Nhiệm vụ (bất) khả thi của thám tử Sấm Chớp!
Choi Wooje thức dậy vào một ngày bất thường.
Không, không phải là bất thường theo cái kiểu mà trời tối sầm, khói bụi mù mịt và thiên thạch rơi như mưa. Thậm chí, thời tiết còn trông có vẻ đẹp hơn bình thường, chắc là do cậu cùng đồng đội vừa cùng nâng lên chiếc cúp Chung kết thế giới 2023 danh giá sau bao nhiêu nỗ lực, cũng như những người đồng đội của cậu sẽ tiếp tục ở đây vào năm sau.
Bất thường ở đây là vừa lờ mờ mở mắt dậy, đập vào mắt cậu là tin nhắn từ người đàn anh Lee Sanghyeok: "Ngủ dậy tới gặp anh ngay, có chuyện này anh muốn nói".
Lẽ ra sau khi thức dậy, điều đầu tiên Choi Wooje làm tiếp chính là nhắm mắt cuộn chăn làm thêm giấc nữa, nhưng nhận được tin nhắn kiểu như vậy từ đội trưởng có lẽ muốn ngủ cố cũng không ngủ nổi.
Choi Wooje tức tốc chạy đến phòng tập trong tâm trạng cực kỳ lo lắng. Với mấy tin nhắn kiểu này, một là có tin xấu, hai là có tin còn xấu hơn. Mà tin xấu đến đột ngột cứ phải gọi là thảm họa của thảm họa. Chuẩn bị tâm lý kĩ như thể ngày mai là tận thế, vậy mà tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một câu hỏi toàn phiền muộn của người đội trưởng:
"Dạo này em có để ý thấy Minhyung và Minseok có gì kì lạ không?"
?
Bất ngờ đầu tiên là anh Sanghyeok chỉ gọi mình cậu đến ("Hôm nay là ngày nghỉ nên chúng nó đi đâu ấy anh cũng chẳng rõ"), bất ngờ thứ hai là, cậu không hiểu anh đội trưởng nhà mình vừa hỏi cái gì cả?
"Ý anh là sao ạ?" - Choi Wooje ngơ ngác hỏi lại
"Ý anh là, gần đây anh có nhận thấy vài điểm bất thường trong quan hệ của hai đứa đấy. Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mùa giải sau chúng ta vẫn là đồng đội, nếu có gì ảnh hưởng đến sự phối hợp của đường dưới thì..." - Lee Sanghyeok day day trán, trông có vẻ sầu não lắm.
Choi Wooje thừa biết, tuy anh nói về chuyện phối hợp khi đánh giải, nhưng trong thâm tâm anh cũng quan tâm đến hai người đó, cũng như mối quan hệ của những người em, những người đồng đội anh hết mực trân trọng.
"Vậy nên, em có thể hỏi chuyện chúng nó một chút giúp anh không" - Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, như đang giao một nhiệm vụ quan trọng.
"Nhưng mà... tại sao không phải anh Hyeonjun ạ? Em nghĩ các anh ấy cùng tuổi thì sẽ dễ biết hơn em..." Hoặc là anh Sanghyeok trực tiếp hỏi bọn họ, dù sao người ta cũng là đội trưởng.
"Anh nghĩ em phù hợp hơn thôi" - nếu là Moon Hyeonjun thì sẽ hoặc là bối rối dẫn đến lộ chuyện, hoặc là trực tiếp hỏi mà không một chút tế nhị, điều này người anh cả của đội dễ dàng nhìn được.
Còn về phần anh, anh chỉ nghĩ rằng nếu anh là người hỏi thì sẽ gây áp lực vô hình lên họ. Vậy nên, Lee Sanghyeok nghĩ, một Choi Wooje lúc nào trông cũng có vẻ vô tri, là lựa chọn hoàn hảo để "thăm dò" cặp đôi đường dưới nhà mình.
Một nhiệm vụ quan trọng được giao cho Choi Wooje, chỉ mình Wooje thôi, bỗng chốc cậu cảm thấy mình như thám tử lừng danh chịu trách nhiệm phá giải một vụ án quan trọng, có thể làm thay đổi cả hòa bình vũ trụ. Một sự hào hứng nảy nở trong đầu của cậu, cùng với đó là sự phấn khích.
"Dạ được, em sẽ cố hết sức điều tra vụ này giúp anh" - Với gương mặt "anh cứ tin em", Choi Wooje chạy biến ra khỏi phòng tập, để lại một Lee Sanghyeok cùng lời nói chưa được cất lên của anh ở sau lưng.
"Rõ ràng chỉ cần hỏi khéo một chút thôi mà..."
*
[Ngẫm lại thì, dạo này anh Minhyung và anh Minseok có gì kì lạ nhỉ?]
