gọi tên em

"keria ơi!"

"tuyển thủ keria nhìn bên này nè!"

"keria có thể làm má tim cho bọn chị chụp được không nè?"

lee minhyung ở phía bên cạnh vừa nghe thấy câu này lập tức quay qua nhìn bạn nhỏ của mình, thấy bạn ngoan ngoãn "vâng" một cái rồi cũng hợp tác đưa tay lên trong tiếng cảm thán của các fan vì quá đáng yêu.

"keria đúng là đáng yêu thật nhỉ?" lee minhyung cứ thế, hết nhìn sang, lại lẩm bẩm rồi cười tủm tỉm, đúng lúc ryu minseok quay đầu phát hiện bạn đang nhìn mình cười, em lập tức bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, như thể đang muốn nói "ai cho bạn cười mình chứ?!" vậy. nhưng trong mắt lee minhyung thì cảnh này giống như đang làm nũng, nó chỉ làm cậu trai nhũn tim vì sự đáng yêu quá thể của em mà thôi.

sau khi kết thúc fan meeting, họ cùng nhau đi ăn tối rồi về kí túc xá. một khoảng thời gian trước, quyết định tạm ngừng stream vô thời gian đã được ban lãnh đạo thông qua để cả đội có thể tập trung scrim cho mùa giải mà không bị làm phiền bởi ddos. thế nhưng thực tế thì cũng không thể hạn chế hoàn toàn được, vẫn có một vài lần họ phải dừng scrim chỉ vì ping quá cao.

thật may vì hôm nay có vẻ suôn sẻ. lee minhyung trộm nghĩ. hai đứa oner và wooje lại yên tĩnh đến lạ thường, anh sanghyeok vẫn đang chơi jump king, còn cậu thì chơi xếp hạng đơn và vô tình được xếp vào cùng một đội với minseokie ở phòng đối diện.

mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, bọn họ tuy không thể call trực tiếp như khi thi đấu nhưng vẫn phối hợp rất ăn ý với nhau. trận đấu kết thúc nhanh chóng với sự lấn lướt của cặp bot duo mạnh nhất thế giới. lee minhyung vô cùng thỏa mãn và quyết định sẽ chơi thêm một trận trước khi đi ngủ, dù sao thì cũng đã khá trễ rồi.

bất ngờ làm sao, vậy mà cậu lại được ghép chung đội với support của mình thêm lần nữa. không những vậy, khi cậu vừa khoá vào cô nàng xayah thì đã thấy bạn nhỏ ngay lập tức chọn rakan và khoá vào theo.

lee minhyung cũng thường hay lướt các trang mạng, các diễn đàn nói về cậu và t1. một trong số những bài viết có sự xuất hiện của cậu và được quan tâm nhất đó chính là phong độ của gumayusi - keria khi sử dụng xayah - rakan. lee minhyung biết các fan thường hay gọi họ là "đôi chim điên". nhưng quả thực, dường như bộ đôi xayah - rakan có một loại năng lực thần bí nào đó, cứ khi nào mà lee minhyung được duo cùng ryu minseok  bằng hai vị tướng này thì y như rằng trận đấy họ đánh rất "điên".

vậy nên cũng không lạ khi trong trận rank ngày hôm nay cậu và minseokie đã gần như áp đảo team địch. đặc biệt là những khoảnh khắc ryu minseok lao vào mở combat cực kì mãn nhãn và sau đó là lee minhyung tận dụng cơ hội để quét sạch đối thủ. hai người cùng nhau biến về, cùng thả emote cụng tay ăn mừng rất vui vẻ.

trong khung chat game bắt đầu có người khen ryu minseok vì pha mở vừa rồi của em. bọn họ cứ chat liên tục "keria đỉnh", "quả nhiên là thiên tài quái vật". lee minhyung đoán bạn nhỏ ở phòng đối diện hẳn là đang cười ngại ngùng rồi. thế là cậu quyết định cũng nhắn một câu:

t1 gumayusi: "woa keriyah!"

chẳng hiểu sao lee minhyung lại thấy rakan của bạn nhỏ tự nhiên đứng khựng lại rồi mất mấy giây mới tiếp tục di chuyển như bình thường. kì lạ là cả trận sau đó chẳng bao giờ nhìn thấy support đi riêng cùng adc nữa, đến cả biến về cũng không thèm về cùng nhau.

