3.


Lee Minhyung đã bị sốt cả đêm.

Bác sĩ gia đình nói nguyên nhân của cơn sốt này hẳn là do hắn đã hút máu trực tiếp mà không thông qua quá trình bảo quản như thường lệ. Lee Minhyung nghĩ đến làn da mềm mịn và dòng máu ngọt ngào của Ryu Minseok, cảm thấy dù bị sốt thì cũng là xứng đáng.

Ryu Minseok rót sẵn cho hắn một cốc trà thanh yên sau khi giúp cậu bạn đồng niên uống thuốc hạ sốt và rời đi ngay sau đó, cậu không muốn bị lây bệnh bởi cơ thể cậu rất khó để có thể khỏi bệnh ngay lập tức giống như những người đồng đội trâu bò của mình.

Tiếng mở và đóng cửa vang lên, sau đó không gian hoàn toàn rơi vào yên lặng. Lee Minhyung trằn trọc trên giường, cơn sốt hành hạ hắn không ngừng. Những hình ảnh về Ryu Minseok cứ hiện lên trong tâm trí hắn, khuấy động một ngọn lửa ham muốn không thể kiểm soát.

"Minseokie, cậu ngọt ngào quá..." Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu.

Quá mệt mỏi vì cơn sốt, Lee Minhyung thiếp đi trong cơn mơ màng. Hắn mơ thấy mình chìm trong một biển máu, hương thơm ngọt ngào của Ryu Minseok bao trùm lấy hắn. Hắn vươn cánh tay ra và chạm vào làn da mềm mịn của chàng trai nhỏ nhắn, dùng sức cắn thật mạnh và cảm nhận dòng máu ấm áp chảy vào cơ thể mình.

Cơn khát của hắn được thỏa mãn, nhưng cơn sốt vẫn không hạ. Hắn tiếp tục mơ, thấy Ryu Minseok đứng trước mặt hắn, đôi mắt ngấn lệ.

"Cậu đã hút hết máu của mình rồi," Ryu Minseok nói. "Cậu là một con quái vật."

Lee Minhyung mở choàng mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn ngồi bật dậy khỏi giường, nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ không thể kiểm soát được bản thân nữa, hắn chắn chắn sẽ gây ra tổn thương cho bạn tốt của mình.

Phải làm sao đây? Phải làm sao mới phải đây?

Cả cơ thể hắn đau nhức vì cơn sốt, từng tế bào trong cơ thể như đang rít gào nói với hắn rằng, hắn cần Ryu Minseok, hắn cần máu của cậu ấy. Lee Minhyung chưa bao giờ khát khao máu đến nhường này.

Hắn biết nếu hắn làm Ryu Minseok bị thương hoặc thậm chí tệ hơn, hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Nhưng ham muốn vẫn như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực hắn, làm vụn vỡ lý trí vốn đã mơ hồ vì cơn sốt. Lee Minhyung không thể chối bỏ rằng cậu ấy là người duy nhất có thể thỏa mãn cơn khát của hắn, nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn làm hại người bạn tốt của mình.

Nhận ra rằng bản thân sắp không thể kiềm chế được, Lee Minhyung quyết định về nhà và sẽ trở lại khi cơn sốt biến mất, khi lý trí của hắn trở về.

Lee Minhyung cố bình tĩnh mở cửa phòng và bước ra ngoài hành lang, nhưng khi vừa đi được vài bước lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào làm hầu kết hắn không nhịn được lăn tròn.

Hắn tựa lưng vào tường thở hổn hển, có cảm giác như bản thân vô tình bật lên một công tắt nào đó và bây giờ thậm chí còn không thể kiểm soát được nó. Hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Lee Minhyung cảm thấy khốn đốn như thế này.

"Minhyungie?" Gần như trong phút chốc nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người phía sau, Lee Minhyung quay phắt đầu lại, mắt đỏ lên hằn rõ tơ máu.

"Sao cậu lại ra đây?" Ryu Minseok vừa nói vừa bước đến đỡ hắn, miệng không ngừng nói: "Mình thấy lo nên quay lại, nếu đeo khẩu trang thì sẽ không sợ bị lây bệnh nữa."

Ryu Minseok ngẩn mặt nhìn hắn, cười tươi lộ rõ hàm răng trắng. Sự tỉnh táo của Lee Minhyung như cọng dây căng hết cỡ, đứt thành hai mảnh, lý trí hắn cũng theo đó mà vỡ tan.

Hắn vươn tay nắm vai Ryu Minseok, há rộng hàm răng bỗng nhiên trở nên sắc nhọn không như lẽ thường, cắn xuống.

Ryu Minseok bắt ngờ đau nhói ở cổ, cậu mở trừng mắt hét lên kinh hoàng, cố gắng đẩy Lee Minhyung ra xa. Do cơn sốt vẫn còn đó nên cơ thể Lee Minhyung yếu ớt lạ thường, hắn ngã xuống sàn, cơn khát máu vẫn thiêu đốt trong lồng ngực.

"Cậu điên à!" Ryu Minseok kinh hoàng ôm lấy cổ, lòng bàn tay cậu dính nhớp, cậu biết đó là máu của mình. "Cậu... Cậu đã cắn mình!"

Lee Minhyung ngồi trên sàn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ryu Minseok đang ôm lấy cổ, máu chảy ròng ròng.

Hắn biết mình đã gây ra chuyện tồi tệ.

"Minseokie..." Hắn thì thào, giọng khàn đặc.

Ryu Minseok nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ. "Tại sao?" Cậu hỏi, giọng run run. "Tại sao cậu lại làm vậy?"

Lee Minhyung không trả lời được. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok, đau đớn và hối hận bỗng chốc tràn ngập trong lòng hắn.

Ryu Minseok loạng choạng chạy đi, Lee Minhyung cố gắng đứng dậy đuổi theo nhưng rồi dừng lại. Hắn không nên đuổi theo, tất cả những gì tốt nhất mà hắn có thể làm bây giờ là biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Lee Minhyung cắn chặt môi đến bật máu, chất lỏng tanh tưởi chảy vào miệng, kinh tởm đến muốn nôn ọe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top