♡ đừng giận dỗi.
1.
đêm tối tịch mịch là đồng phạm hoàn hảo để che giấu những tội lỗi ngọt ngào.
phòng stream vốn đã chật chội nay càng thêm bức bách, hiệu quả cách vốn không quá tốt nên trong không khí ngoài hương vị dục tình mờ ám thì còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi kêu lén lút lọt ra khỏi kẽ răng, tiếng thở dốc đầy từ tính hoà lẫn với nhịp độ chắc nịch dồn dập khiến khung cảnh bên trong trở thành một mớ hỗn độn.
ngay ở trước chiếc camera ngày ngày cậu vẫn chào hỏi giao tiếp với những fans hâm mộ, ryu min-seok quay lưng với màn hình máy tính bị hôn tới mơ hồ, khắp cả cơ thể toàn là dấu vết của môi hôn, răng nanh gặm nhấm. mái tóc dấp dính được người kia nhẹ nhàng vén sang một bên, đến cả giày cũng không cần tự cởi, chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận xúc cảm ấm nóng tan đều trên làn da, lan tới mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất.
"minhyungie không được cắn... thực sự rất ngứa..."
"hmm?"
quả nhiên xạ thủ lúc này là khó bảo nhất, không chỉ không dừng động tác cắn mút vành tai mà còn tranh thủ trượt tay chạm đến nơi nào đó khiến min-seok phải co mình nức nở.
"có phải ngứa chỗ này không, bé con?"
nương theo giọng nói đầy từ tính chạy dọc vành tai bỏng rát như lửa đốt, động tác tuốt lộng của người lớn càng trở nên sỗ sàng hơn, ấm nóng bao trọn lấy quy đầu không ngừng lên xuống làm tiếng rên rỉ càng thêm ngọt lịm.
tại sao bọn họ lại làm tình ở đây vào giờ này?
ryu min-seok cũng chẳng thể nhớ nổi nữa, ca stream tối muộn còn chưa kết thúc đã nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên đầy hối hả, hương pheromone thấm qua bầu không khí khiến omega bủn rủn chân tay, kết cục là bị alpha lôi vào một căn phòng tối, nắc đến mức không khép chân lại được, mồ hôi lẫn với dâm dịch hoà thành một dòng hỗn độn chảy dọc qua nơi giao hợp rớt xuống sàn nhà, áo hoodie rộng thùng thình vén lên tận ngực để lộ hai đầu vú sưng đỏ, phải khổ sở cắn chặt lấy mu bàn tay để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
trong khi đó, đứng trước mặt em, lee min-hyung vẫn sừng sững như một ngọn núi đá, ngoài ánh mắt hơi tối đi và hơi thở trầm khàn gấp gáp thì chẳng có gì bất thường, chỉ bình thản đụ em đến chết đi sống lại. nếu không phải những vết cắn đầy tính kiểm soát vẫn không ngừng rải đều khắp vùng ngực và dương vật cứng ngắc vẫn đang một đường đụ thẳng đến cửa khoang sinh sản, ryu min-seok thực sự đã nghĩ rằng mình mới là người đến kì phát tình.
"haa... minhyungie...hôn.."
cơ thể xạ thủ ấm hẳn lên do kì dịch cảm, áp sát dương vật mài sâu vào bên trong khiến omega chỉ biết ngửa cổ kêu khóc. miệng trên miệng dưới đều không ngừng chảy nước, min-hyung đỏ mắt nhìn bạn nhỏ thở dốc thè cả lưỡi ra ngoài giống một chú cún con khát tình, không ngần ngại giữa chặt gáy em dây dưa một nụ hôn sâu, cảm nhận được đùi trong đang run rẩy lại càng đẩy nhanh tốc độ.
