên kẹo sữa, vội vàng bóc vỏ ấn vào tay cậu.
- Ăn đi cho bớt đắng.
Ryu Minseok cúi đầu nhìn kẹo sữa trong tay, chẳng hiểu sao lại ngẩn người. Kẹo sữa tròn tròn trắng trẻo, bất giác nhớ về Lee Minhyung, nhớ về nụ hôn của cậu ngày hôm đó.
Đầu lưỡi vẫn còn vương vị đắng, nhưng trong lòng càng đắng chát hơn. Trên bàn ngọn nến bị gió ngoài khe cửa thổi vào khẽ đung đưa, phủ ánh sáng lên kẹo sữa một màu cam nhàn nhạt.
Bất giác sống mũi cay cay, vành mắt hoen hồng. Tam nương thấy cậu im lặng mím môi nắm chặt kẹo sữa, vành mắt lại hơi ướt át, vội vàng giơ tay lau cho cậu.
- Đứa nhỏ ngốc này sao lại khóc? Đắng tới phát khóc à?
Ryu Minseok khe khẽ lắc đầu, Tam nương cầm tay cậu mang kẹo sữa kia trực tiếp đẩy vào miệng Minseok, một tay ân cần vuốt ve lưng cậu.
- Mau ăn kẹo đi, ăn kẹo xong sẽ hết đắng.
Ryu Minseok chỉ im lặng gật gật đầu.
Phía tán cây bên ngoài trước cửa phòng một khoảng, nơi tầm mắt của người bên trong không thể nhìn thấy, Lee Minhyung đứng trong bóng tối lẳng lặng nhìn Ryu Minseok và Tam nương. HaRam vẫn ở bên cạnh che dù cho hắn, tuyết phủ một lớp mỏng dưới chân, nàng ngẩng đầu nhìn khẽ nhắc nhở.
- Cậu ấy cũng đã uống thuốc rồi. Điện hạ, người nên rời khỏi đây thôi. Tránh để tai mắt của Hoàng Hậu phát hiện.
Lee Minhyung im lặng nhìn thêm một chút, sau đó mới lặng lẽ cúi đầu thu lại ánh mắt, quay người trở về tẩm điện. Trên trời tuyết vẫn nhè nhẹ rơi xuống, phủ những hạt tuyết nhỏ nhắn lên tấm áo choàng của Lee Minhyung, bóng lưng hắn cao lớn mà thâm trầm, cứ như vậy biến mất vào màn đêm.
Thoáng cái mà một tháng nữa đã trôi qua, hôm đó Choi Wooje đang mang trầm hương tới tẩm điện của Lee Minhyung, giữa đường đột nhiên bị đau bụng. Cắn răng chửi mắng loại bánh ngào đường Moon Hyeonjun cho cậu ăn hồi chiều, Choi Wooje chạy quanh, may mắn thấy được Ryu Minseok đang xách theo cái chổi đi ngược lại, chắc cậu mới quét dọn ở đâu đó về.
Choi Wooje một tay ôm bụng, một tay nắm chặt cánh tay Minseok.
- Ta đột nhiên đau bụng, ngươi giúp ta mang trầm hương tới tẩm điện của điện hạ được không?
Ryu Minseok hơi nhíu mày, vươn tay đỡ Choi Wooje.
- Nhìn mặt ngươi không tốt lắm, có cần tìm Tam thúc không?
Choi Wooje kịch liệt lắc đầu.
- Không cần, không cần. Đi nhà xí là được.
Choi Wooje dặn dò thêm hai câu, cướp lấy cây chổi trên tay Ryu Minseok quay đầu chạy biến. Ryu Minseok cầm trầm hương trên tay, hơi hơi nắm chặt lấy, đắn đo một chút cũng xoay người bước về hướng tẩm điện của Lee Minhyung.
Gần hai tháng rồi không tới nơi này, mọi vật vẫn như thế. Ryu Minseok tìm được thị vệ đứng ngoài cửa, nói mình mang hương trầm tới. Thị vệ kiểm tra qua hộp hương trầm trên tay cậu, sau đó để Minseok đi vào.