lee minhyung loáng thoáng nhận ra bạn nhỏ có gì đó kì lạ, nhưng không nói được là kỳ lạ chỗ nào...

ván game sau đó đã kết thúc rất nhanh chóng nhờ vào màn thể hiện của "đôi chim cu đang chiến tranh lạnh với nhau". lee minhyung tắt máy tính để chuẩn bị đi ngủ như dự định. lúc cầm điện thoại lên chợt nghĩ tới bạn nhỏ vừa nãy có vẻ như là đang không vui mà lee minhyung thì không thích thấy em buồn chút nào đâu.

ở phía bên kia, máy tính của ryu minseok đã tắt ngay sau trận thắng vừa rồi với lee minhyung, nhưng em vẫn cứ ngồi thừ ra đấy nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. chính em cũng chẳng biết vừa nãy mình bị làm sao nữa, mà thật ra không hẳn là không biết. chỉ là... cảm thấy có chút...

"ting!" âm báo tin nhắn xuất hiện đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của ryu minseok. em ngay lập tức chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng lại phát hiện hoá ra đó chỉ là một tin nhắn rác mà thôi. sự hụt hẫng theo tiếng thở dài của em trôi tuột ra, hiển hiện rõ ràng. mà rốt cuộc là em đang chờ đợi điều gì chứ?

trong lúc vẫn còn đang rối bời, chân tay đung đưa loạn xạ thì điện thoại của ryu minseok lại rung lên làm em giật bắn cả mình. ryu minseok nhìn tên người gửi, bất giác cười mỉm. xem ra lần này đã đúng người rồi.

thế mà rất nhanh sau đó nụ cười trên môi ryu minseok lại trở nên cứng đờ. trên màn hình là đoạn chat của em với lee minhyung, nhưng nội dung của nó khiến em cảm thấy... không được dễ chịu cho lắm.

minhyungie
keriang~ bạn có đói không?
bọn mình cùng đi ăn khuya nhé?

minhyungie
keriang?
hôm nay bạn có chuyện gì không vui à?

minhyungie
minseokie à sao bạn không để ý đến mình TvT
bạn giận gì mình hở?

minseokie
làm gì có đâu
tại nãy giờ mình tưởng bạn gọi ai đấy chứ

minhyungie
mình gọi keriang mà...
bạn không thích cái tên này sao
mình thấy nó cũng dễ thương mà...

minseokie
keriang là ai
không quen

minhyungie
ToT nhưng mà keria cũng là bạn mà
minseokie ToT

minseokie
không biết đâu
bạn đừng gọi người khác lúc đang nhắn tin với
mình như vậy chứ

sau đó ryu minseok không nhắn gì thêm nữa, lee minhyung phía bên này cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nên đành đi ngủ luôn. đêm hôm ấy, có hai con người cách nhau một bức tường cùng mất ngủ.

ngày hôm sau t1 không có lịch thi đấu nhưng các huấn luyện viên lại gọi tất cả bọn họ vào họp. hoá ra là về chuyện phòng tập riêng của mỗi đứa sẽ được đổi chỗ và sắp xếp lại hoàn toàn.

choi wooje và moon hyeonjoon - hai kẻ thường xuyên cắm cọc ở phòng tập chung của đội - không có ý kiến gì vì cũng chẳng sử dụng mấy. lee sanghyeok - người chỉ cần chiếc ghế cầu vồng yêu thích của mình - cũng không có ý kiến. đến lượt lee minhyung, khi nhìn thấy sơ đồ phòng mình nằm ở cuối hành lang, cậu đã tỏ ra vô cùng khó hiểu.

"khoan đã, nếu như phòng của em đã nằm ở cuối rồi vậy phòng của keria thì sao ạ?"

