1.



☪︎

lee min-hyung rất thích xoa đầu ryu min-seok.

những ngày mới chuyển về sống chung, minseokie thích nhất là những ngày mưa. cửa sổ của căn hộ anh có một bậc thềm nhỏ vừa đủ để cậu cuộn mình trên đó, mỗi ngày đọc một vài cuốn sách. với chiếc áo len dệt kim rộng thùng thình chùm lên người và đôi mắt tròn đậm màu cà phê, cậu trông giống hệt một chú cún bông trắng muốt nằm dài mãi ở một xó cửa, khiến cho anh mỗi lần đều phải dừng lại trước cửa phòng khách ngây ngẩn đôi chút, dịu dàng vô thức như dòng nước thác tuôn trào khỏi đáy mắt dù chính min-hyung cũng chẳng nhận ra.

"minseokie sắp hói rồi."

người lớn ăn thẳng một cú cùi chỏ vào bụng, cún con giấu gương mặt cau có của mình dưới lớp cổ áo len mềm mại, vệt ửng hồng tan trong màu nắng sớm lan đến tận mang tai, minseokie chỉ cần hơi kích động một chút là sẽ đỏ mặt, bộ dạng cậu chun mũi lẩm bẩm mắng người quả thực rất đáng yêu.

bảo sao cô ấy cũng dễ dàng thích ryu min-seok, có lẽ vì cậu thật sự mang lại cảm giác giống một chiếc kẹo bông gòn mềm mại hay một chú cún con mỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ đợi ở góc nhà.

"tối nay tớ sẽ ăn ngoài với haneul nên minseokie không cần để cơm đâu."

"à." minseokie quay người chạm tay lên lớp kính lạnh nên anh không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng giọng nói thì lại hơi lạc đi, có lẽ vì không đủ ấm. mãi vẫn không biết cách tự chăm sóc bản thân mình, min-hyung mỉm cười nhặt tấm chăn mỏng dưới đất lên đắp ngang người cậu, lại tranh thủ xoa xoa đầu cún cưng nựng nhưng đã nhanh chóng bị đẩy ra.

"đừng xoa nữa, đừng nói cậu không biết vì sao tớ bị hói?"

"vì tớ hả?"

"tại phải cõng đá bắc cầu cho đôi tình nhân hai người đấy."

một câu đùa rất đáng yêu, hiển nhiên min-hyung đã nghe về truyền thuyết ngưu lang chức nữ, loài quạ vì cõng đá xây cầu ô thước mà cứ đến tháng 7 là sẽ trụi hết lông, nhưng minseokie nhỏ xíu dễ thương thế này cơ mà.

"minseokie không phải là quạ, cậu là thần tình yêu mới đúng."

phải không? nhưng em vốn chẳng quan tâm bản thân mình là gì.

em chỉ không muốn để duyên ta bỏ ngỏ.

những lời muốn nói đọng lại trên đầu môi, bị răng nanh cún cắn xuống đè lại, tình cảm đâu phải thứ gì đó có thể tuỳ tiện đem ra phơi bày, vì chỉ một chữ "thích" đi sai hướng cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện ván cờ, như cách cậu hay gọi, thiên mệnh khả biến.

"được rồi, vậy thần cupid không ngại tác duyên cho hai người đâu, cậu cứ trực tiếp dẫn tiểu công chúa về đây ăn tối là được."

nhà của anh, tổ ấm của anh thì anh muốn dành cho ai cũng được, minseokie kì thực chỉ là mượn một chỗ ở ké trên danh nghĩa.

"vậy sao được, đây là nhà của tớ và cậu, từ ban đầu đã nói-"

"tối nay tớ có hẹn với hyukkyu hyung rồi."

như để chứng minh cho lời nói của mình, ryu min-seok ngay lập tức lật đật chạy về phòng ngủ lôi ra hai chiếc áo khoác mới tinh, lật qua lật lại để hỏi min-hyung xem cái nào đẹp hơn, có vẻ rất háo hức với cuộc hẹn sắp tới. min-hyung cau mày chỉ tay vào chiếc trông có vẻ dày dặn hơn, trước tiên vẫn là muốn cậu giữ ấm cơ thể, sau đó mới trầm ngâm nhìn vào mắt bạn nhỏ lấp lánh như ánh sao trời, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy.

có lẽ là cảm giác áy náy, anh túm lấy cổ tay cậu lật lên, sợi chỉ đỏ mờ ảo vẫn còn nguyên vẹn ở đó để min-hyung mân mê trong ánh nhìn bối rối của ryu min-seok.

"minseokie này, cậu thật sự không thấy đau sao, về liên kết... tớ đã nghe một vài câu chuyện, nếu như cậu có gì không thoải mái..."

soulmate là nhân duyên do trời định sẵn, nếu chống lại số mệnh thì ắt sẽ có người phải trả giá, nhẹ thì chịu nỗi đau xé nát tâm can, nặng thì đánh đổi phần đời còn lại của mình.

mà lee min-hyung không yêu ryu min-seok.

nhưng anh chẳng hề phải đánh đổi bất cứ điều gì, không đau đớn cũng chẳng gặp sự cố nghiêm trọng, thậm chí soulmate nhỏ nhỏ tròn trắng như cục bông còn thường xuyên cổ vũ anh tiến bước trong cuộc yêu đương với một người khác.

"nếu có thì cậu sẽ chia tay cô ấy à?"

min-hyung hơi khựng lại trước câu hỏi của ryu min-seok, không phải vì nội dung mà vì từ trong giọng nói mềm mại kia, anh có thể nghe được chút tự giễu, nhưng khi ngẩng đầu lên thì cậu đã sớm rũ mi nhìn sang hướng khác.

"tớ đùa thôi, sẽ không đâu."

chỉ có ba chữ cụt lủn như vậy, cổ tay nhỏ xíu dễ dàng thoát khỏi nắm tay người lớn, minseokie vốn giỏi che giấu mọi thứ sau nụ cười kín đáo nên tất nhiên anh chẳng thể nhận biết được gì, nhưng sự trống trải còn lại giữa vòng tay vẫn khiến anh cau mày.

"thật sự không đau, liên kết soulmate... có lẽ chỉ là một trò đùa."

"tớ chẳng cảm thấy gì hết, minhyungie có không?"

người lớn yên lặng không đáp, nhớ lại ánh mắt sáng bừng của cậu khi nhắc đến kim hyukkyu, nếu nói vậy thật ra minseokie cũng đã thích người khác rồi nhỉ, nhưng soulmate của cậu là anh chẳng hề ảnh hưởng chút nào, dù có bắt gặp hai người họ đang vui vẻ cười đùa ở chung chỗ...

không hẳn, min-hyung đôi lúc sẽ cảm thấy hơi nhộn nhạo, giống như bị ai đó chạm vào chiếc vảy ngược, vừa ngứa ngáy vừa sốt sắng, nhưng cũng không đến mức đau đớn. có lẽ đây chính là "chẳng cảm thấy gì" mà minseokie nói đến?

vậy bọn họ thật sự không bị ảnh hưởng nếu đối phương thay lòng?

lúc này người lớn mới an tâm rời đi, min-seok lại quay về với lớp kính cửa sổ trong suốt của mình, hướng ra bên ngoài là tuyết bay đầy trời, dòng chảy của thời gian vẫn lặng lẽ trôi.

có những cơn đau vẫn dai dẳng theo năm tháng.

chỉ mong anh có thể luôn vui vẻ như lúc này.


2.

dĩ nhiên, cuộc hẹn buổi tối của ryu min-seok là giả, chỉ bất đắc dĩ nói ra để có cớ rời đi nhường lại căn nhà cho đôi trẻ, vì thật ra cậu biết người kia của min-hyung rất muốn đến nhà anh thường xuyên, mà mình không thể cứ mãi làm hòn đá cản đường được.

sau cùng thì nhà mới là tổ ấm, bảo sao min-seok ở đây một mình luôn cảm thấy lạnh lẽo, nhưng vẫn không dám gọi anh trai hay bất kì ai khác đến, vì sợ làm phiền đến cuộc sống riêng của họ.

quan trọng hơn là cậu phải ở một mình mới có thể bình tĩnh tiêu hoá hết nỗi đau.

ở trong căn hộ bí mật của mình, min-seok không cần giả bộ gọn gàng sạch sẽ như ở nhà mà thích nằm đâu thì nằm đó, chăn gối thú bông bị ném tứ tung trên sàn. cơm tối nhạt thếch bị cậu tuỳ tiện đẩy sang một bên, thanh âm phát ra từ màn hình tivi phần nào xua đi vẻ tịch mịch nhưng chẳng khiến min-seok dễ chịu hơn là bao. cậu vùi mình giữa lớp chăn mềm, ngửa đầu ngắm nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay mờ nhạt nhưng lại như đang siết chặt lấy tâm can, đau đến vã mồ hôi hột.

cậu nhớ mình từng hỏi kim hyukkyu, nỗi đau nào đáng sợ hơn, bị chính soulmate của mình phản bội hay buộc phải buông tay nhau giữa dòng chảy nghiệt ngã?