dương vật min-hyung lớn quá, nóng rẫy như muốn thiêu đốt bụng nhỏ, mỗi lần rút ra lại đâm vào lút cán như muốn đụ mở khoang sinh sản khiến đầu óc em chỉ còn một mảng trắng xoá, cắn chặt lấy thân cán trực chờ bắn ra. người phía trên càng hiểu ý em, hoặc có thể nói hắn đã quen thuộc với cơ thể này hơn cả chính em, mặc kệ tiếng rên rỉ như muốn vỡ vụn lại càng đỉnh vào mạnh hơn, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy mông thịt nắn bóp khiến da đầu em tê dại, cuối cùng run rẩy bắn hết lên bụng người lớn khi hắn vừa cúi xuống lưu lại một vết cắn trên đầu vú.
lee min-hyung đến kì dịch cảm lại đụ em đến mức không cần chạm tay xuống phía dưới cũng bắn, tinh dịch nhơ nhớp bị kéo dây đầy giữa hai cơ thể khi em đổ gục vào vòng tay người lớn thở dốc. cơn cực khoái qua đi khiến lỗ huyệt nhạy cảm càng siết chặt nhưng min-hyung không vội cử động, để yên cho min-seok yếu ớt điều hoà nhịp thở trên vai mình.
rõ ràng hắn mới là người phát tình, nhưng lại vô cùng nhân từ chiều theo cơ thể em, bàn tay luồn trên tóc không ngừng xoa vuốt an ủi. ryu min-seok bị chịch sướng sẽ khóc thút thít một lúc nên xạ thủ luôn chậm lại một lúc để đợi em hồi sức, trong thời gian đó sẽ từ tốn cúi đầu thu trọn dáng vẻ lộn xộn của bạn nhỏ vào mắt.
dù sao hắn cũng sẽ đụ em cả đêm, không thể để omega ngất đi quá sớm được.
chỉ khác là lần này, không rõ là kì dịch cảm hormone tăng cao bất thường hay tiếng nức nở nỉ non của ryu min-seok giữa gian phòng tối tăm chật hẹp quá đỗi êm tai, xạ thủ không thể kìm lòng đột ngột cúi xuống liếm láp tuyến thể thơm ngọt, cất giọng hỏi em bằng giọng nói sớm đã khàn đi vì dục tình.
"minseokie à."
tớ với minseokie là gì vậy?
là loại quan hệ gì hả, hỗ trợ dường như đã bị đụ đến đầu óc mơ hồ, vùi mặt vào cần cổ hắn một lúc mới rệu rã trả lời.
minhyeongie muốn chúng ta là gì?
đừng đẩy lại câu hỏi về phía tớ.
...
chúng ta là đồng đội, không phải sao?
mãi không thấy người kia đáp lại, min-seok mới nhận ra có gì đó không đúng. ban nãy em đầu óc trống rỗng nên mới hỏi gì trả lời đó mà không cân nhắc đến tâm trạng của con gấu bự trong kì dịch cảm. nếu được chọn lại em nhất định sẽ khéo léo luồn lách đi, nhưng giờ thì đã là quá muộn rồi, min-seok ngẩng đầu mới thấy được ánh mắt xạ thủ nhìn em.
trả lời sai rồi, mọi kiên nhẫn trong mắt hắn bay sạch chỉ còn lại vẻ cuồng loạn như sóng ngầm cuộn trào nơi đáy biển, ánh nhìn khoá chặt thẳng vào em như tên thợ săn hung ác tóm lấy con mồi.
lee min-hyung sẽ chịch chết em mất, ryu min-seok thót tim muộn màng kéo áo người lớn nhưng biểu tình của hắn đã thay đổi, một tay nhấc bổng em khỏi mặt bàn bẻ rộng hai chân, dương vật tím đỏ chôn trong hậu huyệt đột ngột rút ra rồi nắc vào với một nhịp độ khủng khiếp khiến em phải run rẩy thét lên.
một lần đâm lút cán khiến cơ thể em như nghẹn ứ, thịt đùi non lại bắt đầu cơn co giật dữ dội, min-seok khó chịu đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt người phía sau tạo thành vệt đỏ nhức mắt, lắc đầu nguầy nguậy chống đối cũng không cản được tên gấu động dục chết tiệt.
tất cả mọi chuyện sau đó đã vượt tầm kiểm soát, xạ thủ khom lưng giam hãm omega trong lồng ngực mình, dễ dàng tóm chân bế bổng em trên tay không ngừng chịch vào sâu đến tận cùng, hậu huyệt bị nong rộng không thể khép lại được mà chỉ có thể ngoan ngoãn hộc ra dịch nhờn co bóp ngậm lấy cặc lớn. từ phòng stream về tới kí túc xá, min-seok mềm oặt như một thanh đậu phụ bị ép chặt trên cánh cửa khóc không thành tiếng, ngã vào giữa đống chăn nệm để mặc xạ thủ túm lấy đùi non chi chít những vết đỏ mà giày vò, cả một đêm dài chỉ quanh quẩn giữa tiếng gầm gừ trong cổ họng người lớn và tiếng xác thịt va chạm mạnh bạo chói tai.
kết cục như này em đã từng nghĩ đến vài lần, không ngờ thực tế vẫn không thể chống đỡ nổi, ryu min-seok bị đụ đến xóc nảy, bắn ra biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn chưa thoả mãn, bụng nhỏ ngậm nhiều tinh dịch trướng đến phát đau, vài ngày sau cơ thể vẫn còn tơi tả như mỗi phần đều đã bị xạ thủ xẻ ra từng mảng rồi gắn lại.
tàn nhẫn nhất là, suốt quãng thời gian còn lại dù ryu min-seok có kêu khóc, rên rỉ hay gặm cắn cần cổ cầu xin hắn bao lâu, lee min-hyung cũng không hề cúi xuống hôn em thêm một lần nào nữa.
2.
rõ ràng chỉ phát điên một lần nhưng hậu quả để lại quá lớn, ryu min-seok sau khi ngất đi cuối cùng cũng được xạ thủ tẩy rửa thả về phòng, ngủ mê man tới tận chiều tối ngày hôm sau mới bị choi wooje tìm thấy. thân nhiệt cao bất thường, đôi mắt sưng đỏ đáng thương và những vết cắn tím đỏ khắp cơ thể, thân dưới càng không phải nói tới, lee min-hyung bị chính lee sang-hyeok lôi vào phòng giáo huấn một trận.
vấn đề không tiện bàn luận nên ban huấn luyện để các thành viên tự giải quyết với nhau, anh cả hiếm khi giận dữ đến mức giọng nói lạnh lẽo như âm thanh vang vọng từ địa ngục, chất vấn xạ thủ ryu min-seok ngày thường yếu ớt như thế, đã bị em bắt nạt thành cái dạng gì rồi?
đến cả đường trên cũng bất bình thay cho hỗ trợ nhỏ, nhưng em phải trông minseokie ở phòng nên không kịp tham gia combat, nếu không nhất định em sẽ cắn vào đầu gối lee min-hyung vài cái cho bõ ghét.
lee min-hyung cũng không hề cứng đầu mà thẳng thừng nhận lỗi, bị khiển trách nửa ngày trời mới được thả ra ngoài, nhưng lại vì một câu của đội trưởng mà thay đổi cả sắc mặt.
"lẽ ra ban đầu không nên để em tiếp tục với minseokie, sai thì chỉ nên sai một lần là đủ rồi."
omega kì phát tình cần pheromone của alpha an ủi, kì dịch cảm của alpha cũng cần người xoa dịu hoà hoãn, bọn họ không quá giấu diếm việc này mà cấp trên cũng cho rằng đồng đội giúp đỡ nhau là tốt, độ tương thích của hai người khá cao lại tăng thêm liên kết giữa đường dưới nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. thực tế chứng minh chính ryu min-seok cũng nghĩ như vậy, chỉ là không ngờ mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu biến chất từ lúc nào.
nói sao nhỉ, lee sang-hyeok cảm thấy mình đã là người cố chấp nhất trần đời, đối với cả sự nghiệp lẫn với người anh đặt trong tâm trí đều không dễ dàng buông bỏ, nhưng cơn giận dữ bùng lên trong mắt xạ thủ sau câu nói ấy quả thật không thể xem nhẹ.
giống như một con gấu bự bị đói lâu ngày, sẵn sàng xé xác tất cả những ai đụng đến con mồi của nó, dù có là anh cũng không thể can thiệp.
