✧ 8
Ryu Minseok vội vàng thay ra áo khoác mang name tag Faker, mặc vào áo khoác thi đấu mới toanh được người kia tặng. Đứng trước tấm gương cỡ lớn đặt dưới sàn, xoay đi xoay lại mấy vòng ngắm nghía cái dáng vẻ nhỏ nhắn đầy tự hào trong màu áo đội tuyển anh ta yêu quý suốt bảy năm qua. Ánh mắt lấp lánh chạy theo từng đường nét con chữ in tên Keria trên lưng áo vốn dĩ ít ai có được vinh hạnh ấy ngoại trừ tuyển thủ của đội. Đôi bàn tay đặt lên ngực trái, vỗ về con tim đập loạn nhịp vì biết bao loại cảm xúc trong thời khắc này.
Tiếng cửa phòng mở toang kéo lấy sự chú ý của anh, Lee Minhyung thở hồng hộc không nói thành lời. Cậu còn định mở lời trước thì anh đã bước tới nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu chạy một lần nữa trên dải hành lang cậu vừa chạy muốn đứt hơi vào tìm anh.
Mái đầu đen hơi phồng nhẹ theo nhịp chân cả hai trồi lên hụp xuống trước tầm mắt, vạt áo khoác đen bay phất phới theo chiều gió ngược. Đại dương của Lee Minhyung đang đón một đợt mưa sao băng thế kỷ, thủy triều trao đảo theo vạt áo tung bay, triệu vì sao rơi trong biển mắt vẽ nên tên người.
Khoé môi cậu cong lên một nét thật hiền, siết chặt lấy bàn tay nhỏ thêm một vòng nhưng không làm người kia đau. Mạnh mẽ bước lên trước, đổi thành cậu kéo tay anh chạy băng băng trên hành lang sáng đèn, không người, chỉ có đôi ta.
✧
Quay lại sân khấu, Lee Minhyung lập tức bị kéo vào nâng cúp chụp ảnh riêng, luyến tiếc buông bàn tay nhỏ không nỡ rời xa kia.
Ryu Minseok đứng phía sau một khoảng đủ để thu trọn dáng vẻ thành công của người con trai anh yêu. Cậu tự tin nâng cao chiếc cúp bản thân ngày đêm vì nó mà cố gắng, dáng vẻ cao ngạo, nam tính uy lực ấy có lẽ sẽ không phải là lần cuối Minseok được nhìn thấy nó, đứa trẻ này có tài rồi sẽ có rất nhiều lần khác nó nâng cao chiếc cúp danh vọng này.
Thái tử vương triều đỏ T1 Gumayusi.
Đặt chiếc cúp xuống bệ đỡ sau khi chụp xong rất nhiều kiểu ảnh từ hàng chục góc máy khác nhau, Minhyung lại lần nữa tìm về hình bóng người con trai lớn hơn cậu ba tuổi. Chẳng có gì bất ngờ khi anh vẫn sẽ luôn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, âm thầm đứng phía sau dõi theo dáng vẻ của cậu nhưng lần này có chút khác, anh vậy mà lại khóc, khóc vì cậu. Cái dáng vẻ bặm môi để không cho một tiếng nấc nghẹn ngào nào được bật ra, đôi mắt vốn lấp lánh lại càng rực rỡ như đêm đầy sao khi nó được phủ thêm một tầng nước.
Đôi mắt xinh đẹp ấy thật sự chỉ dõi theo một mình cậu, cậu đã thật sự khiến anh chỉ có mình cậu trong lòng. Ngôi vương trong tim chàng fan nhỏ này, Gumayusi đã thật sự cướp được từ tay quỷ vương Faker. Xin hãy thứ lỗi cho sự hiếu thắng trẻ con này của cậu.
Thời khắc ấy đến họ cũng không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài việc thuận theo dòng cảm xúc nóng bỏng chảy trong huyết quản. Cậu ôm lấy cơ thể khóc đến run rẩy của anh, anh dụi đầu vào ngực cậu khóc nức nở.
Lee Minhyung biết khi ấy có hàng trăm tay báo đang chỉa máy vào bọn họ, ắt hẳn sau đêm nay sẽ trăm bài báo giật tít lên ngôi. Nhưng ai quan tâm chứ. Cậu đã có thứ cậu muốn.
