Ngoại truyện 3 - Đêm xuân
02 Đêm xuân
Sự để ý của Lee Minhyeong đối với Ryu Minseok biến thành mối quan tâm vượt quá mức bình thường, bắt nguồn từ một câu nói của Choi Wooje.
"A... Phải bảo vệ xương cổ cho thật tốt, em không muốn bị đâm sáu kim vào cổ đâu."
"Đã bảo cùng đi vận động rồi. Ai bị đâm sáu kim cơ?"
Em út đang bận rộn thả lỏng vai gáy quay sang.
"Minseok hyung đấy."
Lee Minhyeong sẽ nhìn vào mắt khi nói chuyện với mọi người, đó là biểu hiện chân thành, điềm tĩnh của cậu, cũng là cách mà cậu thu thập thông tin. Nhưng lúc này do góc độ, kính của Choi Wooje đang phản quang, cậu lỡ mất ánh mắt chân thật của thằng nhóc.
Choi Wooje quay đầu sang một hướng khác, giọng tùy ý: "Hyung không biết à, hồi tháng mười hai ấy."
Tháng mười hai... Cả tháng mười hai cậu luôn bận rộn. Lúc ốm Ryu Minseok bị cách ly, về nhà rồi không thể gặp mặt, khi khỏe mạnh xuất hiện thì bị lịch trình to to nhỏ nhỏ lấp đầy, cơ hội nói chuyện riêng ít hơn hẳn trước khi tham gia chung kết thế giới. Đối mặt với bệnh tật Ryu Minseok sẽ chỉ tự nhốt mình trong phòng, bạn không phải người sẽ rên rỉ thở than vào trong nhóm chat của đội. Lee Minhyeong không biết chuyện này là bởi Ryu Minseok không nói, cũng là bởi Lee Minhyeong và Ryu Minseok không thân thiết như Ryu Minseok và Choi Wooje, có thể hiểu được.
Có thể hiểu được ư?
Khó được vài lần ở riêng với nhau, diễn biến đối thoại lại rất vi diệu. Một lần là Ryu Minseok vào trong phòng cậu, trong lòng bàn tay là hai chiếc lông vũ vàng kim, bạn hỏi — Nếu là người khác cậu cũng vậy à? Phản ứng đầu tiên của Lee Minhyeong là "Sao lại hỏi vậy?", tiếp theo "Ryu Minseok muốn nghe đáp án nào?" Lời đến bên môi thoáng chốc bị nuốt xuống, cậu có một linh cảm mơ hồ, hỏi ngược lại sẽ chỉ khiến vấn đề đi xa hơn, dù cho Ryu Minseok trả lời thế nào cậu cũng khó mà chống đỡ, trông Minseok đêm nay hừng hực khí thế.
Những câu hỏi ấy dường như vô cùng quan trọng. Lee Minhyeong không muốn đưa ra đáp án khiến đôi bên đều không hài lòng trong tình huống chưa chuẩn bị, cho nên cậu nói "Không đâu", lời nói thật đơn giản nhất, lại quá mức sơ sài khi dành cho việc chấm dứt cuộc hội thoại. Mắt Ryu Minseok lấp lánh như lông vũ trong lòng bàn tay, hiển lộ rõ sự mong đợi hiếm thấy đối với cậu.
Nhưng cậu đang mong đợi điều gì — Vị trí đầu trong trái tim tớ?
Lee Minhyeong suy nghĩ. Đây là chuyện cần phải hỏi à?
Đây là chuyện mà Ryu Minseok sẽ hỏi ư?
"Thoái hóa đốt sống cổ à, khó chịu lắm..."
Lee Minhyeong cảm thán trong lòng.
"Anh không biết, Minseok không nói cho anh. Xem ra anh phải quan tâm cậu ấy thêm chút nữa."
Choi Wooje ngoảnh đầu, trên hành lang vang tiếng Moon Hyeonjoon chào hỏi quản lý. Lee Minhyeong tưởng là cuộc trò chuyện này đã kết thúc, chuyến kiểm tra cá nhân cậu cũng kết thúc, đang định rời khỏi phòng tập, giọng Choi Wooje vọng tới bên cửa: "Minhyeong hyung đã quan tâm Minseok hyung đủ rồi."
Sự quan tâm từ lâu đã vượt quá mức bình thường.
"Hyung không biết không phải vì không đủ quan tâm đâu."
"... Hử?"
"Là vì Minseok hyung không nói với anh — tại sao lại không nói với anh nhỉ?"
Lần này cậu thấy rõ ánh mắt của Choi Wooje. Tiểu thần vương đâm một kiếm trước nhà chính liền xoay người, bình tĩnh mà lạnh nhạt: "Nói đến đây thôi."
"Tại sao không nói với tớ?"
Câu hỏi tương tự vang lên. Chẳng mấy khi tụi nó ở cùng một chỗ, địa điểm thứ hai mà cuộc đối thoại phát triển theo hướng kì lạ — Ryu Minseok chặn cậu trước cửa nhà vệ sinh.
"Minhyeong bất mãn lắm à? Giọng điệu của tớ với cậu lúc feedback? Không nhìn vào mắt quan trọng đến vậy ư? Nếu để ý sao cậu không nói thẳng với tớ? Không biết đoạn này có bị cắt hay không — chắc là không, chiếu xong lại bị lan truyền khắp nơi, botlane bất hòa, Keria tỏ ra khó chịu với Gumayusi, đây là kết quả mà cậu muốn? Không phải chứ?"
Hiện tại nhà vệ sinh trường quay《 Knowing Bros》chỉ có hai đứa chúng nó, không đồng nghĩa sau đó không có ai bước vào — Kim Heechul vừa tẩy trang xong xuất hiện trước cửa, tận mắt bắt gặp hai đứa đang tranh cãi. Đại tiền bối chương trình tạp kỹ đưa ra câu hỏi với botlane trong show trợn mắt đọc hiểu bầu không khí, nửa đùa nửa thật giơ hai tay tỏ ý quấy rầy, sau đó quay đầu rời đi.
Ryu Minseok đang tức giận, thế nên không để ý thời gian địa điểm.
Tụi nó đã xem qua kịch bản một lượt, biết rằng sẽ có những câu hỏi kịch tính, cả team cùng vạch ra dàn ý và tư tưởng xuyên suốt, còn lại thì tự do phát huy trong khuôn khổ ăn ý chung, tựa như mấy trăm giờ stream hàng năm, những lời quá hơn Lee Minhyeong không chỉ nói một hai lần, cậu thực sự không ngờ lần này Ryu Minseok sẽ nổi giận.
Vì là lần đầu tiên đi show? Vì là Knowing Bros mà Ryu Minseok fan kpop yêu thích? Bất kể thế nào: "Về ký túc xá rồi nói tiếp?"
Chó con nổi giận trừng cậu, bắn liên thanh xong cũng phát tiết được đôi phần, tạm thời thỏa hiệp, không truy vấn.
Lee Minhyeong đột nhiên cảm thấy Ryu Minseok nổi giận cũng có điểm dễ thương, cậu nở một nụ cười điềm đạm: "Vừa nãy ghi hình Minseok cũng biểu cảm thế này à?"
Chó con giận dữ nghe vậy nhìn vào gương, thấy ảnh phản chiếu hai người trong gương, ánh mắt Lee Minhyeong dừng trên vành tai đo đỏ của nó.
"..."
Ryu Minseok quay đầu bỏ đi nhanh hơn cả Kim Heechul.
Một loạt câu hỏi này không khó trả lời, sau khi về ký túc Lee Minhyeong gõ cửa phòng Ryu Minseok, trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn khiến Ryu Minseok yên tâm, cậu lần lượt trả lời từng câu hỏi của bạn:
"Thay vì nói là bất mãn, thỉnh thoảng tớ sẽ hơi buồn một chút, không tới mức bất mãn hoặc tức giận. Cảm xúc như bất mãn và tức giận, tớ thường dành cho những lúc thua trận. Nói chuyện nhìn vào mắt — là thói quen của tớ, Minseok nhìn màn hình là được. Có bị cắt ghép hay không tớ không thể kiểm soát, nhưng nếu Minseok để ý, tớ sẽ bảo với quản lý rằng tớ cảm thấy đoạn ấy không ổn, có thể đề nghị tổ sản xuất bỏ đi không. Còn về kết quả tớ muốn có được... trừ khuấy động bầu không khí của chương trình tớ không có ý gì khác.