Choi Wooje ngồi trên ghế xoay xoay mấy vòng, vừa xoay vừa ngẫm ngợi.
Không giống như tụi tăng động Wooje - Hyeonjun - Minseok, Lee Minhyung có phần nói sao nhỉ, trầm tính hơn chút? Lâu lâu có nhập bọn cùng vui, nhưng nhìn chung là đứng từ phía khác nhìn bọn họ thở dài cùng Lee Sanghyeok, dù gần đây người đáng lẽ là hơn cả bọn kha khá tuổi cũng bày trò quậy dữ lắm.
Nhưng để mà nói thì, đúng là cách Lee Minhyung và Ryu Minseok đối xử với nhau có chút khác so với mọi người.
Choi Wooje có nghe nói rằng hai người đàn anh của mình vốn là bạn qua mạng trước khi trở thành đồng nghiệp tại T1, nhưng họ không có bầu không khí thoải mái như bọn Hyeonjun, đến mức thoạt trông qua người ta hiểu nhầm là không thân nhau.
Tuy vậy, tuyệt nhiên không có chuyện họ ghét nhau. Lúc nào Lee Minhyung cũng để mắt tới một Ryu Minseok có phần vụng về. Nếu Minseok đi đứng không cẩn thận vấp vào đâu, thì luôn có cánh tay của Minhyung đỡ lấy. Nếu dây giày của Minseok bị tuột ra, người bạn của anh cũng sẽ không do dự mà quỳ xuống buộc lại cho một Minseok tay chân lúc nào cũng luống cuống.
Đặc biệt là trong những trận đấu, sự hòa hợp của bộ đôi đường dưới nhà T1 luôn là một chủ đề người ta tốn không ít giấy mực để khen. Người chơi hỗ trợ trong họ cũng đã nói, "Gumayusi và Keria là đỉnh nhất đó", như một lời khẳng định chắc nịch về độ tin tưởng, cũng như tự tin của họ dành cho nhau.
Họ quả là bạn tốt của nhau, Choi Wooje luôn nghĩ như vậy.
Bạn tốt đến mức ôm nhau thật chặt trong giây phút đăng quang ngôi vô địch Chung kết thế giới luôn. Một tình đồng đội đẹp, đến mức thi thoảng cậu lướt SNS sẽ thấy cánh báo hay fan reup lại bức ảnh đó.
Vậy tại sao anh Sanghyeok lại lo lắng?
Dĩ nhiên, Wooje tin anh 100%. Anh ở trên chiến trường LCK lâu như vậy, chắc hẳn đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện liên quan đến đồng đội. Và nếu như anh đã hỏi trực tiếp cậu, thì vấn đề này đã nghiêm trọng đến mức phải điều tra rồi.
Hay trong khi cậu vô tri hưởng thái bình, thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra, dẫn đến mối quan hệ của họ xấu đi hay sao? Dẫn đến thiên tai ập tới, Trái Đất diệt vong?
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng thám tử Sấm Chớp của chúng ta chả nghĩ được ra điều gì mới, lủi thủi xuống tầng lấy cốc choco nóng uống chơi, trùng hợp thế nào lại bắt gặp nhóm Hyunjoon vừa đi đâu về.
"Các anh!"
"Wooje! Bọn anh vừa mua ít đồ ăn, muốn lấy gì không"
"Cảm ơn các anh", nói xong cậu tiện tay lấy vài gói snack, tính lai rai trong một buổi off season nghỉ ngơi.
Vừa lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt của người anh hỗ trợ Ryu Minseok. Đúng hơn là, cậu nhìn thấy ánh mắt của anh ấy.
Ánh mắt lấp lánh nhìn người bạn đồng niên - xạ thủ Lee Minhyung, rồi chưa đầy 3 giây rồi quay mặt đi, như chưa nhìn thấy gì.
Lee Minhyung, dần như cũng cảm nhận được điều gì đó, quay sang người bạn nhỏ con, nhưng rồi cũng nhanh chóng lảng mắt đi. Sự gượng gạo có thể thấy bằng mắt thường lan dần trong không khí.
Kì lạ, thực sự kì lạ! Radar hệ tâm linh của chú Psyduck như được kích hoạt. Cậu nhanh chóng chú ý tới bầu không khí vô cùng gượng gạo của cặp đôi đường dưới kia. Nếu như ban nãy, cả ba đều nói chuyện khá thoải mái với Moon Hyeonjun, thì bây giờ, giữa họ như có gì đẩy hai bên ra. Đúng hơn là, như thể hai bên đang cố gắng tránh mặt nhau vậy.
Anh Sanghyeok nói đúng! Giữa hai người đó chắc chắn có điều gì khác thường!
Đó là cách mà cuộc điều tra ngàn năm có một của thám tử Choi Wooje bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top