Bất thường 03: Khoảng cách = Vận tốc x Thời gian?

Dạo này bộ đôi đường dưới của T1 lạ lắm.

Choi Wooje biết, cậu nhẩm câu này trong đầu phải chục lần rồi. Nhưng lần này nó lạ kiểu khác. Thề có chúa, nó lạ lắm, kì cục hơn cả Cua kì cục nữa.

Nếu như khoảng một tuần trước, hai người họ trông rất giống tránh mặt nhau vì vừa cãi nhau, đến tuần này, số lần Lee Minhyung và Ryu Minseok 'biến mất' cùng một lúc không thể đếm trên một bàn tay. Mà mất tích kiểu không thông báo ai nhé. Cậu biết, trong mấy khoảng thời gian yên bình an nhàn hiếm hoi của một tuyển thủ esport chuyên nghiệp thì mọi người thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm.

Nhưng nó vẫn lạ. Lạ không phải ở chuyện đi đây đi đó, lạ ở đoạn khác cơ.

Hôm trước, như một ngày bình thường, sau khi stream, Choi Wooje nhắn tin hỏi mấy ông anh: "Ai đi ăn đêm với em không?". Hỏi vậy chứ cậu biết thừa, sẽ chỉ có ba người Moon - Choi - Ryu đi với nhau thôi, hiếm khi mà chú cháu nhà Lee đi cùng cái hội ồn ào.

Cơ mà hôm nay, chả hiểu thế nào mà Ryu Minseok từ chối đầu tiên: "Xin lỗi, hôm nay thì không được rồi. Anh muốn ngủ sớm ấy mà."

Thường ngày là anh ta hùa theo đầu tiên luôn á...

Dĩ nhiên ngay sau đó là tin nhắn từ chối của Lee Sanghyeok với Lee Minhyung. "Thôi, hôm qua anh ăn lẩu rồi", "Hôm nay xin kiếu", tin nhắn lần lượt như vậy.

Không thể để bản thân lủi thủi một mình, cuối cùng thì Choi Wooje đành lôi Moon Hyeonjun xuống T-bap cùng ăn. Phản đối á? Ai cho mà phản đối. Phải đi ăn với em!

Hyeonjun chưng ra vẻ mặt không cam chịu, ấy thế mà cũng đi theo thằng em xuống ăn. Được rồi được rồi, nhóc là số 1 được chưa.

Cũng có phản kháng đấy, nhưng đánh giá là không đáng kể.

Đấy, thì đang lúc đi xuống nhà ăn, tưởng chừng chả có chuyện gì để nói đâu nhưng thám tử lừng danh cùng bác sĩ Watson lại bắt gặp hai bóng hình một lớn một bé quen thuộc nào đó ríu rít đi cùng nhau. Lạ nhỉ, hôm nay chỉ có Ryu Minseok có lịch stream thôi mà?

Đường đi của cánh trên và cánh dưới tạm thời giống nhau. Quả nhiên cánh dưới luôn trong thế giới riêng của họ, cánh trên đi đằng sau cũng không nhận ra. May mà ở ngoài đời, chứ ở trên Summoner's Rift mà như thế là bị gank chết mấy mạng, mất lợi thế giai đoạn đi đường rồi đó.

Choi Wooje chỉ nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, có vẻ như họ đã cố gắng để giọng không quá lớn. Tuy vậy, giọng của Ryu Minseok vốn khá cao và vang nên Wooje vẫn nhận được một lượng thông tin nhỏ: "Chỗ này...", "Ổn đó chứ", "...không?", "Chắc là không ha?"

Đến đoạn này thì đường bên nào bên nấy đi. Wooje đương nhiên không thể stalk người ta công khai được (ít nhất thì không phải khi Hyeonjun đang ở bên cạnh), nên đành ngậm ngùi đi xuống theo hướng còn lại.

Cơ mà nhé, vị thám tử của chúng ta không phải người duy nhất nghe được cuộc trò chuyện của bộ đôi kia đâu.

"Chúng nó... đi đánh lẻ hay gì?", Moon Hyeonjun thẳng tính, nói luôn suy nghĩ của mình cho thằng em.

Một Wooje INFP không nói ra suy nghĩ của mình ngay, à không, phải là đang đơ không suy nghĩ được gì mới đúng. Chẳng đợi đối phương phản hồi, trợ lý thám tử tiếp lời ngay lập tức:

"Thật là... chúng nó không đi ăn với nhóc là để đi với nhau, xấu tính thật, hai thằng đấy" người đi rừng bất bình hộ cậu em

Nếu nghĩ theo một cách nào đó thì đúng là xấu tính thật, bình thường là Wooje nhặng xị lên rồi đó. Nhưng lần này thì khác. Wooje không tin chuyện bất thường vô lý đùng đùng diễn ra trước mắt mình.