"anh không biết, jihoonie sẽ không phản bội anh."

lúc trả lời câu hỏi này, kim hyukkyu đã bình lặng hơn rất nhiều, anh chẳng còn ngơ ngẩn rơi nước mắt hay sụp đổ nấc nghẹn trong vòng tay cậu nữa, trở về trạng thái an tĩnh nhất mà mình từng có, xem chừng đã ổn hơn thật. vậy là chỉ có mình mình biết, min-seok lầm bầm trong khoang miệng trước ánh mắt tò mò của anh trai, kim hyukkyu cũng lật cổ tay cậu lên kiểm tra nhưng không thấy có gì khác thường.

"thật sự... có lẽ đau lắm phải không?"

"sau khi gặp anh thì cảm thấy cũng nhẹ thôi."

kim hyukkyu hiểu cậu đang muốn nói đến điều gì, chỉ yên lặng cúi đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn sang cốc mocha nóng vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh hai người, hiển nhiên sẽ chẳng có ai đụng đến, thật hoang đường nếu nói anh vẫn luôn nhìn thấy jeong jihoon ở sát bên mình như những ngày tháng đã nhoè nhoẹt như thước phim cũ trong kí ức.

mocha nóng bốc khói nghi ngút, ryu min-seok không thích ăn quýt mà kim hyukkyu cũng không, nhưng những trái quýt đã bóc vỏ vẫn nằm ngay ngắn trong đĩa sứ ở một góc bàn, khoảng không trống trải bên cạnh, mùi nước xả vải man mát mà thiếu niên từng dùng, tất cả đều là hiện thực.

đó là lúc cậu biết hoá ra cơn đau của cậu chẳng đáng là gì so với nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

tựa như đã có thể an ổn vượt qua, cũng tựa như vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi khoảnh khắc ấy.

jeong jihoon mất vào một mùa xuân trong trẻo của tuổi 22.

soulmate là mối liên kết của định mệnh, nhưng không có nghĩa là tìm thấy soulmate là sẽ được chúc phúc để an ổn sống bên nhau cả đời, chỉ ba tháng ngắn ngủi nằm trên giường bệnh đã vĩnh viễn mang thiếu niên có nụ cười ngọt ngào nhất đi khỏi vòng tay anh.

"nói anh biết đi, cơn đau đó như thế nào?"

ryu min-seok chỉ im lặng vì không biết nên diễn giải ra sao, còn bây giờ, khi sự lạnh lẽo xoá mờ đi những thanh âm vô nghĩa, kéo nỗi trống trải vô định chìm sâu vào màn đêm tối, cậu mới có thể cảm nhận rõ.

đó là nỗi đau dư vị đắng chát của tàn thuốc, nỗi đau của mối tình đầu.

giống như lần đầu hút thuốc, ngụm khói cay xè nhanh chóng ngấm vào cơ thể, quét qua buồng phổi khiến lồng ngực như bốc cháy, làm cậu phải lập tức gập mình ho sặc sụa. nhưng min-seok lại thật lòng thích loại hành hạ thế này, dù nỗi tê tái có đọng lại làm cho đại não nhức nhối, cậu vẫn mê đắm nốt hương cuối cùng vương vấn trên đầu ngón tay, thích nó một cách đầy lưu luyến và tuyệt vọng.

thích nó như cái cách cậu thích lee min-hyung.


anh có mùi như bóng đêm hoang tàn.

min-seok từ nhỏ đã có trí tưởng tượng bay bổng hơn người khác, vạn vật trong góc nhìn của cậu đều hiện hữu theo một cách riêng biệt, nhưng cậu chưa từng thấy thứ gì khó hình dung, khó diễn tả như anh. kể từ khoảnh khắc gặp lại, dưới ngàn vạn đốm sáng từ cuối chân trời, mắt chạm mắt, sợi dây định mệnh đột ngột sáng lấp lánh nơi cổ tay, ryu min-seok đã luôn chật vật trong việc lí giải người đàn ông này.

mùi hương của anh, suy nghĩ của anh.

cảm nhận của min-seok về anh sau nhiều năm vẫn là thật vững chãi, bờ vai đó giống như có thể gồng gánh cả nửa bầu trời đỏ lửa đang đổ sập xuống kia, đến cả ánh mắt thoáng qua cũng có thể khiến lòng người khác bình lặng.

trên chuyến tàu hoàng hôn ngày hôm đó, anh đứng đối diện với cậu, quay lưng vào ô cửa kính trong suốt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. kì thực min-seok đã để ý đến người này từ khi mới lên tàu, ai bảo anh ta quá cao lớn, so với chiều cao 1m65 của cậu có thể nói là chênh lệch một trời một vực.

hơn nữa cao như vậy thì đi tàu hay xe bus sẽ không bị chèn ép, min-seok tặc lưỡi, kiểu người như cậu là đối tượng nhỏ bé dễ bị đè bẹp nhất mỗi khi bước lên phương tiện công cộng, nên cậu vô cùng ngưỡng mộ anh.

ý nghĩ ấy vừa vụt qua, con tàu dừng lại ở một trạm nào đó, dòng người ồ ạt di chuyển nhanh chóng nuốt trọn cún con bé xíu. cậu chỉ cảm thấy từ phía sau có một lực đẩy rất lớn, chưa kịp bám lấy thứ gì đã ngã chúi đầu về phía trước.

một sức mạnh khủng khiếp tóm lấy cổ tay ngăn min-seok đổ xuống sàn tàu, nhưng đồng thời min-hyung cũng bị quán tính đẩy lùi về phía sau, tựa lưng vào lớp cửa kính lành lạnh cúi đầu nhìn cục bông vừa lăn vào lòng.

quá trắng, quá nhỏ, trong lúc hai người chao đảo ánh hoàng hôn từ sau lưng đã kịp lẻn ra, chạm lên gò má non mềm, soi rõ con ngươi màu nâu trong vắt như khiến min-hyung liên tưởng đến loại cafe thơm nồng mình đặc biệt thích.

đến cả bàn tay cũng nhỏ lọt thỏm trong tay anh, cổ tay mảnh khảnh lơ lửng trên không trung; và có trời mới biết lúc ấy tim cậu cũng bay bổng hệt như thế.

lee min-hyung đứng ngược nắng, từ bờ vai đến mái tóc đều phủ một màu đỏ cam lấp lánh của hoàng hôn cuối ngày.

khoảnh khắc hai người chạm mắt, ryu min-seok cảm thấy vô cùng chới với, giống như mình đã rơi vào một màn đêm vô tận.

là anh.

ở những giấc mơ xa vời nhất, cánh đồng hoa hướng dương không có điểm dừng, đại dương sâu thẳm với bạt ngàn những con sóng cuộn trào, đến cả mùi nước xả vải xen lẫn khói thuốc ám trên áo khoác cũng mang theo tư vị riêng.

"nóng quá."

không phải chỉ mình min-seok bị đau, khoảnh khắc cậu rụt tay về cúi đầu xem xét, min-hyung cũng vừa vặn nhìn thấy một vòng đỏ mảnh như sợi chỉ quấn lấy cổ tay, luồng nhiệt toả ra mãnh liệt đến mức chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm.

chẳng ai có thể ngờ, chỉ một lần nhìn vào mắt đối phương ở trên chuyến tàu ồn ã đã đánh thức sợi dây liên kết phức tạp nhất, tơ tình đỏ tượng trưng cho soulmate trói buộc hai người lại với nhau.

phải, ryu min-seok từng hạnh phúc coi nó là tơ tình se duyên, nhưng hoá ra chỉ là một khế ước ràng buộc hạnh phúc của người kia, không hơn không kém.

có phải yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn?



3.

những chuyện sau khi liên kết hình thành xảy ra rất chớp nhoáng, khiến cậu đôi lúc vẫn tưởng như mình đang mơ. gặp mặt gia đình anh một cách nhanh chóng, người lớn trong nhà đều rất thích min-seok, luôn miệng muốn gửi gắm đứa con cứng đầu cuồng công việc này cho cậu, còn cảm ơn trời đất vì soulmate của con trai quá đáng yêu.

việc chuyển đến nhà anh cũng vô cùng dễ dàng, quyết định chỉ trong một buổi chiều, đóng gói đồ đạc mất thêm một buổi, min-seok đã yên vị trên sofa nhà anh, dùng ánh mắt tò mò để đánh giá môi trường mới.

sau này cũng sẽ là nhà cậu, là nơi hai người bồi dưỡng tình cảm trước khi tiến vào một mối quan hệ xa hơn, không rõ vì ý nghĩ này hay vì có bùa lợi soulmate bảo kê mà vừa bước vào, min-seok đã đặc biệt thích căn hộ này.

"sau này, đây sẽ là nhà của cậu, không thích chỗ nào thì có thể tuỳ ý thay đổi ...dù sao lúc mua thẩm mĩ của tôi cũng không tốt lắm."

phong cách bài trí theo gam màu tối đơn giản nhưng đặc biệt tinh tế, ryu min-seok rất vừa ý, chỉ là hơi có cảm giác lạnh lẽo. cậu mím môi, ghé đầu ra cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh đường xá tấp nập bên dưới, cảm tưởng như gió lạnh đã lùa vào cả lòng mình, không khó để nhận ra lee min-hyung không thường xuyên ở đây.

bố mẹ đã nói anh là một người cuồng công việc, cậu cũng không muốn nghĩ xa hơn, nhưng có thứ gì đó trong lòng vẫn chậm rãi dâng lên, min-seok biết mình vốn không phải người mơ mộng.

càng dựa vào ánh mắt của anh để phán đoán, so với vẻ tò mò của cậu thì nó giống như hồ nước tĩnh lặng hơn, min-seok cũng hết hứng thú tìm hiểu nhà mới, gật đầu một cái như hiểu cho những suy nghĩ lộn xộn mà anh không có cách nào nói ra đang ngổn ngang trong đầu.

một người không thường xuyên về nhà, ngoại trừ công việc thì còn lí do gì khác?

min-seok nhận được câu trả lời ngay trong bữa cơm tối, không khí nhẹ nhàng ấm cúng của phòng bếp bị gián đoạn bởi một cuộc gọi, lee min-hyung chần chừ một lát rồi vẫn bấm nghe máy, không ngờ đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng khóc mềm nhũn của con gái. anh vội vã rời đi với lí do phải xử lí công việc, min-seok cũng vui vẻ mỉm cười tiễn anh ra cửa.

chuyện kì lạ bắt đầu xảy đến từ đêm đó, cậu vốn không phải kiểu người khó thích nghi với môi trường, lại nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. sau lưng không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh, tập tễnh chân cao chân thấp ra phòng khách chỉ để biết rằng người kia vẫn chưa về, cuối cùng không còn cách nào khác phải dùng chất giọng khàn đặc cầu cứu anh trai.

đó là một trong những lần hiếm hoi kim hyukkyu thấy cậu khóc, jeong jihoon vội vã lái xe xuống dưới chung cư, bọn họ ngây ngốc nhìn nhau ở giữa quán rượu, ryu min-seok chỉ biết bưng mặt oà khóc, nước mắt tí tách tuôn rơi như một vòi nước bị hỏng.

sau này anh trai mới biết cậu khóc vì yêu, nỗi đau nơi cổ tay tím tái khiến trái tim min-seok nhức nhối không ngừng, nhưng mỗi khi hỏi đến thì chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ "không đau đến thế."




"anh thấy những người tự tử bằng cách cứa cổ tay mình tàn nhẫn đến mức nào, nhưng đối với họ hoàn toàn là giải thoát, họ đâu có sợ đau? thứ họ sợ chính là hiện thực như đêm đen mịt mùng bủa vây tâm trí, không thể tìm thấy đường đi."

khi rơi xuống vực thẳm, nỗi hoang vắng trong lòng đã sớm làm tê liệt hệ thần kinh, cơn đau thể xác có lẽ chẳng đáng là gì cả.



ryu min-seok không chắc bản thân mình cũng như vậy, vì thời gian đầu cậu vẫn cảm nhận được cơn đau. nếu như chỉ dừng lại ở những cơn mơ ngắn ngủi trong tiềm thức, ở cảm giác rung động đầu đời chứ không phải bị ràng buộc bởi mối liên kết định mệnh này, có lẽ min-seok đã có thể bình thản nở nụ cười nói thích anh. nhưng lee min-hyung khi ấy đã có nửa kia mình cần, anh vẫn về nhà cùng cậu sau giờ tan làm, cùng cậu ngồi trên sofa xem một bộ phim truyền hình nhạt nhẽo, nhưng trong những đêm tối min-hyung không trở về đây, min-seok thừa biết anh đang ở đâu.

