đổ vỡ
...
seoul tiết trời phủ sương trắng xóa, tưởng chừng như nhòe mờ đi cả những quan cảnh ở khu đô thị tấp nập. màn hình hiển thị cập nhật mới về dự báo thời tiết, chiều nay mưa sẽ lất phất ở vài nơi, minseok thở dài rảo bước, lặng mắt hướng ánh nhìn về khoảng không vô định.
thời gian trôi nhanh thật đấy
" chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ? "
" ừm, minhyung và minseok nguyện nắm tay nhau đến hết cuộc đời. "
- shh, lời nói gió bay
đâu ai biết, chúng ta đã từng rất hạnh phúc cơ chứ?
minseok, minhyung, những ngày tháng đó đẹp biết bao. ẩn mình trong khu trọ chật hẹp đó đã hun đúc lên biết bao tình cảm mặn nồng, hành động thiết tha mà cả hai dành cho nhau.
nhưng rồi, rốt cuộc, định kiến xã hội vẫn luôn là thứ chết tiệt đè bẹp cuộc đời của cả hai. không còn vững tâm như lúc ban đầu, định kiến dẫm nát, vùi con người xuống không tiếc da tiếc thịt, dày vò họ đến mức cực đoan nhất. cuối cùng, minhyung và minseok phải chào thua trước điều mà cả hai đã từng thề thốt sẽ vượt qua bằng mọi giá.
suy cho cùng, tất cả sau những kí ức còn vương sót lại sẽ chỉ toàn gán lên ta những khổ đau tan vỡ. càng cố gắng đẩy lùi, chúng lại càng gặm nhấm ta từng phút giây. người lạ - người thương - rồi lại trở về phút ban đầu, xa cách. sau tất cả, vì định kiến, minhyung bấy giờ lại thốt ra những lời nói như lưỡi dao đâm xuyên vào con tim đang đau tức nghẹn, tan vỡ của minseok. sau tất cả, vì định kiến, minseok căm chịu rồi cuối cùng đem mọi hờn tủi, uất ức ném vào đống đổ nát của câu chuyện. rốt cuộc, minseok không chịu thấu cảm cho áp lực chồng chất của minhyung, còn minhyung thì chẳng thể thấu hiểu cho nỗi niềm của minseok.
chúng ta đã làm tổn thương nhau, rời xa nhau, theo cái cách mà chúng ta đã thề sẽ chẳng bao giờ làm như thế. để rồi cuối cùng, ngậm đắng nuốt cay.
------
ngẫu hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top