Điềm tĩnh, mạch lạc, cởi mở, chu toàn, một lời khái quát hết những gì mà cậu có thể nghĩ đến, ngoại trừ một câu xin lỗi.
Lee Minhyeong sẽ không xin lỗi, cậu không cảm thấy mình có lỗi.
Ryu Minseok hẳn cũng không muốn nghe cậu nói xin lỗi.
Cậu biểu đạt rõ ràng, Ryu Minseok sẽ không nhìn cậu nhiều hơn — Ryu Minseok có thể nhìn bất cứ con gấu bông nào ở trong phòng, chỉ không nhìn thẳng vào mắt cậu.
"... Không cần nói với quản lý."
— Ryu Minseok hết giận rồi.
"Đói rồi, ăn cơm trước đã."
— Ý Ryu Minseok đại khái là để ý lần sau.
Dù gì cũng đã nói tới tận đây, Lee Minhyeong tiếp tục: "Minseok đang lo lắng điều gì? Tớ sẽ không bất mãn với Minseok chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Còn về cái nhìn của mọi người... Chẳng phải dù nói gì chăng nữa họ cũng sẽ đồn đoán à. Không cần để ý lời bọn họ, cá nhân tớ cảm thấy vậy."
Vành tai Ryu Minseok lại bắt đầu ửng đỏ. Có phải hơi quá rồi không? Trông bạn có vẻ căng thẳng.
Lúc Lee Minhyeong quyết định kết thúc câu chuyện, đôi mắt ngao du vô định khắp phòng của Ryu Minseok cuối cùng cũng dừng ở mặt cậu.
"Vậy cậu sẽ bất mãn với tớ vì chuyện gì?"
"...?"
Chuyện gì, có thể khiến cậu bất mãn với Ryu Minseok? Lee Minhyeong đứng ngây tại chỗ. Từ lúc quen biết tới nay cậu từng không cam lòng, từng khó chịu, từng buồn bã thậm chí ghen tị, "bất mãn" hẳn nghiêm trọng hơn tất cả những cảm xúc ấy, định nghĩa của bất mãn là gì? Cậu mắc kẹt, Lee Minhyeong lại bị hỏi một câu trở tay không kịp.
Ryu Minseok thu hồi ánh mắt.
"Đi ăn cơm thôi." Ryu Minseok bước trước ra khỏi phòng: "Wooje ơi —"
Câu chuyện sáu kim mà Choi Wooje tiết lộ khiến Lee Minhyeong đưa ra quyết định, cậu cần nhanh chóng tìm Ryu Minseok nói chuyện.
Không phải kiểu trò chuyện vừa gặp đã hỏi han an ủi, mà cậu cảm thấy bọn họ cần nói chuyện nghiêm túc.
Trạng thái Ryu Minseok không tốt. Trận mở màn mùa xuân đối đầu với GENG không có được khởi đầu thuận lợi, hiện tại tụi nó sẽ không bởi vì một ván thua mà nao núng, nên hẳn là việc khác ảnh hưởng tới Ryu Minseok: Vấn đề sức khỏe, áp lực dồn nén, cả những phiền muộn bắt nguồn từ nhiều phía. Lee Minhyeong mở cửa sổ nhỏ xem bạn cằn nhằn trong stream, rằng lịch stream quá dày không thể luyện tập, sắp bị nhận thẻ vàng cảnh cáo từ quản lý, hôm sau lại phải nhanh chóng xin lỗi.
Ryu Minseok mua cho mọi người sashimi, bạn bảo bạn muốn đi lặn, muốn thoát khỏi dopamine.
