11 đêm trên hoang đảo - Đêm cuối
Kết
Cuối cùng tụi nó vẫn không tới Haidilao.
Sau khi cả đám tập hợp tại công ty, Lee Sanghyeok thoáng lộ mặt. Anh không hỏi Ryu Minseok đã đi đâu, xảy ra việc gì, mà hỏi sang bốn đứa: "Khoảnh khắc cuối cùng trước khi lên đảo, mấy đứa ở đâu?"
Lee Minhyeong: "Em ở trong phòng nghỉ công ty."
Moon Hyeonjoon: "Em ở phòng gym."
Choi Wooje: "Em ở nhà."
Ryu Minseok: "Em ở... trạm tàu điện ngầm?"
Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn đồng hồ: "Hiện tại mấy đứa muốn làm gì thì làm, đừng nổ tung công ty là được. Sáu tiếng sau, tới tầng bốn gặp anh."
Nói xong anh lại nhốt mình vào phòng stream.
Chuyện đã tới nước này, mọi người đều có cảm giác bất cần không muốn tìm tòi sâu hơn nữa. Ryu Minseok còn đang giơ bộ vuốt cào Moon Hyeonjoon, con người này đã không giận thì thôi, một khi giận thì cực kì khó dỗ. Choi Wooje ở bên đá mắt "Biết ngay mà".
Ryu Minseok: "Tao sai rồi, đừng giận nữa, tao mua cho mày súng bắn bong bóng mới nhé? Hyeonjoonie, Moon Hyeonjoon!"
Choi Wooje: "A, không biết đâu, em đi tìm chỗ ngủ đây."
Thấy ba đứa như vậy, Lee Minhyeong yên lòng, bắt đầu cân nhắc những lời mà Lee Sanghyeok nói với cậu — Minseok là chủ đảo? Cậu quên mất những gì đã xảy ra ở trong rừng là vì Ryu Minseok kia giúp cậu? Nghĩ vậy cảm giác như thực sự có một Ryu Minseok xuất hiện sau gốc cổ thụ, nhìn xuống cậu đang nằm thảm hại dưới đất.
Rõ ràng chỉ cần làm ảo ảnh thôi, vậy mà Ryu Minseok kia không cam lòng, nói những điều chẳng nên tiết lộ nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.
Nghĩa là sao... Hòn đảo này rốt cuộc là gì?
Lee Sanghyeok điềm tĩnh và Ryu Minseok đã vui vẻ lại dường như đều hiểu rõ.
Lựa chọn có khả năng ảnh hưởng đến ích lợi của mọi người theo lời Lee Sanghyeok, lại là gì nữa?
Lee Minhyeong ngẫm nghĩ, loáng thoáng bắt được bóng dáng.
Ryu Minseok còn đang liến thoắng oanh tạc Moon Hyeonjoon không thèm để ý đến mình, Lee Minhyeong chẳng biết phải làm sao: "Hyeonjoonie, thế là đủ rồi đấy."
Moon Hyeonjoon: ...
Bắt tay trêu sinh viên thể dục xong, cún con mau lẹ chạy tới: "Tớ không giải thích chuyện trước đó nữa, rắc rối quá tớ không biết giải thích thế nào, thực sự rất khó tóm gọn — Ngay cả tớ cũng không hoàn toàn hiểu rõ, tóm lại hẳn là không sao rồi, tiếp theo chỉ cần nghe lời Lee Sanghyeok hyung là được."
"Tớ còn chưa hỏi gì mà..."
"Không phải Minhyeong đang lo lắng à."
"Tất nhiên rồi, cậu đột nhiên biến mất sao mà tớ không lo cho nổi."
Ryu Minseok đảo mắt, liếc nhìn xung quanh, bạn nhón chân đột kích, vội vàng thơm cậu một cái.
Moon Hyeonjoon: "... Ê, tao vẫn còn ở đây đấy nhé, hai đứa bay không nhìn thấy tao à?"
Ryu Minseok: "Được rồi, không cho giận nữa."
Lee Minhyeong: "Ok, đã nghe."