đột nhiên mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía của lee minhyung làm cậu giật hết cả mình, bộ mình có nói gì sai hả ta? kim jeonggyun giả vờ ho vài tiếng giải vây cho lee minhyung, tiếp tục nói nốt phần còn lại:

"ừm, phòng của minhyungie sẽ nằm ở phía cuối của dãy bên tay trái, còn minseokie, em sẽ ở phòng đầu tiên phía bên tay phải nhé? còn ai có ý kiến gì không?"

ryu minseok rất thản nhiên đồng ý, dù sao thì em giống với hai đứa choi wooje và moon hyeonjoon, phòng nào thì cũng như vậy mà thôi. hơn nữa ở phòng này thì còn có thể cách cậu ấy xa hết mức có thể nữa. những người còn lại vẫn vậy, không có ý kiến gì.

riêng lee minhyung có vẻ như là không bằng lòng lắm. bình thường ở đối diện phòng nhau, cậu đi uống nước hay lấy đồ cũng đều có cớ đi ngang qua và nhìn vào phòng của bạn nhỏ. giờ thì hay rồi, cậu thì hết dùng được bài "tiện đường", mà bạn nhỏ lại chẳng thèm ý kiến gì cả. lee minhyung chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của các huấn luyện viên.

đội hình ba người cánh trên zof cũng thấy là lạ, sao nó cứ quái quái thế nào ấy? nhưng vốn cái nhà trẻ này cũng không được mấy lúc bình thường cho lắm nên họ đành mặc kệ rồi rời phòng họp.

tuy là hôm nay không có trận đấu, thế nhưng chuyện luyện tập thì không thể bỏ dở được. lee minhyung - người vô cùng khó chịu chẳng biết lí do - đang có một chuỗi thắng bằng một tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
cậu nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được. minseokie ghét mình sao? là do hôm kia mình đi ăn với tuyển thủ peter của ns à? hay là do cái lần mình khen anh siwoo trong khi bạn ấy ở team địch? hay có khi nào là do tuần trước mình mải nói chuyện với lee juhyeon mà quên cả rep tin nhắn của bạn ấy không? lee minhyung căng thẳng vò đầu, trường hợp tệ nhất chính là vì tất cả những lí do trên kìa!

cậu chàng uể oải mò xuống nhà ăn của t1. có lẽ mọi vấn đề của chúng ta đều xuất hiện khi chúng ta đói, vậy thì cách giải quyết nó tốt nhất chính là lấp đầy cái bụng trước đã. mặc dù đã cố nghĩ như vậy nhưng lee minhyung cũng không cảm thấy phấn chấn hơn chút nào.

thời điểm cậu tới nhà ăn thì cũng đã quá giờ ăn trưa bình thường rồi. thế nhưng ở t1bap vẫn còn khá đông người đang dùng bữa trưa muộn ở đây, hay là bữa xế chiều nhỉ? thậm chí lee minhyung còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chẳng còn ai vào đây ngoài thằng bạn cùng đội vừa mới đá vào ghế cậu lúc đang họp - chính là tên moon hyeonjoon.

không ngoài dự đoán, tên kia cũng nhìn thấy cậu. thế là hắn ngay lập tức ôm khay cơm đi về phía này, đằng sau còn kéo thêm một ai đó nữa.

lee minhyung cứ tưởng vẫn là thằng nhóc wooje như mọi khi mà thôi, nhưng wooje thì cũng không nhỏ đến mức bị họ moon này che khuất được... cậu vừa nghĩ đến đấy thì moon hyeonjoon đã né sang một bên, và người đang lọt thỏm phía sau hắn lại là ryu minseok.

lee minhyung cảm thấy cực kì bất ngờ, mà cậu cũng không biết nên tỏ ra bất ngờ vì điều gì nữa. là vì hôm nay minseokie lại hiếm khi xuất hiện ở t1bap, hay là vì người đó là minseokie chứ không phải là wooje, hay vì nhận ra hai người này luôn thân thiết đến mức chẳng có chỗ nào cho cậu chen chân vào... lee minhyung nheo mắt nhìn moon hyeonjoon, ngay lập tức hắn hiểu cậu muốn hỏi điều gì.

"nhóc wooje đòi đi ăn ngoài nhưng tao quên đổ xăng mất rồi. giờ thằng nhóc đang phụng phịu cất đồ rồi chút cũng xuống đây ăn cùng luôn." thật lòng thì moon hyeonjoon chẳng hiểu vì sao hắn lại phải đi giải thích tường tận như vậy nữa. chỉ là cân nhắc đến bầu không khí kỳ quặc trong đội dạo này, người nhạy cảm tinh tế như họ moon đây cũng đành cố gắng ở giữa điều tiết một chút vậy.

lee minhyung nghe xong cũng chỉ ậm ừ, ra vẻ cậu chẳng hề quan tâm lắm đến việc vì sao hắn ở đây làm moon hyeonjoon phát ghét, nhưng cũng chỉ ngồi xuống cùng với ryu minseok đã bắt đầu ăn từ nãy giờ.

ăn được mấy miếng thì moon hyeonjoon nhịn không được ngước lên nhìn lee minhyung, rồi lại ngó cả ryu minseok đã giữ im lặng từ đầu tới giờ, sau đó tự hỏi vu vơ vì sao nhóc wooje giờ này vẫn chưa xuống nữa. dĩ nhiên là hắn tự hỏi tự trả lời, vì hai cái tên ngốc nghếch này chả thèm để tâm đến hắn.

sau đó moon hyeonjoon tiếp tục với bữa trưa của mình, hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng cứu lấy bầu không khí của bàn ăn lúc này. lee minhyung ở đối diện tất nhiên là có biết mấy cái hành động của hắn làm, nhưng giờ cậu chỉ muốn ăn nhanh cho xong để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo khó chịu này mà thôi.

moon hyeonjoon sau khi nhịn xuống cảm giác muốn mở mồm bắt chuyện tiếp thì cuối cùng choi wooje cũng đã xuất hiện. có thể nhóc sẽ chẳng bao giờ biết được lúc đó trong đầu moon hyeonjoon đã nói biết bao nhiêu câu "cảm tạ trời đất cảm ơn nhóc nhiều lắm anh yêu nhóc nhất trên đời" đâu. choi wooje cứ vậy hồn nhiên ngồi vào bên cạnh lee minhyung, trên tay là hộp sữa nhóc vừa chôm được từ chỗ im jaehyeon. nhóc ta còn khoe ra với mấy ông anh của mình như thể một chiến tích mới trong bộ sưu tầm danh hiệu cỏ lúa của nhóc nữa.

moon hyeonjoon ngồi phía chéo đối diện chỉ biết kêu trời, choi wooje làm ơn để ý đến cục diện căng thẳng này đi, hãy làm gì đó trước khi hai người họ biến nhà ăn ấm áp trở thành hầm băng đi em! thế nhưng nhìn cái vẻ ngô nghê vừa cười hì hì vừa cắn ống hút của nhóc moon hyeonjoon nghĩ có lẽ mình đã tin nhầm người rồi.

bữa ăn trưa kết thúc trong im lặng. lee minhyung là người dọn dẹp khay cơm trước rồi đi thẳng về phía toà nhà ký túc xá, sau đó rất nhanh ryu minseok cũng dọn dẹp xong chuẩn bị trở về. bàn ăn bốn người rôm rả, mà chủ yếu là chỉ có choi wooje nói, cuối cùng chỉ còn lại hai người. moon hyeonjoon lúc này mới dám mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên lại là mắng nhóc con:

"trời ơi! em có nhận ra bầu không khí giữa hai đứa nó rất lạ không hả? sao em còn vô tư cười đùa như vậy chứ?"

"xì, chỉ có anh ngốc mới không nhận ra thôi. em đây biết lâu rồi." choi wooje bĩu môi đáp lại lời mắng của ông anh mình.

"biết á? biết cái gì? em còn giấu cái gì nữa?"

"anh không để ý à? bình thường anh minseok đâu có ăn rau cải đâu, toàn là đưa cho anh minhyung ăn, vậy mà hôm nay anh ấy lại im lặng ăn hết. còn nữa, trứng chiên hôm nay của anh minhyung cũng là ảnh tự xử luôn chứ không nằm ở khay của anh minseok. giờ thì anh hiểu chưa?"

moon hyeonjoon trầm tư, hắn nghĩ mình cần một chút thời gian để tiêu hoá toàn bộ lượng thông tin này. sau khi dọn dẹp khay cơm của mình xong, hắn lại dắt nhóc vịt vàng đi dạo vài vòng trước khi trở về luyện tập

rất nhanh cũng đã đến trận đấu kế tiếp của t1. trận của ngày hôm nay có buổi fan meeting, điều đó càng tạo thêm động lực cho cả đội  giành lấy chiến thắng. mặc dù vẫn có những thời điểm họ không có lợi thế và bị áp đảo đến mức khiến cho fan và cả ban huấn luyện phải căng thẳng theo dõi thì cuối cùng họ vẫn kết thúc nó với tỉ số 2-0 cho t1.

