✧ 9 (end)

Sáng hôm sau Lee Minhyung tỉnh dậy, trở mình liền nhìn thấy khuôn mặt Ryu Minseok ngủ ngoan ở giường bên. Cậu lặng lẽ bước sang, ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Bàn tay to lớn dễ dàng bao trọn một bên gò má mềm, cậu xoa nhẹ nó, âm thầm cười một mình. Minseok cựa mình bất giác dụi má vào lòng bàn tay ấm áp kia, ngây thơ như trẻ nhỏ khiến Minhyung không kìm được mà hôn lên trán anh một cái.

- Thật sự lớn hơn em ba tuổi sao? Nói rằng nhỏ hơn em sáu tuổi người ta còn dễ tin hơn.

Anh nghe tiếng người liền tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt mấy cái nhìn ngó xung quanh tìm lại ký ức.

- Chào buổi sáng, Minseokie hyung.

- Chào buổi sáng, mấy giờ rồi?

- Để em xem, gần sáu giờ sáng thôi. - Cậu vươn tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

- Cậu dậy sớm vậy? - Anh ngáp một cái, cùng lúc vươn vai.

- Hyung muốn đi dạo không?

Cả hai mặc áo khoác tuyển thủ đi dạo buổi sáng ở công viên gần khu vực khách sạn. Đó là một công viên rộng với nhiều cây xanh, vô cùng thoáng đãng, tiết trời khi ấy chỉ khoảng 21 độ đến 25 độ nên tương đối dễ chịu.

Ryu Minseok vô thức nép phía sau lưng Lee Minhyung để tránh gió lạnh, còn người lớn hơn thì hài lòng với hành động ấy. Đi dạo một đoạn cả hai nghỉ chân tại một cái ghế đá gần hồ nước. Bây giờ còn khá sớm nên chẳng mấy ai qua lại, cả hai cứ thế chìm trong sự yên bình của buổi sớm mai.

Minhyung đột nhiên đứng dậy rồi bảo anh chờ một lát, bản thân nhanh chân chạy đi mất. Một lát sau cậu quay lại với hai ly sữa đậu nóng trong tay, kèm một bịch bánh bên trong là những chiếc bánh sừng bò mini size. Ban nãy đi dạo cậu có để ý bên kia đường có một tiệm bánh ngọt mở sớm nên đã mua về cho cả hai ăn lót dạ. Minseok nhận ly sữa nóng còn bốc hơi nghi ngút, xoa xoa tay mình lên thân ly giấy sưởi ấm.

- Cậu mua ở đâu vậy?

- Bên kia đường ạ, em sợ anh đói nên mua cho anh.

- Cậu chu đáo thật. - Anh nhấp một ngụm nhỏ cảm nhận vị sữa đậu ngọt nhẹ ôm lấy khoang miệng.

- Anh ăn bánh này. - Cậu xé bịch kính lấy một cái bánh sừng bò nhỏ xíu đưa anh.

- Nó nhỏ xíu luôn. - Minseok vui vẻ đánh giá sự đáng yêu của chiếc bánh.

- Nhỏ xíu giống Minseokie hyung.

- Tôi đâu nhỏ tới thế. Còn cậu chắc là cái bánh sừng bò bự nhất nước Pháp.

- Thế thì bánh sừng bò bự nhất sẽ bảo vệ bánh sừng bò bé xíu chịu không?

- Nói gì vậy? - Anh cười vui vẻ ăn nốt mẩu bánh trên tay.

- Em nói thật mà. Em muốn bảo vệ Minseokie, muốn chăm sóc anh, ở bên anh.

Minseok khựng lại nhìn cậu vài giây sau đó quay đi nhìn về phía mặt hồ nước xanh trong hơi gợn sóng vì mấy con thiên nga bơi xung quanh.

- Cậu mãi chưa lớn nhỉ. Cậu thả thính như thế tôi sẽ lại tin là thật.

- Em nói thật mà. Em thích Minseokie hyung.

Anh giật mình quay sang nhìn cậu, siết lấy ly sữa đậu trong tay đã vơi đi một nửa. Ánh mắt trở nên long lanh hơn với đầy vẻ ngờ vực.

- Cậu hiểu cậu đang nói gì không, Lee Minhyung?

- Em hiểu, thích của em là thích kiểu nam nữ. Không, em yêu anh.

Anh quay đi bối rối không đáp lời. Cậu không vội, kiên nhẫn ngồi bên chờ anh chấp nhận.

- Cậu đã từng nói... cậu thích con gái. Cậu cũng nói xem tôi là bạn không hơn không kém, chỉ vừa cách đây vài ngày. Cậu chơi khăm tôi đúng không?

- Em thích con gái là thật nhưng hiện tại em thật sự có tình cảm đó với anh. Ngày trước em muốn làm bạn với anh thật nhưng gần đây em lại thấy tim mình nói khác khi được ở cạnh anh.

- Em đã suy nghĩ rất lâu vì thứ tình cảm lạ lẫm trước đây em chưa từng có. Em muốn mình thật sự nghiêm túc để không làm tổn thương anh. Cuối cùng thì em đã dặn lòng nếu mang về chiếc cúp vô địch sẽ làm quà tỏ tình Minseokie.

- Chúng ta quen nhau chưa lâu cũng từng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp... em không biết anh có thích con trai không. Nhưng em nghĩ nên liều một phen, anh cũng đâu tìm được kẻ thứ hai mang cúp vô địch đến tỏ tình anh. - Sự chân thành đi kèm sự tự tin.

Minseok âm thầm lắng nghe lời cậu bên tai, mắt chỉ dám nhìn vào ly sữa đậu. Anh im lặng đến đáng sợ khiến Minhyung bên cạnh cũng bắt đầu lo bản thân sắp bị từ chối rồi.

- Minseokie không cần đồng ý ngay đâu, em theo đuổi anh cũng không thành vấn đề. Em-m...

Đang nói Minhyung bị đầu môi mềm của người nọ chặn đứng, anh chạm nhẹ lên môi cậu rồi bẽn lẽn rời đi. Trong lời nói có chút khiêu khích và giận dỗi.

- Có dám hôn không? Mà bảo yêu tôi.

- Dạ! - Hiện tượng cháy CPU xảy ra ở đại não Lee Minhyung.

Cậu ngại ngùng đỏ hai vành tai, lắc đầu liên tục tỏ ý không có vấn đề gì. Nếu như Minhyung có đuôi, anh sẽ thấy đuôi cậu đang vẩy liên tục vì phấn khích.

- Vậy anh đồng ý ạ?

- Không. Để tôi xem thành ý cậu đến đâu đã.

Lee Minhyung vui vẻ cười đến ngốc nghếch, Minseok quay sang nhìn cậu, mạnh dạng kéo cổ áo khoác cậu xuống, lần nữa hôn lên môi cái người to lớn kia. Cậu thoải mái nhắm lại mi mắt, khẽ nghiêng đầu hôn anh sâu hơn, cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào nơi đầu môi của người trong lòng.

Bên kia hồ nước có hai con thiên nga trắng muốt, dịu dàng tựa vào nhau bơi dạo trên mặt hồ rộng lớn. Gió đông năm nay khẽ thổi làm hàng cây cọ vào nhau kêu lên xào xạc, rầm rì. Mùa đông đến rồi nhưng không lạnh lắm, ấm áp thì đúng hơn.

end.

05/01/2025 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top