16.

Sau khi khai giảng Minseok cùng Kim Hanbin tới trường nhập học.

Thời gian đầu khi nhập học được một, hai tháng đầu cậu ta còn thường xuyên tới tìm cậu. Nhưng sau này cũng ít gặp mặt dần.

Cho tới một ngày, đột nhiên Kim Hanbin nắm tay một chàng trai đến trước mặt Minseok, giới thiệu đây là bạn trai của mình. Hai người học cùng khoa, người yêu cậu ấy có đôi đồng điếu nhỏ, cười lên trông rất đáng yêu.

Kim Hanbin nói với cậu: " Ryu Minseok, bây giờ tôi đang nghi ngờ không biết tình cảm với cậu ngày trước rốt cuộc là tình anh em hay thực sự là tình cảm kiểu kia nữa "

Minseok cười cười: " Không quan trọng nữa, dù sao thì hiện tại và cả sau này chắc chắn là tình anh em "

Vào hôm sinh nhật Minseok. Lee Minhyung nói rằng bận nên không thể tới chúc mừng cậu. Thực ra, từ sau cái ôm hôm ấy, cả hai cũng rất ít khi liên lạc với nhau. Dù sao thì cậu cũng đã quen với hàng nghìn lý do tránh mặt của anh rồi.

Nói là như vậy, nhưng cậu cũng biết tổn thương, cũng biết đau lòng, hôm ấy Minseok uống rất nhiều rượu, đầu óc mơ mơ màng màng.

11 giờ 40 phút Lee Minhyung gọi điện tới.

" Ryu Minseok, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ! "

Nước mắt cậu đột nhiên trào ra.

" Cậu có điều ước gì không? "

Minseok cười haha: " Không có điều ước gì cả "

Anh không đáp lại, cậu nhỏ giọng nói tiếp.

" Trước đây học cấp ba, mỗi lần sinh nhật tôi điều ước: Mong rằng bạn học Lee Minhyung sẽ thích mình. Nhưng điều ước ấy chưa từng thành hiện thực, tất cả đều là lừa trẻ con thôi, thế nên hiện giờ tôi không tin nữa, không ước nữa "

Minseok tự lẩm bẩm một mình, cũng không quan tâm bên kia có nghe hay không.

" Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Nếu như không phải tôi vẫn luôn đuổi theo bước chân cậu, thì tôi sẽ không cố gắng như thế. Nếu không phải để tiến gần hơn với cậu, thì tôi cũng không trở nên dũng cảm như vậy. Là nhờ có cậu, là cậu đã khiến cho tôi dám phản kháng, dám biểu đạt, dám kiên trì theo đuổi "

" Lee Minhyung... " Cậu thở chậm lại: " Là cậu đã khiến cho thanh xuân của tôi có thêm màu sắc "

" Cho dù..

Tình cảm thầm kín của tôi là một cái cây mãi mãi không nở hoa.

Nhưng cũng là cậu.

Khiến cho thanh xuân ấy tỏa sáng.

Là cậu.

Khiến cho tôi nhìn thấy phong cảnh ở trên cao.

Thế nên.

Cảm ơn cậu, Lee Minhyung.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào năm tôi 16 tuổi.

Cảm ơn cậu đã chiếu sáng cho thanh xuân của tôi.

Cảm ơn cậu, đã từng đồng hành cùng tôi "

Trong cơn mơ màng, dường như cậu nghe thấy đầu dây bên kia nói gì đó.

Nhưng đầu óc cậu nặng trịch, không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nên cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau 10 giờ Minseok mới ngủ dậy. Vừa bật dậy đã nghe thấy bạn cùng phòng bàn tán xin xao.

" Bên dưới có một tên kỳ lạ đứng từ sáng tới giờ, không biết là đợi ai nhưng cũng công nhận là mặt mũi đẹp trai phết "

" Chắc chắn không phải khoa chúng ta, đẹp trai như này không thể nào tôi không biết "

Kí ức dần dần dội về, Minseok xấu hổ vô cùng. Đánh bụp bụp vào giường. Lấy điện thoại ra định cứu vớt vài cậu nhưng lại đọc được tin nhắn của Lee Minhyung.

" Ngủ dậy thì xuống đây. Tôi ở dưới tầng đợi cậu! "

CÒN TIẾP




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top