Chương 16. Hoa Phong Lữ
Ba ngày sau Lee Minhyung cùng thuộc hạ lên đường trở về Vĩnh Uyên, vết thương trên tay đã kết vảy sau lớp băng mỏng. Lee Minhyung tựa cánh tay bị thương lên thành cửa xe, nắng nhạt bên ngoài hắt vào trên mặt hắn, Minseok nhìn thấy liền vươn tay gỡ màn che xuống phủ đi.
Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn cậu, khe khẽ cười.
- Nắng một chút cũng không sao.
Ryu Minseok hơi mím môi thu tay lại đặt trên đùi, xe ngựa một đường lắc lư. Cả hai ngồi trên xe ngựa đi cả nửa ngày đường, im lặng thật lâu. Ryu Minseok suốt cả buổi không biết đăm chiêu suy nghĩ cái gì, cuối cùng sau một hồi liền ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, không đầu không đuôi hỏi.
- Người thật sự tin ta sao?
Lee Minhyung hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không biết mang theo tâm tư gì, khóe miệng nhàn nhạt câu lên.
- Ta không tin bất kỳ ai cả.
Ryu Minseok rũ mi, trong lòng không hiểu sao lại thoảng qua một nỗi mất mát. Cậu lặng lẽ nén lại tiếng thở dài, hỏi lại.
- Nhưng... Người trước mặt tất cả thuộc hạ của mình khẳng định ta không phải gián điệp.
Lee Minhyung chống một tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn người con trai đang e dè ở trước mặt, vẻ mặt lại giống như đang xem một trò vui.
- Gián điệp? Ngươi dám sao?
Ryu Minseok thức thời gấp gáp trả lời.
- Tất nhiên là không ạ.
Lee Minhyung lại khẽ cười, không nhìn Minseok nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tiện tay vén tấm rèm lên một chút để nắng nhạt ngoài kia len lỏi vào trong phủ lên mi mắt, tóc mái vài lọn bị gió thổi đung đưa. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, giọng cười của hắn lạnh đi vài phần.
- Tốt nhất là ngươi đừng làm.
Minseok ngậm miệng không nói thêm câu gì nữa, xe ngựa lắc lư lọc cọc chạy về Vĩnh Uyên. Về tới phủ tri phủ đại nhân, Lee Minhyung phân phó công việc, Minseok lặng lẽ đi ra ngoài, một mình dạo quanh một vòng phủ tri huyện, lại không có việc gì làm nên cậu ra ngoài ngắm nhìn một vòng. Lương thực của triều đình mang tới cũng không đủ để cứu tế được lâu dài nhưng ít nhiều cũng khiến cho người dân bớt chút cơ cực, nhịp sống chậm chạp ổn định trở về.
Lần trước cứu tế không chỉ mang tới lương thực mà còn có cả hạt giống, người dân cũng đã bắt đầu khôi phục lại nhà cửa bị tàn phá, ngoài đường các sạp hàng cũng dần được mở cửa trở lại. Ryu Minseok đi một vòng trên đường, nhìn thấy một quán bán kẹo sữa, cậu dừng lại mua vài viên.
Nâng lấy viên kẹo sữa trong tay, kẹo sữa trắng mềm thơm thơm gói trong giấy nến, lòng Ryu Minseok bất giác chùng lại, không hiểu sao cậu có một chút tiếc nuối, tiếc cho những ngày cùng Lee Minhyung sống ở Lâm An.
Ryu Minseok vừa ngẩn ngơ đã vội giật mình, cậu đang nghĩ gì vậy. Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, trở về phủ Thái Tử mới là nơi an toàn nhất. Nắm bàn tay lại mang những chiếc kẹo kia thả lại vào trong túi áo, Minseok đi một vòng liền trở về phủ. Thấy Moon Hyeonjun cùng vài thuộc hạ từ ngoài trở về, dắt theo một lão nương dáng người mập mạp bị trói cả hai tay, miệng không ngừng kêu than khóc lóc. Minseok dừng lại, ngẩng đầu hỏi.
- Chuyện gì vậy? Đại nhân?
Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok trở về cũng dừng lại, mỉm cười.
- Ngươi nhìn người này xem có thấy quen mắt không?
Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Moon Hyeonjun, quan sát kỹ hơn khuôn mặt của lão nương kia. Tóc tai bù xù rối loạn, quần áo trên người cũng thảm hại, cả gương mặt nửa xanh mét sợ hãi nửa tèm lem nước mắt, Minseok nhìn kỹ thêm một chút mới giật mình nhận ra.