cả đám đi theo sự hướng dẫn của staff về vị trí của mình để bắt đầu buổi fan meeting. nhưng ngay lập tức các fan đứng phía dưới đã nhận ra có cái gì đó kì kì. vì sao gumayusi cứ nhìn keria mãi vậy nhỉ? à không, cái đó thì không có gì lạ hết, lạ là hôm nay keria không hề ỏn ẻn lén nhìn gumayusi?! mà hôm nay cậu ấy còn vuốt tóc nữa?!?! mọi khi là phải nhìn tới tận 5, 6 lần gì rồi đấy, mà hôm nay lại không?! có ẩn tình!

vậy là bắt đầu có vài cô nàng, ba bốn người cùng chụm đầu lại thì thầm với nhau, có khi nào là keria giận dỗi gì gumayusi không nhỉ? bọn họ cãi nhau à? nhưng mà vừa nãy ở trong trận đấu vẫn phối hợp với nhau tốt lắm mà?

ở phía bên này, lee minhyung nghe thấy mấy cô nàng cứ mồm năm miệng mười như thế thì chỉ biết khóc ròng, rõ ràng là bạn nhỏ bên cạnh dỗi rồi không thèm để ý cậu, cũng không cho cậu cơ hội để tiếp cận mà. mấy ngày nay, chỉ cần cậu lại gần định bắt chuyện là ryu minseok lại lủi đi chỗ khác mất tiêu, cậu biết làm thế nào đây?

sau khi các fan bên dưới đã ổn định thì từng người một bắt đầu bước lên để ký tên, giao lưu cùng tuyển thủ. lee minhyung cũng ra dáng chuyên nghiệp, gác lại chuyện riêng sang một bên, tập trung chụp ảnh và trò chuyện với fan.

được một lúc, lee minhyung nhìn thấy một trong số những cô nàng vừa nãy tám về cậu và ryu minseok bước về phía cậu, còn người bạn đi cùng cô nàng thì đi về phía người còn lại trong câu chuyện.

lee minhyung nhận lấy chiếc áo đấu có nametag của mình từ cô fangirl, nhanh chóng múa bút ký một chữ thật to theo yêu cầu của cô ấy. chợt cậu ngẩng đầu lên, theo bản năng liếc nhìn sang phía bên trái của mình, cũng là vị trí của ryu minseok. người bạn của cô gái đang chụp selfie với em, còn em thì đang giơ hand sign, nhưng không phải chữ k của em mà là chữ w.

lạ thật đó, w à? nếu mà là w thì... lee minhyung chợt nhớ đến một buổi ghi hình của chương trình nào đó, nhớ đến lời hứa nào đó...

"nè, cậu thấy mình với seventeen wonwoo ai đẹp trai hơn?" lee minhyung vu vơ hỏi bạn fan trong lúc ghi tên cho cô ấy, còn chu đáo vẽ thêm một vài hình nho nhỏ trang trí xung quanh.

"cậu hỏi mình hả? mình thì... mình thấy wonu đẹp trai hơn một tí... nhưng mà cậu cũng rất đẹp trai!" bạn fan trông rất bối rối, như một đứa trẻ khi được hỏi bé thích bố hơn hay thích mẹ hơn vậy.

"hả? nói vậy là cậu cũng thích anh wonwoo hơn à?" lee minhyung lập tức ỉu xìu.