khi ryu min-seok bước ra khỏi phòng gặp lại mọi người đã là chuyện của hai ngày sau. kì thực em đã ổn hơn từ lâu nhưng choi wooje gần như buộc người vào chân giường không cho đi, đến giờ tinh thần đã hồi phục về mức tốt nhất, chỉ hận không thể lập tức bay xuống phòng tập.
không ngờ sáng sớm như vậy lại gặp lee min-hyung ở đó, xạ thủ hình như vừa đi bơi về, tóc vẫn còn ướt chăm chú đánh game tới mức có người bước vào vẫn không nhận ra.
ryu min-seok thừa nhận bản thân không phải là người quá đặt nặng cảm xúc, mấy ngày nằm dài trong phòng cũng không để lại ám ảnh tâm lý, sớm trở về dáng vẻ vô tri đơn thuần như ngày thường nhưng đối mặt với min-hyung vẫn có chút e dè. phần là vì câu hỏi đêm đó bỏ lửng giữa hai người, hơn nữa em cũng sợ lee min-hyung chán ghét em.
thời gian dưỡng bệnh xạ thủ đã rất nhiều lần dừng lại trước cửa phòng ngủ, yên lặng ở đó cả tiếng nhưng không bước vào, mà em cũng chẳng có can đảm đi ra. em nghĩ giữa hai người có gì đó hiểu nhầm rồi, vẫn nên đợi cho kì dịch cảm của min-hyung qua đi rồi nghiêm túc nói chuyện lại mới tốt.
nhưng ngoạn mục thay, ngoài một lần xin lỗi trong phòng tập hôm đó, đến nửa tháng sau lee min-hyung cũng không chịu hé miệng ra nói thêm gì khác, mối quan hệ của bọn họ dừng lại ở một khoảng cách xa vời như thế.
không còn những câu đùa vu vơ lúc scrims, đi dạo cùng nhau trong đêm tối khi tan làm, ryu min-seok thật sự bị choáng ngợp bởi cái cách gấu lớn thay đổi chỉ trong vài ngày, giống như thông báo gói prenium của bạn đã hết hạn sử dụng vậy.
quay trở về trụ sở sau mấy ngày nghỉ, min-seok mang cho mỗi người một hộp dâu tây đặt trên bàn trong phòng stream. lee sanghyeok hiển nhiên biết ý, cún con dỗ gấu bự thì anh xoa đầu cún con động viên, minseokie chỉ ngại ngùng né tránh rồi bảo đó là lỗi của em, có sai thì phải nhận lỗi.
"nếu vậy em thấy em sai ở đâu?"
ryu min-seok ngẩn người, định vớ đại một lí do nhưng đội trưởng chỉ vỗ vai em rồi rời đi đầy khó hiểu. thật không ngờ là câu trả lời từ nhà ngoại cũng như vậy, kim hyukkyu cũng là người thông suốt mọi chuyện từ sớm, nhanh chóng đưa ra gợi ý.
"ý cậu ấy là, em có thực sự cảm thấy bản thân sai không, vì sao hai bên cùng nhận lỗi mà vấn đề vẫn cứ nằm ở đó không thể giải quyết?"
rõ ràng là vì hai tên ngốc đều muốn vội vàng dẹp khúc mắc qua một bên, tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng trong lòng thì không ngừng ấm ức, những câu hỏi chất vấn cao thành đống, để rồi cuối cùng mới trở thành một vòng tròn cút bắt vô tận.
giọng nói của anh trai cảnh tỉnh em, ryu min-seok uống đến phát ngốc cảm xúc cũng bắt đầu tuôn trào, hộp dâu sau đó lại xuất hiện thần kì ở trên bàn choi woo-je, hắn lạnh nhạt với em như vậy nhưng em thì có lỗi gì chứ, mối quan hệ biến chất rồi trở nên hỗn độn không phải vì lee min-hyung hay sao?
ngày trước ryu min-seok từng đánh thử rammus support, bây giờ lại cảm giác tình trạng của mình chính là như vậy, giống hệt một con tê tê có lớp vỏ dày vô dụng chỉ biết lăn tới lăn lui quanh chân xạ thủ.