Đi lặn là một lựa chọn không tồi. Lee Minhyeong úp mặt, toàn thân trôi nổi trong nước nghĩ vậy. Có nên rủ Ryu Minseok đi bơi thêm lần nữa không? Bơi lội cũng là một dạng vận động chơi đùa với nước, thay biển lớn thành hồ bơi, phiên bản thấp hơn của lặn. Nhưng lần trước cậu hỏi cún con và lợn con đều có vẻ không mấy hứng thú, hổ thì thích chạy bộ nâng tạ trong phòng gym hơn, chỉ có chim cánh cụt cùng đi với cậu — Chim cánh cụt yêu nước?
Ngụp lặn trong nước thích hợp thả trôi đầu óc, cũng thích hợp để suy nghĩ những chuyện lặt nhặt. Lặt nhặt... như những câu từ được thốt ra với tốc độ chóng mặt của Ryu Minseok, ngắt quãng, có khi trùng lặp, nhưng cuối cùng đều là để biểu đạt một niềm tin.
Có lẽ đáp án mà tụi nó muốn, không nằm trong những trò chơi ngôn từ này.
Chẳng lẽ đều giấu trong ánh mắt không muốn đối diện?
— Bây giờ đã nhìn rõ chưa?
Xuất hiện cùng với đôi mắt có nốt ruồi lệ là thanh âm của chủ nhân đôi mắt. Lee Minhyeong giật mình mở mắt, nhìn sóng nước qua kính bơi, gạch lát dưới đáy bể bơi cũng xanh như biển, nhưng sáng hơn nhiều so với biển sâu thực thụ.
Cánh tay của thần vươn tới, lôi đầu cậu ra khỏi nước.
"... Phụt, khụ, khụ... Sanghyeok hyung?"
Lee Sanghyeok nhấc kính bơi nhìn cậu.
"Em đang làm gì đấy?"
"Em, tập nín thở?"
"Em nín lâu quá, chú ý an toàn."
"Ò, vâng ạ."
Cùng dựa vào thành bể nghỉ ngơi, Lee Minhyeong muốn hỏi hyung có muốn thử đấu không, lời nói ra lại là: "Em phải tìm Minseok nói chuyện."
Cậu có thể tưởng tượng ra câu trả lời của Lee Sanghyeok, đại khái là những lời cổ vũ, ví dụ như "Giao tiếp rất quan trọng" "Bot duo thật sự nên nói chuyện nhiều hơn", kết quả lần này Lee Sanghyeok im lặng lâu đến lạ thường, dường như đang ngập ngừng do dự có nên đưa ra lời khuyên chi tiết hơn không.
Lee Minhyeong nghiêm túc chờ đợi.
Đợi tới khi Lee Sanghyeok đeo lại kính bơi.
"Minhyeong này, thi nín thở đi."
Trên thực tế, Lee Minhyeong chưa kịp tìm Ryu Minseok trò chuyện, bạn đã điều chỉnh tốt trạng thái.
Tụi nó bắt đầu bước vào chuỗi thắng, Ryu Minseok vẫn là một Keria sinh động trên sân thi đấu, khóa chọn các tướng khiến người cảm thán — bạn vẫn luôn như vậy, cộng tác của cậu không cần tâm sự đã có thể trở lại bình thường, trên con đường sự nghiệp từ trước tới nay, muốn công phá tri thức quản lý đều nhờ lấy bản thân ra luyện tập, quản lý đau đớn, vết thương và sẹo, thảm bại trong quá khứ đến vinh quang nơi đài cao, biến tất cả thành kinh nghiệm, vò nát rồi đạp dưới chân.
Lee Minhyeong cảm thấy có lẽ mình quan tâm quá rồi.
Buổi teambuilding tân xuân ồn ã kết thúc, cậu thực sự mệt không chịu được. Ryu Minseok chạy tới phòng stream của cậu đôi ba lần, đến tận cuối cùng cũng không cho cậu offline. Cảm giác được dựa dẫm rất tốt, nhưng nếu Ryu Minseok chỉ cần bạn chơi cùng, Choi Wooje là người chơi xuất sắc, cậu muốn đi ngủ.
Lee Minhyeong đè nén sự quan tâm nhiệt thành của mình xuống dưới mức trung bình.
