Bất thường 01: Là tránh mặt hay ngại ngùng?

Lạ, rất lạ.

Khi Choi Wooje xuống bếp kiếm gì đó ăn, cậu bắt gặp một Lee Minhyung tới dúi vào tay cậu hộp tai nghe Airpods. "Đưa Minseokie giúp anh nhé", anh không để cậu có cơ hội phản kháng mà quay đầu đi mất tăm. Ủa anh, phòng stream anh ở ngay đối diện cơ mà?

Tên là Choi Wooje, đọc là bồ câu đưa thư.

Lúng búng nhai miếng cơm nắm trong miệng, cậu hậm hực đi lên phòng stream của Ryu Minseok, người lúc này đang hí hửng nhảy super shy trên sóng truyền hình. Con người này vẫn năng động như vậy ha? Tấu hài trước camera là quên mọi thứ luôn, kể cả mối quan hệ có-vẻ-đi-xuống với người đồng đội quan trọng của mình.

"Anh Minseok, của anh này" cậu đặt hộp tai nghe lên bàn. Màu ombre xanh-hồng nhàn nhạt trông giống trời chiều ở đâu đó.

"Ồ, cảm ơn" Wooje nhìn rõ hai mắt anh sáng rỡ.

"Anh tìm mãi, ở đâu đấy"

"Không phải em tìm thấy, mà là anh Minhyung"

Người gửi không yêu cầu ẩn danh nên Choi Wooje khai tuốt tuồn tuột. "Anh ấy nãy đưa cho em dưới bếp, nhưng em không hiểu sao lại không tự đưa cho anh. Phòng stream hai người cạnh nhau cơ mà"

"À"

Ryu Minseok nhanh chóng quay mặt đi tập trung vào màn hình game, không biết vô tình hay cố ý mà tránh đi ánh mắt của người em út ."Ừ, chuyển lời cảm ơn cho anh nhé", anh lúng túng.

Họ tưởng họ lừa được Wooje.

Này là tránh mặt nhau còn gì! Lee Minhyung không đưa trực tiếp hộp tai nghe bị bỏ quên cho Ryu Minseok, Ryu Minseok lại nhờ chuyển lời cảm ơn trực tiếp cho Lee Minhyung. Nếu không phải là người anh của cậu đang stream, cậu đã hỏi thẳng "Hai người tránh mặt nhau à?" rồi.

À mà quên, Wooje đang điều tra bí mật cơ mà nhỉ...

Nhưng có lẽ thế này là chưa đủ bằng chứng. Một thám tử đại tài cần phải thu thập đủ dữ liệu cần thiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hoặc đấy là ít nhất Wooje nghĩ thế.

Chơi xong vài trận xếp hạng, cậu quyết định triển khai kế hoạch moi móc thông tin tiếp theo, tạm gọi là "Kế hoạch lấy lời khai". Đại để là Wooje sẽ tạo cơ hội để hai người đó ở cạnh nhau nhiều nhiều, qua đó phân tích dựa trên tương tác của họ. Cái kim trong bọc lâu ngày kiểu gì cũng có ngày lòi ra thôi.

Thiên tài đúng không? Cảm ơn, không cần khen Wooje biết mà.

Vậy nên, Wooje nhanh trí lên group chat: "Hôm nay mọi người đi ăn không? Haidilao". Lấy cớ đi ăn cùng nhau, cậu có thể dễ dàng quan sát sự khác thường giữa họ, và vì rủ tất cả mọi người nên hai người họ khó mà từ chối.

Chả hiểu đội trưởng Lee Sanghyeok có hiểu cái kế hoạch vô tri trong đầu Choi Wooke không mà cũng hùa theo: "Nghe ổn đấy chứ, coi như nhân dịp mọi người vừa thắng, hôm nay anh mời". Con người kẹt xỉ này cũng có ngày bao mấy đứa nhóc chắc hẳn là đang tính toán gì trong đầu (hoặc chỉ đơn giản là muốn đi ăn lẩu thôi).

