1.
Vị vua thứ tư của triều đại Goryeo có tổng cộng 12 người con trai. Trong đó, thập nhị hoàng tử Minseok, dù là con của một vị phi tần không được sủng hạnh, nhưng nhờ thông thạo thi thư, tính tình hoạt bát lại ham thích nghiên cứu sách vở nên rất được lòng vua cha.
Càng lớn, hoàng tử vì thường xuyên được triệu kiến, đọc tấu sớ và đưa ra ý kiến cho việc tiền triều nên bị nhòm ngó không ít, càng lúc càng bị cuốn vào dòng xoáy chính trị. Nổi tiếng không có ý giành ngôi, song thập nhị hoàng tử vẫn không thoát khỏi các cuộc đấu tranh luôn âm thầm diễn ra. Rốt cuộc, khi hoàng tử nhỏ vừa tròn 18 tuổi đã phải lên đường đi sứ sang nước bạn vì các triều thần liên tục thúc giục và "tiến cử" cho Đại vương.
Đường đi xa xôi vạn dặm, nhanh nhất cũng phải một tuần trăng mới đến nơi. Thập nhị hoàng tử dù biết nhiều hiểm nguy đang rình rập nhưng vẫn vâng lời vua cha, chuẩn bị đầy đủ hành lý và quà đi sứ để lên đường. Trước khi đi còn cẩn thận lựa chọn số ít kẻ hầu người hạ, không muốn họ phải liên luỵ nên chỉ dẫn theo những ai không có cha mẹ già hay người thân ốm đau, nếu là trụ cột của gia đình thì cũng được ở lại trong cung.
Khi Đông lạnh vừa dợm bước khỏi vương quốc và mùa Xuân còn chưa kịp về, đoàn xe người ngựa gần 10 nhóm chia nhau bảo vệ hoàng tử, bảo toàn quà đi sứ và nấu nướng lương thực rục rịch lên đường, cách xa Goryeo không ít. Quay đầu nhìn lại, biên giới đã hoà lẫn với đường chân trời. Cứ 5 ngày đi đường sẽ dừng lại 3 ngày để dựng lều nghỉ ngơi, tính đến nay cũng đã hơn nửa tuần trăng. Tiếng lọc cọc của xe ngựa đã trở thành âm thanh thường trực bên tai.
Thập nhị hoàng tử Minseok ngồi trong xe, đưa ngón tay trắng trẻo đầy đặn vén bức mành lụa nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Nụ hoa trên hàng cây cao lớn ven đường đã chuyển màu hồng nhạt, hơi hé nở lấp ló giữa tán lá, báo hiệu mùa Xuân sắp về trên thảo nguyên phía trước mặt.
Hoàng thử nhỏ vươn tay cảm nhận cơn gió bên ngoài cửa sổ. Gió nhanh chóng lùa vào tay áo gấm trắng có thêu mây đỏ rung rinh, khiến em khẽ rùng mình một cái. Em tranh thủ hít đầy một hơi hương cỏ cây mát mẻ đang tràn vào chỗ ngồi, thu đầy khung cảnh giao mùa xinh đẹp và thơ mộng vào đáy mắt. Thiên nhiên dịu dàng giúp em cảm thấy chuyến đi này cũng không quá tồi tệ. Là một cái cớ xứng đáng để tạm thoát khỏi chốn thâm cung nhiều mưu kế.
Bỗng dưng cả đoàn người ngựa đều lần lượt ngừng lại, nhiều tiếng thét náo loạn vang lên, kéo theo đó là tiếng vó ngựa ngày một lớn. Minseok cảm nhận được sự bất an đang tràn ngập trong lòng nhưng vẫn đưa tay trấn an người hầu cận. Không lâu sau đó, toàn bộ tuỳ tùng và hoàng tử bị bao vây bởi một đoàn người ngựa lạ mặt, quân và vũ khí nhiều gấp hai, ba lần số người mà Minseok mang theo.
Một người thân ảnh to cưỡi trên lưng con ngựa đen bệ vệ hơn hẳn những con ngựa còn lại di chuyển ra khỏi đoàn. Trên người hắn mặc một tấm áo da và lông thú sẫm màu, một tay giữ dây cương ngựa, tay còn lại cầm một thanh đao lớn. Vừa đi dọc theo các cỗ xe của vương triều, hắn vừa cất giọng nói âm trầm và mang đầy sức nặng.
"Ta nghe nói thập nhị hoàng tử của Goryeo đang trên đường đi sứ, có mang theo rất nhiều lương thảo và châu báu. Nếu các ngươi cống nạp hoàng tử và 7 phần của những thứ này, ta sẽ để các người tiếp tục hành trình với 3 phần còn lại."
Im lặng một hồi để cho đoàn tuỳ tùng hiểu hết được thông điệp đầy ngữ điệu địa phương của mình, hắn tiếp tục thông cáo.
"Nếu dám chống trả, đừng trách thảo nguyên vô tình."
Không thấy động tĩnh gì thêm, hắn bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ di chuyển các rương hàng hoá, nhưng thứ hắn quan tâm nhất thì lại chưa thấy xuất hiện nên con ngựa đen đã vòng đi vòng lại được 2 lần, hắn tiếp tục cất giọng đe dọa.
"Thập nhị hoàng tử, mỗi năm bước chân ngựa ta phải đi mà hoàng tử vẫn chưa xuất hiện, thì ta sẽ tiễn một tên thuộc hạ của người đó."
Minseok nghe tiếng tim mình đập ồn ào trong lồng ngực. Suốt 18 năm cuộc đời bên trong tường thành, em đã chứng kiến nhiều kế hoạch chính trị tàn nhẫn nhưng chưa một lần bị ra lệnh phải làm này làm kia, huống hồ là bị ép phải trở thành tâm điểm cứu rỗi như thời khắc này. Cơ thể em run lên theo từng tiếng đếm của người bên ngoài, đôi tay đã sớm ghì chặt lấy nhau, lạnh toát.
"Một..."
"Hai..."
Hoàng tử nhỏ thấy đầu óc mình trống rỗng. Cuộc đời em sẽ kết thúc từ đây sao?
"Ba..."
"Bốn..."
"Nă-"
"TA Ở ĐÂY!"
Minseok xuống khỏi xe kéo, bước từng đứng đến trước con ngựa đen to lớn, cố ghì chặt ống tay áo để bản thân không run lên. Hoàng tử nhỏ chán ghét nhìn thằng vào đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn quan sát mình phía trên rồi đanh thép nói.
"Ta sẽ đi theo ngươi. Người cũng đừng nuốt lời. Hãy để họ quay về với gia đình."
Thân ảnh to lớn bật cười làm Minseok hơi giật mình.
"Haha, vừa xinh đẹp lại rất có chí khí. Ta hứa với em, quân tử nhất ngôn."
Đoạn, hắn đưa tay về phía hoàng tử, kéo em lên lưng ngựa một cách nhẹ bẫng rồi ra lệnh cho thuộc hạ xử lý nốt việc còn lại. Riêng hắn phi nước đại về hướng thảo nguyên mênh mông trước mặt.
Minseok ngoái nhìn đoàn tuỳ tùng ngày một khuất xa, trong lòng dậy sóng không yên, mắt đã ngần ngận nước từ bao giờ. Nghĩ đến người to lớn đang điều khiển ngựa, tay em bất chợt cuộn lại thành nắm đấm, trong lòng gào thét dữ dội, ánh mắt chán ghét dành cho hắn cứ như vậy mà cùng em đến nơi bộ tộc xa lạ.
---tbc---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top