3.
mối quan hệ trở nên rối rắm từ lần phát tình đột ngột của ryu min-seok cách đây ba tháng.
omega phát tình đặc biệt yếu ớt, sau một hồi kiểm tra sức khoẻ thì phát hiện do thời gian gần đây lịch tập quá căng thẳng, tâm lí không thoải mái khiến hormone tăng cao, kéo kì đến sớm hơn và sốt cũng cao hơn. ryu min-seok nằm trên giường nghe chẳng lọt được chữ nào, chỉ mơ hồ cảm nhận được bác sĩ tư nhân đã rời đi, cánh cửa phòng khép lại rồi mở ra, đang định chìm vào giấc ngủ thì bị hương gỗ thông thoang thoảng đánh thức.
xạ thủ quá lo lắng mới lén lút đến kiểm tra, min-seok phát hiện thứ mình ngửi thấy không chỉ là pheromone mà còn là mùi hương cơ thể khi lee min-hyung cúi xuống cụng trán vào trán mình. tâm trí em nhộn nhạo đến phát điên nhưng không dám mở mắt, thầm đuổi người lớn mau ra ngoài đi nhưng không ngờ xạ thủ vẫn ngồi lại đó một lúc lâu, hành hạ min-seok đến sống dở chết dở.
yêu quái đang đói khát lại đặt một miếng thịt thơm ngon trước mặt, chỉ là hai ngón út chậm rãi ngoắc vào nhau cũng đủ để bật lên một loại công tắc, mùi hương thâm trầm của xạ thủ gợi lên cơn ngứa run rẩy tới tận đầu ngón chân, tâm trí không ngừng muốn vùng dậy tóm lấy con mồi giấu về hang ổ của mình cắn xé.
nhưng em đã không thức dậy, hơi thở ngột ngạt như cá mắc cạn cũng không dám hé mắt ra dù chỉ một chút. ngược lại, người đã phá huỷ mọi thứ chính là lee min-hyung, lúc quay về kí túc xá lấy điện thoại bỏ quên, nghe được những âm thanh không nên nghe cũng chẳng biết đường mà giả điếc bỏ đi.
thay vì hành xử chuẩn mực như một đồng nghiệp, nói rằng mình chưa nhìn thấy gì hoặc hứa hẹn giúp em giấu kín, xạ thủ bắt gặp min-seok đang tự xử lại xông vào vuốt cho em bắn ra mấy lần, dùng hai ngón tay thâm nhập hậu huyệt đụ em đến khóc nấc.
bọn họ dây dưa từ sáng đến chiều, căn phòng lộn xộn chỉ còn lại mùi vị ái tình và tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ không có điểm dừng, tinh dịch của lee min-hyung nhơ nhớp bắn đầy lên phần thịt bụng non mềm, từng phần cơ thể cứ thế bị khai mở dưới bàn tay xạ thủ. tuyệt nhất là sau khi xong việc còn có thể lập tức ngủ say trong vòng ôm của người lớn, min-hyung vẫn không quên an ủi em bằng rất nhiều những nụ hôn phớt trải dọc từ tóc, mắt mũi đến tận lòng bàn tay.
khi tỉnh lại thì không chỉ cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ mà chuyện với ban huấn luyện cũng đã được giải quyết xong xuôi, không rõ lee min-hyung đã thay em đội quả sấm này kiểu gì mà chẳng ai đả động đến hương gỗ thông nồng nặc trên người min-seok nữa, chỉ có người đi đường giữa vẫn vô thức che chở cho hỗ trợ nhỏ của đội.