Như chỉ đợi có thế, mọi người (tức là Oner và Keria) nhanh chóng tán đồng. Lee Minhyung, người trông có vẻ không hào hứng nhất, cũng giơ tay chịu trói: "Mọi người đã đi rồi thì em đi cùng vậy".

Đã bảo là kế hoạch thiên tài mà...

Cuối cùng, cả đám đến quán lẩu quen thuộc nơi thường vẫn luôn đến (và cũng là nơi mà Lee Minhyung đã phát ngán khi nhìn thấy). Chẳng nói chẳng rằng, Wooje và Sanghyeok ngồi một băng ghế, để ba người kia nhìn chằm chằm vào băng ghế còn lại. Không biết liệu có phải thần giao cách cảm, giác quan thứ 6, hay bằng một thế lực tâm linh kì quái nào mà hai con người đã yên vị kia gửi cho Moon Hyeonjun hay không, người đi rừng cũng chạy ra bên cạnh cậu em Wooje ngồi, bỏ mặc bộ đôi đường dưới chiếm đóng băng ghế đối diện.

Nhìn cái ánh mắt miễn cưỡng ngồi cạnh nhau đó kìa, nhìn cái kiểu ngồi cách cách nhau ra để không chạm vào tay nhau kìa, nói thật đi, hai người cãi nhau, ghét nhau lắm đúng không!

Choi Wooje đánh mắt sang nhìn Lee Sanghyeok - người giao cho mình ủy thác, lúc này đang thong thả chọn nước lẩu. Anh ơi, đây không phải là lúc ung dung đâu, nhìn hai con người đó kìa!

Trong cái lúc người già thảnh thơi đợi phục vụ đấy, bỗng nhiên Moon "Oner" Hyeonjun thở ra một câu: "Ê Minhyung, mày với Minseok cáu nhau cái gì à?".

Bầu không khí có phần xa cách lộ rõ trên bàn lẩu, đến con người thiếu tinh tế như Hyeonjun còn nhận ra.

Nghe ông anh bóp thám tử thế trong đầu Wooje chỉ biết lạy "Anh ơi coi như em xin anh, anh hỏi lộ thế thì ai khai báo thật ạ, anh có biết nguyên tắc nghiệp vụ thám tử không ạ?"

Bot duo nghe xong xịt keo cứng ngắc, nhìn nhau, lộ rõ cái vẻ lúng túng từ lúc bất thường đến giờ. "Không phải cáu nhau đâu", Lee Minhyung trả lời, nhưng qua tai Choi Wooje thì không có chút uy tín nào.

Không phải cáu nhau mà trông sượng trân thế ạ?

*

Ừ, hóa ra không phải cáu nhau thật.

Cáu nhau thật thì Lee Minhyung đã không chăm Ryu Minseok ăn lẩu từng tí thế kia, xắn tay áo cho, gắp thịt cho (vâng anh ta tranh giành thịt với Moon Hyeonjun để gắp vào bát của Ryu Minseok ạ). Nhìn cái cách anh ta chăm hỗ trợ của anh ta từng li làm Choi Wooje cảm thấy bối rối thực sự. Tưởng hai người tránh mặt nhau, ghét nhau lắm cơ mà?

Có vẻ như Lee Minhyung cũng không thích ăn lẩu cho lắm (hoặc là đang giảm cân) nên với việc ăn uống ở đây cũng không mấy mặn mà. Chả hiểu sao, Ryu Minseok cứ chốc chốc lại nhìn bạn, rồi dùng khả năng cầm đũa tệ hại của mình gắp vài miếng cho người bên cạnh. Hai bên gắp cho nhau, trong sự hoang mang vô cùng của Wooje.

Mà dù "chăm sóc" nhau như vậy, Lee Minhyung và Ryu Minseok, tuyệt đối không nhìn vào mắt nhau, cũng tuyệt đối cũng không ngồi xích lại gần nhau luôn. Cả nói chuyện cũng toàn là nói trong cả nhóm, chứ cũng không nói riêng với nhau câu nào.

