11 đêm trên hoang đảo - 20

20

Lee Minhyeong choàng tỉnh bởi tiếng gõ cửa.

"Minhyeong à, Minhyeong?"

Là tiếng của Lee Sanghyeok. Lee Minhyeong ôm đầu rên rỉ, **, tiêu rồi.

Khi mở cửa, cậu đã điều chỉnh lại giọng nói cho thật ổn định: "Ò, Sanghyeok hyung."

"Em không sao chứ?"

"Không sao ạ."

"Minseok có ở cùng với em không?"

Cậu đưa mắt sang bên gối, Ryu Minseok trùm chăn kín đầu, bày ra dáng vẻ muốn ngủ tới thiên hoang địa lão.

"... Có." Cậu trả lời người bên ngoài cánh cửa: "Em ra ngay đây. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không phải, ý em là, còn lại mấy giờ?"

"Bốn."

Vẫn kịp thu dọn hành lý. Lee Minhyeong vùng dậy, nhặt khăn tắm và quần áo rải rác trên sàn, soi gương xem xét vết cào khả nghi trên cổ. Cậu lấy trong tủ ra một cái áo len cao cổ tròng vào, đồng thời suy nghĩ lời biện bạch khi mở cửa — Khoan đã, thuốc hết tác dụng chưa? Đừng bảo là người khác hỏi gì cậu vẫn trả lời đấy nhé?

Dù có là người khẳng khái như Lee Minhyeong cũng chẳng dám tưởng tượng hình ảnh ấy.

Vậy là trong bữa sáng cậu ăn trước đấy có gì đó đại loại như thuốc nói thật. Ngủ dậy đầu óc tỉnh táo không ít, Lee Minhyeong nhìn con nhộng nhỏ trên giường — Đột nhiên nhiệt tình như thế, thuốc kích dục?

Ba người bên ngoài「Không nghe thấy, sẽ không tỉnh dậy」— Thuốc ngủ?

Đã đoán được đại khái, để đề phòng cậu vẫn xin chỉ thị: "Minseok." Cậu ghé vào bên giường khẽ gọi: "Tớ ra ngoài nhé?"

Ryu Minseok chỉ thò một bàn tay ra ngoài, bàn tay trong lúc say tình cậu đã từng nắm, từng hôn. Bạn huơ huơ hai cái mềm nhũn tỏ ý phê chuẩn, mau đi đi.

Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay ấy.

Tác dụng của thuốc hẳn là đã tan, nhưng những cái chạm thế này vẫn gây ra cảm giác điện giật. Có một vài chuyện, thế giới trước và sau khi xảy ra hoàn toàn khác nhau, ngay cả Lee Minhyeong cũng tự nhiên cảm thấy ngại ngùng. Cậu kéo chăn xuống, sức lực thoáng mạnh hơn bàn tay đang giữ chăn của Ryu Minseok, mắt cún lộ ra, làn da đỏ rực, ánh mắt né tránh, không tránh được bèn nhắm lại giả chết. Rõ ràng, Ryu Minseok khi tỉnh táo xấu hổ đến sắp nổ tung.

Nhưng dù cho cả hai đều ngại ngùng, những lời cần nói vẫn lập tức phải nói:

"Sau khi tớ ra khỏi cửa, Minseok sẽ không bắt đầu mất trí nhớ chứ?"

Cậu nhéo lòng bàn tay bạn: "Sẽ không giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, giả vờ không thân với tớ, giả —"

"Ya, tớ là người thế à? Trong mắt cậu tớ là người vô trách nhiệm đến vậy sao, cậu, có phải cậu nhầm... Ư."

Nụ hôn rơi nhẹ xuống trán, rồi chuyển xuống nốt ruồi dưới mắt.

"Vậy tớ ra trước ứng phó mọi người." Lee Minhyeong cười nói.

"..."

Cửa đóng, Ryu Minseok bưng lấy gò má nóng bừng của mình.

**, lần sau phải nhắc cái người này đừng có mà dựa gần nói chuyện như vậy — Đừng có mà dựa gần thì thầm nói chuyện, làm cái gì chứ...