- Người này... Là chủ quán trọ đã lừa bán chúng ta sao?
Lão nương kia ngẩng đầu nhìn Minseok, vốn đã sợ hãi tới thút thít nãy giờ, nhận ra Ryu Minseok liền vội vàng sán tới quỳ sụp xuống dưới chân cậu.
- Công tử, nô gia sai rồi, nô gia ngàn lần vạn lần cũng không biết thân phận của người. Là nô gia có mắt như mù, công tử, nô gia...
Lão nương còn chưa nói dứt câu đã bị một thuộc hạ ở phía sau đạp cho một đạp ngã lăn ra đất.
- Im miệng, ai cho ngươi lên tiếng.
Lão nương kia vội vàng im miệng, sợ hãi co thành một cụm ở trên mặt đất, run rẩy tới không dám ngẩng đầu. Ryu Minseok nhìn bà ta thở dài, trong lòng vốn đã động lòng thương cảm nhưng tội bán thái tử bà ta cầu xin cậu thì có ích gì.
Moon Hyeonjun không muốn để Minseok bận lòng về bà ta lâu, liền lôi kéo nói chuyện.
- Hang ổ buôn người của bọn chúng thuộc hạ của ta đang xử lý, có lẽ sáng sớm ngày mai là tóm gọn được rồi. Ryu Minseok từ tốn gật đầu.
- Đại nhân vất vả rồi.
Moon Hyeonjun không nói gì thêm nữa ra hiệu cho thuộc hạ mang người áp giải vào trong. Người của phủ thái tử làm việc cực nhanh gọn, đúng như Moon Hyeonjun nói chỉ sáng hôm sau cả đường dây buôn người của chúng đã bị tóm, trong hang ổ còn cứu được rất nhiều người dân và trẻ em vô tội.
Lee Minhyung cũng phái một mệnh lệnh tới Lâm An, miễn thuế cho thường dân, quan lại và phú hộ trong trấn ngược lại phải nộp thuế nhiều hơn gấp bội, tiền thuế này sẽ được phân phát cứu tế cho dân.
Cũng chỉ ngay ngày hôm đó, Lee Minhyung không đợi vết thương kết vảy đã vội vàng trở về Thiên Quyền Hoàng Thành. Việc hắn mất tích đã khiến cho thời hạn cứu tế định sẵn bị trễ hơn vài ngày, cần nhanh chóng gấp gáp trở lại Hoàng Cung báo cáo tình hình cho Hoàng Đế.
Cho nên vừa trở về Lee Minhyung đã không nghỉ ngơi, thay y phục vội vàng vào Hoàng Cung gặp Hoàng Đế. Chỉ là người hầu xung quanh không biết xảy ra chuyện gì, Thái Tử điện hạ vừa vào tẩm điện của điện hạ một lúc bên trong đã truyền ra tiếng đổ vỡ, bọn họ biết có chuyện cũ lại xảy ra, mấy cung nữ thức thời lùi xa vài bước.
Lee Minhyung đứng ở giữa phòng, liếc nhìn những mảnh vỡ của chén sứ cùng nước trà vương vãi trên sàn, im lặng mím môi. Hoàng Đế không kìm được cơn tức giận vươn tay run rẩy chỉ mặt hắn.
- Ngươi... Ngươi dám nói cái gì? Ngươi nói vì sao ngươi ở Vĩnh Uyên cứu tế muộn như vậy?
Lee Minhyung trước vẻ giận dữ của vua cha, không mấy lo lắng, chỉ lãnh đạm cúi đầu lặp lại.
- Phong cảnh hữu tình, mỹ nhân tuyệt sắc. Hài nhi lỡ ham vui, xin phụ vương thứ tội.
Hoàng Đế tức tới ngón tay run rẩy, chống một tay vào cạnh bàn, mặt đỏ bừng bừng.
- Ngươi... Ngươi... Ngươi... Cái đồ ngỗ ngược.
Thấy Hoàng Đế kích động, thái giám bên cạnh vội vàng bước tới đỡ lấy cánh tay ông khuyên giải.
- Bệ hạ, người bình tĩnh. Đừng tức giận hại long thể.
Hoàng Đế vừa ném tách trà không còn gì trút giận, nếu giờ đủ sức chắc chắn ông đã đứng dậy lật bàn. Nghiêng ngả dựa người ngồi lại trên ghế, Hoàng Đế chán ghét không nhìn mặt Lee Minhyung, quay đi vung tay áo.