vì min-seok vẫn còn rất ấm ức, yếu ớt trượt dài khi loại buốt giá men dọc theo sống lưng lan ra khắp cơ thể, không đủ đau để hoá thành nước mắt nhưng mắc lại lưng chừng trái tim như một chiếc xương cá quái ác, ngày càng đẩy cậu chới với chìm trong nước.

nhưng không có cách nào mở lời, nói một câu "cậu đừng đi."

min-hyung có ở lại không? min-hyung sẽ bỏ mặc người đó mà ở lại với mình chứ?

thật nực cười, rơi vào lưới tình với người chỉ mới gặp mặt hai lần, đến vòng tay người thế nào min-seok cũng chưa ôm qua, lại chỉ có thể bỏ mặc bản thân để sóng biển mang mình ra giữa khơi xa rồi gặm nhấm, nuốt trọn.

cuối cùng mọi việc đã chấm dứt một cách đầy nuối tiếc, không biết là may mắn hay nghiệt ngã, ryu min-seok đi biệt ba ngày, khi trở về lại nhốt mình trong phòng thêm ba ngày nữa, đó là ngay sau tang lễ của jeong jihoon.

nếu còn không ra ngoài thì tớ sẽ phá cửa, min-seok mở khóa rồi lại lê lết rúc đầu vào trong chăn, mặc kệ min-hyung sững sờ nhìn căn phòng tối như hũ nút.

cơ thể vốn đã nhỏ bé chỉ sau mấy ngày lại càng gầy rộc đi, khi anh ôm cậu vào lòng để bón mấy thìa thuốc hạ sốt, cảm nhận rõ ràng min-seok chỉ nặng bằng một nửa so với trước kia.

cậu sốt mê man mấy ngày, mỗi khi tỉnh giấc sẽ ngơ ngác nhìn vào một chỗ cho tới lúc mệt mỏi thiếp đi. min-hyung còn tưởng cậu khóc rồi sốt đến ngốc rồi, chuẩn bị quần áo đưa min-seok đến bệnh viện, không ngờ cún con đã bình tâm lại chỉ sau một cuộc gọi.

thời gian đó min-seok không muốn gặp ai, chỉ nghe máy của người tên kim hyukkyu, sau khi nói chuyện một lúc mới chậm chạp rời giường, lấy quần áo tắm rửa rồi ngoan ngoãn xúc hết bát cháo mà min-hyung mang đến. tuy cứng nhắc như một cỗ máy đã lập trình sẵn, nhưng cũng có nghĩa là cậu đã vượt qua được, bấy giờ anh âm thầm thở phào một hơi.

nhưng đồng thời, cảm giác khô khốc kì lạ lại xuất hiện.

lee min-hyung dựa vào trạng thái của min-seok, mặc định rằng cậu buồn bã như vậy chính là vì người tên "anh hyukkyu" kia, bọn họ vừa trải qua một trận xung đột nghiêm trọng, chia ly rồi đổ vỡ, cuộc gọi ban tối là lời xin lỗi muộn màng cho bao nhiêu ấm ức chảy thành hàng trên gò má trắng nõn, nhưng có đáng không?

có lẽ vì vậy mới khó chịu, min-hyung ngăn không cho phép bản thân phân tâm, anh chỉ là cảm thấy bất bình thay cho soulmate của mình, dáng vẻ tan vỡ của min-seok những ngày này quả thực quá đỗi đau lòng.

nhưng điều bất ngờ hơn là sau khi tranh giành rửa bát với anh không được, ryu min-seok không lầm lũi quay trở về phòng như mọi ngày mà ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, tay chống cằm dùng đôi mắt vẫn lờ mờ vệt đỏ nhìn mãi theo bóng dáng của min-hyung lúi húi trong bếp.

minhyungie này, cậu với bạn gái hiện tại quen nhau thế nào vậy?

người lớn rõ ràng không lường trước được câu hỏi này, cũng không hề hiểu rõ phần tính cách ẩn sâu sau lớp vẻ ngoài mềm như bông kia, bất ngờ tới mức đánh rơi chiếc muỗng xuống đất.

có bạn gái là chuyện kì lạ lắm sao? không hẳn, nhưng nói về người đó trong khi đang ở đối diện với cá thể được định mệnh chọn trước sẽ là tri kỉ, soulmate, gắn với một phần linh hồn mình, là viễn cảnh mà lee min-hyung chưa từng nghĩ đến trước đây.

☪︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top