05
lee minhyung thấu tình đạt lí, biết bé nhỏ không muốn gặp mình, nên sự hiện diện của gã nơi hàng ghế đầu trong mỗi show diễn ít dần đi, ở những buổi tiệc người ta cũng không còn xì xào bàn tán về sự có mặt của một trong những nhân vật máu mặt nhất của giới kinh doanh nữa. mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo thường ngày của nó, chỉ có trái tim rung rinh của ryu minseok là không.
bảy năm không quá ngắn, nhưng cũng không đủ dài để ryu minseok thực sự xòa nhòa hình bóng của kẻ nọ trong tim. ryu minseok ghét lee minhyung, nhưng nó cũng không thể phủ nhận thứ tình cảm mà bản thân đã trót trao cho gã, thế nên buổi tối hôm ấy nó mới chọn con đường hèn nhát nhất, giả vờ như hai người họ chỉ là bạn bè lâu năm chưa gặp, giả vờ như nó chưa từng lén lút cuộn mình trong chiếc áo gió của gã, giả vờ như trong quá khứ chẳng có gì xảy ra giữa họ. mặc cho con tim của nó đang gào lên đòi hỏi một câu trả lời cho sự biến mất năm xưa, đòi một lời giải thích cho sự xuất hiện bất chợt của gã sau bao tháng ngày gã bỏ mặc nó chật vật một mình.
ryu minseok vẫn yêu gã, nó không chối, nhưng nó cũng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng có tư cách gì để đứng cạnh gã, ngay từ đầu. gia cảnh không bằng, học vấn cũng không, dù nó có là ngôi sao hạng A có hàng triệu người theo dõi thì sao cơ chứ, đặt vào mắt của những tài phiệt như gã, nó vẫn chỉ là con búp bê trưng trên bảng quảng cáo mà thôi.
năm xưa, lee minhyung mang đến cảm giác tựa như một chỗ dựa vững chắc không bao giờ lay động, một nơi che mưa chắn gió, không bao giờ để nó phải gọi lại đến lần thứ ba, đặt số điện thoại của nó lên hàng đầu trong danh sách ưa thích, gã mang đến một cảm giác quá trưởng thành so với những người cùng lứa tuổi, ryu minseok ngây thơ, nhưng nó không phải đứa ngu, nó thừa biết rằng gia đình của gã không tầm thường, vì thế nên mới có chuyện lúc nào ca sĩ chính của ban nhạc cũng mang cái nhiệt huyết hừng hực lên sân khấu, tự đẩy bản thân đến giới hạn hết lần này đến lần khác chỉ vì một niềm tin nhỏ nhoi rằng những nỗ lực của nó có thể đổi lấy tư cách đứng cạnh lee minhyung trong tương lai.
ryu minseok không phải không để ý mối quan hệ mập mờ không tên của tụi nó, chỉ là ryu minseok của thời điểm ấy, và của bây giờ, đều không đủ tư cách đứng cạnh lee minhyung, nên mới chọn cách phớt lờ hèn nhát như thế.
nó vùi mình vào chiếc áo vest thơm mùi nước hoa quen thuộc như một nỗ lực nhằm đẩy bản thân khỏi những dòng suy nghĩ về gã trai nọ, âm thầm cảm thấy may mắn vì ngày mai bản thân chẳng có lịch trình gì, nếu không, hai con mắt sưng húp của nó sẽ lại trở thành tâm điểm của vài mặt báo và công ty quản lí dù ngồi không cũng sẽ trúng thêm mấy viên đạn lạc từ mờ hiềm nghi ép nghệ sĩ làm việc đến kiệt sức.
ryu minseok không nhịn được tiếng cười khúc khích khi nhớ về cuộc điện thoại thanh minh của người quản lí khi thấy cái tít "ngôi sao hạng A ryu minseok bị công ty quản lý ngó lơ sức khỏe" trên báo năm nào, vội vã quyết định tắt máy đi ngủ trong danh nghĩa huy hoàng là "vì sức khỏe và vì công ty quản lí" trong khi vẫn ôm khư khư cái áo vest trong lòng, dù sao thì chuyện ryu minseok ôm áo của ai chắc cũng chẳng đến tai mấy tay săn ảnh đâu.
tối hôm ấy, ryu minseok đi ngủ trong mùi hương của quá khứ, sáng hôm sau, nó tỉnh dậy bằng tiếng chuông điện thoại đặc trưng của chị quản lí.
"em có đến công ty được ngay bây giờ không?"
"ngay bây giờ ấy ạ?" - trong bộ dạng đầu bù tóc rối, răng chưa đánh, tóc chưa chải, và người thì vương hương nước hoa từ cái áo của người mà ai cũng biết là ai đấy?
"hai mươi phút, hai mươi phút nữa chị qua đón em nhé?"
"vâng, nhưng mà..."
"chị sẽ nói kĩ hơn trên đường đi nhé"
bảy năm ròng rã trong giới giải trí không phải chuyện đùa, đúng hai mươi phút sau ryu minseok thực sự đang trên đường đi đến công ty với chị quản lí thân yêu của nó, cố gắng xử lí lượng thông tin khổng lồ từ chị với bộ óc chưa hết ngái ngủ.
"à vâng vậy là em sẽ trở thành gương mặt đại diện cho hãng nước hoa đó?"
"ừ nhưng mà định vị thương hiệu của hãng nước hoa đó khác hẳn so với những nhãn hàng trước đây em từng làm việc, là cái hạng rất rất rất sang trọng dành cho con cháu trâm anh thế phiệt ấy. chị nghĩ hợp đồng bên đó làm sẽ không có lỗi gì đâu, nhưng em nên là người trao đổi trực tiếp, dù gì thì mớ quan hệ của giới tài phiệt cũng khó tránh lời ra tiếng vào nếu ấn tượng không tốt. xin lỗi vì gọi em dậy vào ngày nghỉ thế này."
"bảy năm hơn rồi còn xin lỗi gì nữa chứ."
"thì cứ nói thế biết đâu có nhà báo nào nghe lén được lại đăng tin bảo công ty ép em làm việc quá sức."
cuộc nói chuyện đốp chát của hai người chỉ dừng lại khi họ bước qua cánh cửa của tòa nhà cao chọc trời nơi đại lộ tấp nập, người của hãng nước hoa kia là một người phụ nữ ăn mặc chỉn chu, thứ đem theo chỉ là một chiếc cặp táp đặc trưng của dân văn phòng, không hề rầm rộ, không quà cáp, và chắc chắn không bình thường.
chuyện hợp đồng diễn ra thuận lợi hơn những gì nó tưởng tượng, ngoại trừ yêu cầu hạn chế thay đổi màu tóc cũng chẳng còn yêu cầu nào khác, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ryu minseok phải níu người phụ nữ kia lại chỉ để hỏi người ta tại sao lại chọn mình chứ không phải người khác, rồi đổi lại được một câu trả lời nửa kín nửa mở, bảo rằng cậu rất phù hợp, lại còn khen cậu chọn nước hoa của hãng rất có gu.
...nhưng mà trước sáng ngày hôm nay, thương hiệu này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của ryu minseok đấy?
phải lơ mơ đến tận lúc tiễn người nọ về, tới khi yên vị trong căn nhà quen thuộc, ryu minseok mới nhận ra điều gì đó, lee minhyung, lại là lee minhyung à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top