"nếu có gì không thoải mái thì nói với anh, dẫu sao... đừng để bản thân chịu thiệt."
lúc đó ryu min-seok còn không hiểu, em và hắn rõ ràng là mối quan hệ giúp đỡ nhau mà thôi, sau ngày đó tự khắc thành lập mối liên kết ràng buộc lợi ích, kì dịch cảm min-hyung tìm đến em và ngược lại, bản thân em cũng đồng thuận và thậm chí tận hưởng nó, vì sao ai cũng lo lắng em sẽ chịu thiệt?
bây giờ mới biết, xạ thủ có nhiều nhất là lòng tham, người như lee min-hyung vĩnh viễn sẽ không chịu bị em kiểm soát hay phí thời gian cùng em chơi trò mèo đuổi chuột vô vị.
thứ hắn muốn, chắc chắn phải có được, bằng mọi giá.
nhưng lee min-hyung nghĩ quá nhiều rồi, em vốn không muốn trói buộc hắn, cũng không thèm kiểm soát hắn, em chỉ làm theo những gì em nghĩ, trực tiếp hơn thì là tự bảo vệ bản thân thôi.
xạ thủ hỗ trợ có bao nhiêu phần trăm sẽ gắn kết với nhau quá 4 năm? tình yêu có bao nhiêu phần trăm đảm bảo về mãi sau này? ryu min-seok từ trước đã được nhận xét là một người khôn ngoan, dẫu có ấu trĩ thì cũng là một đứa trẻ khôn ngoan, em biết xạ thủ với mình có chút đặc biệt nhưng còn lâu mới tin đó là tình yêu.
tờ giấy xét nghiệm trong hộc bàn đã ghi rõ, bọn họ hấp dẫn nhau chỉ vì có mức độ tương thích cao, quấn lấy nhau một lần là sai nhưng về sau đã trở thành thoả thuận, để tiện giải quyết kì sinh lý rắc rối do không có thời gian qua lại với người ngoài, rõ ràng mọi thứ do lee min-hyung khởi xướng, lee min-hyung đồng thuận và đến giờ cũng do chính hắn tự tay đạp đổ. hậu quả là bọn họ cứ như vậy chiến tranh lạnh đến tận khi mùa giải mới bắt đầu, thượng tầng thiếu chút nữa đã bắt nhốt hai người lại một chỗ để giải quyết cho triệt để nhưng may là có đội trưởng đỡ lời.
tuổi trẻ mà, nếu khúc mắc này không vượt qua được thì làm sao bên nhau được lâu dài, để hai đứa tự giải quyết đi.
"vậy nếu vào giải đường dưới vẫn lộn xộn như vậy thì cậu định làm gì?"
"haizzz, cùng lắm thì minseokie đi mid, em hỗ trợ vài trận blitzcrank là được..."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
4.
đi kèm với mùa giải mới cận kề, một vấn đề đau đầu khác lại ghé đến rồi, đều đặn hàng tháng không thiếu một lần, chính là kì phát tình của ryu min-seok.
sau giờ tập luyện cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mình minseokie ngồi lại, em không hề hài lòng với cách bản thân xử lí tình huống trong trận đấu tập ban nãy. hoặc gần đây trạng thái của botlane vẫn luôn bấp bênh như vậy, giao tiếp cơ bản trong game vẫn có nhưng thái độ lạnh nhạt đã khiến mối liên kết giữa hai người trở nên lỏng lẻo. nhưng hôm nay phần lớn là do lỗi sai bắt nguồn từ cách di chuyển của em, ryu min-seok thẫn thờ nhìn từng khớp ngón tay đang không ngừng run lên, hơi thở gấp gáp đầy lo lắng, phòng tập trống trơn vẫn khiến em cảm thấy ngột ngạt không thôi.
tình trạng như vậy kéo dài mấy ngày liền, càng đến gần kì phát tình omega càng dễ bấy an, giờ mới nhận ra pheromone của alpha có tác động lớn tới mình như vậy. cơ thể hết lạnh rồi lại nóng đi cùng với cơn ngứa râm ran chạy từ đầu đến chân, ngồi trong phòng chờ trước trận đấu vẫn không ngừng run rẩy, bị choi wooje cưỡng chế lôi vào phòng trống bên cạnh mới miễn cưỡng ngủ một giấc ngắn ngủi. tỉnh dậy tình hình vẫn không khá hơn là bao, nhưng thời gian còn lại chẳng đủ để đi tìm nhân viên y tế chứ đừng nói là tìm người đánh thay, ryu min-seok hiển nhiên cũng chẳng muốn làm vậy, mỉm cười muốn cùng em nhỏ ra ngoài.