Tác dụng của thuốc dường như kéo dài hơn hẳn dự tính của nó, ba người kia cũng chỉ mới dậy thôi ư? Đêm nay coi như xong rồi? Nhớ tới quy tắc mới mà nó chưa nói lại với mọi người, Ryu Minseok chui ra khỏi chăn, ghé tai vào cửa.

Sau cánh cửa, Lee Minhyeong lại dựng lên một bức tường vững trãi, quản lý tốt biểu cảm, nghênh đón ba cặp mắt đánh giá: "Sao thế?"

Lee Sanghyeok: "Minseok đâu?"

Lee Minhyeong: "Còn đang ngủ."

Choi Wooje: "Hyung cũng mới dậy à?"

Lee Minhyeong: "Ờ, không hiểu sao đặc biệt buồn ngủ, ăn sáng xong lại ngủ tiếp."

Moon Hyeonjoon: "A... Thật là, Minseok cũng bỏ thuốc ngủ cho mày hả?"

"Thuốc ngủ?" Lee Minhyeong hỏi lại bằng giọng kinh ngạc: "Minseok sao làm thế được?"

Moon Hyeonjoon: "Ô? Lúc đấy mày không phát hiện ra à?"

Lee Minhyeong: "Tao... Tao tưởng mình chưa ngủ đủ."

Moon Hyeonjoon cạn lời vỗ vỗ thằng bạn: "Bạn tôi ơi, bạn chỉ nghi ngờ bản thân mỗi khi gặp phải Ryu Minseok thôi à?"

Choi Wooje: "Vậy là Minseok hyung cũng uống thuốc ngủ? Sao anh ấy không ngủ ở phòng mà phải chạy tới ngủ ở chỗ Minhyeong hyung?"

Đối diện với gương mặt ngây thơ vô tội của Choi Wooje, Lee Minhyeong nghĩ ngợi giây lát rồi vuốt cằm trả lời: "Minseok hình như tìm anh nói chuyện gì đó, nhưng anh không nhịn được ngủ quên mất, có khi cậu ấy cũng..."

Câu cuối cùng trong cuộc nói chuyện bữa sáng của Choi Wooje và Ryu Minseok, Ryu Minseok đúng là có nói với nó: "Lát nữa anh phải tới tìm Minhyeong."

Nghe vào tai cũng hợp lý, Choi Wooje gật đầu: "Đúng là nhiệm vụ kì lạ."

Lee Sanghyeok: "Quy tắc mới là gì, Minseok có nói cho em biết không?"

Tới rồi, người khó bị lừa và câu hỏi quan trọng nhất.

Quy tắc mới là gì, Lee Minhyeong nghĩ thầm em cũng muốn biết lắm đây.

Đúng lúc này cửa mở, Ryu Minseok đi ra, cúi đầu dụi mắt, mũ áo ngủ ụp trên đầu, đôi tai dài của Cinnamoroll rũ xuống, dáng vẻ cực kì dễ thương.

Nó mơ mơ màng màng, đến mức không nhìn được đường, va thẳng vào lưng Lee Minhyeong.

"... Hứ? Mọi người đều ở đây à?"

"Minseok, có chuyện gì thế?"

Ryu Minseok lách qua mọi người đi về phòng mình: "Chờ một chút, để em thay quần áo cái đã."

Trở lại phòng đóng cửa, dấu vết mơ màng trên mặt Ryu Minseok biến mất, nó nhanh chóng cởi áo tìm đồ đông, bọc kín cơ thể trải đầy dấu hôn của mình. Không còn thời gian để xấu hổ, bút dầu ký tên đặt ở trên bàn, nó lấy ra tấm thiệp mà mình giấu kĩ, tô kín câu nói đề cập đến trò chơi.


Vào đêm thứ chín, xin hãy hoàn thành ————————

Quy tắc thứ chín: Người may mắn sống sót đến cuối cùng của mỗi tuần sẽ trở thành chủ nhân hoang đảo tuần tiếp theo.


Top, mid, bot, rừng trầm tư suy nghĩ về quy tắc mới.

Ryu Minseok ôm gối ngồi trên sofa giải thích: "Người đầu tiên nhìn thấy thiệp cần phải hoàn thành một vài việc, chính là em, nội dung cụ thể cần được giấu kín, dù sao cũng hoàn thành rồi, chúng ta tập trung nghiên cứu quy tắc mới đi. Quy tắc này... Em cũng chưa có manh mối gì cả."

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh nó: "Thêm một câu hỏi nữa, Minseok đã sử dụng thuốc giải chưa?"

Ryu Minseok gật đầu.

Lee Sanghyeok quan sát. Sắc mặt Ryu Minseok tốt hơn nhiều so với lần nói chuyện trước đó của hai người. Trong lúc mọi người không hề hay biết, thành viên nhút nhát nhất đội phải một mình đối mặt và giải quyết tất thảy, nói cảm ơn hoặc xin lỗi đều không hợp lý, Lee Sanghyeok vỗ vỗ thằng nhóc: "Vất vả rồi."

Top rừng cũng cùng nói theo: "Vất vả rồi."

Có điều bàn tay định vỗ vai nó của hai đứa bị Ryu Minseok dùng gối hất văng. Ryu Minseok cảnh cáo bằng ánh mắt: Hai đứa bay cút xa tao ra một chút.

Top rừng: ?

"Minseok của chúng mình vất vả rồi." Lee Minhyeong đi vào bếp: "Kiếm gì đó ăn đi, vừa ăn vừa nghĩ."


Hai đêm lưu trú ở cảng tránh gió sắp sửa kết thúc, cả năm đều thấy hụt hẫng, cảm giác ở chưa đủ lâu — Ai bảo 90% thời gian tụi nó đều đang ngủ. Cả đám lục lọi tủ lạnh, nháo nhào bàn luận, muốn tận lực chuẩn bị bữa ăn cuối cùng trước khi rời đi thật là thịnh soạn.

Trước kia Lee Minhyeong từng đọc được trong tạp chí, ở nhiều nơi trên thế giới, tội phạm tử hình có quyền ăn một "Bữa tối cuối cùng" thịnh soạn, nhà tù sẽ cố gắng thỏa mãn mong ước của tử tù, để họ được ăn no rồi mới lên đường — Chính là đột nhiên nhớ tới chuyện này, hai đêm cuối cùng không biết sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì, tụi nó cũng đang được "Săn sóc trước giờ chết" ư?

Chỉ là suy nghĩ mà thôi, nó không định nói ra dọa mọi người. Nhưng mọi người đại khái đều có cùng cảm giác, hòn đảo này vẫn luôn như vậy... Cho một viên kẹo, lại đâm một nhát dao.

Phong cách rất giống bạn.

Lee Minhyeong lén nhìn Ryu Minseok đang gặm gà chiên vài lần.

May mà cuối cùng kéo đẩy giữa cậu và Ryu Minseok đã kết thúc, sau này chính là một loại quan hệ khác, đây đúng là chuyện may mắn duy nhất mà hòn đảo này mang lại.

Ryu Minseok bị nhìn chằm chằm sao có thể không phát hiện ra ánh mắt bạn. Không bằng nói nó cũng bất giác muốn nhìn bạn. Ryu Minseok ngước lên, chớp mắt với Lee Minhyeong. Hành động không mang ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng lại khiến tụi nó an tâm vài phần.

Ăn cũng chừng no nê, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn đồng hồ.

"Mọi người thấy thế nào về quy tắc tám và chín? Thử kể hết tất cả những chi tiết kì lạ chưa từng nhắc tới từ trước tới nay xem, biết đâu lại liên quan đến quy tắc này."

Ánh mắt giao nhau, Choi Wooje lên tiếng trước.

"Thật ra... Em vẫn luôn lừa mọi người về bonus, không phải chỉ vì em đã chuẩn bị sẵn kế hoạch." Thằng nhóc ngó Moon Hyeonjoon: "Không hiểu vì sao, em có linh cảm nếu kể cho mọi người thì sẽ xảy ra vấn đề... Không phải dự đoán của em sẽ xảy ra vấn đề, mà là, hình như đã từng xảy ra vấn đề, thế nên trong lòng em có một âm thanh liên tục nhắc nhở 'đừng nói, đừng nói, trực tiếp làm theo ý mình là được'."