Choi Wooje quay mặt trái, thấy một Lee Sanghyeok đang nhấm nháp nước lẩu như đã thấy rõ sự đời. Choi Wooje quay mặt sang phải, thấy một Moon Hyeonjoon đang tỏ ra cực kì bất mãn với thằng to xác đối diện nhưng cũng chẳng có xíu bất ngờ nào.

[insert psyduck ôm đầu.jpg]

Ủa rồi là sao???

*

Mặc dù đã qua được mấy ngày, chuyện đi ăn lẩu đó vẫn ám ảnh Choi Wooje mãi. Kế hoạch có khám phá ra được điều gì mới không? Có. Wooje có hiểu gì không? Không. Ý cậu là, họ vẫn luôn quan tâm đến nhau kiểu lạ lùng khó hiểu như vậy (cậu vẫn nghĩ do họ là bộ đôi đường dưới, người cùng lane chắc đối xử với nhau thế), nhưng thái độ xa cách thì lại là lần đầu cậu chú ý tới.

Không phải là ghét bỏ, vậy là gì đây? Hay là họ vẫn luôn vậy?

Không phải, nếu vẫn luôn vậy thì Lee Sanghyeok đã không có sự phiền muộn ấy.

Biết họ không ghét nhau, Choi Wooje cảm thấy có chút mừng. Gì thì gì, họ cũng là hai người anh thân thiết của cậu, nên nếu giữa họ không chỉ có xung đột thì không chỉ công việc bị ảnh hưởng, mà còn cả những mối quan hệ xung quanh hai người bị ảnh hưởng nữa. Khác gì là nhân loại diệt vong đâu.

Daily routine chuỗi ngày nghỉ off-season của tuyển thủ Zeus lại có cập nhật mới: Dậy, ăn, ngủ, chơi game, làm thám tử. Tự dưng đống suy nghĩ về hai ông anh bot duo chèn hẳn vào cuộc sống thường nhật làm cho một ngày chậm hẳn lại. Thành ra là sinh ra chán.

Thế là rảnh rỗi sinh nông nỗi, Wooje chạy từ phòng tập lên trên xem có quậy ai được không. Lên đến nơi thì thấy cửa phòng của người chơi hỗ trợ mở he hé trông rất mời gọi, giống như là mấy cánh cửa he hé trong game kinh dị vậy.

Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa không phải con ma nào đó nhảy bổ ra, hay một hành lang đen sì dài đến vô tận mà chỉ là Ryu Minseok đang ngồi im lặng chơi LOL trên nền nhạc Newjeans thôi. Có vẻ như là auto fill, vì trên màn hình là một con Jinx hit and run khá nghệ. À không, không nghệ lắm, vừa bị giả lập trò chơi gia đình khi mà cả 4 người team bạn quyết định xuống dive trụ bot rồi. Màn hình nhanh chóng chuyển màu xám xịt trong sự bất lực của người đáng lẽ là chơi hỗ trợ.

"Anh chơi giỏi quá, giỏi như tuyển thủ Gumayusi luôn" - Wooje đùa. Biết là Ryu Minseok hay cọc nhưng vẫn đùa.

Chẳng hiểu sao, nghe đến cụm từ "tuyển thủ Gumayusi", Minseok tuy mang vẻ mặt bình tĩnh, tay lại luống cuống bật rồi lại tắt cửa hàng.

"Ừ, chắc thế" Như đang không để tâm đến lời nói của Wooje, Minseok lơ đãng đáp lại.

Bình thường trêu thế là bị anh sấy cho một trận rồi, nhưng lần này lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Yên bình đến lạ luôn.

Tức là có bất thường, đúng không?

"Anh chơi Jinx hay ghê ta, không biết anh có định mua skin vô địch của tuyển thủ Gumayusi không ạ?", cậu bắt chước giọng của mấy phóng viên phỏng vấn họ sau trận đấu.