Sau đó lại là một đêm bình thường, có khi tụi nó nghiêm túc trải qua, có khi tản mạn lãng phí, một đêm bình thường, cậu cùng Moon Hyeonjoon tập gym. Cậu thuận miệng hỏi: "Mày với Wooje bao lâu thì tâm sự một lần?"
"Hở?"
"Chỉ là tò mò, mày với Wooje bao lâu thì tâm sự một lần?"
Cậu hỏi hai lần, nhưng Moon Hyeonjoon dường như vẫn chưa hiểu: "Ý là sao?"
Ý trên mặt chữ... "Thôi."
"Không, bao lâu là sao, lúc nào chẳng được."
Moon Hyeonjoon gồng mình nâng tạ, giữ vài giây thì thả xuống đất bịch một tiếng lớn: "Bình thường thích thì tâm sự, sao tao nhớ được cách nhau bao lâu."
Lee Minhyeong từ từ giương mắt. Sinh viên thể dục toàn thân phủ mồ hôi, cơ bắp tràn đầy sức lực, trông ù ù cạc cạc, thật ra là người tương đương kỷ luật và tỉnh táo — tụi nó đều sống tỉnh táo hơn trước, không thì trưởng thành tính được vào đâu.
"... Hyeonjoonie, cảm ơn nhé."
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, mặt mũi ngơ ngác.
Trong câu trả lời đơn giản tùy ý ẩn chứa đại trí tuệ. Lee Minhyeong giác ngộ: Trước đây nó và Ryu Minseok thiếu mất phần tùy ý này. Tụi nó quá giống hai con lính kiêu ngạo mà thận trọng, dù cho cùng phe, lại vẫn tỉ mỉ tính toán, từng tấc không gian nhét đầy sắp đặt, tranh đấu cùng một thứ không tên, không nhận thua cũng chẳng đủ nhẫn tâm, cố chống cự đến khi giáp trụ và vũ khí đều gỉ sét, tường thành lung lay, tụi nó cầm thương chế ngự kẻ địch, mục tiêu là hồng tâm của nhau.
Trước kia cậu đã quen với chuyện này, thậm chí còn hưởng thụ, nhưng thời gian có năng lực thay đổi thế giới, giờ cậu không muốn vậy nữa. Nếu bức tường vô hình giữa cả hai khiến Ryu Minseok khó thở, chẳng sợ dù chỉ trong thoáng chốc, cậu cũng muốn lập tức mài mỏng nó.
Lee Minhyeong mau chóng hành động. Cậu tìm khắp các tầng, cuối cùng thấy Ryu Minseok ở phòng nghỉ. Màn hình bật sáng, Ryu Minseok nằm trên sofa, Lee Minhyeong bước tới, phát hiện đối phương cũng không chuyên chú xem phim.
Ryu Minseok cũng không ngờ cậu sẽ đột nhiên xuất hiện, bị cậu dọa giật bắn, Lee Minhyeong bất đắc dĩ lên tiếng: "Tớ đáng sợ đến thế cơ à?"
Thế nên — Ryu Minseok sẽ sợ cậu ư?
Sẽ để ý những lời cậu thốt ra trong lúc tức giận, thực chất lại lo lắng cậu bất mãn?
Sẽ mở khung chat của cậu vài lần, nhưng không gõ ra được một chữ?
Sẽ do dự muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu, nhưng dũng khí và kích động không cùng kênh, thế nên nhiều lần vuột mất?
Sẽ quên mất những lời cậu nói? Sẽ nghe quá nhiều những lời ca ngợi nên cảm thấy giả dối?
Sẽ luôn thiếu mất cảm giác an toàn?
Sẽ luôn bỏ lỡ?
Lee Minhyeong không biết đáp án.
Có lẽ Ryu Minseok cũng không có đáp án, có lẽ hai đứa nó sẽ bỏ lỡ vậy thôi.
Cũng có khi — cuối cùng sẽ có một đáp án.
Nếu không có đáp án thì viết một đáp án ngay tại hiện trường.
"Đang xem gì thế?"
"Không có gì, chọn bừa thôi. Cậu muốn xem bộ khác không?"
"Không. Tớ tới tìm cậu."