Ngang qua ngưỡng cửa rộng lớn bên ngoài, cửa phòng riêng của Lee Minhyung đã ở ngay trước mắt. Bên ngoài có hai tỳ nữ và vài ba thị vệ đứng canh, Minseok ngẩng đầu nhìn qua, có chút khó hiểu vì thông thường thị vệ sẽ không đứng quá gần cửa phòng của điện hạ như thế.
Minseok cũng không suy nghĩ gì nhiều, bước tới muốn giao hương trầm cho tỳ nữ đứng cạnh. Chỉ là lúc cậu bước tới gần, bên trong phòng truyền đến tiếng cười nũng nịu của một cô gái.
- Điện hạ... Người thật là hư quá.
Tiếp đó là giọng của Lee Minhyung, rất trầm rất ấm, mang theo vài phần sủng nịnh.
- Tiểu mỹ nhân, tới đây. Cho ta xem vẻ đẹp của nàng.
Cô gái kia lại nũng nịu lên tiếng.
- Người đáng ghét quá, điện hạ.
Hai bàn tay cầm hộp hương trầm của Minseok run lên, cậu mím chặt môi, trong đầu loạn thành một bầy. Minseok nhét vội hộp hương trầm vào tay tỳ nữ kia, sau đó vội vàng quay người bước ra khỏi điện.
Gió bên ngoài tạt vào khóe mắt khô khốc của cậu, Minseok giống như hoảng loạn chạy ra khỏi tẩm điện của thái tử. Cậu chạy rất lâu, rất lâu, tới khi bụng trái quặn lên một hồi đau thắt mới dừng lại. Nhận ra bản thân vậy mà chạy gần về tới khu nhà của các nô tài rồi.
Dừng lại thở từng hơi đứt đoạn, Minseok hơi khom lưng cúi người chống tay lên đầu gối. Sau một hồi bình tâm trở lại, sống mũi vậy mà hơi cay cay. Cậu ngẩn người, nhìn cây tử đằng đã tàn rụng hết lá từ lúc nào, chỉ còn những cành khẳng khuyu phủ đầy tuyết.
Dù biết rằng bản thân si tâm vọng tưởng, dù biết giữa nô tài thấp kém và thái tử cao quý là hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng, tim cậu thật sự rất đau, rất giận. Cậu không ngăn được bản thân mình.
Nhưng lại chợt nhận ra, bản thân chẳng thể làm gì ngoài trốn chạy. Không thể tức giận, cũng không thể ghen tuông, càng không có những tư cách đó. Gò má hơi ướt át, Ryu Minseok giơ tay lên sờ soạng mặt mình, một giọt nước mắt từ lúc nào đang chảy dài trên má, rơi xuống nền tuyết lạnh dưới chân.
Trong tẩm điện của Thái tử, Lee Minhyung liếc mắt nhìn lên cánh cửa phòng, mấy cái bóng in lên vách đã không còn nữa. Hắn hơi híp mắt, đẩy người con gái đang đè trên người mình xuống.
- Được rồi, chúng đi rồi.
HaRam nghe lệnh liền thôi không giả vờ nữa, nhanh chóng thu người lại nhảy xuống khỏi giường ngủ. Nàng tìm được tấm thảm ở góc phòng, không một tiếng động lui vào trong góc. Quan sát Lee Minhyung một thời gian không tìm ra được gì, đám thuộc hạ của Hoàng Hậu vậy mà cả gan nửa đêm dám tới rình rập tẩm điện của Thái tử, để xem thực hư Lee Minhyung có thực sự phong lưu chỉ trêu đùa với tiểu nô tài kia hay không. Lee Minhyung không có cách nào khác chỉ có thể cùng HaRam diễn kịch.
Chỉ là Lee Minhyung không hay biết, màn kịch này vô tình bị khách không mời là Ryu Minseok không may chứng kiến.
Lee Minhyung nằm ở trên giường không ngủ, gác tay nhìn đỉnh màn thật lâu. Sau đó bỗng nhiên gọi.
- HaRam.
HaRam đang ngồi ở góc phòng, vội vàng tới bên giường hắn.
- Có thuộc hạ.
Lee Minhyung vẫn nhìn chằm chằm đỉnh màn, bâng quơ hỏi.
- Ngươi có lạnh không?
HaRam im lặng một chút, Thái Tử điện hạ xưa nay suy nghĩ cổ quái, dạo này lại càng cổ quái hơn, không biết hỏi vậy là có ý gì. Cô cúi đầu nói.
- Tạ điện hạ quan tâm. Thuộc hạ quen rồi.
Lee Minhyung quay đầu nhìn cô.
- Vậy là có lạnh à?
HaRam chần chừ một lát, gật đầu.
- Một chút ạ.
Lee Minhyung thở dài, ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ.
- Vậy là nó cũng lạnh rồi.
HaRam đưa mắt nhìn theo, thấy chậu cây phong lữ trên bậc cửa sổ đã tàn hết cánh hoa, chỉ còn vài lá xanh xơ xác. Cô mặt không đổi sắc như một cơn gió thoắt cái thu người lại trở về góc phòng, Thái Tử điện hạ đúng là cổ quái.
Ba ngày sau là tới sinh thần của Thái Tử điện hạ, Lee Minhyung vẫn còn đang trong thời gian cấm túc, Hoàng Đế giận không tới, Hoàng Hậu cũng không dám chọc giận người, chỉ dám sai một đám nô tài mang tới một đống lễ vật.
Không có mặt Quân Vương ở đây, đám vương công quý tử bạn bè của Lee Minhyung lại càng được dịp thoải mái. Dù sao so với nhị điện hạ nghiêm chỉnh vâng theo quy củ, tam thái tử vẫn được lòng đám công tử nhà giàu này hơn.
Trời mới sâm sẩm tới, đám công tử tiểu thư kia đã tới đầy cả phủ, mang theo không ít lễ phẩm rực rỡ. Trong phủ khắp nơi giăng đèn kết hoa, nô tài bận rộn lo lắng chạy qua chạy lại. Ryu Minseok tay ôm một giỏ trái cây chạy về chính điện, giữa đường nhìn thấy bóng dáng hai người thấp thoáng ở lư đình ngoài hoa viên. Một trong số đó là Lee Minhyung, cậu nhận ra bóng lưng hắn liền không nhịn được liếc mắt một cái.
Lee Minhyung hơi nghiêng người, lưng đưa về phía cậu, chỉ nhìn được nửa khuôn mặt từ phía sau của hắn. Người bên cạnh mặc một bộ đồ màu trắng, dáng vẻ nho nhã từ tốn, trên tay còn cầm theo một cây sáo tinh xảo. Minseok mới hơi thả chậm bước chân, người phía trước đã quay đầu gọi.
- Minseok, mau lên. Còn nhiều đồ phải dọn lên nữa.
Minseok vội vàng đuổi theo người nọ, trước khi rời khỏi vẫn cố ngoảnh đầu nhìn lại lư đình kia. Giữa mùa đông giá lạnh cây lá đều thu mình lại, lư đình nằm giữa hoa viên nay đã phủ đầy tuyết trắng. Kim Baek tựa người vào thành lan can, vươn tầm mắt ra ngoài xa, khe khẽ động lòng với những cánh hoa cẩm tú cầu yếu ớt bị tuyết phủ lấy ngoài kia.
Anh thở dài, mân mê cây sáo trong tay, mi mắt hơi rũ xuống. Lee Minhyung đứng ở bên cạnh, tùy ý ngồi hẳn lên trên lan can mà Kim Baek đang dựa vào, một chân vô thức hơi cong lên.
- Ngươi gọi ta ra đây là có chuyện gì? Huynh trưởng thấy sẽ không vui đâu.
Kim Baek không để ý lời chọc ghẹo của Lee Minhyung, anh cất cây sáo vào bên hông, vươn tay kéo lấy cánh tay Lee Minhyung, xắn lên tay áo hắn.
Trên cánh tay, vết thương dài ngày nào giờ đã thành sẹo thẫm, ấn vào cũng chẳng còn đau nữa rồi. Mi mắt vẫn đang rũ xuống của Kim Baek nãy giờ hơi chớp nhẹ một cái.
- Nghe nói, ngươi vì một nô tài mà bị vết thương này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top