Bất thường 02: Ngoại lệ và ngoài lề

Để mà giải thích cho hợp lý, quả thật không có gì hợp lý hơn để miêu tả sự bất thường của Ryu Minseok và Lee Minhyung bằng "ngượng ngùng". Trông như là tránh mặt, gượng gạo khi ở cạnh nhau, nhưng lại vẫn quan tâm đến nhau, tất cả như được đưa ra bằng một lời giải đáp đơn giản đến không ngờ.

Nhưng tại sao? Tại sao họ lại ngượng ngùng với nhau? Liệu điều đó có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ hay với đội không? Choi Wooje không hiểu, và cũng không biết. Xưa đến nay, khi ở cạnh những người đồng đội, cậu thấy vui vẻ, hào hứng và có chút an tâm. Nhưng chưa bao giờ là ngượng ngùng - ít nhất là sau khi mọi người đều đã trở nên thân thiết. Vậy nên, dù cho đã có lời giải thích cho những hành động bất thường của bộ đôi đường dưới dạo gần đây, Choi Wooje lại không thể đưa ra một lý do hợp lý. Một lý do đủ thuyết phục cậu và "người ủy thác" Lee Sanghyeok. 

Khoan đã.

"Ý anh là sao? 3 năm nay, hai người đó vẫn vậy á?"

Moon Hyeonjun thở dài. Không biết là do cậu em khờ thiệt hay giả khờ nữa mà sự thật trước mắt rành rành như vậy mà không biết không hay. Cảm giác như bên cạnh anh không phải MVP đêm chung kết hôm ấy, mà là thằng nhóc lớp 1 nhà bên không biết một cộng một bằng hai vậy.

"Không phải điều đó quá rõ ràng sao? Nhóc cứ thử quan sát sẽ thấy thằng Minseok không bao giờ nhìn vào mắt thằng Minhyung quá 3 giây. Mà 3 giây có khi là hơi nhiều..."

Một chứng cứ vô cùng quan trọng được cung cấp từ nhân chứng đến thám tử Choi Wooje, khiến cậu thực sự cân nhắc có nên phong Moon Hyeonjun lên làm phụ tá Watson của Sherlock Wooje không.

Không được, vì đây là nhiệm vụ tuyệt mật mà. Nhưng thật tốt nếu có sự hỗ trợ từ anh, giống như đường trên cần một kiểm lâm tốt.

"Vậy nếu có điều gì thắc mắc em sẽ lại hỏi anh tiếp vậy. Cảm ơn anh nhiều."

Choi Wooje cẩn thận dùng kính ngữ, dù sao người ta cũng vừa giúp đỡ mình rồi lăng xăng chạy trước, lúc nào cũng để lại người ta ngơ ngác ở phía sau.

"Sao tự nhiên hôm nay thằng quỷ này dùng kính ngữ ta... Mà nó                                                                    cầm khăn quàng của mình đi luôn rồi."

Moon Hyeonjun nhún vai, kệ thôi chứ biết sao giờ. Gì chứ, cầu cho Choi Wooje hết loi choi thì thà đi mua vé số, tỉ lệ trúng còn cao hơn.

*

Thật ra Choi Wooje không phải người có khả năng quan sát tốt. Cũng không phải người quá nhạy bén, đặc biệt là trước những thứ trừu tượng như mối quan hệ giữa người và người. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tiếp tục ủy thác của mình một cách cần mẫn, phần là vì tính hiếu kì muốn tìm hiểu những gì đang xảy ra, phần là vì cậu muốn đảm bảo rằng giữa những người đồng đội thật sự không có chuyện gì quá tệ diễn ra.

Cơ mà hiện tại thì chủ yếu là tò mò thôi, khi mà sự ngượng ngùng giữa hai con người đó, một khi đã biết đến thì càng ngày càng trở nên rõ ràng. Bây giờ cậu ra chỗ của anh Sanghyeok nói "họ chắc không sao đâu" cũng được, nhưng không. Choi Wooje không làm thế.

Vì muốn đưa ra một câu trả lời, vì muốn có cho mình một đáp án.

Sự hiếu kì to lớn cho Wooje cả sự cần mẫn quan sát hai người anh. Mỗi ngày, cậu hay kiếm cớ để hai người ở gần nhau, rồi lặng lẽ quan sát. Hay khi cả đội cùng nhau làm gì đó, đi ăn hay tập luyện chẳng hạn, thì cậu sẽ đại loại là để tâm hơn hẳn, rồi trầm ngâm suy nghĩ. "Dạo này nhóc làm sao thế?", lâu lâu Moon Hyeonjun sẽ để ý đến hành động của thằng em bỗng suy tư đến lạ, "Không có chuyện gì đâu ạ.", lúc nào Choi Wooje cũng sẽ thoái thác.

Và rồi cậu nhận ra: Luôn luôn có một Lee Minhyung quan tâm Ryu Minseok đến lạ, và luôn luôn có một Ryu Minseok để ý đến Lee Minhyung một cách đáng ngạc nhiên. Giống như một sự đối xử đặc biệt. Ý là, người như Choi Wooje quan sát lâu lâu còn nhận ra, thì cậu nghĩ người khác chắc cũng biết tỏng điều này lâu rồi.

Đây không phải là điều bất thường. À không, đây vốn là điều bất thường. Chỉ là đây là lần đầu tiên Choi Wooje để ý thấy.

Chuyên chả là, hôm đấy Choi Wooje đang ngồi chơi game rất vui vẻ. Nhìn chuỗi thắng trải thảm xanh, cậu cảm thấy cực kì thỏa mãn. Dù là ngày nghỉ, chơi mấy trận game thuận lợi như vậy vẫn đem lại một cảm giác tốt.

Chả hiểu có phải do thấy thằng em chơi vui quá, Moon Hyeonjun tới, cắm bàn phím vào, gạ thằng em làm mấy trận aram. Tại sao là aram? Chẳng vì lý do gì cả, chắc tại không đủ đông đông custom arena?

Đang tìm trận thì a wild Minseok has appeared, chả hiểu hôm đấy aram có sức hấp dẫn gì mà cũng hứng thú, "ê chờ tí", lại cắm máy phòng tập, bật lên. Một party 3 người chả hiểu sao lại ngồi chơi aram trong ngày nghỉ hiếm hoi.

Đúng là ra vực gió hú, cơ mà không phải để đánh người, mà để tấu hài. Tiếng cười như nấc cụt của Minseok xen tiếng chửi của Moon Oner, tạo ra một tổ hợp ồn ào khó tả.

Có lẽ đây không phải trụ sở T1, mà là cái sở thú thật...

Đang combat căng thì điện thoại Wooje rung lên bần bật. Có người gọi đến, vừa lúc Wooje lên bảng đếm số sau pha combat. Màn hình kính cường lực hiện lên "Lee Minhyung".

"Sao thế anh?"

"Mày với Oner ồn quá đó.", ngồi phòng tập mà còn nghe tiếng người ta thở dài.

"Anh ơi nhưng có cả anh Minseok ở đây mà?", phê bình thì làm cho trót chứ, đâu thể nào 3 đứa ồn nói 2 đứa được.

"Không cần biết, liệu mà trật tự tí đi."

Nói xong người ta cúp máy, để lại một Choi Wooje 7 phần bất mãn, 3 phần khó hiểu. Nhìn con người cao mét sáu vừa múa Yasuo vừa cười khằng khặc đằng kia, cậu rất muốn phân trần, nhưng cuối cùng lại không nói gì, để lại khi hết trận đấu và chỉ còn một mình cánh trên ở phòng tập, cậu mới ăn vạ với bác sĩ Watson, "Cả ba đứa đánh aram mà anh Minhyung chỉ sấy em với anh, anh có thấy bất công không?"

Đáp lại cậu chỉ là sự ngán ngẩm của Moon Hyeonjun: "Anh tưởng nhóc quen rồi."

"Dạ?"

"Thằng Minhyung không nạt thằng Minseok bao giờ đâu."

"À..."

"Mà nhóc cũng vừa phải thôi, đừng đụng đến chúng nó. Ý là, đụng vào đứa này đứa kia cắn cho đấy."

Đây là điều mà Wooje nghe thấy thì không bất ngờ, nhưng nghe từ miệng người khác thì thấy lạ. Như kiểu, hóa ra không phải chỉ mình cậu thấy thế, mà là người khác cũng thấy vậy. Không phải là linh cảm khang khác hay trực giác thiếu tin cậy, cũng không phải đáp án nhìn muốn khoanh vào luôn trong dãy câu hỏi trắc nghiệm. Người khác cũng thấy đúng nữa.

"Ừ nhỉ... thế anh biết tại sao lại thế không?"

Bác sĩ Watson, anh có biết tại sao không?

"Ai biết được. Ai rảnh mà quan tâm đến chúng nó.", Moon Hyeonjun trông rõ khó chịu. Cũng phải, người bị gạt ra nhiều nhất mà. Xin lỗi vì đã làm người rảnh nhé, Moon Hyeonjun.

Khoan đã, người bị gạt ra? Choi Wooje tự tra lại suy nghĩ của bản thân. Nếu như Moon Hyeonjun, và đôi khi là cả Choi Wooje, "bị gạt ra", có nghĩa là họ đối xử với nhau khác với người bình thường, đúng không?

Một ý tưởng mới được lóe ra trong đầu tuyển thủ Zeus. "Em hiểu rồi!", mắt cậu như phát sáng.