Moon Hyeonjoon: "Cút ngay cho tao!!!"
Sáu tiếng, làm gì được đây?
Hai người dạo quanh một vòng, Ryu Minseok đề nghị: "Đi hẹn hò đi."
Rõ ràng mở đầu đêm nay vẫn còn là bộ dáng ngại ngùng, hiện tại đã thản nhiên tiến vào nhịp độ yêu đương. Suy đoán trong lòng Lee Minhyeong dường như đã được chứng thực, cảm giác này đau đớn gấp trăm ngàn lần vết thương trên tay.
Cậu không chọc thủng, chỉ đáp lại bằng vẻ mặt tươi cười.
"Minseok có ý tưởng gì không?"
"Không, thế nào cũng được — đi ăn gì đi."
Tới nhà ăn, nhân viên phụ trách bếp núc có thể nấu cho tụi nó vắng mặt, trừ gặm salad hoặc sandwich trong tủ lạnh, tụi nó chỉ còn cách tự nấu. Đừng bảo là nổ công ty thật đấy nhé. Lúc bật bếp Lee Minhyeong lo lắng mất một giây, Ryu Minseok thì sờ đông mó tây, dáng vẻ phấn khích.
Lee Minhyeong đặt nồi nấu mỳ Ý, nhìn bong bóng nổi lên trong nước, cậu nói: "Lần trước... Madeleine thanh yên mà Minseok làm thật sự rất ngon."
Ryu - đã hoàn toàn chuyển sang đùa nghịch - Minseok dùng sốt cà chua vẽ loạn lên thớt, nghe vậy ngoảnh đầu nhìn cậu: "Gì cơ?"
"Nhưng mà bánh quy bị cháy, còn madeleine chocolate thì ngọt quá, ngọt kinh — khủng — khiếp, ăn xong ba ngày sau tớ không đụng đến một miếng cơm."
"Sốc, là do cậu tự ăn hết mà."
"Minseok làm đương nhiên phải ăn hết rồi."
"Biết thế là tốt."
"Sau này Minseok có thể tiếp tục làm madeleine thanh yên cho tớ ăn không?"
Sau này. Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok, không bỏ qua bất cứ sơ hở nào trên khuôn mặt bạn.
"Nếu như có cơ hội... Tớ sẽ làm."
Ryu Minseok rũ mắt mỉm cười.
"Bánh kimchi mà mẹ cậu làm cũng rất ngon."
Quậy tung phòng bếp xong xuôi, hai người chia nhau một nồi mỳ Ý, tay nghề của Lee Minhyeong cũng ổn, Ryu Minseok đưa tay giơ dấu like. Ăn xong, lần đầu tiên Lee Minhyeong định bỏ đi luôn mà không dọn dẹp, Ryu Minseok tò mò nhìn cậu, cậu cũng cười: "Không còn thời gian nữa rồi."
Còn bốn tiếng rưỡi. Ryu Minseok đề nghị: "Đi xem phim đi."
Trở về phòng nghỉ, Moon Hyeonjoon đã không còn ở tầng này. Moon Hyeonjoon trông có vẻ tức giận thực ra mềm lòng để lại một tờ giấy dính trước cửa:
「To Wooje: Dậy thì tới phòng gym gặp tao.
To hai đứa phiền phức: Đừng tới tìm tao.
To Lee Sanghyeok: Em sẽ không rời khỏi công ty, sẽ không chạy lung tung mà không nói một tiếng, em mới không vô tâm như ai đó.」
"Quào, hề hước thật chứ..." Ryu Minseok cười không đứng thẳng được người: "Hyeonjoon sao mà hài hơn cả trước kia thế nhỉ, tớ cũng hơi cảm thấy nó dễ thương rồi đấy hahahahaha —"
"Minseok cũng dễ thương hơn rồi đấy."
"Tớ vốn đã dễ thương mà, biết làm sao được."
Lee Minhyeong dịu dàng nhìn bạn.
Không nói gì khác nữa ư... Thực sự không định hỏi gì à?
Ryu Minseok khựng lại giây lát, chỉ nghe thấy Lee Minhyeong lẩm bẩm: "Xem gì đây."
Ryu Minseok chọn một bộ phim gián điệp không cần dùng não kết nối với màn hình. Nó nằm thư thả trên sofa, sai Lee Minhyeong đi lấy chăn và Cola. Bộ phim mở đầu bằng một loạt súng, hai đứa không chớp mắt lấy một cái, tụi nó cũng là người đã từng chứng kiến những chuyện trọng đại.
Ryu Minseok từ "Uầy, nữ chính daebak, xinh quá đi, diễn xuất cũng tốt" chuyển thành "Phản diện này có phải óc cứt không, ngu thế không biết" líu ríu liên hồi, Lee Minhyeong chỉ trả lời bạn cũng không dừng được miệng.
Sau đó Lee Minhyeong dần phát hiện, Ryu Minseok không cần cậu trả lời hết từng câu của mình, bạn chỉ là muốn nói nên mới nói.
Lee Minhyeong chỉ cần ở bên cùng xem và lắng nghe những gì bạn nói là được.
Thời gian này thật tốt, có thể dùng thân phận bạn trai từ từ tìm hiểu sở thích của Ryu Minseok. Lee Minhyeong nhìn thanh tiến độ phim, âm thầm tính thời gian trong đầu.
Nhưng khoảng thời gian thế này vô cùng ngắn ngủi.
Đáng tiếc.
Xem đến đoạn sau, Ryu Minseok ngả đầu dựa vào cậu ngủ.
Phòng chiếu phim không bật đèn, tựa như đêm trên hoang đảo, màu sắc chủ đạo là đen.
Bộ phim kết thúc bằng một cảnh sinh ly tử biệt tầm thường, cô gái nói với chàng trai, kiếp sau mình hãy gặp nhau trong thời đại hòa bình. Lee Minhyeong lặng lẽ xem hết, xem đến phần danh sách diễn viên chạy cuối phim, đau đớn cũng bị nhấn chìm trong sắc đen êm đềm này.
Còn hơn hai tiếng, cậu không nỡ đánh thức người trên vai.
Chờ tới khi Ryu Minseok tỉnh dậy, Lee Minhyeong cũng đã thiếp ngủ. Ryu Minseok mơ màng mở mắt, đổi tư thế, chỉnh lại đệm thịt rồi nằm lên, lòng thầm nghĩ thế này tính 5/100 chưa.
Mới 5/100.
Không biết nữa. Nó tìm một tư thế thoải mái.
Đây là giấc ngủ cuối cùng của bọn nó trên đảo, ngắn ngủi, lại bình yên đến lạ.
/ Đêm thứ mười một /
Lúc Lee Minhyeong và Ryu Minseok lên tầng bốn, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang chen chúc trong phòng stream của Lee Sanghyeok PK dò mìn. Đương nhiên là không thắng nổi Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok kể cả có chơi game lẻ thì cũng là cấp độ legend.
Tập trung đông đủ, Lee Sanghyeok hắng giọng. Mọi người đều đứng thẳng, có cảm giác đội trưởng phát biểu cảm nghĩ sau khi kết thúc lịch đấu.
Bình thường trong tình cảnh này Lee Sanghyeok sẽ chuẩn bị sẵn lời phát biểu, hiện tại anh hẳn là cũng nghĩ xong những gì muốn nói. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cuối cùng này, anh chỉ cảm thán ngắn ngọn: "Các hyung đều vất vả rồi."
"Làm tốt lắm. Mọi việc kết thúc thuận lợi."
Kết thúc rồi ư? Từ này cảm giác không mấy chân thật. Ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng lại một lát trên mặt Ryu Minseok, Ryu Minseok đáp lại bằng một nụ cười ngoan hiền.
Lee Sanghyeok: "Hiện tại, mọi người trở về vị trí của mình trước khi lên đảo, càng chuẩn xác càng tốt."
Choi Wooje: "Ế? Thế em phải về nhà à?"
Lee Sanghyeok: "Đúng vậy. Trước khi lên đảo em đang làm gì, hiện tại trở về làm đấy."
Choi Wooje nhìn về phía Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon: "Biết rồi, tao đưa mày về."
Ryu Minseok: "Nghĩa là em phải tới trạm tàu điện ngầm? Còn Sanghyeok hyung thì sao?"
Lee Sanghyeok: "Anh ở đây."
Anh gõ bàn.
Ở trong chính phòng stream này.
Lee Minhyeong: "Vậy em đưa Minseok qua rồi quay lại. Sanghyeok hyung cho em mượn xe được không?"
Lee Sanghyeok: "Được."
Xác định xong xuôi, mọi người vẫn đứng im bất động.
Choi Wooje ngơ ngẩn chớp mắt, Moon Hyeonjoon gãi đầu, Ryu Minseok thoáng thất thần, Lee Minhyeong nhìn chiếc bàn mà Lee Sanghyeok dọn sạch, mấy chục tờ ghi chú biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Lee Sanghyeok đưa chìa khóa xe cho Lee Minhyeong.
"Đứng thừ ra ở đó làm gì, đi đi."
Choi Wooje: "Vậy... Gặp lại mọi người ở thế giới thực?"
Moon Hyeonjoon: "Đi thôi."
Lee Minhyeong: "Hyung, lát gặp."
Ryu Minseok bước lên ôm lấy Lee Sanghyeok một lúc, ngập ngừng muốn nói mà chẳng thể thốt nên lời.
"Aigo." Lee Sanghyeok vỗ về nó.
Tận cùng của tận cùng, phòng stream lại rơi vào tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok thích nơi này. Một số người không hiểu tại sao những khi được nghỉ, anh vẫn phải chạy qua chơi một lúc. Khó hiểu lắm ư? Trên màn hình có trò chơi mà anh đã dồn mười năm tâm huyết, mở cửa ra là tới phòng của đồng đội, bước thêm vài bước, cả tòa nhà không thiếu chỗ để tản bộ, anh còn có cổ phần nơi này.
Nghề nghiệp của anh, ràng buộc của anh, thành tựu của anh, đều ở đây.
Nơi này khiến anh cảm thấy an toàn.
Trước kia từng có lúc anh giành thắng lợi trong game, phấn khích muốn chia sẻ cùng đồng đội, quay đầu lại chỉ thấy một loạt ghế trống đằng sau, mọi người đều đã đi mất.
Không phải tạm biệt như năm đứa hồi nãy, những người ấy sẽ không trở lại.
Để tiêu hóa những lời tạm biệt như thế, về mặt lý trí chỉ cần chưa tới vài phút, về mặt tình cảm Lee Sanghyeok thật ra phải mất rất nhiều thời gian, hơn hẳn những gì mà người khác tưởng tượng. Anh cũng mới chỉ hoàn toàn ngộ ra vài chuyện trong hai năm này.
Cuối cùng anh phát hiện, từ biệt không cần níu kéo.
Cũng như hiện tại anh quay đầu, không ai ở phía sau, nhưng ảnh chụp chung của cả năm đặt ở vị trí dễ thấy nhất, luôn ở bên cạnh anh.
Lee Sanghyeok mở ngăn kéo, mấy chục tờ ghi chú được dán gọn vào nhau, nằm bên cạnh là hai tấm thiệp trắng.
MID bonus
Tuân thủ mọi bố trí của hoang đảo sống sót đến đêm thứ mười một, được quyền đặt ra quy tắc của đêm thứ mười một.
Lần đầu nhìn thấy ngỡ như đơn giản, thật ra không, trong quá trình có vài lần tụi nó suýt nữa đã xảy ra chuyện.
Lee Sanghyeok lật mở tấm thiệp thứ hai:
Các Summoner thân mến, hành trình đã tới điểm cuối.
Xin hãy trở về vị trí ban đầu của bản thân trước khi lên đảo.
Quy tắc thứ mười một:
Lee Sanghyeok đặt bút.
Đã đến lúc đặt ra quy tắc mới.
Anh tỉ mẩn viết từng nét chữ:
Khi tất cả mọi người trở về vị trí ban đầu của mình
Mọi vết thương thể xác và tinh thần do hoang đảo gây ra đều được chữa khỏi
Mọi ký ức liên quan đến mười một đêm trên hoang đảo đều bị xóa sạch
Thời gian thực một lần nữa bắt đầu lưu động
Trên đường lái xe đưa Ryu Minseok tới trạm tàu điện ngầm, mặc dù không có đèn giao thông, Lee Minhyeong vẫn lái cực kì chậm, cực kì cẩn thận.
Tới một nút giao vẫn thường kẹt xe, cậu còn nghiêm chỉnh dừng lại chờ hai phút.
Lúc đầu hai đứa tán gẫu linh tinh với nhau vài câu, về sau, khi điểm đến ngày một gần hơn, hai đứa không tiếp tục nói chuyện.
Không phải ngại ngùng, không còn ngại ngùng nữa, đơn giản chỉ là im lặng.
Ryu Minseok nhìn phong cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ, Seoul trong đêm còn chưa tỉnh giấc, tựa như thành phố không người trong phim xác sống — quả thật là một thành phố không người, nhưng không đáng sợ đến vậy.
Ryu Minseok trên mặt kính cũng ngoảnh về phía nó khi nó quay ra. Nó nhớ lại cuối đêm trước, Ryu Minseok u ám trong gương nói với nó bằng giọng bất mãn, ghen tị cậu thật đấy.
Ryu Minseok có thể yêu Lee Minhyeong.
Nhưng Lee Minhyeong kia của tôi sẽ vĩnh viễn không biết chuyện này.
Lúc ấy Ryu Minseok trả lời cậu ta: Không phải, đừng nghĩ như vậy.
Lee Minhyeong của cậu, rồi cũng sẽ biết.
Thực ra, giữ khoảng cách không gần không xa của một người bạn bình thường đi hết quãng đời còn lại, mới là kết cục có khả năng nhất.
Thậm chí trong hội bạn bè, tụi nó cũng không được coi là thân thiết. Tụi nó đặc biệt, chỉ vì ID của hai đứa được khắc cạnh nhau trên cúp thế giới.
Ngoài kết cục thông thường, càng ngày càng xa cách, xích mích, quay lưng lại với nhau vì đủ loại nguyên nhân, là những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.
Đều là những kẻ có cái tôi cao, thù hận nhau lại càng đơn giản.
Tiếp sau nữa mới là kết cục yêu đương, tỉ lệ thấp nhất, trong muôn vàn dòng thời gian, có khả năng chỉ tồn tại duy nhất một con đường.
Chính là con đường trước mắt tụi nó.
Thế nên bảo không đau lòng khẳng định là nói dối. Nếu không có sân khấu mà hoang đảo sắp đặt, nhỡ tụi nó không đi về phía nhau thì sao?
Một lần nữa mở miệng, thanh âm rất khẽ, lúc này cả thế giới của tụi nó ngoại trừ đôi bên chẳng còn ai khác có thể nói chuyện. Ryu Minseok hỏi: "Làm sao giờ, thực ra người tớ hẹn gặp ở lối vào tàu điện ngầm là Kim Hyukkyu."
Nó liếc mắt: "Minhyeong nhà mình liệu có ghen không?"
Lee Minhyeong cười: "Ba năm rồi tớ còn chưa quen chắc? Không sao."
"Hử? Ý cậu là cậu đã yêu thầm tớ từ ba năm trước rồi ấy hả?"
"Biết đâu được đấy."
"..."
"..."
Lúc này nụ cười của Lee Minhyeong không phải mặt nạ, trong nét cười hiện lên một chút tự giễu. Rốt cuộc, Ryu Minseok không nhịn được hỏi: "Minhyeong đoán được mà nhỉ, Sanghyeok hyung sẽ làm thế nào."
"Ừ. Sanghyeok hyung khẳng định không hy vọng chuyện xảy ra trên đảo ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chúng ta, vậy nên..."
Biện pháp hiệu quả nhất, chính là mọi thứ trở lại điểm xuất phát.
Sợ hãi và thương tổn, cả chân tâm kích hoạt trong khoảng thời gian này, toàn bộ xóa sạch.
Ryu Minseok hít thở rất chậm, quay mặt đi, âm thầm kìm nén nước mắt.
Vì thế khi đối mặt với cửa kính, nó lại nhìn thấy Ryu Minseok — đây là nguyên nhân mà cậu vẫn còn tồn tại ư? Bởi lưu luyến và tiếc nuối rất khó để tiêu hóa sạch sẽ.
Thế nhưng đừng đau lòng nữa.
Khi Lee Minhyeong vươn tay nắm lấy tay nó, nó dùng khẩu hình nói với mình trong kính.
Ryu Minseok đã là, người hạnh phúc nhất rồi.
Trong lòng mỗi người đều có một hoang đảo, người lên đảo bất đồng, câu chuyện cũng sẽ khác biệt.
Bạn đối xử với nó thế nào, không thấy mặt trời bèn sợ hãi, hay là cố chấp truy tìm mặt trăng và những vì sao.
Thực ra mặt trời vẫn luôn tồn tại, mặt trăng cũng sẽ ở bên.
Bạn đã hái bốn vì sao, có một mồi lửa vĩnh viễn sẽ không tàn lụi.
Vũ khí và khiên giáp để chống lại thế giới, bạn cũng có.
Nếu may mắn, nếu đủ nỗ lực, bạn sẽ tìm thấy bọn họ, cùng tồn tại với bạn đến mãi sau.
Ryu Minseok nói: "Không cần mua sao cho tớ đâu."
"Chúng ta cùng đi hái vì sao thứ năm đi."
Đến tận lúc dừng xe bên cạnh lối vào trạm tàu điện ngầm, Lee Minhyeong mới mở miệng: "Được, nhất định."
"Không cần Minseok bảo, tớ cũng muốn làm vậy."
Có lẽ đây là lần quản lý biểu cảm thất bại nhất của nhà hùng biện vĩ đại. Ryu Minseok không nỡ nhìn khuôn mặt kia, nhưng lại nhất định phải nhìn. Nó tháo dây an toàn rướn người lại gần, hai tay bưng mặt của bạn trai có thời hạn, nhìn nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt bạn.
Sao có thể không đau lòng đây, Ryu Minseok là người mà Lee Minhyeong cảm ơn trước mặt khán giả trên toàn thế giới, là người mà cậu vất vả mới có được.
Cả quãng đường cậu luôn dùng những lời vàng ngọc tự an ủi chính mình, ví dụ như: Ngờ vực và ghen tị đều là cảm xúc mà mình ghét bỏ, thỏa mãn với những gì mình đang có là phẩm chất tốt đẹp của con người...
Cậu còn có rất nhiều những lời vàng ngọc chưa nói, ví dụ như: Nếu không thực sự nắm bắt nguyên tắc của thế giới, nói rộng nói dài, cũng chỉ là kẻ học vẹt vụng về.
Tất cả đều biến tan khi cái hôn nhẹ như lông vũ của Ryu Minseok đặt xuống.
Bạn ôm cậu trìu mến, đủ để cậu cảm thấy được yêu thương.
"Được rồi... Tớ phải xuống xe rồi."
Không phải là không muốn ở trên xe thêm mười giờ nữa, bọn nó đều từng nghĩ tới, nhưng hai đứa đều dứt khoát quyết định. Lee Minhyeong ừ một tiếng, với theo hôn lần cuối.
Ryu Minseok nhỏ bé là thế, lọt thỏm trong cái ôm của cậu.
Dũng cảm đến thế, thông minh đến thế, Minseok của cậu.
Làm thế nào từ biệt được đây.
Khi những cánh môi chạm nhau, hai người đều đang nghĩ.
Nghĩ đến tận cùng, cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh:
"Ngày mai gặp lại."
Nếu đã chẳng biết nói gì, thôi thì nói ngày mai gặp lại.
Như vậy, tụi nó dường như vẫn còn một câu chuyện dở dang chưa hề kết thúc.
Một tiếng động vang lên, cửa xe đóng lại.
Sau đó là tiếng khởi động máy, Lee Minhyeong chuyển vô lăng, mau chóng biến mất khỏi tầm mắt Ryu Minseok.
Ryu Minseok tìm thấy GS25 trước lối vào trạm tàu điện ngầm, không phải lập tức có thể quay lại, còn phải chờ Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đưa Choi Wooje về nhà trở về vị trí cũ. Nó đứng mãi, đứng mãi rồi ngồi sụp xuống đất, giấu đôi mắt vào trong khuỷu tay.
"Minseok...?"
Ryu Minseok giật mình ngẩng đầu, nắng chiếu khắp mặt, xe cộ rít gào qua lại trên đường cái cách đó vài mét, bắt đầu từ một giây này nó bị sóng âm thanh của thế giới bao phủ. Người qua đường lũ lượt kéo tới, lướt qua kẻ đang co rúm thu mình là nó.
Cuối tháng mười một trời nhiều mây trở nắng, âm hai độ, thành phố sáng sủa.
Thế giới vận hành bình thường, oanh oanh liệt liệt, cũng bình bình đạm đạm.
Người đứng trước mặt nó mặc một chiếc áo phao dài màu đen phối với áo len trắng, giọng nói quen thuộc vang lên: "Em ngồi xổm ở đây làm gì, khó chịu chỗ nào à?"
Mình ngồi xổm ở đây làm gì?
Ánh nắng có hơi chói mắt, Ryu Minseok híp mắt, một lúc lâu sau mới hoàn toàn mở ra.
"... Em ngồi xổm ở đây làm gì? Em cũng không biết nữa... Em đang chờ anh tới mà, anh lại đến muộn!"
"Không muộn. Anh còn đến sớm hẳn mười phút."
"Vậy tại sao em cảm thấy mình đã chờ rất lâu... A, không biết nữa, đi thôi Haidilao go go!"
Khoảnh khắc đứng dậy nó còn hơi cảm thấy trời đất cuồng quay, Ryu Minseok lại gần cửa kính tiệm cà phê gần đó nhìn mặt mình. Kiểu tóc ok, mặt mũi ok, phối đồ ok.
Không có gì sai, tất cả vẫn là Ryu Minseok tuyệt nhất.
Một chút phân vân và ngờ hoặc nhỏ nhoi cuối cùng trong đầu giống như sao sa, trôi đi trong gió biển.
Tầng bốn tổng bộ T1 về đêm, như thường lệ vô cùng náo nhiệt.
Ryu Minseok lao ra khỏi thang máy chạy về nơi có máy sưởi, trên đường luôn miệng cằn nhằn: "Lạnh quá đi lạnh quá đi, ya, thời tiết thế này cũng được ấy hả, ngoài trời hôm nay lạnh vãi đúng là —"
Nó va thẳng vào Choi Wooje, trên tay Choi Wooje cầm hai tờ lịch trình: "Hyung, hyung, anh biết gì chưa, chúng mình sẽ tới Đức để đánh showmatch đấy!"
"Hình như có nghe Sanghyeok hyung nhắc qua, cúp Red Bull hả?"
"Đúng rồi. BP cả giải cũng thú vị lắm."
"A... Lại phải điều chỉnh sai giờ."
Miệng càm ràm, trong lòng lại vô cùng mong đợi, có thể ra nước ngoài bằng tiền công ty ai mà chẳng vui.
Hình như có người không vui, trong phòng stream vang lên tiếng gào thét của Moon Hyeonjoon. Không phải chưa tới giờ stream à? Hai đứa xúm lại: "Nó lại sao đấy?"
"Hình như dây chuyền bị bẩn."
Cửa phòng stream của Lee Minhyeong mở ra, nghe thấy bọn nó nói chuyện bèn thản nhiên đáp lời: "Trên dây xích cái vòng mà Hyeonjoon vẫn đeo có một đoạn bị bẩn, không biết kiểu gì cọ mãi không ra, có vẻ đang sầu lắm."
