11 đêm trên hoang đảo - 21

21


/ Đêm thứ mười /


Đèn điện trong các căn hộ tắt ngấm, chỉ có bảng đèn ở trạm xe sáng rực, tựa như sợ tụi nó bỏ qua dòng chữ phía trên.

Seoul quen thuộc trước mắt không phải Seoul, phối hợp với phán quyết được báo trước này, cảm giác giả dối hoang đường được đẩy đến tận cùng.

"... Đây là muốn chúng ta giết người đúng không?"

Hệt như sẽ kinh động quái vật đang ẩn tàng, thì ra nói chuyện trong thành phố không người lại khiến người áp lực đến vậy. Choi Wooje chỉ dám thì thầm, hỏi xong cũng không có ai đáp, nó mấp máy môi định nhắc lại. Moon Hyeonjoon ngoảnh đầu, mồi lửa trong tay vụt tắt, ánh sáng gần như không hiện hữu, tương ứng với tâm tình ảm đạm của hắn.

"— Nói cái chó gì thế, không thể làm theo. Này không phải nực cười lắm à?"

Vốn tụi nó đã chẳng muốn bị quy tắc dắt mũi, nếu không phải... Ánh mắt mọi người liếc về phía Lee Sanghyeok, nếu không phải trụ cột của tụi nó ám chỉ xa gần nhất định phải tuân thủ quy tắc, có lẽ một đêm nào trước đó tụi nó đã chạy thoát khỏi trói buộc của hòn đảo, thử một lựa chọn khác.

Tuy rằng đến nay kết quả của việc tuân thủ quy tắc không tệ, nhưng quy tắc đêm nay bất kể thế nào cũng thực sự quá đáng.

Không phải quá đáng lắm à?

Trên khuôn mặt Lee Sanghyeok toát lên vẻ ngạc nhiên hiếm gặp. Nhất thời, Lee Minhyeong cũng chẳng phân biệt được, Lee Sanghyeok đang do dự liệu có nên tiếp tục tuân thủ quy tắc, hay là đang do dự làm sao để thuyết phục tụi nó tuân thủ quy tắc. Có điều, ý kiến mà cậu muốn biểu đạt rất rõ ràng: "Trong ấn tượng của em, chỉ có cấm tự bộc bạch là quy tắc thiên hướng mệnh lệnh, tác dụng của ảo ảnh, tiếng lòng, tiền thưởng đều là mô tả sự thật, một số khác đơn thuần chỉ là gợi ý, có làm theo không là do chúng ta — Ví dụ như máu đổi oxy, chúng ta chưa tới tình cảnh phải sử dụng quy tắc trao đổi, cho nên căn bản không cần dùng còn gì. Cá nhân em thấy quy tắc đêm nay cũng chỉ là một sự lựa chọn, không phải bắt buộc chấp hành."

Ryu Minseok cuối cùng tìm về hơi thở.

Nó nghe thấy tiếng không khí lăn qua cuống họng, Lee Minhyeong lặng lẽ nhéo lòng bàn tay mà mình đang nắm sau lưng, tay kia chỉ vào bảng đèn nói tiếp: "Mỗi tấm thiệp đều có bốn dòng, dòng một và dòng bốn để hỏi thăm, dòng ba là quy tắc, dòng hai mới là nhiệm vụ bắt buộc — Dựa theo quy luật, lần này chúng ta không có nhiệm vụ, bản đồ hoàn toàn mở ra, chúng ta không cần làm gì vẫn có thể tới đêm tiếp theo mới đúng."

Moon Hyeonjoon: "Xác nhận."

Choi Wooje: "Em cũng xác nhận."

Lee Minhyeong lại nhìn Lee Sanghyeok, mắt kính hắt lại ánh sáng loang loáng của bảng đèn.

— Như này đã đủ thuyết phục anh chưa?

Tầm mắt Lee Sanghyeok di chuyển lên trên, trời đêm Seoul dù không bị ô nhiễm ánh sáng cũng chẳng thấy dải ngân hà, chỉ có vài ngôi sao ngoan cường truyền ánh sáng tới mắt tụi nó, đông tây nam bắc, vừa tròn bốn.

Làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy.

Ngạc nhiên đã biến mất, anh dùng ngữ điệu ôn hòa ngày thường hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu cho hết đêm nay?"


Kết quả của cuộc thảo luận ngắn gọn là trước hết về công ty, đi bộ là đến, thả hành lý trong tay xuống rồi tính tiếp. Trong gara của công ty có xe mà tụi nó lái được, về sau có thể tới nơi khác xa hơn.

Đoạn đường quá mức quen thuộc, chờ phòng livestream bên cạnh tan tầm xong cùng về, vô số lần đút tay vào túi chạy ngang lúc ba giờ sáng. Lúc này ngược gió lạnh đi về phía trước, dường như còn có thể nhìn thấy hình bóng tụi nó vụt qua trước mắt, trong tay cầm khoai nướng mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa thèm vừa sợ nóng, khói trắng bay nghi ngút, mồm ríu rít nói chuyện, dù có nói chuyện gì hiện tại nghe vào cũng chẳng hề tội lỗi — "Thèm ăn Haidilao quá đi."

Choi Wooje: "Lát nữa có ai cùng đi ăn Haidilao không?"

Moon Hyeonjoon: "... Không có nhân viên sao mà nấu, mày tự nấu chắc?"

Choi Wooje: "Tự nấu, không phải chỉ cần bật lửa thôi à? Chúng ta vào bếp xem, không được thì ăn lẩu ăn liền, mấy hộp đấy để ở trên kệ đoạn xếp hàng ở cửa."

Moon Hyeonjoon: "Ya, đúng là, mùa sau mày tới Haidilao thương lượng tài trợ đi. Mày có muốn làm đại sứ không Choi Wooje?"

Lee Minhyeong cảm giác có thể nghe thấy tiếng Ryu Minseok nhảy nhót bên tai "Wao, legend, ý tưởng hay đấy, nửa đêm đột kích Haidilao". Nhưng thực ra là không, Ryu Minseok không nói một lời. Cậu ngoảnh đầu nhìn người đang lặng lẽ bước theo mình: "Minseok?"

"... Ờ?"

"Đi không?"

Ryu Minseok ngước mắt mông lung: "Đi đâu?"

"Wooje muốn tới Haidilao."

Ryu Minseok cuối cùng nở nụ cười.

"Được, đi thôi."

Chung quy thì thành phố này — có thể là thế giới này, chỉ có năm đứa chúng nó, quả thực quá mức tĩnh lặng, tiếng bước chân đạp lên lá khô cũng nghe răng rắc. Lee Minhyeong nuốt xuống vô vàn những lời muốn nói, chờ lúc nào chỉ riêng hai đứa...

Liếc thấy cửa hàng thức ăn nhanh bên đường, Lee Minhyeong đột nhiên nảy ra linh cảm.

"Tao với Minseok pass." Cậu nói: "Hyeonjoonie này, mày với Wooje đi đi."

Bọn tao có kế hoạch khác — có kế hoạch khác có được không?

Cậu quay đầu, chớp mắt vài cái xin chỉ thị.

Ryu Minseok lườm cậu.

Nói xong hết cả rồi mới hỏi tớ?

Choi Wooje: "Sanghyeok hyung thì sao?"

Lee Sanghyeok: "Anh không đi đâu, anh ở lại công ty."

Choi Wooje: "Không hổ là..."

Lee Sanghyeok: "Mấy đứa đi chỗ khác cũng được, nhưng đừng hành động riêng lẻ, muộn nhất là tám chín giờ sau phải về tập hợp, OK không?"

Choi Wooje: "OKOK."

Trong lúc nói những lời này bọn nó đã tới trước công ty. Logo T1 trên đỉnh tòa nhà vậy mà bật sáng, như một con mắt đỏ rực trong đêm, một cảnh báo trên cao nhắc nhở máy bay đừng đâm vào.

Vượt qua tường cúp ở tầng một vào thang máy dành cho nhân viên, Lee Sanghyeok bấm nút lên tầng tám, nơi này dù sang trọng đến đâu cũng đã thân thuộc đến mức chẳng còn gì bất ngờ. Khi đêm vô tận ghé thăm, cảm giác như lần cuối cùng tụi nó nhìn thấy nội thất này đã là từ kiếp trước.

"A... Hay là thôi." Moon Hyeonjoon thả mình trên sofa: "Wooje này, nằm không thích hơn à?"

Choi Wooje bước tới trước màn hình khổng lồ ngỡ như phải ngước đầu, thử bật máy tính — "**, bật được à!" Màn hình sáng lên, Choi Wooje giật nảy: "Cái máy tính này có thể dùng được?"

Dùng được, nhưng mà: "Không có mạng."

Lee Sanghyeok cũng tìm một vị trí yêu thích nằm xuống: "Không chơi LOL được rồi, xem phim thì vẫn ổn."

Nhưng cũng chẳng có tâm trạng xem phim. Choi Wooje nhấp chuột vài cái rồi buông tay. Những hoạt động dễ dàng tiếp cận trước kia, giờ được hưởng thụ lại như đang trong một giấc mộng, cuối cùng em cũng không chạm vào cây cơ bi-a trên bàn.

Nhưng con người không thể luôn đắm chìm trong hồi tưởng xa xưa, so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Dù sao cũng phải sáng tạo điều gì đó mới mẻ còn gì?

Ryu Minseok bần thần chưa lâu, Lee Minhyeong đã kéo nó về với thực tại.

"Minseok, đi không?"

Đi chỗ nào... Chỗ nào cũng được. Nó đáp lại một tiếng, thả quai xách, nhìn thấy Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nằm đối đầu trên sofa dài chốc chốc lại hục hoặc. Minhyeong bình tĩnh báo cáo với Lee Sanghyeok, tụi nó sẽ không đi quá xa, khoảng hai ba giờ sau sẽ trở về. Lee Sanghyeok gật đầu rồi quay sang nhìn nó, ánh mắt tiêu chuẩn của Lee Sanghyeok, những dao động và do dự của anh luôn luôn ngắn ngủi, ánh mắt nhìn đồng đội luôn gửi gắm sự động viên và tin tưởng bình đạm của mình.

Thật thần kỳ, trong khoảnh khắc tương đối thông thường này, Ryu Minseok đột nhiên thông suốt.

Khúc mắc ban nãy vẫn còn rối rắm, giờ phút này loạt soạt được tháo gỡ.

"... Vậy bọn em đi đây."

Nó ngoan ngoãn khẽ cười với Lee Sanghyeok.


Cứ tưởng Lee Minhyeong chuẩn bị kế hoạch vĩ đại cỡ nào, kết quả chỉ là đi lang thang dọc đường cái. Được mười mét Ryu Minseok bắt đầu cằn nhằn: "Thế rốt cuộc cậu định đi đâu? Vậy thôi ấy hả? Nửa đêm nửa hôm đi tản bộ?"

Lee Minhyeong nói một cách ngây thơ: "Vẫn hơn là ở công ty, ai lại ở công ty hẹn hò."

"... Hẹn hò? Date?" Ryu Minseok suýt cắn phải lưỡi.

"Không phải à? Giờ Minseok cùng tớ ra ngoài chẳng là hẹn hò còn gì?"

Lee Minhyeong cười như một con mèo bư trộm cá, bạn nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên của hai đứa mình nhỉ."

Ryu Minseok có chút cạn lời: "Tớ đồng ý lúc nào."

Nào đã đến đoạn đồng ý, vốn chẳng có đứa nào tỏ tình trong lúc hoàn toàn minh mẫn, một câu "Làm người yêu tớ nhé" cũng chưa nói ra, mặc dù chuyện quá đáng hơn đã làm cả rồi.

Nhưng điều này sao có thể làm khó được Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong ngay lập tức thổ lộ không chút áp lực: "Tớ thích cậu."

"Lee Minhyeong vô cùng thích Ryu Minseok."

"Với mục đích phát triển mối quan hệ lâu dài hơn, không chỉ là quan hệ đối tác, không chia cắt vì hợp đồng, Minseok có thể làm người yêu tớ chứ?"

... Quá đột ngột.

Không, là quá tùy tiện mới phải.

Tụi nó đang đi trên đường cái, giẫm lên dòng chữ phân chia làn xe vi phạm luật giao thông. Ryu Minseok thấy hơi lạnh, nó rụt đầu vào trong cổ áo. Đương nhiên hiện tại không lạnh, dù đó là sự thật hiểu rõ trong lòng, nó vẫn nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, tuần hoàn máu tăng tốc, nhiệt độ cũng tăng cao.

"Cậu..."

"Nếu như tớ tỏ tình cậu sẽ đồng ý chứ?"

Cuối cùng, bạn nhắc lại những lời này, nó có thể nhận thấy tâm tình của Lee Minhyeong qua mí mắt cong cong. Dù cho đêm nay nguy hiểm bủa vây, dù không nhìn rõ tương lai phía trước, bạn vẫn thuần túy cảm thấy hạnh phúc vì thời khắc này.

Ryu Minseok sao có thể đánh đổ niềm vui của bạn, cuối cùng nó cũng có thể đưa ra một đáp án khác.

"Nếu mỗi lần tớ muốn ăn Haidilao cậu đều tự giác đi xếp hàng cho tớ thì... Được."

"Haidilao tốt nhất vẫn là ăn ít thôi."

"Ê."

Lee Minhyeong đột nhiên cúi người, Ryu Minseok giật mình, trợn tròn mắt, nó tưởng rằng người này nhảy thẳng tới bước cầu hôn.