"Hiểu cái gì cơ?"

*

Chiến thuật bây giờ sẽ hơi khác lần trước một chút. Choi Wooje sẽ không phải động tay gì cả. Chỉ cần quan sát sự khác biệt trong cách bot duo đối xử với người khác thôi, để củng cố cho suy luận của mình. Rằng hai người họ đối xử với nhau đặc biệt hơn với người khác.

Và vì nếu xét trên bản thân thì kết quả sẽ bị chủ quan, Moon Hyeonjun đã "vinh dự" làm đối tượng quan sát đối chiếu của thám tử Zeus. Cùng là đồng niên với nhau, nên về mặt logic, anh đúng là mục tiêu hoàn hảo để so sánh rồi. Quả là thám tử thiên tài thần sấm mà.

Hoạt động cuộc sống thường nhật của Choi Wooje không có mấy khác biệt lắm, chỉ thêm một điều là để ý nhiều chút tới cuộc trò chuyện, những cử chỉ, hành động của mấy người anh sinh năm 2002 của mình.

Vậy Choi Wooje quan sát được những gì?

Rằng Lee Minseok là ngoại lệ của Lee Minhyung, và Lee Minhyung là ngoại lệ của Ryu Minseok.

Những người khác là ngoài lề hết.

Ý cậu là, hai người đó đối xử với nhau đặc biệt hơn người bình thường. Mà người bình thưởng ở đây không chỉ nói về Moon Hyeonjun, mà cả cậu nữa. Ừ đúng rồi, Choi Wooje nghi ngờ người đi rừng của chúng ta bị phân biệt đối xử, hóa ra là đúng thế thật, cơ mà không phải chỉ có Oner, mà cả thế giới đều bị phân biệt thế luôn.

Lee Minhyung, dù quan tâm những người anh yêu quý, đối với Ryu Minseok sự quan tâm ấy vẫn là một cái gì đó hơn hẳn. Nếu Minseok bị sao, hay chỉ cần kêu một tiếng, Minhyung sẽ lập tức quay ra có mặt ngay tức khắc. Hỗ trợ khác có lỗi là sấy tới, nhà chính bên nào bể thì cũng vẫn sấy, sấy quên cả trời trăng, vậy mà Minseok có phạm lỗi bao nhiêu lần vẫn không sao cả. Những lúc ấy không có tiếng sấy, chỉ có tiếng cười nhẹ thôi. Một Minseok trong game là "quái vật thiên tài huyền thoại" ngoài đời thì tay chân luôn lóng ngóng luôn có một Minhyung đứng bên bảo kê, giúp đỡ từng việc một.

Lee Minhyung đưa cả trời dịu dàng của mình gói gọn vào Ryu Minseok.

Ryu Minseok của ngày thường như một vật thể lạ phát ra toàn tiếng động khó hiểu, lại hổ báo không ngán một ai. Tuy vậy, đứng cạnh người xạ thủ thì hổ báo hóa mèo con, vẫn gầm gừ đấy, nhưng vô hại, độ đáng sợ giảm còn một phần ba. Mà cũng kì lạ lắm nhé, cái trò giả-vờ-dễ-thương để đạt được điều mình muốn (ừ thì đúng là dễ thương thật) suốt ngày được xài đi xài lại rồi, cơ mà với Minhyung thì trò này được spam luôn. Chính xác là như các boy one champ vậy đó. Ấy thế mà, Lee Minhyung cũng không 'ban', không pick tướng counter, không lên đồ khắc chế, mà cứ đưa tay chịu trói cho Ryu Minseok hoài thôi. Lạ ghê chưa?

Ryu Minseok biết mình giữ vị trí như thế nào trong lòng Lee Minhyung và sẽ tiếp tục hãnh diện tận hưởng vị trí ấy.

Nó là một điều bất thường, chỉ là Choi Wooje đã chứng kiến đủ lâu để điều này trở thành một điều bình thường. Điều gì đó cậu mặc định nó là như thế và nó sẽ như thế mãi. Nhưng không, điều đó rất kì lạ. Thậm chí, nếu cộng dồn những điều này với sự "ngượng ngùng" gần đây, thì quả đúng là một thứ gì đó đáng để Lee Sanghyeok lo lắng.

Dĩ nhiên, Choi Wooje biết đây không phải là họ ghét nhau, vậy là vừa đủ bằng chứng cho việc mối quan hệ của cả hai sẽ không đi xuống, dẫn đến việc ảnh hưởng đến đội là việc sẽ không xảy ra. Nhưng, phần vì không đủ chắc chắn, phần vì, well, cậu tò mò và tọc mạch, nên tạm thời cậu sẽ không báo cáo kết quả này cho Lee Sanghyeok mà tiếp tục điều tra.

Xem cái quái gì đang diễn ra giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria