1.
"minseok đang làm gì đó, tớ có chuyện này muốn kể cho minseok nghe, là chuyện rất quan trọng.."
Chính xác là 2 tuần trước, minhyung tự nhiên giật ngược giật xuôi đòi kể cho minseok chuyện gì đó nghe có vẻ hệ trọng, minseok cũng vui vẻ lắng nghe bạn, chỉ là em không ngờ, minhyung lại đi tâm sự về cô gái mà cậu ấy thầm thích.
Đó là lần đầu tiên, minhyung ít nói và trầm tính của em luyên thuyên nhiều đến vậy, cậu luyên thuyên về sự dịu dàng của cô ấy, cô ấy xinh đẹp ra sao, đáng yêu thế nào, nhưng em không rõ tại sao, bản thân không thể nào bình tĩnh nổi khi nghe mấy lời đó
"Cậu thôi đi Minhyung!!"
"A, min..seok?" minhyung bị giọng nói gắt gỏng của minseok cắt ngang nên có chút giật mình
Nhận ra bản thân đã vô thức gắt lên từ khi nào, em bối rối lảng sang chuyện khác
"Tớ.. tớ có việc phải đi một lát, bai cậu"
Minseok nghĩ mình điên rồi, minhyung thích em, thích rất điên cuồng, hắn đã tỏ tình em trên dưới 5 lần nhưng câu trả lời hắn nhận lại đều là từ chối. Cơ mà minseok không hẳn là bài xích việc minhyung thích mình, em thích cảm giác được hắn nuông chiều, thích được nũng nịu với hắn mỗi khi em mệt rã rời, vì em biết minhyung luôn sẵn sàng dang tay đón lấy em. Dù là vậy nhưng đối với minseok, chút xúc cảm đó không đủ để em gọi là tình yêu và đáp lại lời tỏ tình của hắn.
Nhưng bây giờ em nghĩ đó không còn là "chút xúc cảm" nữa rồi
Minseok sợ phải đối mặt với minhyung và lại phải nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt về cô ta, vẻ mặt tự hào và ánh mắt lấp lánh đó. Chẳng phải trước giờ đều là dành cho em sao?
Lòng ngực minseok quặn đau từng hồi, em cần thời gian để hiểu rõ tâm tình của bản thân, càng nhanh thì càng tốt, không thì minhyung sẽ bị người khác cướp đi mất.
Minhyung bị minseok tránh mặt cả 1 tuần thì không khỏi hoang mang, 1 tuần ấy em không đến trụ sở, điện thoại cũng không bắt máy, nói chung cả 1 tuần đó bọn họ chính là đã cắt đứt liên lạc.
Sau 1 tuần minhyung thấp thỏm không yên, cậu bỗng dưng nhận được cuốc điện thoại không rõ đầu không rõ đuôi từ minseok
"Minhyung ah~ tớ buồn, đi nhậu nha?"
Minhyung cực kì khó hiểu, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
"Ryu Minseok!! Tớ còn chưa xử tội cậu, nhậu với nhẹt cái nỗi gì hả?"
"Ầy đừng nóng, để gặp nhau rồi nói sau ha"
Sau đó minhyung nhận được địa chỉ quán nhậu. Nghe giọng điệu của minseok hắn đoán em cũng đã uống không ít rồi.
Nhìn lại địa chỉ minseok gửi, chỗ đấy cũng không cách trụ sở là bao nên hắn quyết định đi bộ đến, vì tuyết đầu mùa cũng đang rơi khá dày, đi bộ nghe có vẻ tiện hơn.
Minhyung cuốc bộ trong cái giờ chờn vờn sáng với cái lạnh buốt gáy của Seoul, nhưng trong đầu hắn chỉ đang nôn nóng muốn thấy mặt minseok thôi.
Cánh cửa quán nhậu ấy hé mở, quả thật 1 giờ sáng thì còn ai mà ăn với chả nhậu nữa. Vừa bước vào hắn đã thấy em, minseok ngồi một mình, chỉ mặc vỏn vẹn mỗi chiếc sơ mi trắng phông phanh, cứ như em từ nơi nào đó đến chứ không phải là thời tiết lạnh điếng cả người này, em gục đầu xuống bàn gỗ, mấy chai sojo lăn lông lốc trên sàn trông vô cùng hỗn độn.
Cái con người này thật là! Sao đột nhiên lại thế này chứ? Minhyung nhăn mặt bước vội về phía minseok, dùng tay khẽ lung lay hai bả vai em.
"Minseokie?"
Bạn nhỏ ngẩng mặt lên với ánh mắt mơ hồ, cả mặt và cổ đều ửng đỏ lên vì rượu, còn đầu ngón tay thì vì lạnh nên cũng đỏ theo. Em nhìn minhyung trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng nghe được giọng, thì chắc chắn là minhyung rồi..
Minhyung bây giờ nhìn em cũng hệt như đang nhìn ảo ảnh, một loại ảo ảnh xinh đẹp mê hồn. Chiếc áo sơ mi trắng bị mở toang hai cúc trên cùng, lấp ló xương quai xanh ẩn sau vạt áo mỏng tanh, làn da trắng muốt của bạn nhỏ giờ đây điểm thêm vài vệt ửng hồng. Minseok cậu ấy, quyến rũ đến lạ.
Minhyung nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh những suy nghĩ tệ hại trong đầu. Hắn cởi áo, khoác lên người minseok, đề kháng hắn vốn khoẻ mà, chút thời tiết này không thành vấn đề.
Minhyung thanh toán rồi cõng minseok rời khỏi đó, cả quãng đường em nằm tựa lên vai minhyung không chút động tĩnh, ngoan hệt một chú cún con.
