Ngoại truyện 2 - Đêm không ngủ
02 Đêm không ngủ
Ryu Minseok đổ bệnh.
Đoạt cúp, xuất ngoại, điều chỉnh sai giờ, phi hành đường dài trong tiết trời lạnh lẽo, nó như sống trên mây không chỉ ngày một ngày hai, đầu nặng chân nhẹ cũng chỉ cho là không nghỉ ngơi đầy đủ. Từ Đức trở về nó ngủ nguyên một ngày, ngủ tới lúc bụng sôi cồn cào mới bò dậy tìm thứ để ăn, nó díp mắt xuống tầng đi vào trong bếp, mười mấy bước chân mà trời đất quay cuồng, nếu không phải có người nhanh tay đỡ nó, nó đã va phải góc bàn.
Không biết là mấy giờ, phòng khách sáng đèn, người kia lạnh buốt. Nó mơ màng nhìn mặt đối phương, lại thấy phòng khách xoay mòng mòng — nó bị bế ngang đưa tới sofa.
Một bàn tay lớn áp lên trán nó.
"Cậu sốt rồi."
Thì ra không phải người kia quá lạnh, mà là do nó quá nóng. Ryu Minseok chớp mắt, thấy Lee Minhyeong mặc áo cộc tay. Lee Minhyeong không sống cùng mùa với nó, cậu ta vào bếp đun nước đồng thời bắt đầu gọi điện thoại: "Quản lý ơi, muộn thế này còn làm phiền anh, Minseok sốt rồi, ở ký túc xá. Vâng, được, em biết rồi." Giọng Lee Minhyeong đều đều, lúc trở lại bên cạnh nó trên tay cậu ta xuất hiện thêm một chiếc chăn.
"Có chỗ nào đặc biệt khó chịu không?"
"... Đói."
"Tớ nấu ít cháo, thuốc hạ sốt cũng không thể uống lúc đói. Muốn về phòng không?"
Không quá muốn di động. Ryu Minseok lắc đầu.
"Vậy cậu nằm tạm một lát."
Lee Minhyeong đắp chăn cho nó rồi đi tìm máy đo nhiệt độ, lấy thuốc, nấu cháo.... chứ không ngồi yên bên cạnh nó. Đến tận khi nước sôi được đổ vào cốc, hòa thêm nước khoáng để thành nhiệt độ vừa phải có thể uống ngay, cậu ta mới lại gần: "Minseok, uống nước đi."
Uống hết nửa cốc, máy đo chĩa thẳng giữa trán kiểm tra ra 38 độ. Những người khác đi đâu cả rồi, hình như đều bảo là muốn về nhà, vậy Lee Minhyeong tại sao vẫn còn ở đây. Cung phản xạ của Ryu Minseok đột nhiên dài thật dài.
"Lạnh... Tớ muốn về phòng."
Cơ chế phòng vệ khi ốm suy giảm, giọng nói xen lẫn sự yếu đuối không thể kiểm soát. Vừa đặt chân xuống đất, đôi tay kia lại vươn ra bế nó, vững vàng bước lên cầu thang đưa nó trở lại giường, động tác gọn gàng lưu loát, không để nó kịp khó chịu.
Lee Minhyeong đắp chăn giúp nó, rời khỏi nửa phút lại quay về, trên tay là một miếng dán hạ sốt.
"Hơi lạnh đấy."
Bóc màng bọc, miếng dán lành lạnh rơi xuống trán.
Ryu Minseok mấp máy miệng, cuối cùng thấy rõ cặp mắt kia. Lee Minhyeong không hề khẩn trương, trong mắt đong đầy bao dung và yên bình tựa biển cả mênh mông. Bạn chăm sóc nó đâu vào đấy, cũng vào một giây này cúi người lắng nghe xem nó còn cần gì nữa không.
Mà Ryu Minseok chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn.
Mặc dù biết bất kể thành viên nào nằm đây, Lee Minhyeong đều sẽ săn sóc như vậy, nhưng hiện tại người cảm nhận sự quan tâm này là Ryu Minseok. Bị bệnh nó có thể danh chính ngôn thuận nhõng nhẽo, đòi các anh ôm, nắm tay mấy đứa em chẳng buông, vậy mà đối mặt với Lee Minhyeong, thậm chí một câu cảm ơn còn khó nói ra khỏi miệng. Đó là loại tâm trạng lạ kì khó lòng diễn tả, những tế bào não nháo nhào đình công vì sốt cao không cách nào nghiên cứu sâu xa.