Vẫn là phản ứng đó, cứ "tuyển thủ Gumayusi" là người anh sẽ giật mình nhẹ, điều khiển con tướng cũng có phần kì lạ. Kì lạ ở đây là trượt 3 con lính liên tiếp, trong đó có một con xe to.

"Hm, có thể. Chắc hẳn" vẫn là một câu trả lời lấp lửng bình tĩnh như vậy, khi mà tay vừa ấn lộn vào con lính bên cạnh.

Như một thám tử chuyên nghiệp thu thập đủ thông tin, Wooje đứng lại thêm một lúc nữa rồi nhanh chóng rời đi, thầm ghi chú vào kí ức: "Anh Minseok trở nên kì lạ khi nghe tên anh Minhyung..."

*

Thật ra chỉ có Ryu Minseok là mất bình tĩnh đôi chút khi nghe tên người bạn cùng lane chứ Lee Minhyung có vẻ bình tĩnh chán. Hoặc là không, ai mà biết được.

Nói chuyện với Lee Minhyung thật ra khá đơn giản khi bình thường anh và Choi Wooje cũng hay nói chuyện linh tinh thường nhật với nhau. Lôi chủ đề Ryu "Keria" Minseok lại càng dễ hơn nữa, họ vẫn luôn nói những chuyện ngẫu nhiên như vậy với nhau suốt hồi còn cùng phòng mà.

Cơ mà thay vì Minseokie thế nọ, Minseokie thế chai, Lee Minhyung lại có chút nghĩ ngợi hơn. Vẫn là chuyên mục "khen hỗ trợ lên tận mây xanh" thôi, nhưng có gì đó trầm hơn? Kiểu, bình thường nói 5 câu thì hôm nay nói 3 câu ý. Không hẳn là bất thường hụt con xe như Ryu Minseok, nhưng cũng đủ để vị thám tử của chúng ta nhớ trong đầu một chút.

Một lúc sau Lee Minhyung rời đi, bảo là có đồ cần mua chút. Choi Wooje cũng không đi theo làm gì, "anh đi cẩn thận", rồi đi loanh quanh không mục đích gì lắm chỉ đơn giản là để suy nghĩ. Cậu để tâm đến "ủy thác" của Lee Sanghyeok hơn cậu tưởng.

"Ồ, chào nhóc"

Trước khi kịp nhận thức, cậu đang ở trước máy bán nước tự động gần trụ sở. Moon Hyeonjun đang ở đó. Chẳng nói chẳng rằng, anh ném vào mặt cậu một lon chocolate nóng. Món yêu thích của cậu.

"Ra đây việc gì thế", anh hỏi, nhìn từ trên xuống dưới người cậu. Đúng thật, cậu mặc hơi ít quần áo trong thời tiết cuối tháng 11 ở Seoul. Áo khoác dày để ở phòng tập mất rồi.

"Em nghĩ linh tinh xong ra đây thôi"

"Ồ"

Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc. Choi Wooje bật nắp lon nước. Vẫn vị ngọt ngọt xen ít đắng quen thuộc mọi khi.

Có lẽ, một thám tử đại tài cũng cần ý kiến của mọi người xung quanh.

"Anh thấy, dạo này anh Minseok với anh Minhyung có gì lạ không?"

"Hai đứa nó á?" Hyeonjun uống một hớp nước, dừng lại chút để suy nghĩ "Không? chả có gì lạ cả"

Đúng như cậu nghĩ, người này thiếu nhạy bén đến khó tin.

"Không phải hai đứa nó vẫn thế từ khi tới đây sao" - anh thở dài - "Mà kể ra cũng lạ, 3 năm rồi chứ có phải ít gì đâu mà cứ ngại ngùng mãi, nhìn phát cáu luôn. Con trai với nhau, có gì mà ngại"

"Hả"

Là ngại ngùng á? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria