Chapter 1
Dưới làn mưa mịt mù, từng người bước đi với bước chân hối hả như thể cơn mưa sẽ nuốt chửng lấy từng người. Nhưng trên con phố tấp nập người qua kẻ lại ấy có hai người dưới chiếc ô nắm tay nhau rải từng bước. Họ khác hẳn với đám đông, dường như tách biệt hoàn toàn khỏi màn mưa và ở đó chỉ có họ cùng tình yêu nồng nhiệt nhất tuổi trẻ. Sự bộn bề, cực nhọc của cuộc sống dường như bị họ gạt đi, nhường chỗ cho người họ thương, người họ coi là cả đời.
"Em có lạnh không?"
Người cất giọng là Lee Min Hyung, người đứng đầu tập đoàn Lee nổi tiếng giàu có ở Hàn Quốc và mặt khác cũng là kẻ đứng sau những thương vụ buôn bán vũ khí, thuốc phiện máu mặt hàng đầu thế giới. Nhưng có lẽ Lee Min Hyung này không phải là ông trùm nguy hiểm cũng không phải chủ tịch tập đoàn Lee, mà Lee Min Hyung này chỉ là một chàng trai bình thường với đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình yêu dành cho người trước mắt.
"Không đâu, em không lạnh xíu nào cả"
Min Seok chầm chậm đáp lại, đôi mắt ánh lên sự trong trẻo như cún con khiến người đối diện không khỏi tan chảy.
"Em mặc mỏng như vậy mà còn mạnh miệng bảo không lạnh sao?"
Sự thương xót trong lời nói của Lee Min Hyung cũng phần nào thể hiện tình cảm của cậu dành cho đối phương. Cậu không nói quá nhiều nhưng mỗi lời nói ra đều là sự yêu thương của cậu dành cho Min Seok. Còn cậu trai kia vốn dĩ khi ra ngoài chỉ khoác một chiếc áo bông mà trời lại đang vào thu nên dù không có tuyết cũng đủ khiến con người ta cảm nhận được cái lạnh run người. Thế mà cái cậu Min Seok này có lẽ đã yêu đến mù quáng, cậu ta nói:
"Vì đi cạnh em là Min Hyung mà, anh đã che chở em khỏi cơn mưa rồi nên em chẳng cảm thấy lạnh."
Câu nói này không khỏi khiến người ta bật cười, chỉ là Min Hyung không cảm thấy như vậy. Cậu trìu mến nhìn Min Seok vui cười trước mặt, trong lòng lại vô thức nhói lên. Cậu biết Min Seok là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa sau trận hỏa hoạn đã cướp bố mẹ của cậu ấy. Lang thang khắp đầu đường xó chợ tìm cách sống nên cơn mưa này chẳng có là gì so với tuổi thơ lê lết trên đường phố trong làng tuyết dày mà Min Seok đã phải trải qua.
Cậu không nói gì chỉ đứng đó nhìn Min Seok hồn nhiên, vui đùa. Rồi đột ngột nụ hôn mãnh liệt đặt lên môi đối phương như thay toàn bộ lời nói, Min Seok cũng không ngần ngại trao nụ hôn ngọt ngào cho người kia. Họ cứ thế trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, đó không chỉ là nụ hôn thay lời muốn nói mà đó còn là minh chứng cho tình yêu của họ. Rồi cứ thế dưới màn mưa có hai cậu trai say đắm yêu nhau. Và giây phút ấy thời gian như ngừng lại để Min Hyung có thể yêu Min Seok nhiều thêm một chút, để hai con người ấy đắm mình trong bẫy ngọt tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top