Lee Minhyeong thấy nó không định nói chuyện bèn giúp nó dém góc chăn, đi ra khỏi phòng. Lần tiếp theo Ryu Minseok bị gọi dậy, cháo đã chín, quản lý và bác sĩ của đội cũng tới, Ryu Minseok ăn hết nửa bát cháo, làm xét nghiệm kháng nguyên, cả căn phòng được nhét đầy bởi quan tâm và những lời dặn dò.
Lee Minhyeong đứng một bên im lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong tay cầm một miếng dán hạ sốt.
Đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy cậu ta trước khi xóa bỏ cách ly.
Đêm đầu tiên xét nghiệm kháng nguyên không ra kết quả dương tính, hôm sau cả đội bị kéo đi kiểm tra thêm một lần nữa, Ryu Minseok chính thức tuyên bố trúng chiêu. Awards không đi được, còn vắng mặt ở vài hoạt động sau đó. Ryu Minseok đứng trước tờ lịch càu nhàu, trong vòng mười ngày nhất định phải khỏe lại, nghe nói tụi nó có khả năng sẽ tham gia Knowing Bros, nó không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Top mid rừng gửi lời hỏi thăm qua cánh cửa.
Choi Wooje: "Hyung phải sớm khỏe lại nhé. Lễ trao giải ngày mai em sẽ đẹp trai thay cả phần anh. Phải sớm khỏe lại — không thì không ai cùng em ăn Haidilao."
Lee Sanghyeok: "Nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác không cần phải lo, cần cái gì cứ nói một tiếng trong nhóm."
Moon Hyeonjoon: "Vất vả rồi. Thế sau này mày có định tập gym không? Tao dẫn cả đám đi. Mày xem thằng Minhyeong có bị gì đâu."
Ryu Minseok nhướng mi: "Minhyeong?"
"Nó bảo đêm qua có tiếp xúc với mày, nhưng hôm nay kết quả xét nghiệm báo âm tính, giờ trông cũng tươi tắn lắm."
Lee Minhyeong trông cũng tươi tắn lắm là người duy nhất không tới hỏi thăm nó. Mấy lần ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, Ryu Minseok thò đầu ra khỏi chăn, nếu nó có đôi tai của cún con thì hẳn đã sớm đã dựng đứng.
Nhưng cuối cùng không một ai tiếp tục gõ vang cửa phòng nó.
Vài ngày sau đó cũng vậy, bất cứ ai trở về ký túc cũng sẽ giảm thiểu hoạt động ồn ào, ăn ý không quấy rầy nó nghỉ ngơi, không giống ngày thường cả đám luôn luôn ầm ĩ, mấy đứa con trai cùng độ tuổi tụ lại với nhau, có khi tự nhiên liền la hét cười đùa vô cớ. Ryu Minseok hoài niệm bản thân tràn đầy sức sống, nằm trong chăn cầm điện thoại xem trực tiếp Awards, thấy ZOFG lên lên xuống xuống nhận giải, mỗi lần nó được nhắc tên, trong lòng tựa như có chú chim nhỏ đang vỗ cánh.
Đạo diễn quay tới những lời mà fan nhắn gửi, nó cap ảnh đăng ins, gõ chữ nói cảm ơn mọi người.
"Lần đầu tiên cả đội có mặt trong đội hình tiêu biểu, nên ý nghĩa càng thêm sâu sắc, tiếc rằng Minseok không tới... Mặc dù mùa xuân được bầu là đội hình tiêu biểu nhưng kết quả lại không quá tốt, mùa xuân năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn, cảm ơn mọi người."
Quả nhiên.
Bị Lee Minhyeong cue tới, Ryu Minseok không hề ngạc nhiên. Chuyện AD của mình nhắc tên trước mặt khán giả, qua ba năm nó cũng đã sớm vô cảm. Chỉ là sau khi đoạt cúp, đối phương cũng làm vậy trên sân đấu thế giới, đặc biệt cảm ơn Minseok — đặc biệt cảm ơn Minseok... Khi ấy nó còn đang ngây người.
Vài ngày sau đột nhiên nhớ ra, nó mới cảm thấy tai nong nóng.
Cho nên rốt cuộc là đang nói cho ai nghe, người này rõ ràng không...
Ryu Minseok cầm điện thoại, vuốt danh mục KKT, lướt qua ít nhất mười dòng mới tìm thấy khung trò chuyện riêng với Lee Minhyeong. Lịch sử trò chuyện dừng lại ở Lee Minhyeong hỏi nó: Tan làm không?
Đây là câu cuối cùng, nó chưa trả lời.
Tại sao lại không trả lời? Khi ấy hình như nó đang sôi nổi bàn luận chuyện gì đó với Choi Wooje, tin nhắn đọc xong chẳng mấy chốc liền trôi xuống, sau đó quên mất.
Tâm tình muốn trách móc đối phương của vài giây trước biến thành chột dạ. Bàn về sự để ý lẫn nhau của cả hai, nếu thực sự muốn so có lẽ phải liệt kê số liệu để phân tích, không thì chẳng ai chịu thừa nhận mình mới là người kiêu ngạo hơn.
Nhận được cuộc gọi chọn người của giải đấu tiền mùa giải, giọng Ryu Minseok vẫn còn khàn khàn nhưng tinh thần phấn chấn, nó đã chuẩn bị sẵn lời thoại — "Ít nhất sẽ không thua team AD."
Ryu Minseok nóng lòng tham gia giải đấu tiền mùa giải, quyết tâm đề cao nhân quyền của hỗ trợ, ngày thi đấu nhất định nó đã khỏi bệnh. Thể lệ vô cùng thú vị, trục top rừng và bộ đôi đường dưới có liên hệ chặt chẽ trong Summoner's Rift tới buổi thi đấu mang tính chất giải trí này khẳng định phải cà nhau một phen, chỉ có mid hoàng gia buông tay tỏ vẻ mình chỉ tới chơi.
Lee Sanghyeok nói vào nhóm: Mọi người thoải mái một chút, lúc chọn người anh sẽ cho Hyukkyu vị trí thứ năm.
Ryu Minseok lên Twitter lướt thấy ảnh tuyên truyền, đúng như lời của đội trưởng đội AD, anh bị tuyển thủ T1 bao vây. Bốn vị trí đội trưởng được bình chọn đều là tuyển thủ T1, nói cách khác, chỉ có một người không phải tuyển thủ T1, chuyện này không thiếu bị cộng đồng mạng trêu chọc.
Hyukkyu hyung thắng rồi đây này.
Lạ thay tâm tình của Ryu Minseok lại không hoàn toàn vui vẻ.
Dường như nó thấy được dáng vẻ thất vọng của Lee Minhyeong. Đương nhiên sẽ không hiện rõ trên khuôn mặt, Lee Minhyeong sẽ chỉ cười một cái, lên tiếng như thể không có việc gì: Không sao.
Với tư cách là đồng đội và cộng tác, phải chăng nó nên hỏi thăm một chút?
Bất kể xuất phát từ quan tâm hay trêu chọc.
Ryu Minseok bị tâm tình lạ kì xúi giục, nhấn vào khung chat KKT của Lee Minhyeong, gõ nhanh một dòng chữ: Minhyeong này, bao giờ về ký túc xá?
Đối phương trả lời rồi hỏi sao thế, nó nên nói gì... Tớ muốn ăn đồ ăn vặt? Nhưng bình thường chuyện này nó sẽ nói thẳng vào nhóm, ai trở lại ký túc đi ngang cửa hàng tiện lợi đều sẽ tiện tay mua về.
Nhắn riêng rốt cuộc nên nói cái gì? Nó xóa sạch những gì đã gõ, không thể tưởng tượng là nó vẫn còn băn khoăn lý do nhắn riêng với người đã là đồng đội của nó ba năm, chuẩn bị sang năm thứ tư, quen biết nhau đã gần bốn năm năm. Rõ ràng hai năm trước ở chung nó cũng chưa từng bối rối đến vậy.
Khi ấy, đối với nó, Lee Minhyeong chỉ là một người bình thường ABCD.
Hiện tại cậu ta là Gumayusi AD của nó.
Ryu Minseok còn đang suy ngẫm sự khác nhau giữa hai người này, cuộc gọi thoại đã vang lên, tay nó khẽ run, điện thoại rơi xuống mặt.
"Au... A lô — A lô?"
Tại sao Lee Minhyeong lại đột nhiên gọi điện thoại cho nó??
"Minseok đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, dì nấu cho tớ."
"Hôm nay cảm thấy thế nào?"
"Tốt lắm, sao thế?"
"Sanghyeok hyung bảo tớ nhắc cậu, lát nữa nhớ nghe điện thoại, bên giải sẽ gọi để chọn người."
"Nãy tớ bắt máy rồi."
"Ờ, ok."