"không có không có, mình thích cậu hơn mà." cô ấy chớp chớp mắt, không biết lee minhyung hỏi vậy là có ý gì. "cậu cũng vừa đẹp trai nè, tài giỏi nè, mà còn rất tinh tế nữa."

lee minhyung nghe tới đó cũng cảm thấy có chút an ủi, nhưng mà bạn ấy vẫn không thích mình. suy nghĩ này càng làm lee minhyung để ý đến động tĩnh của người bên cạnh hơn.

về phía ryu minseok, ra là khi đi lên ký tên bạn fan đã nói rất thích em với cả anh wonwoo. cô nàng còn bảo đã xem đi xem lại show của hai người nhiều lần lắm và rất thích nó nữa, cô thấy tương tác giữa hai người siêu dễ thương. vậy là em cứ thế nghe rồi cười tít mắt. em cũng kể gần đây mình cũng có nhắn tin trò chuyện qua lại với anh wonwoo nhiều lắm. mà cũng vì vậy nên mới xuất hiện cảnh em làm hand sign chữ w của wonwoo khi chụp hình với bạn fangirl ấy.

suốt cả buổi, lee minhyung đã nghe không biết bao nhiêu lần các fan gọi keria và bạn nhỏ vẫn vui vẻ đáp lại một cách tự nhiên. cậu hơi cảm thấy tủi thân, không phải hôm nọ bạn không cho mình gọi là keria sao? vì sao người khác thì được mà mình thì không chứ? hay là bạn không thích mình? lee minhyung cũng không biết câu trả lời là gì nữa, nhưng cậu không muốn mọi thứ trở nên như thế này chút nào.

ăn tối xong, lúc bọn họ kéo nhau về cũng đã là gần nửa đêm. trước khi đi ngủ, lee sanghyeok đã kéo lee minhyung lại để hỏi về vấn đề giữa hai đứa. anh còn cười đùa bảo rằng lâu lắm rồi mới thấy cậu không dán mắt vào em suốt như vậy mà hai đứa còn chẳng thèm nói chuyện với nhau câu nào kể từ sau khi trận đấu kết thúc nữa. lee minhyung ngoài mặt chỉ biết cười trừ, còn trong lòng thì gào thét em cũng đâu muốn đâu anh ơi huhu nhưng bạn không để ý em thì em biết làm thế nào bây giờ?

thấy giờ này đã trễ, hơn nữa lee minhyung cũng hơi mệt nên cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm một hôm để giữ sức. bọn họ vẫn còn vài trận đấu trước khi playoffs diễn ra, và cậu thì muốn làm mọi thứ tốt hết mức có thể.

thế nhưng lee minhyung nhắm mắt mãi mà chẳng vào giấc được, trong khi xưa giờ cậu chưa bao giờ là người khó ngủ cả. lee minhyung tiếp tục nhắm mắt nhưng lăn lộn một hồi vẫn không thể ngủ được, vậy nên cậu dứt khoát thức tiếp một tí nữa để lướt điện thoại cho dễ buồn ngủ.

vừa mở ra thì hiện lên ngay đầu newsfeed của cậu là story của ryu minseok. lee minhyung cũng tiện tay bấm vào xem. nội dung là tin nhắn cổ vũ chúc mừng và những dòng trò chuyện không đầu không đuôi giữa em và một người khác. cậu không khó để đoán ra được người đó là ai khi trong tin nhắn ryu minseok cũng đã gọi biệt danh của người đó - wonu - chính là seventeen jeon wonwoo.

nhưng quan trọng là, trước đó lúc anh wonwoo nhắn chúc mừng em đã gọi em là keria. là gọi keria đó! nhưng mà em cũng không hề giận dỗi gì luôn?! hai người lại còn trò chuyện với nhau rất thân thiết nữa. lee minhyung khó chịu chau mày, vậy chẳng lẽ là do bạn không thích mình thật à?

cậu nhớ đến lời dặn của anh sanghyeok trước đó, anh có nói botduo là một thể và cần phải thấu hiểu lẫn nhau để có thể phối hợp thật ăn ý. mà để hiểu nhau thì cần phải nói ra những khúc mắc để cùng nhau giải quyết. nghĩ vậy, lee minhyung lập tức gửi tin nhắn cho ryu minseok.

minhyungie
minseokie bạn ngủ chưa?
nếu bạn chưa ngủ thì lên sân thượng gặp mình nhé

không khí buổi đêm của seoul đúng là lạnh thật. tuy vừa mới chuyển sang mùa thu thôi nhưng việc chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác bông bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng tang rồi lên sân thượng hóng gió quả là một sự lựa chọn sai lầm của lee minhyung. nhỡ như ryu minseok không nhìn thấy tin nhắn hoặc đã ngủ mất thì việc cậu cứ tiếp tục đứng đây hứng gió lạnh đúng là tự mình hại mình rồi.

thật may cho lee minhyung, ryu minseok chưa ngủ. mà vừa thấy tin nhắn của người kia thì em đã nhanh chân xỏ dép và mặc thêm áo vào rồi, cũng không quên lấy thêm cái áo khoác oversize của em, chạy ngay đến chỗ cầu thang để lên sân thượng. em cứ thấy lee minhyung này ngốc ngốc kiểu gì ấy? giờ này mà lên đó, không chỉ gió to mà còn lạnh, bạn ấy muốn bị bệnh ngay giữa mùa giải hay gì vậy? nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ ryu minseok không dám để phí một giây nào chạy ngay lên sân thượng.

quả nhiên, dù đã cố gắng đứng dưới mái hiên để tránh gió nhưng con người to xác này vẫn đang run cầm cập đây. ryu minseok thở dài, đưa cái áo đến cho người trước mặt, cũng ra hiệu để hai đứa đi vào trong nói chuyện. chứ để nói chuyện ở đây khéo ngày mai hai thằng lại kéo nhau ốm hết thì khổ lắm.

"mình định rủ bạn lên sân thượng để ngắm sao, nhưng mà gió quá, với lại cũng không có nhiều sao nữa." giờ đây khi đã về đến phòng mình lee minhyung mới cười hề hề giải thích với ryu minseok, càng làm em không nỡ nói nặng với bạn.

không gian lại quay về sự tĩnh lặng vốn có của nó, chỉ còn lại âm thanh của máy sưởi và tiếng gió rít đập vào cửa sổ từng hồi. ryu minseok trầm tư một chút, quyết định mở lời trước.

"bạn có biết hôm nay là ngày gì không?"

lee minhyung nhớ lịch thi đấu của họ, "hôm nay là 9 tháng 8?"

nghe thấy thế, ryu minseok lắc đầu "đã qua ngày mới rồi." chưa đợi lee minhyung hỏi em đã nói tiếp: "hôm nay là 10 tháng 8, âm lịch là ngày 7 tháng 7"

lee minhyung trầm ngâm "7 tháng 7 sao... khoan đã! ngày 7 tháng 7! lễ chilseok!"

ryu minseok mỉm cười "đúng vậy, hôm nay là lễ thất tịch."

lee minhyung vẫn không hiểu "lễ thất tịch... thì có liên quan gì vậy? mình không định nói chuyện này..."

ryu minseok đỡ trán bất lực. bình thường nhìn bạn ấy cũng đẹp trai sáng sủa lắm mà, sao lúc quan trọng thì lại khờ hết nói nổi vậy ta!

"có liên quan! ngưu lang chức nữ người ta cả một năm mới được gặp nhau một lần vào ngày thất tịch! còn bọn mình ngày nào cũng ở cùng nhau, mình không muốn bạn và mình lại không nói với nhau một câu nào trong ngày hạnh phúc của người ta đâu có hiểu chưa?!"

đến lúc này thì lee minhyung mới hiểu ra, lại cười hì hì như cái cách mà cậu hay làm để vuốt lông bạn cún nhỏ trước mặt. nhưng đột nhiên cậu lại thấy nó sai sai ở đâu...

"nhưng người giận dỗi không nói chuyện với mình trước, không chịu để ý đến mình là bạn mà, minseokie..." lee minhyung phụng phịu - thật sự rất khó để tưởng tượng được khung cảnh cái người to lớn này phụng phịu làm nũng với người khác, nhưng người nhỏ hơn đã được nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi.

"... mình đâu có giận bạn đâu?"

"nhưng bạn không cho mình gọi là keria..."

" vậy tại sao bạn muốn gọi mình là keria? bình thường bạn đâu có gọi như thế?"

"nhưng mà ai cũng được gọi bạn là keria cả. huấn luyện viên này, fan này, còn có cả cái anh wonwoo kia nữa. chỉ có mình là không được thôi..."

ôi trời ơi, ryu minseok thật sự thật sự cạn lời luôn. sao cái người này lạ kì thế nhỉ?