"không được, anh nóng quá, nếu nhỡ đang thi đấu-"
"anh không sốt, chỉ hơi lo lắng một chút thôi."
phải rồi, vì đội bọn họ gặp sắp tới là một đối thủ khó nhằn, chỉ nhắc đến trận đầu mùa giải có tác động rất lớn tới tinh thần cả đội mà phong độ của em đang vô cùng cấp bênh là bàn tay em đã không ngừng run lên, nếu như...
nếu như đây là một trận thua, liệu mọi người có thất vọng về em, rồi sau đó mối quan hệ của em và hắn sẽ càng trở nên lạnh nhạt không?
vậy nên ryu min-seok không thể không đấu.
"vậy, hay là nhờ moon hyeon-joon cắn anh một cái?"
min-seok ngẩn người trước ý kiến này, woo-je biết em ngại lee min-hyung nên muốn tìm một alpha đánh dấu tạm thời để điều chỉnh trạng thái, nghe thì hợp lí nhưng sau gáy lại truyền đến cảm giác nhức nhối kì lạ, chưa kịp từ chối thì vịt con đã chạy biến đi mất.
một lựa chọn quá hoang đường, dù biết pheromone của alpha là giải pháp hữu dụng nhất hiện giờ nhưng cơ thể em vẫn vô thức bài xích, min-seok không muốn bản thân yếu đuối tới độ phải dựa dẫm vào bất kì ai để có thể thi đấu. một tay bóp chặt thái dương muốn rời khỏi đây trước khi choi woo-je quay trở lại với ý tưởng điên rồ của mình, em nhớ ra hôm nay kim hyukkyu cũng có trận đấu và anh luôn có sẵn thuốc giảm đau bên mình.
10 phút cuối trước khi vào sân, ryu min-seok uống hết cốc thuốc sủi bọt có vị dở tệ trước ánh nhìn lo lắng của anh trai rồi trốn ra một góc vắng vẻ ở cầu thang thoát hiểm cố gắng điều chỉnh tâm trạng. em vô thức nhớ lại kì phát tình gần nhất được lee min-hyung dỗ dành an ủi.
bàn tay ôm ngang eo hay mơn trớn dọc sống lưng có nhiệt độ vừa phải, ánh mắt dịu dàng như tầng tầng lớp lớp sóng biển vỗ về, hơi thở nóng bỏng hun đúc mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, vậy mà người đó đến giờ nửa cái liếc mắt cũng không chịu giành cho em.
có phải khi mùa giải này đi qua, chiếc ghế thi đấu kề cận có tên em đổi thành tên của người khác, min-hyung đối với hỗ trợ mới cũng sẽ như vậy không?
trong chốc lát đã tủi thân đến đỏ mắt, hai tay đan vào nhau siết chặt vẫn không thể ngừng run rẩy.
đột nhiên, hương gỗ thông quen thuộc xộc vào mũi, hai bàn tay úp vào nhau bị một tay xạ thủ bao lấy, hơi ấm bộc phát lập tức khống chế được những sợ hãi đang dâng trào, ryu min-seok vừa ngẩng đầu lên đã bị xạ thủ xách dậy một cách hết sức thô bạo.
min-hyung kéo em trong khi hai chân min-seok tê rần vì mất sức, dễ dàng ghim cơ thể yếu ớt lên trên cánh cửa thoát hiểm rồi áp sát. ánh mắt hắn sắc lạnh như muốn xuyên thủng cả tâm can, không khí dần bị rút cạn theo khoảng cách ngày càng ngắn lại của hai người bức bối đến mức khiến đầu óc em ong lên mơ hồ nhưng cơ thể lại không hề bài xích né tránh khi xạ thủ cúi đầu xuống.
ngay khi em nghĩ điểm đến của người lớn sẽ dừng ở đầu môi mình, lee min-hyung đột ngột cử động, nụ hôn chỉ sượt qua da cổ bỏng rát rồi áp sát tuyến thể non mềm sau gáy, không hề chần chừ mà mạnh mẽ cắn xuống.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top