"Chắc không phải đâu anh, hiểu nhầm gì đó thôi. Làm gì có chuyện..."

Choi Wooje phủ nhận lời của Moon Hyeonjun, cũng như phủ nhận tia suy nghĩ le lói trong đầu mình. Chẳng hiểu sao cậu lại nói thế nữa. Vì muốn bao che cho sự không bình thường xung quanh bộ đôi đường dưới? Vì chưa đủ bằng chứng xác thực? Hay chỉ đơn giản là những thứ trước mắt mình tạo ra những suy nghĩ quá phức tạp? Wooje vô tri, nghĩ đến ba cái thứ đó bắt đầu ong ong đầu.

Đúng rồi, làm gì có chuyện Lee Minhyung và Ryu Minseok tự dưng ăn lẻ với nhau bỏ Wooje đâu ha? Wooje vừa nghĩ, vừa gắp miếng gà ở khay Hyeonjun cắn một cái.

*

Choi Wooje hồi còn học cấp 2 có học một phép toán. Khoảng cách thì bằng vận tốc nhân thời gian. Công thức đủ đơn giản để mặc dù đã không còn đến trường từ lâu, nó vẫn ở trong một góc tâm trí của cậu.

Cơ mà dạo gần đây, Wooje có xu hướng tự hỏi lại xem bản thân có nhớ nhầm hay không, khi mà thời gian qua đi, khoảng cách giữa xạ thủ và hỗ trợ nhà T1 có xu hướng càng ngày càng gần lại. Dính như gắn keo, không có tách nhau ra bao giờ.

Lúc đến trụ sở luyện tập, lúc hoàn thành luyện tập và trở về kí túc xá, lúc đi ăn một bữa cơm lấp lửng, lúc không rõ là chiều hay là tối, và cả một phút rảnh rỗi ngẫu nhiên nào đó, chỉ cần Choi Wooje đưa mắt tới là thấy hai bóng người một thấp một cao sánh vai bên nhau, nói chuyện tíu tít.

Nhìn thấy hai người anh của mình như vậy, một cảm xúc kì quặc dần nảy sinh trong đầu cậu. Nó kiểu, vừa vui vẻ vừa lo lắng. Họ thân nhau, hòa hợp như vậy là tốt chứ sao? Hai ông anh vui thế, Wooje cũng vui lây. Wooje từ lâu đã không còn lo lắng nữa. Mỗi ngày nhìn họ như vậy là một ngày vui. Nhưng vẫn kì cục nha. Gần nhau kiểu không bình thường chút nào.

Thậm chí có lần mới vừa ngủ dậy, Wooje nhìn thấy Ryu Minseok đi ra từ phòng của Lee Minhyung, mà chắc là lúc đấy vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở thôi chứ làm gì có chuyện...

Giai đoạn off season trước mùa mới nhàn nhã đến lạ, trừ chạy sự kiện thì cũng coi như là thời điểm nghỉ ngơi hiếm hoi. Cơ mà tính ra là cũng hơi chán đó. 1 giờ sáng, Wooje chào tạm biệt viewer rồi offstream. Hôm nay Hyeonjun không có lịch stream thành ra trong phòng tập có mình cậu. Quay quay ghế xoay vài vòng, nhìn ra cửa, cậu lại thấy một cảnh tượng cực kỳ quen thuộc dạo gần đây, với xạ thủ hỗ trợ sát bên nhau.

Nhìn vui ghê ta?

Vui đến mức Wooje muốn phá đám.

Choi Wooje nhanh chóng sắp xếp đồ vào ba lô, nhảy ra ngoài phòng tập, áp sát bộ đôi đường dưới, không chờ đợi đối phương chú ý mà tung luôn bộ kĩ năng: "Hai anh cho em đi ăn với?"

Đáp lại Wooje, không ngoài dự đoán là vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần ngao ngán của Ryu Minseok, cũng như vẻ mặt cam chịu của Lee Minhyung. Choi Wooje biết rõ hai người họ muốn đi ăn riêng với nhau chứ (không thì đã rủ mọi người cùng đi rồi), nhưng cậu cứ thích xen ngang đấy! Hai ông anh làm được gì nào? Từ chối hay đồng ý, thám tử Wooje cũng đều có thêm bằng chứng kết tội thôi!

*

Xin lỗi anh Minhyung, xin lỗi anh Minseok. Wooje hối hận rồi. Wooje hứa không phá hai anh nữa. Wooje muốn về nhà...

"Hai người muốn ăn gì?", "Hai anh ăn gì em ăn nấy", nhìn nhau, "Thưa quý khách, món quý khách gọi đây ạ", Minhyung đưa đũa cho Minseok và Wooje, hai người cảm ơn lại Minhyung, im lặng ăn, "Hôm qua anh Sanghyeok đùa chẳng ra làm sao.", "Phải cười cho anh ấy vui chứ?", lại im lặng, "Thấy bảo sắp đến mùa đông rồi đấy", "Đúng thật là trơi có lạnh hơn nhỉ?", lại im lặng.

Ăn xong, cả ba im lặng, ngoại trừ những lúc Minhyung cố tình gợi chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng thì gần như chẳng ai nói chuyện gì với nhau. Kì thật, bình thường Minseok nói vừa nhanh giọng lại vừa vang, tía lia nhiều khi tiếng vọng lại trong một góc phố, nay lại im lặng đến lạ, cứ như là những lời muốn nói lại ngậm như kẹo ho trong miệng, như đáng lẽ là được nói mà lại thôi.

Bầu không khí nó không chỉ là gượng gạo nhẹ nhàng, gượng gạo dễ thương, mà là xịt keo cứng ngắc, gượng vô cùng vô tận. Mọi người thử tưởng tượng, ngồi trên bàn ăn ba nguời mà chỉ có mấy lời vô thưởng vô phạt cụt lủn được nói, chỉ biết cắm mặt vào ăn, đôi khi là trao đổi ánh mắt, nhưng rồi chẳng có gì tiếp theo diễn ra. Tình huống này, bầu không khí này nó cứ sao sao. Nó không giống lúc cả đội đi với nhau, cũng chẳng giống khi chỉ có bot duo đi với nhau.

Giống như là một con mèo có ba mắt, một ngày mưa trong khi dự báo nắng to, một tấm tranh xếp hình thừa một mảnh ghép, hay hot chocolate mà có cả trân châu bên trong. Một sự tồn tại thừa thãi đang ở đây, và đó có lẽ, à không, chắc chắn là Choi Wooje.

Hôm đó, Wooje ăn gì, đi đâu, cậu cũng không nhớ nữa. Tất cả những gì cậu nhớ là cảm giác mình là người thừa ra. Một cảm giác ngượng ngùng, gượng gạo khó mà diễn tả thành lời.

Những cuộc đi chơi ba người không phải lúc nào cũng như thế này, Choi Wooje nghĩ. Bởi vì, 5 người T1 đều là bạn bè, là đồng đội của nhau mà. 5 mảnh của một ngôi sao, dù ghép vào như thế nào thì vẫn ra hình thù.

Có lẽ, cảm giác thừa thãi mà Wooje đang cảm nhận là vì mối quan hệ của Ryu Minseok và Lee Minhyung không chỉ là đồng đội hay bạn bè nữa hay chăng? Choi Wooje không biết, nhưng cậu dám chắc rằng, bầu không khí giữa bộ đôi đường dưới rất kì lạ, đến nỗi, sự có mặt của cậu phá hỏng bầu không khí ấy.

Nhưng, nếu giữa họ không phải tình đồng đội, vậy thì đó là gì?

Choi Wooje nghe thấy tiếng thang máy di chuyển trong không gian ba người lặng lẽ.

"Hai người ngủ ngon nhé", Lee Minhyung nói vậy trước khi vào phòng ký túc xá.

Trước khi đi, anh để lại cho Ryu Minseok một ánh mắt. Không phải cái ánh nhìn đầy cao ngạo của xạ thủ Gumayusi, cũng chẳng phải ánh mắt ngao ngán khi nhìn bọn Wooje phá, mà chỉ dịu dàng, chỉ cưng chiều như thế thôi, giống như khi nhìn thứ gì đó nhỏ nhắn và quý giá.

Giây phút đó, cảm giác như trong lòng một Wooje có điều gì đó vỡ lẽ ra. Phải chăng, cậu đã tiến gần đến sự thật một chút chăng?

"Ừm, ngủ ngon nhé, Wooje, Minhyungie", ánh mắt Minseok mỗi khi dời đến cậu bạn đồng niên to lớn lại thoáng lấp lánh, rồi nhanh chóng ngoành đi, vành tai khẽ ửng đỏ. Đây không phải lần đầu thấy họ như vậy, nhưng là lần đầu tiên trong suy nghĩ của Wooje hiện ra điều gì đó.

À, ra là vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria