4.
"Nếu mình nói không thì sao"
"Gì chứ, sao lại không, cậu đang đùa mình đúng không" Minhyeong hơi ngạc nhiên hỏi lại
"Mình không đùa, Minhyeong à, lời hứa nếu vô địch cktg kia bây giờ mình sẽ nói nhé"
"Minhyeong à, mình thích cậu, thích cậu rất nhiều" Minseok nói tiếp, giọng điệu rất dứt khoát nhưng vẫn có chút run run, khóe mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên
"Mình cũng thích cậu mà sao cậu lại khóc" Minhyeong thấy bạn khóc cũng bối rối đáp lại
"Cậu thích mình theo kiểu nào ?"
"Mình....bạn bè tri kỉ?"
"Minhyeong à, cậu biết không, mình thích cậu, không phải theo kiểu bnaj bè đâu, nói sao nhỉ, mình yêu cậu" Nói đến đây Minseok dừng 1 lúc quan sát vẻ mặt người đối diện rồi nói tiếp
"Cậu biết không, mình đã yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi. Ban đầu mình nghĩ đó là sự ái mộ mà mình dành cho cậu, nhưng mình nhận ra nó thật sự là tình yêu từ khi mình cảm thấy khó chịu mỗi lần thấy cậu thân mật với 1 ai đó"
"Mình đã luôn nghĩ chí ít cậu cũng sẽ có chút tình cảm với mình, với những hành động quan tâm chăm sóc của cậu, mình dường như đã hoàn toàn quen thuộc và dựa dẫm vào cậu. Mình đã luôn nghĩ rằng những hành động quan tâm ấy cậu dành cho mỗi mình mình, mình cứ như đã lặn hoàn toàn xuống cái thứ tình yêu mà mình tự vẽ lên ấy"
"Sao mà trách cậu được, có trách thì trách mình quá ảo tưởng, quá mơ mộng, không thực tế chút nào. Vậy tuyển thủ Gumayusi, cậu có chút tình cảm nào với Keria không?"
Minseok giờ mắt đã đẫm nước ngẩng mặt lên cười khổ hỏi người nãy giờ đang đứng bất động kia
"Mình...Mình xin lỗi...Mình xin lỗi Minseok à...Mình thật sự chỉ xem cậu là bạn còn việc quan tâm cậu, vì mình thấy cậu nhỏ bé nên xem cậu hệt như 1 đứa em trai, 1 người tri kỉ...Cậu...Xin lỗi đã làm cậu hiểu nhầm"
Minseok lúc này, nụ cười vẫn giữ trên môi, cậu cười nhưng mắt cậu đã đẫm nước từ bao giờ
"Không sao, đừng xin lỗi, không phải lỗi của cậu"
Nói rồi cậu rời đi, cái lạnh của mùa đông cùng với làn tuyết trắng như làm lạnh lẽo thêm trái tim đang vỡ vụn của Minseok. Cố gắng lết thân xác mệt mỏi về khách sạn, tới phòng, vừa mở cửa cậu đã chẳng còn đủ sức để đứng vững, cả người cậu vô lực mà ngã phịch xuống giường. Sự êm ái của đệm cao cấp cũng là chẳng thể an ủi trái tim của cậu. Tối đó, sự u buồn đã thật sự nuốt chửng được cậu rồi.
Sau khi thông báo cho cả team rằng mình sẽ không tái kí, ai cũng khuyên cậu nên suy nghĩ lại, nhỏ út còn khóc ầm lên. Nhưng cậu quyết rồi, cậu phải đi thôi.
Tới ngày tiễn cậu đi, ai cũng có mặt để chào tạm biệt và chúc cậu, chỉ tuyệt nhiên Minhyeong-adc của cậu là chẳng hề thấy đâu. Cũng phải, cậu ta là không muốn gặp cậu nữa, vậy cũng tốt mà.
Mở trang cá nhân viết bài chào tạm biệt fan, cậu sẽ đi du học, đi đến 1 nước thật xa, thật xa, để sẽ không bao giờ nhớ về người ấy nữa.
Mở máy lên thấy có 1 tin nhắn chưa đọc, ra là của Minhyeong
-/Minseok à, đi mạnh giỏi nha, cảm ơn vì đã thích mình/
Cậu cũng rất nhanh chóng đáp lại bằng tin nhắn
-/Cảm ơn vì đã đến, đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, mang tới cho mình những kỉ niệm tuyệt đẹp, phải thật hạnh phúc nhé/
Đã 1 năm kể từ dòng tin nhắn ấy, trùng hợp mai cũng là ngày diễn ra cktg 2025. Minseok quyết định sẽ đi xem.
Ngồi trên khán đài cầu nguyện cho đội tuyển cậu yêu, vẫn cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ ấy, vẫn những người đồng đội ấy, nhưng giờ ngồi cạnh Minhyeong đã không còn là một Minseok mà là 1 người khác. Nhìn về cái vị trí đã từng là của mình ấy, tim cậu hẵng đi 1 nhịp.
Nhà chính đội bạn nổ, khoảng khắc mọi người đều reo mừng nhẹ nhõm, T1 lại 1 lần nữa bảo vệ tốt được chiếc cup vô địch.
Thứ duy nhất Minseok để ý nãy giờ vẫn là người kia, người cậu từng yêu, cậu ấy chạy xuống khán đài ôm trầm lấy 1 người phụ nữ. Nhìn nụ hôn họ trao nhau, cậu thầm nghĩ
"Cậu thật sự đã hạnh phúc rồi, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top