1.

Tháng Tư năm 2007 /Busan/

"Gấu à cậu phải đi thật hả?"

"Ừm...tớ xin lỗi vì không thể ở lại với cậu"

"Bọn mình sẽ còn gặp lại nhau chứ"

"Chắc chắn rồi sau này bọn mình sẽ gặp lại nhau thôi mà"

"Cậu hứa nhé,ngoắc tay với tớ đi"

"Được"

Dưới ánh chiều tà của tháng tư Ryu Minseok 5t và Lee Minhyung 5t đã lập cho nhau một hẹn ước ngây ngô, một hẹn ước gặp lại nhau ở con đường tương lai phía trước

Tháng sáu năm 2020 /Busan/

Lạ thật cây anh đào đã nhiều năm tuổi này tuy đã già cỗi nhưng lại nở hoa bất chấp tháng năm, những tán hoa anh đào luôn rực rỡ,quật cường như thế trường tồn mãi với thời gian như ký ức với lời hứa năm ấy

Dưới tán cây anh đào đang nở rộ tại công viên một thân ảnh nhỏ nhắn mang trên mình bộ đồng phục học sinh trường cấp 3

Minseok thở dài đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định

"Chắc con gấu ngốc quên đi lời hứa với mình rồi.."

Năm ấy có lẽ đối với chú gấu đần ấy thì chỉ là một lời hứa xuông của những đứa trẻ nói với nhau mà thôi

Nhưng thật chẳng may thay cho Minseok vì dù bao năm trôi qua cậu vẫn nhớ như in lời hứa của tháng tư năm ấy, có lẽ rằng đối với cậu lời hứa ấy chưa bao giờ là lời hứa xuông của những đứa trẻ

Mang trong mình hàng tá câu hỏi với trái tim nặng trĩu, Minseok vẫn tiếp tục lê bước trên con đường đến trường

Cho dù muốn hay không có lẽ cậu phải tiếp tục chờ đợi con gấu ngốc ấy thực hiện lời hứa, nói trắng ra là mỗi ngày cậu đều tự cho bản thân mình một tia hy vọng cùng nỗi nhớ nhung, chẳng biết nỗi nhớ ấy mang tên là gì nhưng nó cũng đủ để khiến trái tim cậu vang lên nhịp đập thổn thức mỗi khi nghĩ đến một ngày không xa cả hai sẽ gặp lại nhau

Như mọi ngày cậu đến lớp với hy vọng hôm nay sẽ là một ngày không quá tệ khi khối lượng bài vở ngày càng chồng chất

Năm nay là năm cuối cấp,năm quan trọng nhất đối với các học sinh khối 12

Nên học tập chính là yếu tố trọng điểm và quan trọng nhất bây giờ

Việc có lịch học dày đặc từ 6h sáng đến 11h khuya là một chuyện quá đỗi bình thường

Nhưng cũng vì tần xuất học tập cao kéo dài khiến cậu có chút kiệt sức và mệt mỏi

Gần đây một tựa game đã từng hot khá lâu về trước lại một lần nữa rầm rộ trên các trang mạng xã hội vì đã được đưa vào hạng mục thi đấu thế giới là Liên Minh Huyền Thoại

Tựa game với motip khá quen thuộc nhưng lại cuốn hút đến bất ngờ khiến Minseok vốn là một người đang bận rộn và chật vật ở những ngày tháng ôn thi năm cuối cấp cũng phải bỏ ít thời gian ra mà trải nghiệm

Cậu đã sử dụng biệt danh Keria để chơi game này mới đây thôi chỉ vọn vẻn 5 tháng nhưng gần đây biệt danh của cậu lại được khá nhiều người trong giới game biết đến vì một giải đấu nghiệp dư nhỏ được tổ chức bởi các cá nhân trong giới game thủ

Mới đầu tham gia cậu cũng chỉ định trải nghiệm và hưởng thụ niềm vui khi chơi game nhưng không ngờ được rằng lối đánh khác biệt của cậu lại thu hút được nhiều người đến vậy

Nói là lối đánh khác biệt thì chỉ là một cách nói giảm nói tránh vì chẳng có ai dám đánh như cậu cả nói thẳng ra là lối đánh không một game thủ bình thường nào dám thực hiện

Cậu luôn đảm nhận vị trí support nhưng thứ cậu cần chỉ là một con tướng bất kì chứ không cần phải cân nhắc bất cứ điều gì

Lối đánh ngạo mạn, mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần thu hút và đáng sợ khiến cậu luôn là nỗi ác mộng với cách thành viên cùng phe

Bởi vì không ai có thể theo kịp được cách tư duy hay lối đánh của cậu cả

Nên mặc dù là support nhưng cậu luôn đơn phương độc mã càng quét cả trận đấu là người duy nhất đánh đâu thắng đó ẵm trọn danh hiệu MVP mỗi trận cậu tham gia

Bởi thế trong giới game thủ còn có một câu bông đùa rằng để tìm được người có thể phối hợp ăn ý với Keria khó như bắt cá trên trời, vớt sao dưới nước vậy

Nhưng ai ngờ được rằng sau này cũng sẽ có lúc cá trên trời cũng có ngày bị bắt, sao dưới nước cũng có ngày đã được vớt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria