Tempt No.7
ABO, chiếm hữu alpha x cún con ngây ngô nhưng thực chất rất mưu mô beta
---------
"Tính chiếm hữu của anh thì sao. Cướp em đi, giấu em đi, giữ chặt em kề bên. Em nguyện ý trở thành bảo bối của riêng anh."
Ý nghĩa của elderflower: Cho đi mà không cần nhận lại.
"Ồ, thiếu gia nhà Lee lại tới quán net bắt người sao."
Lần thứ 7 trong tuần này, Lee Minhyung đẩy cánh cửa kẽo kẹt của quán net, mặt mày tối sầm, hắn đã có thể phớt lờ mọi lời trêu chọc của chủ quán, sải bước về một góc quen thuộc để tìm người.
Lee Minhyung không thích nơi này, không gian kín tràn ngập vô số tín hương xa lạ, hắn ghét ngửi thấy mùi của kẻ khác trên người Ryu Minseok.
Mà Ryu Minseok là một beta, không thể bị đánh dấu, không thể ngửi thấy pheromone cũng như không có bất kỳ ràng buộc nào với chúng, vì vậy Lee Minhyung chỉ còn cách ôm ấp lấy cậu mỗi ngày, đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của bé con.
"Về thôi, Minseokie." Gương mặt lạnh lùng cùng giọng nói tựa như băng, Lee Minhyung xoay ghế chơi game về phía mình, Ryu Minseok đang nép người ôm headphone chơi game rất vui vẻ.
"Anh! Sao lại không cứu em?!" Ryu Minseok cảm giác ghế ngồi bị xoay sang một bên, mãi cũng thành quen, không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, thế nên miệng nhỏ và động tác tay chẳng hề dừng lại.
"Ở đâu ra mà lắm anh em vậy? Mình chưa từng nghe cậu ấy gọi mình là anh bao giờ." Chứng kiến Ryu Minseok chơi game với hằng hà sa số anh trai, bạn bè, họ hàng này nọ suốt một tuần lễ, Lee Minhyung chẳng giấu nổi ghen tức tận đáy lòng, sắc mặt đã không được tốt nay còn tệ hơn.
Mãi cho đến khi bình dấm chua đối diện sắp vỡ toang, Ryu Minseok mới chịu tháo headphone ra, đàng hoàng xoay đầu nhìn Lee Minhyung.
"Đói bụng ~" Headphone làm rối tung mái tóc mềm mại của cún con, cậu chớp mắt với Lee Minhyung, nũng nịu nói. Mà Lee Minhyung làm sao có thể chống cự lại được một Ryu Minseok như thế chứ.
"Hừ, làm nũng với tớ trông còn được được." Lửa giận trong lòng bỗng dịu lại, sắc mặt khó coi trong nháy mắt liền dao động. Lee Minhyung vươn tay xoa đầu Ryu Minseok như đang vuốt lông cún, rồi phóng pheromone bao lấy cậu, ôm cậu ra ngoài.
Khóe miệng Ryu Minseok âm thầm nhếch lên, thuận theo Lee Minhyung, nghiêng đầu lặng lẽ chào tạm biệt với ông chủ, dù sao thì anh ta cũng là cao thủ trong việc giải quyết tính tình của Lee Minhyung.
Takoyaki, tokbokki, chả cá... Ryu Minseok muốn càn quét cả phố ăn vặt, cắn được hai miếng liền ném cho Lee Minhyung xử lý. Cuối cùng, Lee Minhyung ôm đồm không nổi, phải chấp nhận buông tay Ryu Minseok ra, trở thành túi xách độc quyền của cậu.
"Này, cậu biết không, hôm nay anh Kwanghee...", "Anh Hyukkyu hôm nay trong game...", "Hyeonjunie..." Cái miệng nhỏ nhắn của Ryu Minseok đầy ắp đồ ăn thức uống, chuyện ngày hôm nay kể mãi không dứt, thế nhưng những gì Lee Minhyung nghe được chỉ là tên của mấy thằng đàn ông khác, đối với hắn vô cùng chói tai và lạc lõng.
"Minseokie." "Hả?"
"Minseokie." "Chuyện gì?"
"Minseokie." "Làm sao, cậu muốn nói cái gì!?"
"Nếu bây giờ tớ tỏ tình với cậu, liệu cậu có đồng ý không?"
Lee Minhyung cố nén tất cả suy nghĩ xấu xa muốn chiếm giữ Ryu Minseok từng phút từng giây của mình, men theo gò má của Ryu Minseok, một tay nắm lấy cằm, ngón cái miết mạnh lên nốt ruồi lệ xinh đẹp. Ánh đèn đường lấp lánh trong mắt cậu, phản chiếu hình ảnh của chính hắn, nóng bỏng và khao khát.
"Chờ đến khi tớ ngửi được mùi hương của cậu nhé."
Ryu Minseok cảm giác nốt ruồi lệ của mình sắp đỏ lên vì bị chà xát, hơi ấm từ lòng bàn tay của Lee Minhyung khiến cậu lưu luyến mãi không thôi, Ryu Minseok thấy tim mình đập nhanh bất thường.
Lee Minhyung như biết trước bản thân sẽ bị từ chối, hắn chỉ cười khẽ, sau đó buông tay ra, lùi về sau một bước, ý bảo Ryu Minseok nhanh chóng về ký túc xá.
"Ừ, sáng mai tớ đợi cậu dưới lầu, đừng có ngủ nướng, nếu không cậu phải lên lớp một mình đấy."
Lee Minhyung luôn mềm lòng với Ryu Minseok hết lần này đến lần khác, nhưng suy nghĩ điên cuồng chiếm hữu Ryu Minseok trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt.
Ryu Minseok có mặt ở tầng dưới ký túc xá vào sáng hôm sau, mang theo sữa dâu mà Lee Minhyung đưa cho, cùng hắn đến lớp.
Thế nhưng tới trưa, chiều và sập tối, Ryu Minseok đều không xuất hiện.
Lee Minhyung biết chiều nay cậu không có tiết hay hoạt động của câu lạc bộ, đến quán net thì không tìm thấy ai, gõ cửa phòng ký túc xá cũng chẳng ma nào trả lời, hỏi thăm tất cả bạn bè của Ryu Minseok mà hắn biết, nhưng lại không nhận được một câu trả lời chắc chắn.
Cuối cùng, một cuộc gọi đến Lee Minhyung, bảo hắn đến đưa Ryu Minseok về. Cuộc gọi đến từ quán bar.
Lee Minhyung chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc điên cuồng chạy tới.
Lee Minhyung suýt chút nữa đã đá cửa xông vào, bên trong là pheromone ngọt gắt cổ khiến hắn choáng váng. Tuy nhiên hắn nhớ rõ bản thân phải tìm Ryu Minseok.
Khi nhìn thấy Ryu Minseok, tín hương của Lee Minhyung đã bộc phát không thể kiềm chế, thu hút sự chú ý của tất cả omega xung quanh, thế nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi Ryu Minseok.
Ryu Minseok nép mình trên chiếc sofa trong góc tối, trước mặt là mớ chai rượu lăn lóc, bởi vì là beta nên dường như cậu không bị ảnh hưởng bởi pheromone tạp nham ở chỗ này, nằm ngủ rất sâu.
Lee Minhyung khó mà bình tĩnh được. Mất liên lạc với nhau chưa đầy một ngày khiến hắn hoảng hốt vô cùng, anh em bạn bè nhiều như vậy, sao lại để bản thân một mình say khướt ở quán bar, sao lại để hắn thấy trọn khía cạnh yếu đuối cần được chở che thế này.
Lee Minhyung bao bọc Ryu Minseok vào lòng cùng với tín hương của mình, mặc dù cậu không thể ngửi thấy, nhưng cún nhỏ vẫn thoải mái chôn mình trong vòng tay ấm áp của hắn.
Lee Minhyung nổi đóa, trực tiếp nhấc bổng Ryu Minseok lên. "Thế nào đây Ryu Minseok, cậu có biết mình đang dựa vào ai không, có nhìn rõ tớ là ai không?"
Lee Minhyung hiếm khi tức giận trước mặt Ryu Minseok, thậm chí rất ít khi thốt lời khó nghe. Nhưng hôm nay hắn trực tiếp đánh thức Ryu Minseok vốn đang say ngả say nghiêng, muốn nhìn thấu tâm can của cậu từ trong ánh mắt ấy.
Hai mắt của Ryu Minseok vẫn còn mơ hồ, nhưng hình như cậu vẫn lờ mờ thấy được bóng dáng của Lee Minhyung Ryu Minseok đột nhiên nở nụ cười, "Minhyung... Thì ra đây là mùi hương của cậu... Thơm thật... Rất ngon..." Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cậu cười toe toét, lẩm bẩm gì đó chẳng rõ.