Ryu Minseok xoay người dựa vào cửa phòng AD, Lee Minhyeong ngẩng đầu lên khỏi tin nhắn KKT, mắt cong cong ý cười thường ngày: "Minseok đã ăn tối chưa?"
"Không ăn, trưa ăn Haidilao no quá rồi."
"Haidilao tốt nhất vẫn là ăn ít thôi."
Thay đồ ngủ Cinamoroll, cún con lông xù được ve vuốt vẫn bám trên cửa, nụ cười trên mặt Lee Minhyeong mang vài phần chân thật: "Sao thế?"
Ryu Minseok vội vã ra ngoài: "Không có gì, lát nữa stream cue tớ ít thôi, dạo này khung chat lại bắt đầu kì lắm."
Lee Minhyeong ừ một tiếng, tiếp tục đọc tin nhắn.
Mẹ cậu gửi ảnh chụp bàn của cậu vào nhóm gia đình, một chiếc lông vũ vàng kim nằm trên. Chiếc lông kia rõ ràng không thuộc về loài chim bình thường trong khu phố, lấp lánh sáng rực, phiến lông cứng cáp.
Mẹ nói: Nhìn thấy trên bệ cửa sổ phòng Minhyeong, xinh ơi là xinh nên không nỡ vứt.
Chị nói: Quào, đây là lông chim gì đây, chưa thấy bao giờ.
Em trai nói: Minhyeong hyung nuôi trộm con khác à? Doongie thì sao, thứ đàn ông ác độc.
Gì đấy. Lee Minhyeong cười.
Cậu nhấn vào tấm ảnh kia, phóng lớn, quả là một chiếc lông xinh đẹp.
Tơ lòng khẽ bị ánh rực rỡ kia khơi gợi, tựa như trong giấc mộng quá khứ bị lãng quên từng có một đôi cánh dang rộng, có sóng biển đẩy đưa.
Đó nhất định là một giấc mộng đẹp.
Sắp đến giờ stream, mấy đứa lục tục bắt đầu làm việc, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn đồng hồ, mở máy.
Hử...?
Nhìn lại lần nữa, chiếc đồng hồ vẫn luôn đeo trên tay mẻ mất một góc.
Lee Sanghyeok vuốt ve nơi bị khuyết, chớp mắt ngờ vực.
Đụng vỡ lúc nào nhỉ?
Có điều vẫn chạy bình thường, còn dùng tiếp được.
Thôi.
Màn hình sáng lên, anh nhấp vào biểu tượng LOL.
Còn có một chuyện kì lạ, lần này là do Choi Wooje phát hiện.
Nó chụp ảnh gửi vào nhóm năm người, trong ảnh là hai tờ ghi chú được dán ở một góc phòng nghỉ.
Một tờ vừa nhìn là biết của Moon Hyeonjoon, mặc dù hắn một mực phủ nhận việc này.
Moon Hyeonjoon: Điên thật đấy. Không phải tao viết, tao không biết.
Choi Wooje: Anh không biết cũng là bình thường.
Moon Hyeonjoon: ****
Lee Sanghyeok: ?
Ryu Minseok: Hai đứa phiền phức, không phải đang nói tao chứ?
Lee Minhyeong: Chắc chắn không phải tao.
Choi Wooje: Lại còn vô tâm, vô tâm là ai?
Choi Wooje: [Ảnh]
Choi Wooje: Còn tờ này? Ai viết.
Choi Wooje: Là lời thoại phim gì à?
Tờ ghi chú vàng nhạt bị quăn một góc, chữ rối tới mức chỉ đoán được là đang viết cái gì, có vẻ là được lưu lại trong tình huống cực kì gấp gáp.
Thế nhưng mỗi con chữ tỏ rõ sự ngoan cố, từng nét bút nặng nề hằn dấu, tựa như người viết biết rằng, nhất định phải dùng đủ sức, những lời này mới xuất hiện trước mặt tụi nó.
Hai phòng stream cách nhau không xa, Lee Minhyeong và Ryu Minseok cùng lúc mở ảnh, đọc thầm từng chữ:
Trong mười một đêm sắp sửa biến mất này.
Tớ quả thực đã từng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top