Kết quả dây giày thít chặt — Lee Minhyeong để ý thấy dây giày nó tuột mà thôi.

Có điều buộc dây giày và cầu hôn cùng dùng tư thế một chân quỳ xuống, trong mắt Ryu Minseok lại biến thành chuyện có ý nghĩa tương đồng. Nghĩ vậy liệu có quá mơ mộng không? Ánh mắt nó dừng trên đỉnh đầu bạn. Hết cách rồi, một khi rơi vào biển tình, bong bóng hồng sẽ bay ngập trời.

Lee Minhyeong đứng dậy, nhìn thấy biểu cảm muốn cười nhưng cố kìm lại của nó: "Minseok tưởng tớ định cầu hôn cậu à?"

... A không được, đổi ý được không, phút đầu tiên xác nhận quan hệ đã hơi không chịu nổi người này rồi, có thể rút lại được không?

"Tớ tuyệt đối sẽ không cầu hôn ở trên đường cái." Lee Minhyeong bắt đầu nghiêm túc dự định: "Nhất định phải chọn một nơi càng —"

"Dừng dừng dừng lại!"

Lee Minhyeong cười, tiếp tục quan sát khuôn mặt đỏ bừng của nó.

"Vậy Minseok có thể nói cho bạn trai hiện tại của mình biết, tại sao vừa nãy cậu rầu rĩ không vui không?"

"..."

"Suốt đoạn đường từ ký túc xá tới công ty, Minseok đang nghĩ gì thế?"

Quả nhiên, nhân tố J không thể ra ngoài mà không có kế hoạch, bẫy rập của Lee Minhyeong đang chờ sẵn. Ryu Minseok trả lời: "Còn nghĩ gì được nữa, quy tắc kia chứ đâu."

"Trước khi thấy quy tắc, lúc chúng mình vừa xuống, Minseok muốn nói gì với tớ?"

"Nói gì là nói gì?"

"'Minhyeong này, tớ cảm thấy...', cảm thấy cái gì?"

"Tớ cảm thấy Seoul không người này thật sự đáng sợ. Nhưng hiện tại đã quen lại cảm thấy cũng ổn, tự do lắm."

Ryu Minseok vung vẩy cánh tay. Đúng là vô cùng tự do. Nó có thể nhảy liên khúc nhóm nhạc nữ giữa đường chỉ cần nó muốn.

Nó có thể vào bất cứ cửa hàng nào lấy đồ ăn vặt, nó có thể làm chủ thành phố không người quản lý này.

Lee Minhyeong không phát hiện ra sơ hở trên khuôn mặt bạn, bởi vì những lời bạn nói đều đúng.

"Tự do thật đấy." Lee Minhyeong cũng nói: "Không ngờ Hyeonjoon và Wooje sẽ ở lại công ty không ra ngoài chơi."

"Chắc mấy ngày trước mệt quá rồi. Thật ra tớ cũng không muốn đi bộ."

"Vậy có cần tớ cõng cậu không?"

"..."

Làm quen với sự nhiệt tình mà bạn thời khắc dành trao, quả thực là một chuyện khảo nghiệm con tim. Nhưng thói quen là một loại ỷ lại mạn tính, bệnh đã nảy mầm trước khi phát hiện.

Vì sao lại không chứ. Ryu Minseok lại nghĩ. Hiện tại mình không đủ thể lực chẳng phải cũng do người này làm hại à.

Bất tri bất giác hai đứa đã đi rất xa, có một vì sao vẫn luôn lơ lửng trên đỉnh đầu, mỗi một mặt kính cửa sổ sát đất đều chỉ phản chiếu bóng hình tụi nó. Ryu Minseok quơ quào nhảy lên lưng Lee Minhyeong, Lee Minhyeong vui vẻ cõng bạn.

Trên con đường dài vắng lặng không người vang vọng tiếng cười trầm thấp của Lee Minhyeong.

Kiếp sống tuyển thủ chuyên nghiệp gắn liền với cả thanh xuân, một khi đâm đầu chỉ thấy bản đồ Summoner's Rift. Thiên tài trẻ tuổi sung sức chỉ chấp nhận món cược của bản thân, không cho phép vận mệnh cản đường. Thành danh quá sớm, sống thoải mái hơn vài tỷ người, có một sự thật giản đơn mà cả người xem lẫn tuyển thủ đều sắp sửa lãng quên, đó là bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Tách bỏ phần đơn thuần nhất của thiên tài, ngoài thiên phú, nỗ lực và dũng khí, chỉ còn sót lại cố chấp, khó ưa và ấu trĩ.

Một đám trẻ điên.