Mùi hương gì? Cái gì ngon? Đại não của Lee Minhyung chợt rối rắm một hồi, sau đó hắn cầm một chai rượu từ trên bàn lên, nhận ra chúng đều là Tempt No.7. Loại rượu có vị elderflower, là tín hương của Lee Minhyung.
Lee Minhyung không hiểu vì sao, tâm trí hắn hiện tại là một mớ hỗn độn, hắn không biết tình hình trước mặt có nghĩa là gì, nhưng hắn cảm giác như thể bản thân sẽ nhận được câu trả lời thích đáng, nhưng bây giờ trái tim này, đôi mắt này chỉ chứa đựng hình bóng của Ryu Minseok.
Hắn bế Ryu Minseok ra khỏi quán bar, lần này không đưa cậu về ký túc xá mà trực tiếp đến căn nhà cho thuê của hắn.
Lee Minhyung cảm thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu của Ryu Minseok cứ đều đặn nhẹ nhàng quấn quanh cần cổ, chỉ cần cúi đầu là có thể tựa vào trán cậu, hắn không khỏi siết chặt Ryu Minseok trong vòng tay.
Lee Minhyung thả Ryu Minseok xuống, để bạn nhỏ ngã lưng trên đệm giường êm ái, nhưng cậu vẫn không buông lơi cánh tay ôm cổ hắn, một mực lôi hắn xuống nằm bên cạnh.
Ryu Minseok mở đôi mắt mơ màng ứa lệ, còn chưa kịp phản ứng trước tình huống hiện tại, khuôn mặt của Lee Minhyung ở cự ly gần chiếm trọn tầm nhìn của cậu. Hơi thở của hắn phả vào hàng mi cong, nóng bỏng như lửa đốt. Ngay lập tức, Ryu Minseok bị hắn giữ chặt cổ tay, cậu không ngửi thấy pheromone nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt mà Lee Minhyung mang lại. Lee Minhyung vứt bỏ hết thảy vẻ ngoài dịu dàng, cọ cọ lên hai cánh môi mềm mại còn vương chút son dưỡng của Ryu Minseok, đầu lưỡi không ngừng cậy mở khớp hàm, nước bọt vì sự xâm lấn thô bạo cứ thế trào ra khóe môi. Mãi cho tới khi Ryu Minseok không nhịn được mà thút thít, Lee Minhyung cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu, sau đó hắn mới chịu buông tha cho miệng nhỏ bị chà đạp, vươn người mò mẫm phần gáy mịn màng. Nơi ấy không có tuyến thể, thế nhưng Lee Minhyung tựa như cảm nhận được sự ngọt ngào từ Ryu Minseok, hắn cắn xuống không chút do dự, truyền vào một lượng pheromone ổn định,
"Hãy là của riêng anh, Minseokie."
"Minhyung..."
Lúc này, Lee Minhyung nghe được tên của mình từ miệng Ryu Minseok, sợi dây lý trí cuối cùng lập tức đứt đoạn, hắn gần như si mê lưu luyến nốt ruồi lệ của Ryu Minseok, bất giác để lại nhiều vết yêu hơn trên cơ thể trắng nõn. Thẳng đến khi Ryu Minseok lại thiếp đi, Lee Minhyung mới dừng cuộc chơi, cẩn thận ôm cún con đi tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng nhau tận hưởng một đêm không mấy dài.
Ryu Minseok tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp, nhưng cử động một cái như muốn rã rời. Hàng lông mày rậm cùng ánh mắt của gấu lớn vẫn trìu mến, Ryu Minseok thoải mái ngửa đầu, liếm đôi môi đã hành hạ cậu suốt đêm, muốn nếm chút hương nồng của rượu elderflower.
"Ding dong." Điện thoại của Ryu Minseok ở đầu giường rung lên, trên màn hình hiện thêm một tin nhắn.
"Tempt No.7 thành công chứ?" Từ group chat Tổng tiến công chiếm lấy Lee Minhyung.
Ryu Minseok cong khóe miệng, chạm lên những dấu răng chằng chịt sau gáy.
"Thật tuyệt."
---------
Elderflower là hoa cơm cháy, nhưng mà nghe nó hơi buồn cười nên em giữ nguyên tên tiếng Anh nhé.
Đáng lẽ shot này sẽ nằm trong "Tắt đèn", tuy nhiên em thấy cảnh cũng chẳng nóng lắm, không miêu tả ụ ịch ra sao, thế nên quyết định tách ra riêng vậy 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top