Chương 18. Tuyết Đầu Mùa
Có lẽ thời gian ở bên Lee Minhyung khá lâu, cũng xảy ra thật nhiều biến cố khiến Ryu Minseok mơ màng mà quên mất những lễ nghi cơ bản của một nô tài. Cậu nghe Lee Minhyung hỏi một câu, mới thức thời vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi thật thấp.
- Nô tài vô phép, xin điện hạ tha tội.
Trán chạm mu bàn tay, trước mặt Ryu Minseok chỉ thấy được một đôi giày đen thêu hoa đẹp đẽ, thấy được tà áo thêu kim tuyến xa hoa của Lee Minhyung.
Nhất thời nhận ra, địa vị giữa hai người cách xa như vậy. Hắn là Thái Tử điện hạ tôn quý, còn cậu chỉ là một thân nô tài hèn kém không có địa vị.
Được điện hạ trêu đùa một chút thì sao, được người hôn một cái thì sao, được người ôm ngủ một giấc thì sao, được người chắn một đao thì sao chứ? Khoảng cách của hai người vĩnh viễn là sự chênh lệch xa vời này. Ryu Minseok bỗng thấy lòng đắng chát, đầu cúi thật sâu, bàn tay ửng đỏ phủ lên mặt đất lạnh lẽo.
Lee Minhyung đứng yên thật lâu, cuối cùng sau một hồi thanh âm trầm trầm của hắn vang lên trên đỉnh đầu.
- Thật không có phép tắc, phạt ngươi quỳ ở đây tới trời tối mới được trở về.
Ryu Minseok run lên, vội vàng dập đầu.
- Tạ điện hạ.
Lee Minhyung mang theo đám thị vệ rời đi, Ryu Minseok tới tận khi nghe tiếng bước chân rời xa vẫn còn cúi thấp đầu. Choi Wooje vội vàng đỡ cánh tay cậu dậy.
- Ngươi làm sao vậy? Tại sao thấy điện hạ lại không hành lễ?
Ryu Minseok như người mất hồn, lắc lắc đầu.
- Xin lỗi, là ta vô ý.
Choi Wooje thở dài.
- Ngươi xin lỗi ta thì có ích gì? Không phải người chịu khổ là ngươi sao? May mà vẫn còn giữ được cái mạng.
Ryu Minseok quay đầu nhìn bóng dáng đoàn người đã rời đi, thân mình Lee Minhyung cao lớn thấp thoáng trong giữa đám thị vệ. Không một cái liếc mắt, cũng không quay đầu, Thái Tử điện hạ cứ như vậy dứt khoát rời đi, cho tới khi bóng lưng hoàn toàn khuất hẳn.
Người khác cho cậu một đóa hoa, cậu liền nghĩ cả vườn hoa đó là của mình. Thái Tử điện hạ dành cho cậu một chút quan tâm, cậu liền nghĩ rằng người đang để tâm tới cậu.
Thật là nực cười.
Vậy mà suốt gần một tháng qua, cậu ngày ngày đều mong chờ Thái Tử điện hạ sẽ gọi cậu tới hầu hạ trong tẩm điện của người. Ngốc nghếch tới độ gặp lại người liền không kìm được mà nhìn lâu hơn, mà thẫn thờ tới quên cả hành lễ.
Ryu Minseok kêu Choi Wooje rời đi, Wooje tuy luyến tiếc nhưng lệnh của Thái tử không dám can dự vào, đành phải vội vàng mang tới cho Minseok thêm một cái áo choàng. Cậu quỳ trên con đường lạnh lẽo từ trưa tới xế chiều, nền đất dưới chân lạnh lẽo, đầu gối sớm đã tê dại thành một mảng, áo choàng trải dài phía sau lưng. Ryu Minseok quỳ thẳng lưng thời gian dài, không nhịn được mà sống lưng cũng run rẩy. Mặt trời dần lặn xuống, Minseok xoa hai tay vào nhau đưa lên miệng khẽ thổi. Nhưng cậu quỳ ở ngoài trời lạnh cả nửa ngày, cơ thể sớm đã nhiễm lạnh, thổi ra cũng chỉ được một chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Một vật nhỏ trắng tinh bỗng nhiên rơi trên chóp mũi cậu, Minseok ngẩn người ngẩng đầu nhìn. Một bông, hai bông, hằng hà sa số những bông tuyết trắng tinh từ trên trời đua nhau rơi xuống mặt đất.