Trên tay có cúp trong lòng có anh.
✧
Cúp được đem vào trong, mọi người trong đội tuyển có vài phút để nghỉ trước khi phỏng vấn nóng.
Ryu Minseok giờ đã lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn còn thút tha thút thít như trẻ con bị xổ mũi, chóp mũi hơi ửng hồng nom đáng yêu hệt thỏ con với đôi tai dài rũ xuống. Minhyung không kìm được kéo anh ra một góc khuất, trêu ghẹo vuốt hờ lên chóp mũi nhỏ.
- Đừng khóc nữa, không phải tụi em đã thắng rồi sao?
- Chúc mừng...chúc mừng tuyển thủ Gumayusi.
- Dạ, em sắp phải đi phỏng vấn rồi, anh đừng khóc nữa nhé. Em đi một lát sẽ về với anh có được không?
Anh nhẹ gật đầu, Lee Minhyung yên tâm liền rời đi cùng cả đội. Minseok ngoan ngoãn ngồi lại phòng nghỉ, chờ cậu quay trở lại. Trong khoảng thời gian ấy cậu bị quản lý và các anh chị nhân viên chọc ghẹo về mối quan hệ cả hai. Có người đặt câu hỏi rằng từng đọc bài báo mạng: anh là anti-fan của tuyển thủ Gumayusi vì sao bây giờ lại có vẻ thân thiết nhất với cậu ta. Một anh vệ sĩ còn cung cấp rằng Minhyung rất hay đến tiệm cà phê Keria. Lại có chị thầu mảng phục trang tiếc lộ: bản thân chính là người làm cái áo đấu mang name tag riêng Keria ấy cho anh, sau khi nhận lời nhờ vả của người ai cũng biết đấy,...
Minseok choáng gộp với chục câu hỏi từ mọi người, ngại ngùng không biết giải thích từ đâu. Mối quan hệ của cả hai là gì? Anh không rõ. Tại sao lại thân thiết? Anh cũng không biết. Tại sao lại ôm nhau trên sân khấu lớn? Anh lại càng không tài nào giải thích nổi.
Nếu để anh được nói thật thì anh sẽ nói nó xuất phát từ việc anh yêu thích cậu đặc biệt đến mức vượt qua giới hạn giữa người hâm mộ - tuyển thủ đơn thuần. Vậy còn còn cậu thì sao? Cậu cũng cảm mến anh như thế chứ?
Sự quay trở lại của đội tuyển đã cứu Minseok một màn thua trong thấy. Anh lập tức im lặng để khiến bản thân tàn hình, phân tán sự chú ý lên nhân vật chính của đêm nay.
✧
Sau khi họp báo xong xuôi tất cả thủ tục với truyền thông, mọi người có một buổi tiệc lớn tại nhà hàng khách sạn đang thuê của đội tuyển. Lee Minhyung vốn tửu lượng không phải kém chỉ là ngày vui nên cậu ta uống không phanh, cuối cùng khiến kẻ không đụng một giọt rượu nào như Minseok phải khệ nệ vác cái thân to hơn mình hai size lên phòng.
Vào phòng thành công, ma xui quỷ khiến thế nào, chân thấp chân cao vấp vào thềm phòng, nếu không có Minhyung đứng vững kéo anh lại chắc là cả hai đã đáp đất với tư thế vồ ếch.
Minhyung mụ mị ôm anh vào lòng trước cửa phòng đã đóng, giống như con mèo lớn dụi đầu vào hõm vai anh tìm hơi người ấm áp. Kẻ say thường không ý thức nhiều về hành động của bản thân, anh biết điều ấy. Cố gắng gỡ gương mặt say mèm đến ửng hồng hai gò má kia, giữ trên tay, bắt cậu nhìn vào .
- Lee Minhyung nhìn đi! Tôi là Ryu Minseok không phải bạn gái cậu. Đừng uống say rồi làm mấy loại chuyện khiến bản thân sau khi tỉnh táo phải hối hận.
Cậu nhìn anh chằm chằm một lúc rồi lại cười ngây ngốc. Hé môi nói chuyện bằng cái giọng lè nhè chữ rõ, chữ thiếu.
- Minseokie ạ?
- Ừ, là tôi.
- Minseokie đáng yêu nhất.
Dứt câu cậu bất ngờ cúi người hôn lên môi Minseok rồi gục xuống ngay trên vai anh, ngủ mất. Minseok bần thần đỡ lấy cậu, anh thấy mặt mình ươn ướt, nóng hổi, đêm nay anh vậy mà vì cậu ta hai lần rơi nước mắt.
Đỡ cậu lên giường êm, cẩn thận đắp chăn ngang đến ngực cậu, tự lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên hóc mắt đỏ hoe. Anh ngắm nghía khuôn mặt phiến hồng anh tú vì rượu mừng, yên bình trong giấc ngủ, có phần không cầm lòng lại ngu muội hôn lên môi người nọ. Tự nhủ chỉ hôn một lần nữa thôi, rồi hai lần, ba lần,... Anh tự hỏi bản thân đang làm trò vô sĩ gì với một người say đến khả năng phản kháng còn không có. Như vậy là quấy rối đấy! Anh vừa hôn lên môi Lee Minhyung vừa tự chất vấn chính mình.
Minseok chỉ dừng lại hành động hèn hạ ấy khi có tiếng bấm mật khẩu phòng vang lên. Là Lee Sanghyeok sau khi tàn tiệc vẫn giữ lấy phong thái điềm đạm đi về phòng. Vừa vào phòng anh đã thấy cảnh Minseok ngồi trên người Minhyung với đôi mắt chột dạ, đỏ hoe như vừa mới dứt cơn khóc nhìn về hướng anh. Đôi môi cả hai đều hơi sưng nhẹ, đỏ hơn một tông so với màu da môi thường thấy. Anh không có ý định vạch trần, cũng không có ý định sẽ trơ mắt làm ngơ, chỉ tế nhị buông ra câu hỏi: "Minseokie vẫn ở đây à?". Minseok lập tức hiểu ý mà leo khỏi người Minhyung, lấp bấp đáp.
- Em định đi về ạ...em-em xin lỗi vì đã làm phiền.
Cậu ngại ngùng định rời đi thì Sanghyeok lại giữ cậu lại.
- Cũng khuya rồi, ngủ lại một đêm đi rồi về. Giờ cũng khó bắt xe.
- Dạ thôi em bắt một lát là được.
- 3 giờ sáng rồi, em ngủ lại đây hoặc anh xuống lễ tân đặt cho em một phòng khác, được không?
- Như vậy cực lắm anh. Em biết anh có ý tốt nhưng em...
- Em có thể ngủ giường anh. Anh ngủ với thằng Minhyung.
Thấy Minseok chưa thôi hết lưỡng lự anh liền nói thêm.
- Chuyện hôm nay anh giữ kín cho em.
- Dạ...em cảm ơn...
Cả hai không nói nữa khi đã đạt được thỏa thuận cùng nhau. Một mình nằm trên giường nhìn lên trần nhà trắng độc hắt ánh vàng dịu nhẹ từ đèn ngủ, mãi vẫn không vào giấc được. Quay mặt sang hướng giường bên cạnh, khuôn mặt ngủ ngoan của Minhyung nằm quay về hướng mình, âm thầm mang đến loại cảm giác dễ chịu vừa bứt bối khó tả.
- Em với Minhyung là loại quan hệ gì?
Minseok mờ hồ còn nghĩ đó lại là một câu hỏi khác từ trong đầu mình. Chỉ đến khi người nằm khuất bên giường kia hỏi lại một lần nữa cậu mới giật mình.
- Minhyung và em là loại quan hệ gì vậy Minseokie?
Phải rất lâu sau đấy Lee Sanghyeok mới nhận được câu trả lời.
- Em thật ra...tụi em là bạn thôi ạ.
- Ừ. Vậy em ngủ ngon.
- Hyung ngủ ngon.
...
28/12/2024 ☾✧
Fic đã gần đến hồi kết, dù fic này tui ra chap có phần lâu cứ 1 tháng ra 1 chap ý. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi. Dù cái kết có ra sao mong mọi người hãy hoàn hỷ đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top