3
21:23
itsjustminseok update một story
choiujeee đã trả lời story
Mấy hôm trước còn
bày đặt chê người ta cơ mà :))
itsjustminseok
Đm tại hắn ta
cứ lè nhè đau đầu
choiujeee
Thế cơ à
Đừng có điêu
Ryu Minseok mà không thích
thì ai kéo ra được khỏi nhà :)
itsjustminseok
Thì tại, hắn sang cửa
nhà t đứng, thấy cũng tội 💁♀️
choiujeee
Mà muộn rồi, đi cẩn thận
Bị bắt cóc ko ai cứu ông đâu
itsjustminseok
Có lmh sợ gì ☺️
choiujeee
Thì đấy, lmh bắt cóc
em cứu không nổi :)
itsjustminseok
=)))
_
23:37
choiujeee update một story
itsjustminseok đã trả lời story
Vch sao lại quen
Moon Hyunjoon??
Bạn thân lmh mà???
Mà trọng điểm, nửa đêm rồi?
choiujeee
Mới quen =))
Em cũng vừa biết
Anh ta chơi với lmh xong 🙂
itsjustminseok
Có khi nào, t và m
cùng bị lừa không? 🙂
choiujeee
☺️💁♀️
_
Minhyung cùng Minseok đi dạo bên bờ sông Hàn, không khí cuối thu chuẩn bị sang đông se se lạnh khiến Minseok hơi rùng mình, em không mang theo áo khoác khi ra ngoài
"Minseokie lạnh hả." Minhyung đi cạnh em, hắn dừng lại, toan cởi áo khoác ngoài ra.
"Không lạnh, đừng có cởi.." Minseok thấy thế vội ngăn hắn lại. Phần vì, nếu hắn đưa áo cho em, vậy thì hắn mặc cái gì. Phần nữa, mà cái này là trọng điểm, hành động hắn cởi áo ra khoác cho em, hết sức là sến đi. Không phải chỉ mấy cặp đôi trong phim mới làm vậy sao?
Dù từ chối là thế, nhưng cái lạnh cũng không đột nhiên biến mất được, em xoa hai bàn tay vào nhau, có chút hối hận vì vội vàng chạy ra khỏi nhà sau khi thấy Lee Minhyung đứng trước cửa từ trên lầu hai.
Rồi đột nhiên, bàn tay em được bao trọn bởi một bàn tay to lớn, và ấm hơn, Minhyung hắn nắm tay em, nhẹ cho luôn tay cả hai vào trong túi áo khoác của hắn.
"Muộn rồi, về thôi nào, Minseokie."
Minseok cứ thế đơ ra mấy giây, vô thức mà bị hắn kéo đi, không hề tỏ ra phản kháng. Chết tiết, sao không thấy lạnh nữa, toàn thân em nóng bừng, ngứa ngáy như có cả nghìn con kiến bò quanh, nhất là tay trái đang được bàn tay Lee Minhyung bao trọn trong túi áo. Thề có chúa, nếu hắn quay đầu nhìn lại vào lúc này, hắn sẽ thấy hai tai em đang đỏ nựng lên như cà chua.
"Minghyung, về tới nhà tôi rồi."
"Ừ."
"Cậu bỏ tay ra đi." Minseok đứng đối diện hắn, tay em vẫn đang được nắm chặt trong túi áo. Minhyung chưa chịu bỏ tay em ra dù hai đứa đã về đến cửa nhà được vài phút.
"Không muốn." Minhyung đáp lại người kém hắn hẳn một cái đầu "Minseok đã hết lạnh chưa?"
"Hết rồi, nên mau bỏ ra đi..."
"Còn tớ thì chưa, nên bạn cho tớ nắm một chút nữa nhé." Minhyung cười hì hì, siết tay em chặt hơn một chút. Tay còn lại cũng chẳng chịu yên, đưa lên xoa xoa đầu em "Minseok ngủ ngoan nhé, lần sau ra ngoài phải mặc ấm vào biết chưa~"
Sau khi cánh cửa nhà Minseok khép lại, em chạy bằng hết sức lực phóng lên tầng hai, ngó đầu qua cửa sổ phòng mình chỉ mong có thể nhìn thấy được bóng lưng Minhyung trước khi nó khuất khỏi dãy phố. Ấy vậy mà, khác với những gì Minseok nghĩ, Minhyung vẫn chưa hề di chuyển, hắn vẫn đứng đấy, như thể biết em sẽ làm gì rồi giơ tay vẫy chào trước khi ra về.
Chết tiệt, Lee Minhyung đọc em như một cuốn sách. Và Minseok thấy trái tim mình như vọt ra ngoài. Hắn tệ quá, vì cứ làm trái tim em rung rinh mãi thôi.
_
15:11
gumabear.lmh update một story
itsjustminseok đã thả tim story
_
itsjustminseok ⇋ choiujeee
Vch cứu t
choiujeee
?
lmh đẹp trai vl
choiujeee
???🙂
Cái story hắn mới đăng ý
choiujeee
Đi mà bảo lmh
Mắc gì nhắn em gào
Mà sao thấy trước chê lắm mà
Giờ khác rồi
Kể bay nghe
Qua hắn chủ động
nắm tay tauuu 😀
choiujeee
Vcl đm e sẽ giết hắn
Sao dám nắm tay anh
Đã xin phép em chưa??? 🤬
T đi chết đây
Tim t đập nhanh quá
choiujeee
Đừng có nói là
Ông thích hắn rồi nhé 🙂
Đm chắc thế ý
Rung động vl ý
M biết anh m, dễ bị
lụy bởi mấy tiểu tiết mà...
choiujeee
Vãi, nhưng mà lmh nhìn vậy
chứ chưa chắc phải vậy đâu nhé
Là sao?
choiujeee
Ý là, anh biết e mới quen mhj ấy
Có đi cùng với hội bạn
của mhj với lmh mấy lần
Ncl tiếp xúc thấy cấn cấn
Cảm giác lmh như trai tồi ý :)
Đhs =)))
choiujeee
Thì cảm giác thế, mấy ông ý
cứ hay mập mờ về lmh
Kiểu trông vậy mà không phải vậy
Anh cứ cẩn thận đi thì hơn 🙂
Biết thế
Nhưng mà, t tin cảm nhận của t
Lmh trông greenflag lắm =)
choiujeee
Cảnh báo rồi đó nhé
Nhưng thôi, biết đâu e nhầm
Tại mhj nhìn tưởng redflag
mà hóa ra cũng green 😊
_
02:32
gumabear.lmh ⇋ Ổ nghiện
Alo
Còn thằng nào
còn thức không
Dậy đi mấy con chó ơi
Mua hộ bố vỉ thuốc giảm đau
Aloooo
Thôi ngủ chệt mịa chúng m đi
_
02:45
gumabear.lmh ⇋ itsjustminseok
Minseok ơi
Tớ đau quá
Hình như tớ sốt rồi
Bạn có thể, mua giúp tớ
thuốc giảm đau không 🥹
Mà thôi bạn ơi,
bạn chưa ngủ cũng đừng ra ngoài
Muộn quá rồi, nguy hiểm lắm
Tớ không sao đâu, mai gặp nhé
_
03:02
itsjustminseok ⇋ gumabear.lmh
itsjustminseok
Mở cửa đi, Lee Minhyung
_
03:36
itsjustminseok update một story
choiujeee đã trả lời story
Vãi giờ này rồi còn ở nhà lmh á?
_
Minhyung bị cảm có vẻ nặng, hắn đau nhức khắp người, thấy lúc nóng lúc lạnh. Nhắn tin cho Moon Hyunjoon không được, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhắn tin cho Ryu Minseok. Đến lúc hoàn hồn, hắn mới nhận ra đã gần 3 giờ sáng, chắc gì em còn thức, mà nếu còn, thì giờ này đi một mình ngoài đường để sang nhà hắn cũng quá nguy hiểm. Nhưng mãi không thấy Minseok trả lời tin nhắn, hắn chắc mẩm rằng em đã ngủ rồi.