Hôm nay là tuyết đầu mùa.
Buổi tối Lee Minhyung ôm một vò rượu ngồi trên mái nhà, một thân áo đen, chỉ có tấm áo choàng lông màu tím xanh bên ngoài hơi nổi lên trong sắc trời tối đen như mực. Những bông tuyết nhẹ nhàng đậu lại trên tóc, trên bả vai hắn, Lee Minhyung dường như không để tâm uống một ngụm rượu, vươn tầm mắt nhìn về xa xăm của Thiên Quyền Hoàng Thành hùng tráng hoa lệ.
Một thiếu nữ mang theo một cây dù đi tới, nàng vận y phục đen từ đầu tới chân, từng bước chân trên mặt ngói không hề phát ra chút tiếng động nào, bước chân giống như một thói quen, nhẹ như lông hồng.
Cô bước tới gần Lee Minhyung, vươn tay che dù cho hắn.
- Điện hạ, tuyết rơi sao người lại ngồi đây? Sẽ bị cảm lạnh đó.
Lee Minhyung không quay đầu, nhấc tay uống thêm một ngụm rượu, ánh mắt mang theo một vài tia chát đắng.
- Có là gì. Minseok còn quỳ ở ngoài kia cả nửa ngày cơ mà.
HaRam hơi mím môi, sau đó mạn phép ngồi xuống cạnh Lee Minhyung nhưng không dám ngang hàng, cô lùi lại sau lưng hắn một chút.
- Người là Thái tử, cậu ấy chỉ là một nô tài. Thân phận không giống nhau.
Lee Minhyung khẽ phì cười, chỉ là nụ cười đó so với vui vẻ thì chín phần là mang theo vẻ chế giễu.
Thái tử ư? Thái tử thì sao chứ? Ngay cả muốn được tùy ý để tâm tới một người cũng không được. Mỗi ngày đều có hơn mười cặp mắt của Hoàng Hậu cài vào trong phủ Thái Tử nhìn chằm chằm hắn. Không thể loại bỏ, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể lạnh nhạt với cậu ấy để bảo hộ cậu ấy không bị kẻ khác làm hại.
Từng đợt tuyết trắng trên trời rơi xuống, phủ trên mái ngói đỏ thẫm một làn tuyết mỏng. Lee Minhyung nhấc vò rượu gần cạn trong tay uống thêm một ngụm, cuống họng lại thêm một đợt cay nồng bỏng rát. Hắn gác tay lên đầu gối nhìn xa xăm thật lâu, trầm mặc một hồi bỗng nhiên cất tiếng gọi.
- HaRam.
HaRam nãy giờ vẫn luôn ngồi ở phía sau che dù cho Lee Minhyung, nghe gọi vội trả lời.
- Có thuộc hạ.
Lee Minhyung không quay đầu, ánh mắt vẫn trải về từng mái ngói san sát nhau, từng ánh đèn rực rỡ của Thiên Quyền Hoàng Thành sầm uất. Giọng của hắn rất trầm, tựa như từng lời nói ra đều có thể khiến những bông tuyết đang rơi kia tan ra thành nước ấm.
- Làm thế nào để thích một người?
HaRam hơi nhíu mày, lại nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Lee Minhyung lại nói tiếp.
- Hay là nói làm thế nào để quan tâm một người? làm thế nào để chăm sóc một người? Làm sao để bảo vệ được người đó?
HaRam hơi cúi đầu, không dám tùy tiện trả lời. Cô hiểu, Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, dưới chân Thiên tử hắn là người quyền lực nhất Thiên Quyền Hoàng Thành này. Ngay từ năm ba tuổi đã được phong vương, Lee Minhyung từ xưa cho tới nay chưa từng thiếu thốn bất kỳ thứ gì, nhưng tình yêu đối với hắn lại là một điều hết sức xa xỉ.
Lee Minhyung mang trong mình dòng máu hoàng tộc, trong tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Hôn nhân của hắn sẽ không do bản thân định đoạt, người cùng hắn thành thái tử phi sẽ là người có đủ khả năng hậu thuẫn cho hắn vững chắc ngồi lên vương vị.