Đột nhiên minhyung thấy cổ mình hơi ướt, còn chưa kịp nghĩ ra đó là gì thì hắn nghe tiếng minseok nấc lên, em bỗng oà lên khóc dữ dội
"Hức... minhyung...minhyung"
Minhyung dừng hẳn không đi nữa, nước mắt minseok đã ướt đẫm cả vai áo hắn
"Ơi minseok, tớ ở đây mà"
"Cậu...hức...đồ tồi tệ...thả tớ xuống!"
Minseok dãy dụa cực độ, đấm đá tít mù trong không khí. Gì vậy chứ? Bằng cái sát thương em bé đó à?
"Thả tớ xuống..thả tớ xuống nhanh lên!"
Minhyung đành bất lực thả minseok xuống, cứ như sợ rằng vụt tay là bạn nhỏ sẽ chạy đi lung tung. Hắn thả em xuống rồi nhanh chóng quay người lại chộp lấy hai vai, kéo em đứng đối diện mình.
"Cậu làm gì cả tuần nay, bây giờ lại còn uống say như này nữa chứ? Nói tớ nghe đi"
Minhyung dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể, bởi người say thì thường nhạy cảm hơn bình thường nhiều. Cơ mà con cún ấy vẫn không chịu nín khóc, em càng lúc càng khóc to hơn, minhyung làm em sợ rồi sao?
Hắn không giấu nổi lo lắng nhìn minseok, thả lỏng sức tay đang siết chặt lấy vai em rồi theo đó vòng tay ra sau nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình. Minseok được sự ấm áp đó vỗ về, hắn vuốt ve tấm lưng non mịn, bàn tay to lớn như toả ra nhiệt độ ôm trọn lấy cún nhỏ.
Điên thật, em sẽ nghiện cảm giác được hắn ôm ấp vỗ về như thế này đến chết mất.
Minseok dần không khóc nữa, em vùi đầu vào ngực minhyung sụt sịt vài tiếng.
"Minseok bình tĩnh chưa ạ?"
Em khẽ gật đầu.
"Minhyung, đồ tồi tệ.."
"Sao tớ lại tồi tệ?"
"Rõ ràng cậu bảo thích tớ nhất, vậy mà giờ lại đi thích.. thích người khác, đã vậy còn kể cho tớ nghe"
Minseok rời khỏi vòng tay hắn, mắt đối mắt
"Cậu chọc tức tớ!"
Minhyung không giấu nổi ý cười, nhóc con này có phải đang ghen không, cái người mà năm lần bảy lượt từ chối hắn đây hả? Có nằm mơ hắn cũng không tin.
"Minseok bảo không thích tớ nên tớ mới phải đi tìm người khác đấy, mà vả lại.. cô ấy cũng đáng yêu không kém cậu.."
"Minhyung!!"
Minseok tức tối ngồi thụp hẳn xuống đất, hắn trêu được em thì khoái chí ngồi xuống trước mặt.
Em co đầu gối, vùi hẳn mặt mình vào trong.
"Tớ..tớ thấy khó chịu lắm, tớ cũng không hiểu tại sao nhưng mà.. tớ không chịu được"
Minhyung chợt cảm thấy minseok thật ra không say rượu, từng lời bạn nhỏ nói lúc này, không hiểu sao lại chân thành đến lạ kì, cũng không ngà ngà giống người đang say một chút nào. Có khi bản thân hắn đang là thóc cũng nên?
Nhưng vấn đề không nằm ở đó, minseokie.. là đang tỏ tình với hắn có phải không?
____
Thấy minhyung không động tĩnh gì, minseok ngẩng mặt lên xem, thấy mặt người nọ đã đỏ bừng bừng dưới tuyết. Minhyung tiến gần hơn nâng mặt em lên môi chạm lên môi, hắn không ngần ngại mà tặng em một nụ hôn sâu. Môi minseok mát lạnh, chạm vào minhyung cứ ngỡ như tuyết tan vào da thịt. Nồng mùi rượu hoà lẫn với vị dâu ngọt ngào, minseok đưa tay luồn vào từng kẽ tóc, ghì chặt lấy đầu minhyung. Đương nhiên minseok biết rõ bản thân đang làm gì, vì em có say đéo đâu.
Minseok vỗ vỗ lưng ra hiệu mình đã hết hơi, dứt ra minhyung còn luyến tiếc chụt chụt vào môi em thêm mấy phát
"Minhyungie, môi tớ tê luôn rồi.." minseok chạm nhẹ lên môi mình, ngại đến nhắm tịt cả mắt
"Minseok, thích tớ không?"
Em nhìn thẳng vào mắt minhyung, tuyên bố rõ ràng, "tớ thích Lee Minhyung"
"Ừm.. nhưng minseok này, đừng nhầm lẫn với thích tớ và quen với việc tớ nuông chiều cậu. Nếu cậu cảm thấy thật sự chưa yêu tớ thì đừng vội vàng làm gì, sự ưu tiên của Lee Minhyung tớ chỉ dành cho Ryu Minseok thôi, hiểu không?"
Minseok biết tình cảm minhyung dành cho em là lớn đến độ nào, em cũng không tàn nhẫn làm tổn thương con gấu ấm áp này. Nhưng em không thương hại, em yêu hắn.
" Tớ biết, còn bạn gái kia của cậu thì sao? Hết yêu nhanh vậy à?"
Minhyung cười, vốn chẳng có bạn gái nào ở đây hết, "Minseok mà khóc thì ai chịu nổi đây, tớ thua cậu rồi"
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top