- Trở về phủ Thái Tử, cấm túc hai tháng cho ta.
Lee Minhyung không nói gì thêm, cũng không xin gì rũ mi hơi gật đầu.
- Hài nhi tuân lệnh.
Nói đoạn hành lễ xoay người bước ra khỏi ngưỡng cửa, Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn khuất xa, không kìm được đỡ trán phiền não. Cả thiên hạ này đều ủng hộ Lee Soon lên ngôi thái tử, ông nhất mực mang Lee Minhyung ngồi lên vị trí đó, vậy mà đứa con ngỗ nghịch này của ông lại không ngừng làm ông đau đầu.
Minseok ở trong phủ cả ngày, chạy qua chạy lại làm vài việc vặt, lúc đi ra ngoài thấy phong lữ trong vườn đã nở hoa, không kìm được đứng lại ngắm nhìn đôi chút. Vườn hoa trong phủ Thái Tử rất nhiều loại hoa đua sắc nhưng phong lữ lại chỉ có vài cây khuất dưới vài tán mẫu đơn ít người chú ý tới. Minseok cảm thấy phong lữ rất đẹp, nhưng Lee Minhyung lại không thích. Hồi mới tới phục vụ trong phủ Thái Tử, Minseok có lần cảm thấy tẩm điện của Lee Minhyung rất u ám cho nên mang một chậu phong lữ vào, cậu còn nhớ lúc đó Lee Minhyung dường như rất không vui, gằn giọng nói cậu mang nó ra ngoài. Sau đó gặp Moon Hyeonjun ở ngoài điện mới biết Lee Minhyung rất ghét loại hoa này.
Minseok còn đang ngồi xổm chạm nhẹ những cánh hoa, Lee Minhyung đã đứng ở ngay sau lưng cậu, khom lưng nhìn.
- Ngươi thích à?
Ryu Minseok giật mình vội vàng đứng bật dậy, thấy Lee Minhyung mà luống cuống tay chân, theo bản năng lùi lại hai bước.
- Điện hạ?
Lee Minhyung nhìn Minseok, rồi quay đầu nhìn những cánh hoa lấp ló dưới những tán lá mẫu đơn. Ryu Minseok định thần trở lại, đưa tay xoa xoa sau gáy.
- Nô tài chỉ là cảm thấy hoa này rất đẹp.
Lee Minhyung gật đầu, môi mỏng hơi mím chặt lại đứng thẳng người.
- Ngươi thích thì mang một chậu vào phòng đi.
Minseok mở mắt nhìn hắn.
- Dạ?
Lee Minhyung vốn đã quay đầu bỏ đi, bước được hai bước như chợt nhớ ra gì liền quay lại nhìn Ryu Minseok nói.
- Còn nữa, không cần xưng nô tài. Cứ giống như những ngày ở Lâm An cũng được.
Lee Minhyung nói xong liền quay đầu trở về phòng, bỏ lại một Ryu Minseok ngơ ngác quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn.
Cậu đi tới phòng nội vụ xin một chậu cây, tự mình lấy một khóm phong lữ trồng vào tối đó mang tới tẩm điện. Tuy rằng đã được sự cho phép của Lee Minhyung nhưng cậu vẫn không quên hắn không thích loại hoa này, cho nên chỉ mang một chậu vào.
Lee Minhyung đã ăn tối và tắm rửa xong đang ở trên bàn đọc sách, lúc Minseok mang chậu cây đi vào hắn đặt quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu nhìn cậu.
- Ngươi tới rồi à?
Minseok mang chậu cây đặt ở bệ cửa sổ gần bàn sách xa giường ngủ của điện hạ tránh hại sức khỏe của hắn. Nghe Lee Minhyung hỏi liền quay đầu, hơi gật một cái.
- Dạ, người đã muốn đi ngủ chưa. Ta dọn giường cho người.
Ngoài trời cũng đã về khuya, cuối thu đầu đông trời hơi hơi se lạnh, Lee Minhyung nhìn bầu trời đen thẳm ngoài kia, sau đó quay đầu nói với Ryu Minseok.
- Ừ, cũng muộn rồi. Đi ngủ sớm vậy.
Minseok đi lại gần giường cúi người trải chăn ra, buông màn rủ hai bên xuống. Cậu còn chưa thu tay khỏi tấm màn, giọng Lee Minhyung ở phía sau nói.
- Ngươi cởi áo lên giường nằm đi.
Ryu Minseok chới với suýt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top