Thế mà, trong lúc đang vật vã với cái lạnh dù đắp tới ba lớp chăn cùng cái đầu đau như búa bổ, thì tiếng tin nhắn vang lên. Lee Minhyung với lấy cái điện thoại, chưa đọc hết câu đã ba chân bốn cẳng nhảy khỏi giường, chân trần chạy xuống lầu một.
"Minseokie, tớ bảo bạn đừng tới rồi mà, có biết mấy giờ rồi không?" Minhyung nửa lo lắng, nửa cáu giận kéo em vào nhà rồi đóng cửa lại, ngoài trời đêm nhiều sương, rất lạnh. Giọng Minhyung đã khàn đi, lời nói chẳng có chút sức nặng nào uy hiếp tới Minseok.
Em đưa tay sờ thử trán hắn, rồi nhăn mặt "Nóng quá, muốn chết hay sao mà không uống thuốc."
Em đẩy Minhyung ngồi xuống sofa, lấy nhiệt kế nhét vào miệng hắn, tay vẫn sờ trán và bên má hắn càu nhàu "Sốt cao lắm đấy, làm gì mà để ốm thế này, cậu đã ăn tối chưa, có muốn ăn cháo không?"
Miệng Minhyung ngậm nhiệt kế, đành lắc đầu thay cho câu trả lời, nói thật thì giờ miếng hắn đắng ngắt, chả muốn ăn gì mà chỉ muốn uống thuốc rồi nhanh đi ngủ thôi. Hắn cầm lấy tay em đang sờ loạn trên mặt mình, nhả cây nhiệt kế hiện hơn 38 độ ra.
"Cảm ơn Minseokie, nhưng tớ chỉ muốn đi ngủ thôi." Hắn dụi đầu vào hõm cổ em làm nũng. Chết tiệt, Minseok cảm thấy mặt em đang nóng dần lên, có khi còn nóng hơn cả con người đang ốm trước mắt mình này.
"Uống thuốc hạ sốt đã, rồi ngủ.." Minseok để hắn tựa vào sofa, vào bếp rót một cốc nước. Tận tình đưa thuốc lên miệng Lee Minhyung, cho đến khi hắn ngoan ngoãn uống xong, cả hai mới chờ về phòng ngủ của hắn tại tầng hai.
Minhyung khi ốm, trở thành một đứa trẻ con không có phép tắc! Đó là những gì Minseok rút ra được sau khi tới đây. Mặc dù, bình thường hắn đã mặt dày lắm rồi, nhưng bây giờ thì như đứt giây thần kinh xấu hổ. Minhyung nằm lên giường nhưng lại để trống một nửa. Hắn đập đập tay vào khoảng trống, ngước nhìn Minseok.
Em chỉ lắc đầu "Cậu nghỉ đi. Tôi không ở lại đâu."
"Không cho phép bạn đi! Muộn lắm rồi, mà nhỡ tí nữa tớ ốm nặng hơn thì sao." Minhyung phụng phịu, hắn giơ tay nắm chặt lấy tay em, như sợ chỉ cần buông ra, Minseok sẽ bỏ hắn chạy đi mất.
"Được rồi, nhưng mà tôi không nằm đâu, cậu mau ngủ đi." Minseok ngồi xuống bên mép giường, em định bụng sẽ nằm đất, hoặc là chỉ ngồi thế này thôi cho đến sáng, hoặc là xuống tầng một ngủ sofa, dù sao, nằm chung một chiếc giường với Lee Minhyung cũng có chút bất tiện đi. Chỉ nắm tay hắn thôi đã khiến tim em như muốn nổ tung, nếu nằm cạnh, chỉ sợ em sẽ thức trắng đêm nay mất.
Nói là nói như vậy, nhưng không gì có thể chiến thắng được cơn buồn ngủ trong tiết trời lạnh thế này. Chẳng vậy mà, sáng hôm sau, khi Minseok mở mắt, em thấy mình đang nằm trong vòng tay của Lee Minhyung, và hai đứa thì đang chui rúc trong cùng một chiếc chăn bông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top