"Gì cơ? Có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là muốn, ừm... Nghe Wooje bảo tháng 12 cậu đi châm cứu, xương cổ. Giờ đỡ hơn chút nào chưa?"
"À, giờ hết rồi. Hai tháng sau đi kiểm tra lại lần nữa."
"Minseok phải khỏe mạnh đấy."
Ryu Minseok nhìn cậu ngờ vực, không quá lâu lại né tránh ánh mắt, bạn vuốt vuốt tóc mái hỏi: "Cậu chỉ định nói vậy thôi à?"
Phải diễn đạt thế nào — Cuối cùng Lee Minhyeong thừa nhận đây là lời thoại dù có chuẩn bị đến đâu cậu cũng cảm thấy không được trọn vẹn. Có chút cảm xúc không thể đè nén trong những câu nói ngắn gọn, tựa như hai ba câu chú thích không thể miêu tả thời gian tụi nó cùng trải qua bên nhau.
Vậy bắt chước Moon Hyeonjoon đi. Cậu thầm nghĩ.
Nghĩ đến đâu nói đến đấy, tùy tiện nói:
"Lần sau Minseok muốn nói chuyện, dù là oán trách hay thở than, khi không có Wooje ở bên, có thể nói với tớ được không? Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu."
Phòng ngủ chung tầng, ghế ngồi cạnh bên, phòng stream đối diện, Summoner's Rift cùng chung bước.
Cho dù đi roam phải chia tách, nếu như cậu cần, nếu tình huống cho phép, tớ cũng có thể tốc biến tới.
"Nếu Minseok thỉnh thoảng ưu tiên nghĩ tới tớ, tớ sẽ rất vui vẻ... Đương nhiên, nếu như tớ có bất mãn, tớ cũng sẽ nói thẳng với cậu."
Đúng rồi, còn phải trả lời câu hỏi đã trì hoãn từ lâu —
"Nếu là người khác, tớ sẽ không nói những lời này."
Nói xong Lee Minhyeong định quan sát phản ứng của Ryu Minseok, cậu nhanh chóng phát hiện sau một hồi ánh mắt cậu đã hướng lên màn hình, cũng không làm được việc nhìn thẳng vào mắt mà cậu vẫn coi trọng, đương nhiên cũng không thấy rõ trước mặt đang chiếu phim gì.
Có đôi khi không cách nào đối mặt, đối mặt là một loại tiếp xúc thân mật. Ryu Minseok nhạy cảm như động vật nhỏ chỉ là nhận ra điểm này trước cậu.
Lee Minhyeong thoáng thất vọng, ngoảnh đầu lại nhìn bạn, thấy một khuôn mặt đỏ ửng.
... Hử?
Để lại một câu "Biết rồi" mơ hồ, Ryu Minseok vùng chạy.
Tối nay không có lịch stream, năm người luyện tập xong cùng tan làm về nhà, đêm Seoul sáng trong. Moon Hyeonjoon đút tay vào túi quần, choàng áo khoác trên vai, tay áo đong đưa theo gió đêm, dáng vẻ như người mẫu đang catwalk, dáng người hắn thật sự rất đẹp. Choi Wooje và Ryu Minseok nối gót theo sau, heo con đói bụng và cún con không hiểu sao mà phơi phới kề sát, cùng nhìn điện thoại, bảo là muốn gọi đồ ăn đêm. Lee Minhyeong bước chậm hơn một bước, nhìn đằng trước với ánh mắt dịu dàng, đầu phố ba giờ sáng, nhờ câu chuyện và tiếng bước chân của tụi nó mà không hề trống trải.
Lee Sanghyeok đi sau cùng.
Giống như lúc ghi hình trailer cho trận chung kết, anh chụp ảnh bóng lưng bốn đứa nhóc từ phía sau, đôi khi Lee Sanghyeok sẽ bước thật chậm, theo sau mấy đứa em ríu rít ồn ào, không cần tranh thủ thời gian đuổi theo gì đó, thay vào đó quan sát phong cảnh bên đường — Nếu kể ra có lẽ sẽ bị người khác trêu là phong thái người già, nhưng quả thực, khoảng thời gian dài trên những bậc thang dẫn tới Chén Thánh, anh vẫn luôn dẫn đầu phía trước, phía sau là cả Liên minh. Còn buổi dạo bước bình thản như đêm nay, hãy để anh thả lỏng đi ở phía sau.