"nhưng mà chỉ có bạn được gọi mình là minsik rồi còn gì? hơn nữa... mình thích được bạn gọi là minseokie hơn." ryu minseok nói xong liền cảm thấy cả người như bị luộc chín, nóng bừng đỏ ửng hết cả lên.

thì ra là vậy, lee minhyung thở ra một hơi. hoá ra không phải là bạn giận mình hay không thích mình mà chỉ là vì bạn thích được gọi là minseokie thôi. thế mà bữa giờ lee minhyung lại đau đầu vì muốn nói chuyện với bạn, muốn dỗ bạn mà mãi không được. lại còn... ghen tị với mọi người vì được gọi keria nữa. quả thật ngốc hết sức.

sau khi giải quyết được hiểu lầm, cả hai đều đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. lee minhyung vẫn còn ngây ngốc trước lời bày tỏ của bạn nhỏ, còn ryu minseok có cảm giác câu nói của mình cứ vang vọng mãi trong căn phòng, phát đi phát lại hết lần này tới lần khác làm em đã ngượng càng thêm ngượng, nói câu chúc bạn ngủ ngon rồi nhanh chân chạy vụt đi, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với theo của lee minhyung.

sau khi chạy về đến phòng mình tim ryu minseok vẫn cứ đập rộn ràng, có lẽ là do em vừa chạy thật nhanh mà, nhưng nó đã như vậy từ lúc em nhận được tin nhắn của bạn rồi. dường như chỉ cần có sự hiện diện của lee minhyung thôi là trái tim đã rất vui mừng mà nhảy một điệu rồi. vậy đấy, ngay cả tim của em cũng chẳng hề nghe theo sự điều khiển của em.

điện thoại trong túi quần của ryu minseok chợt rung lên, em ấn mở ra xem, là tin nhắn từ minhyungie.

tin nhắn chỉ có vỏn vẹn bốn chữ "bạn cũng ngủ ngon" nhưng lại khiến ryu minseok cứ vừa nhìn vừa cười tủm tỉm mãi tới khi thật sự chìm vào giấc mộng đẹp.

sáng hôm sau, đội hình ba người cánh trên lại nhìn thấy một màn mới mẻ. nếu lúc trước bộ đôi đường dưới thường xuyên dính lấy nhau, tìm một được hai. sau đó lại đến giai đoạn giận dỗi nhau không thèm nói chuyện với nhau mấy ngày nay. thì giờ đây, dù bọn họ thấy hai đứa không còn bám dính lấy nhau như lúc trước nữa, nhưng mắt của lee minhyung thì luôn đặt trên người ryu minseok chẳng thèm rời đi, lâu lâu lại đột nhiên kêu mấy tiếng "minseokie à", "minsik ơi". còn ryu minseok dường như đã quen rồi, đôi lúc lại phối hợp trả lời "ơi", "mình đây" để chiều chuộng con người to xác kia.

ba người cũng chẳng biết tối qua rốt cuộc có chuyện gì mà chỉ sau một đêm, hai đứa lại thay đổi thành ra như vậy. nhưng thôi, ít nhất cũng đỡ hơn là im lặng với nhau. nhờ ơn botduo mà mấy ngày nay choi wooje đi ngủ chẳng cần bật điều hoà luôn, lạnh lẽo thấy sợ mà.

"bầu không khí lại thay đổi rồi này."

moon hyeonjun ghé vào tai nhóc con bên cạnh mình, nói thật nhỏ, cuối cùng thì mọi thứ cũng dần trở lại bình thường hơn. có trời mới biết những ngày qua hắn căng thẳng ra sao, trước mặt hai đứa kia mà nhắc tới người còn lại là sẽ bị dáng vẻ rầu rĩ im lặng của chúng nó chọc cho nghẹn điên. cuối cùng thì hắn cũng có thể thoải mái hơn rồi, hahaha.

"ò, moon hyeonjun ngốc."

"ăn nói kiểu gì vậy hả, choi wooje!"

vậy là nhà trẻ t1 lại quay về trạng thái nhà trẻ đùa giỡn ầm ĩ với nhau mỗi ngày giống như trước đây. và câu chuyện về ngưu lang chức nữ làm cầu nối cho cặp đôi nào đó làm lành cũng trở thành một bí mật chỉ có hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top