Xưa nay Lee Minhyung có đôi chút phong lưu nhưng chưa từng có ý với bất kỳ kẻ nào, trái tim hắn vẫn lạnh lùng vô tình bao năm. Cho tới khi Ryu Minseok xuất hiện, trở thành vô vàn những ngoại lệ của hắn. Một lần ở Lâm An vừa qua chuyện Lee Minhyung vì một nô tài mà bị thương đã khiến Hoàng Hậu để ý, mỗi ngày đều có rất nhiều người quan sát hắn. Lee Minhyung phong lưu tìm vui vẻ một chút bà có thể không bận tâm nhưng nếu biết Lee Minhyung đang để tâm tới một nô tài thân phận thấp kém, Hoàng Hậu chắc chắn sẽ tìm cách loại bỏ cậu ta.
Lee Minhyung là thái tử của Thiên Quyền Hoàng Thành, có quyền nhưng lại không có lực. Ngoài địa vị mà Hoàng Đế sắc phong, Lee Minhyung không hề có trong tay binh quyền, ngay cả vị trí của hắn an ổn cho tới hôm nay cũng là nhờ có Hoàng Hậu đứng phía sau hậu thuẫn.
Lee Minhyung giống như một con sư tử nhưng lại không hề có nanh vuốt.
HaRam rũ mi, bông tuyết vài hạt bị gió thổi đậu lại trên vai áo, nàng nắm chặt thân dù trong tay, sau một hồi thật lâu mới chậm rãi trả lời.
- Có binh quyền trong tay, trở thành người quyền lực nhất của Thiên Quyền Hoàng Thành này. Lúc đó người để tâm ai, muốn che chở ai đều có thể dễ dàng làm được.
Lee Minhyung không nói gì nữa, ánh mắt vẫn nhìn về khung cảnh hùng tráng phía xa, khóe miệng khe khẽ cười nhạt, nửa đau thương, nửa chát đắng.
Hắn đứng dậy phủi đi tuyết trên người, ôm theo vò rượu tìm đường đi xuống. HaRam vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, ngẩng đầu ngước mắt nhìn.
- Người đi đâu vậy?
Lee Minhyung không quay đầu, bước đi trên những viên ngói cứng cáp, một tay xách theo vò rượu, dáng đi phảng phất một nửa ngông cuồng, một nửa tùy ý.
- Đi tìm Tam thúc, ta đã hứa sẽ mời ông ấy uống rượu.
Lee Minhyung xuống hầm ủ rượu tìm hai vò rượu ngon, mang tới tìm Tam Thúc uống rượu. Trời vừa tối không lâu, Tam Thúc cũng đang ăn tối, Tam nương dọn một vài món lên, sau đó cầm khay vẻ như muốn đi xuống bếp.
Lee Minhyung thấy vậy liền ngẩng đầu hỏi.
- Tam nương không ở lại ăn cùng sao?
Tam nương ôm cái khay trong tay, nhìn Lee Minhyung ôn hòa cười.
- Điện hạ cùng phu quân cứ thoải mái uống rượu trò chuyện, ta xuống canh niêu thuốc ở dưới bếp.
Tam thúc vươn tay rót đầy chén của Lee Minhyung phía đối diện, lại thu tay tự rót rượu vào ly của mình. Không ngẩng đầu hỏi.
- Là thuốc của tiểu tử Minseok à?
Tam nương gật đầu
- Minseok nói không cẩn thận bị nhiễm lạnh, trong người khó chịu, tới xin ta sắc cho một chén thuốc làm ấm người.
Tam nương vốn không biết Minseok bị Lee Minhyung phạt quỳ gối nửa ngày, hắn nghe chuyện liền hơi trầm sắc mặt, bàn tay không kìm được khe khẽ nắm lại.
Trước khi Tam nương quay người rời đi, Lee Minhyung vội vàng ngẩng đầu hỏi.
- Thuốc đó, thuốc của Minseok, có thể bỏ thêm đường được không?
Tam nương đang bước qua ngưỡng cửa, nghe vậy liền a một tiếng quay đầu ngạc nhiên nhìn Lee Minhyung. Tam thúc lại nhanh hơn, nghe hỏi liền thay vợ trả lời.
- Thuốc này hơi đắng, nhưng nếu bỏ thêm đường sẽ mất một phần công hiệu. Tốt nhất là nên chịu khó uống đắng một chút, thuốc đắng dã tật.
Lee Minhyung nghe xong hơi rũ mi, cúi đầu im lặng một chút. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, một vài hạt lất phất bay qua khung cửa sổ đậu lại trên sàn. Hắn nuốt khan một ngụm, lẳng lặng nói.
- Vậy, phiền Tam nương cho Minseok uống thuốc xong mang cho cậu ấy một viên kẹo sữa. Minseok rất sợ đắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top