Choi Wooje và Ryu Minseok cuối cùng quyết định ra món ăn đêm, Moon Hyeonjoon gào lớn: "Tại sao lại ăn ở phòng tao, lát nữa Lee Minhyeong gọi điện lảm nhảm tao không nghe đâu đấy." Lee Minhyeong nói tụi mày be bé cái miệng là được. Hình như tâm trạng cậu ta khá tốt, giọng nói như tiếng Cello vui vẻ.
Ryu Minseok ngoái lại hỏi: "Minhyeong có ăn cùng không?"
Nếu trở thành đồng phạm sẽ không còn cớ để cằn nhằn nữa.
Lee Minhyeong mỉm cười với đôi mắt sáng long lanh kia.
"Bọn cậu ăn đi. Tớ vừa mới kiên trì luyện tập gầy đi một chút, không dễ dàng đâu."
"Sanghyeok hyung?"
Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng ở bóng lưng hai đứa vài giây, rồi anh lại tiếp tục đếm sao trên bầu trời đêm nay.
"Anh pass."
Trở về ký túc, Lee Sanghyeok đóng cửa phòng, bật đèn bàn, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi sườn mặt điềm tĩnh của anh, ánh sáng là những suy nghĩ mong cầu của thần, bóng tối là tư duy và dấu vết của quỷ vương. Người tiếp theo muốn hưởng thụ giây phút tĩnh lặng, là phàm nhân có tên Lee Sanghyeok.
Anh ngồi trước bàn, lấy ra một tập giấy ghi chú từ trong túi áo.
Không phải một tập ghi chú mới tinh, mà đã bị xé ra viết kín chữ, rồi lại dán từng tờ vào nhau. Là chữ của anh, giọng điệu của anh, mép dán thẳng tắp là thói quen của anh, vậy phân tích ghi lại phía trên là câu chuyện của người nào? Thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong ngăn kéo phòng stream, lúc phát hiện ít nhiều anh cũng hoảng hốt, đọc xong toàn bộ tiêu tốn một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi — cũng rất thú vị. Anh đọc nó như đọc một cuốn sách, trực giác mách bảo anh đây không phải là thứ cần truy cứu hay bàn luận với bất kì ai, khác với những cuốn sách giới hạn trong tủ, đây dường như đã được định trước là một câu chuyện không người hay biết.
Lật tới tờ cuối cùng, giở tới đêm cuối, ánh mắt anh dừng lại trước hai cái tên. Anh từng thoáng do dự, có nên nói gì đó, làm chút gì đó để giúp hai đứa vuốt phẳng những nếp nhăn giữa chân mày hay không.
Hiện tại xem ra, quả nhiên không cần thiết.
Lee Sanghyeok mở hộp đựng để ở góc bàn. Một món đồ nhỏ trong tấn quà Giáng sinh gửi tặng anh, tinh xảo như một hòm kho báu quý giá, ngụ ý có lẽ là những món đồ mà anh lưu giữ đều là báu vật, hoặc cũng có thể fan gửi tặng chỉ đơn giản cảm thấy nó đẹp đẽ.
Anh tiện tay bỏ tập giấy ghi chú vào trong hộp.
Trên tầng bỗng nhiên vang lên vài tiếng hét thất thanh, Moon Hyeonjoon gõ cửa hỏi anh có dùng phòng tắm trước không, quản lý nhắn tin cập nhật lịch trình, chuỗi thắng vẫn đang nối dài, mai trời u ám chuyển xanh trong, nửa bên cửa sổ hé mở, gió đêm thổi tới từ phía chân trời xa xôi, khẽ lay nhạc phổ đặt trên những phím đàn, thời gian quả thực đã tấu vang những điều gì đó.
Lee Sanghyeok đột nhiên nhận ra đêm không còn lạnh nữa.
Mùa xuân tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top