Trẻ điên muốn tận hứng vào khoảnh khắc yêu và được yêu này.

Sau đó...


"Tới rồi..."

Lee Minhyeong thả Ryu Minseok xuống, cậu hổn hển ổn định nhịp thở, tới điểm đến mà mình quy hoạch — Một cửa hàng McDonald.

Sao chỉ là McDonald? Ryu Minseok lại bắt đầu không vừa ý, Lee Minhyeong bừng bừng hứng thú giải thích: "Cửa hàng này mở cửa 24 giờ." Cậu đẩy cửa, quả nhiên không khóa: "Minseok muốn ăn kem không?"

"Kem?"

Mò mẫm bật điện trong quán, Lee Minhyeong đi vào trong quầy đặt đơn.

"Hồi nhỏ, lúc điều kiện gia đình còn chưa dư giả, chị tớ từng đi làm thêm ở tiệm cà phê. Tớ cũng không còn nhớ tiệm ấy trông thế nào nữa, chỉ nhớ trong tiệm có máy làm kem giống vậy. Một lần tớ tới tiệm chơi, đòi chị dạy mình cách dùng máy, chị dạy tớ, bây giờ tớ vẫn còn nhớ."

Ryu Minseok dường như được thấy Minhyeong cỡ nhỏ trắng trắng tròn tròn kiễng chân, vươn tay ấn nút trên máy.

Thực tế là Lee Minhyeong cỡ bự, dáng vẻ anh tuấn, cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ trên máy. Cậu nghiên cứu rất nhanh, xác nhận máy đang làm lạnh bình thường bèn tìm một chiếc ly mới, ra điều chuyên nghiệp hứng nửa ly kem cho nó.

"Gì thế." Ryu Minseok phì cười: "Cái hình này trông như cứt ấy."

Dù vậy nó vẫn ngồi vung vẩy chân, trên chiếc ghế cao cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố, cầm thìa xúc: "Lấy kem cho tớ ăn, còn gì nữa không? Cậu còn định làm gì nữa?"

"Ừm... Tạm thời kế hoạch đến đây. Cùng Minseok tản bộ, cõng Minseok đi đường, làm kem cho Minseok ăn, còn 97 mục phía sau. Tớ tưởng tới đây cậu sẽ ầm ĩ đòi về, cho nên..."

"97 mục? Tổng cộng mới 100? Ít thế á."

"Quào, Minseok không còn khách sáo với tớ nữa rồi?"

"Đã bao giờ khách sáo đâu."

"100 hoàn thành xong còn 1000, 1000 hoàn thành xong còn 10000."

"Lại bắt đầu chém gió."

"Những gì mà tớ chém gió đều làm được rồi."

Thế nhưng những lời khoác lác quá nhiều, một lúc nào đấy sẽ không thực hiện được.

Ryu Minseok không nói ra câu này vặn lại, nó khẽ cười: "Đi, về thôi."


Top rừng vẫn đang ở trong phòng nghỉ tầng tám, vừa bước ra cửa thang máy đã nghe thấy tiếng cơ chọc bóng, tiếng Choi Wooje hoan hô và tiếng Moon Hyeonjoon chửi bậy.

"Ơ, về rồi à." Choi Wooje hào hứng: "Hyeonjoon hyung thua em một triệu rưỡi rồi."

"Oner cá tiền cuối cùng cũng thua rồi." Lee Minhyeong cười theo: "Thế đạo cũng có ngày thay đổi."

Moon Hyeonjoon: "***, tao nhường nó đấy."

Ryu Minseok: "Sanghyeok hyung đâu?"

Moon Hyeonjoon: "Thấy bảo là xuống tầng bốn."

Ryu Minseok: "Thật à, tao xuống tìm Sanghyeok hyung."

Ánh mắt Lee Minhyeong dõi theo, Ryu Minseok nói: "Tớ đi một mình được rồi."

Ở trong công ty quả thực cũng không sợ bạn mù đường hay đi lạc. Lee Minhyeong ngoảnh đầu hất cằm với Choi Wooje: "Anh với mày chơi một ván?"

Trông bạn có vẻ rất vui, dù cho nụ cười không khác với ngày thường, thậm chí còn kiềm chế lại một chút, nhưng thần thái trên khuôn mặt thật sự sinh động.

Ryu Minseok lẳng lặng nhìn dáng vẻ này của Lee Minhyeong, cả Choi Wooje và Moon Hyeonjoon.

Nó xoay người, bước về phía cầu thang.

Chẳng khác mấy so với chín trăm đêm trước đó.

Nó bước vào thang máy, ấn phím số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top