Cậu... Cậu đang ở đâu? Bao giờ thì trở về? Những câu hỏi này dường như đều vô nghĩa. Vài giây im lặng, Lee Minhyeong liền ngầm hiểu nó muốn kết thúc cuộc gọi — "Vậy, cậu nghỉ ngơi đi nhé."
"Khoan đã."
"Ừ?"
"Bức ảnh hôm ấy cậu gửi vào nhóm... Là thế nào?"
Câu nói của nó không đầu không cuối, Lee Minhyeong kiên nhẫn hỏi lại: "Hôm ấy, ảnh gì?"
"Thì — chiếc lông vũ vàng kim kia kìa."
"Cái đó hả. Sao thế?"
Ryu Minseok bước xuống giường, lục lọi túi áo khoác treo ở lưng ghế, lấy ra một chiếc giống hệt.
Nếu nó phát hiện ra sớm hơn, sớm hơn Lee Minhyeong, người gửi ảnh chia sẻ vào nhóm sẽ là nó. Thực sự rất xinh đẹp, không biết rơi xuống từ cánh của loài chim nào, nhìn màu thôi cũng cảm thấy quý hiếm, chuyện ly kì hơn cả là thứ này đột nhiên xuất hiện trong túi áo nó. Hơn nữa so với chiếc lông của Lee Minhyeong, dường như chiếc của nó đã trải qua nhiều gian khổ hơn, những sợi lông sơ xác còn thiếu vài cọng ở góc.
"Minseok?"
"... Không sao. Tớ cần chuẩn bị cho cuộc gọi tiếp theo."
Lee Minhyeong dừng khoảng hai giây, nói được.
Ryu Minseok kết thúc cuộc gọi trong tâm trạng rối bời.
Ngày xóa bỏ cách ly, Ryu Minseok vui vẻ ôm ấp với tất cả những người mà nó bắt gặp, nó dễ dàng làm chuyện này với top rừng, nhảy lên đeo bám trên lưng Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, sao hai cái đứa này cao như vậy nhỉ. Đối với Lee Sanghyeok, mới đầu rất khó gần gũi, khó ở bước chuẩn bị tâm lý, dù sao đó là thần của liên minh, cần được tôn trọng. Sau này trở nên thân thiết mới biết cũng không quá gian nan, trước kia Lee Sanghyeok chỉ theo dõi ins của nó, còn chỉ làm tim với riêng mình nó.
Ryu Minseok được yêu thương lấy lại tinh thần, ríu ra ríu rít nói chuyện trong phòng khách, tới tận khi Lee Minhyeong mở cửa bước vào. Nó cũng sẽ đập tay, ôm cậu ta một cái sau trận đấu, nhưng ngày thường lại không hay đụng chạm thân thể, khi chạm mắt đôi bên đều sững sờ, vô thức tiến một bước lại gần đối phương, nó có thói quen muốn ôm đồng đội, còn Lee Minhyeong thì sao, vừa mới ôm Doongie à?
Tốt nhất chỉ ôm mỗi mình Doongie.
Ryu Minseok giật bắn bởi suy nghĩ của bản thân, nó quay đầu tiếp tục léo nhéo với Jaehyeon hyung: "Thả em ra được rồi, cảm giác như đầu sắp bẹp vì ngủ."
Im Jaehyeon giật giật lông mày dù biết rằng sẽ bị trêu chọc: "Nhưng ai dám thả em ra lúc chưa khỏe hẳn, nhỡ xảy ra chuyện gì — đứa nào cũng thế, ốm thử xem, xe tải của fan gửi tới cửa công ty ngay đấy."
Lee Minhyeong đứng cạnh cười, nói một câu vô cùng công nghiệp: "Trời vẫn còn lạnh, Minseok không thể coi thường đâu."
Rõ ràng là một câu hỏi thăm phù hợp thông thường, Ryu Minseok lại hoàn toàn không muốn nghe.
Nó muốn nghe thứ khác, trừ những lời khách sáo.
Tại sao lại như vậy?
Ryu Minseok tiến thêm một bước theo quán tính, nhưng Lee Minhyeong đã vòng qua nó bước lên cầu thang, đi thẳng về phòng.
Đêm nay Ryu Minseok ngủ đến nửa đêm thì sực tỉnh, nhìn đồng hồ mới hai giờ sáng, bình thường giờ này tụi nó vẫn còn ở công ty chưa về, chứ đừng nói là đi ngủ. Ryu Minseok lăn hai vòng quanh giường, hoàn toàn tỉnh táo. Nghịch điện thoại đến ba giờ, cảm giác không ngủ nổi nữa, nó bò khỏi giường, tìm một bộ đồ ngủ mới fan tặng còn chưa mặc, khoan khoái đi tắm nước nóng.
Cún con nóng hổi rạng ngời ra khỏi nhà tắm, gặp top mid rừng vừa tan làm về. Lee Sanghyeok chào nó một tiếng rồi về phòng, Ryu Minseok hỏi Choi Wooje: "Lee Minhyeong đâu?"
Choi Wooje nói: "Không biết, gọi đồ ăn đêm trước đã."
Nó lại hỏi Moon Hyeonjoon: "Minhyeong vẫn ở công ty à?"
Moon Hyeonjoon trả lời: "Không biết, ngủ một giấc trước đã."
Vẻ khinh bỉ trong mắt Ryu Minseok thực sự quá mức rõ ràng, Moon Hyeonjoon cố gắng động não nhớ lại: "À, lúc mười một giờ Minhyeong đi rồi, bảo là muốn về nhà."
Lee Minhyeong mà mọi người cho rằng đêm nay sẽ ngủ ở nhà, trở về ký túc trước khi đồ ăn đêm của Choi Wooje được ship tới.
Choi Wooje: "Uầy! Hyung, tới, ăn đêm không?"
Trên tay Lee Minhyeong cầm một hộp đồ ăn: "Mang chút bánh kim chi mà mẹ anh làm, mọi người ăn đi, anh ở nhà ăn no lắm rồi."
Choi Wooje: "Quào! Lại có bánh kim chi ăn! Ya Moon Hyeonjoon! Hyeonjoon hyung!"
Moon Hyeonjoon: "Gì thế hả!"
Trở lại rồi, bầu không khí rộn rã này. Ryu Minseok ôm bịch snack khoai chiên ngó qua, miệng nhóp nhép thành tiếng. Lee Minhyeong cũng nhìn về phía nó, ngập ngừng muốn nói lại thôi, quay đầu định rời đi.
Lần này Ryu Minseok đứng dậy.
Nó đi cùng cậu ta lên lầu, bám theo đến tận cửa phòng, bấu víu bên cạnh cửa.
Lee Minhyeong thả ba lô, cười với nó: "Sao thế?"
"Tớ mới là người cần hỏi sao thế. Minhyeong vừa rồi định nói gì?"
Lee Minhyeong không trả lời ngay, cậu ta kéo khóa ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn.
"Minseok... Sấy khô tóc đi đã, đừng để bị lạnh."
Chỉ muốn nói vậy thôi à. Ryu Minseok vuốt đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt, ờ một tiếng.
Nó đứng im, Lee Minhyeong cũng không nói tiếp.
Bầu không khí lửng lơ một cách kì lạ.
Lee Minhyeong lại cất lời: "Cậu vào đi, đóng cửa lại."
Bước vào phòng của Lee Minhyeong tựa như xông vào lãnh thổ của một loài động vật hoang dã cỡ lớn, cảm giác tách biệt rất rõ ràng. Trong những người mà Ryu Minseok đã từng tiếp xúc, chỉ riêng Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok mang lại cảm giác như vậy. Lee Sanghyeok vốn là đại tiền bối huyền thoại, cảm giác áp bách cá nhân thật ra không mạnh đến thế. Lee Minhyeong thì khác, Ryu Minseok luôn cảm thấy Lee Minhyeong che giấu bản năng tấn công của mình quá tốt, một ngày nào đó nổi điên, Lee Minhyeong có thể nuốt chửng nó chỉ trong một ngụm.
Không hiểu sao lại có trực giác kì lạ như vậy. Cũng không hiểu sao, cho dù nhận ra nguy hiểm, đêm nay Ryu Minseok vẫn cứ bước vào phòng.
Dạo này bọn nó luôn gặp nhau trong đêm. Đêm tối cung cấp vỏ bọc ngụy trang thiên nhiên, ánh đèn bàn êm dịu, dưới tầng tiếng top rừng nói chuyện cũng dần im bặt.
Lee Minhyeong đi vào nhà tắm vốn có trong phòng, cắm điện máy sấy, lúc Ryu Minseok bước tới thì ấn nút, đưa máy cho nó.
Ryu Minseok im lặng đón lấy, hơi nóng thổi qua đuôi tóc, da đầu được sấy ấm áp, vô cùng thoải mái. Khi tóc đã khô, nó ngắm mặt mình trong gương, mặt đỏ là do hơi nóng ư?
Người trong gương dường như đang nói không phải.
Lee Minhyeong ngồi dưới ánh đèn bàn. Ánh sáng kia chiếu lên người cậu ta, tựa như một tầng kén vàng nhạt lan tỏa, kéo gần chúng nó lại, bao trọn vào bên trong.
Lee Minhyeong cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn đưa cho nó.
Ryu Minseok đón lấy, mở ra nhìn, trong hộp là chiếc lông vũ xinh đẹp.
Lee Minhyeong cũng có chút ngại ngùng không tiện lên tiếng, nhưng cậu vẫn gánh áp lực không tên nói ra: "Đến nay vẫn chưa biết từ đâu bay vào bệ cửa sổ nhà tớ, dù sao vẫn rất đẹp, coi như là quà chúc mừng Minseok khỏe lại, tớ nghĩ —"
"Từ từ đã. Cậu cho rằng tớ nhắc tới trong điện thoại là vì tớ muốn cái này à... Không phải." Biết rằng người này hiểu nhầm, Ryu Minseok vội vàng giải thích, nhưng giải thích xong xuôi lại gặp phải một nan đề mới: Tại sao lúc ấy nó lại nhắc tới?
Thật ra cũng không có gì để giấu. Ryu Minseok lịch bịch chạy ra khỏi phòng rồi lại lịch bịch chạy về: "Xem này, tớ cũng có."
Hai chiếc lông vũ xinh đẹp nằm trong tay nó, ánh vàng xẹt qua đuôi mắt, tựa như bức mành thời không thoáng chốc lay động.
Lee Minhyeong cũng cảm thấy thần kì, cậu cầm hai chiếc lông lên xem xét: "Minseok tìm thấy ở đâu thế?"
"Trong túi áo."
"Trong túi áo?" Ryu Minseok không cách nào giải thích, Lee Minhyeong cười: "Xem ra có chú chim đặc biệt bay tới Paju rồi."
Coi nó như là một sự trùng hợp không thể giải thích, dường như cũng là một chuyện tốt đẹp.
"Nhưng mà bị Minseok từ chối nhận quà tớ vẫn đau lòng lắm."
"Hả?"
"Thế này đi." Lee Minhyeong giữ lại chiếc lông vũ có chút khiếm khuyết của Ryu Minseok, đưa chiếc lông vũ hoàn mỹ của mình cho bạn.
"Như này tính là Minseok nhận rồi."
Không thể nói rõ tâm trạng của bản thân lúc này, tựa như — tựa như, có những con sóng xô trong lồng ngực, mang tới từng đợt rung động.
Ryu Minseok nhìn vào đôi mắt đen láy của Lee Minhyeong, dưới ánh sáng êm dịu của đèn bàn, bóng phủ dưới xương mày của Lee Minhyeong càng đậm, làm nổi bật độ sâu của mắt mày. Cậu ta luôn nhìn nó như vậy, nguy hiểm ẩn giấu dưới sự dịu dàng.
Lee Minhyeong nguyện ý tặng nó món đồ xinh đẹp độc nhất vô nhị không thể mua được, nếu là người khác cũng vậy ư?
Ryu Minseok cuối cùng buộc bản thân đối diện với câu hỏi này.
Không chỉ là lời hỏi thăm trên môi thường nhật, không chỉ là sự quan tâm dành trao lúc ốm đau, mà là kỳ ngộ bất ngờ với chiếc lông này, bất cứ ai cũng có thể cho ư?
Lần này nó hỏi ra khỏi miệng.
"Nếu là người khác cậu cũng sẽ như vậy à?"
"Hử?"
"Đổi thành Wooje và Hyeonjoon, Minhyeong cũng như vậy à?"
Lee Minhyeong không lập tức trả lời, dường như đang thăm dò ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của nó.
Thật quá mức, bầu không khí này. Ryu Minseok gào thét trong lòng.
Nhưng chuyện đã đến nước này nó không thể chạy trốn, đây cũng là chiến trường của nó.
Lee Minhyeong khẽ thở dài nói: "Không đâu."
"Đã bảo là quà tặng mừng Minseok khỏe lại. Muộn rồi, Minseok mau về nghỉ đi?"
"..."
Lệnh tiễn khách trực tiếp được đưa ra. Ryu Minseok âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Lần này tới lượt Lee Minhyeong chạy trốn.
Lee Minhyeong cười với nó, một nụ cười hoàn mỹ.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top