"Ồ? Giống anh này."

Không ngờ mình sẽ lập tức được đáp lại, Choi Wooje vui mừng nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nói: "Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh vẫn luôn im lặng."

"Ya, Hyeonjoon hyung tin rồi chứ?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu: "Hình như em không gặp phải chuyện này..."

"Người không biết mình đang làm gì, chỉ hành động theo trực giác thì chẳng vậy."

Ryu Minseok chầm chậm trợn tròn mắt: "Không phải vậy sẽ giải thích được lý do tại sao em luôn nghe thấy ảo giác à! Ya, em còn tưởng thần kinh mình có vấn đề..."

Lee Minhyeong: "Ảo giác?"

"Là những lúc nói chuyện với mọi người." Thực ra là lúc nói chuyện với cậu: "Có thể nghe thấy hai câu nói có ý trái ngược, không phải những chuyện có thể thay đổi hướng đi của mọi việc, nhưng mà không hề giống nhau."

... Sẽ không thay đổi hướng đi ư?

Ryu Minseok nói xong liền khựng lại.

Cũng chưa chắc.

Lần đầu tiên nghe thấy ảo giác — Bởi vì là lần đầu tiên nên ấn tượng rất sâu. Choi Wooje mở hòm ra set McDonald, tụi nó đang uống Cola, trong ảo giác Lee Minhyeong nói với nó: Cậu vừa sốt đừng uống lạnh quá. Thực tế Lee Minhyeong mở nắp cốc Cola trên tay: Uống thêm chút nữa không?

Nếu là câu nói trước, nó sẽ phản ứng như thế nào?

Cảm xúc không ổn định, còn đang bị ốm, khả năng cao nó sẽ nguýt mắt: Đừng quản nhiều quá.

Từng câu nói khác biệt dần tích lũy, thực sự chưa chắc sẽ không thay đổi hướng đi. Chỉ là sự thay đổi này thuộc về mối quan hệ giữa nó và Lee Minhyeong... Mối quan hệ giữa nó và Lee Minhyeong cũng có khả năng sẽ thay đổi hướng đi của mọi chuyện à?

Nổi da gà. Ryu Minseok đáp lại ánh mắt săn sóc của người đối diện với mình: "Cậu chưa bao giờ gặp à?"

Lee Minhyeong: "Tớ chưa bao giờ gặp phải ảo giác như vậy. Nhưng tớ nhớ ra một chi tiết, Minseok có còn nhớ bọn mình đã nói gì trong rừng cây lúc canh gác đêm đầu tiên không?"

Ryu Minseok: "Rừng cây...?"

Lee Minhyeong: "Tớ muốn thử tìm thứ quả mà Sanghyeok hyung nhắc tới, nhưng trong rừng thực sự quá tối, tớ bảo bọn mình chờ trời sáng rồi hãy vào, nhưng Minseok nói — 'Trời sẽ không sáng'. Sau đó tớ phát hiện ra cậu bị sốt, còn tưởng là cậu sốt nên nói lung tung."

Hoặc là đang dỗi tớ.

Kết quả bầu trời thực sự chưa từng sáng lại.

Ryu Minseok cứng người, cố gắng hồi tưởng một lúc lâu, nó ôm đầu a lên một tiếng: "** tớ không nhớ nữa, lúc ấy chóng mặt quá..."

Lee Minhyeong: "Không sao, tớ cũng không nhớ chuyện phóng hỏa đốt rừng. Tóm lại những tình tiết trên có phải đã đủ để nói rõ, chúng ta có khả năng..."

Có khả năng thực sự bị nhốt trong một vòng lặp.

Đúng là một kết luận rợn người. Lee Minhyeong không nói hết câu, cậu nhìn Lee Sanghyeok, anh mở miệng: "Ít ra lần này chúng ta sắp tới được đêm cuối, tình huống không quá tệ, thậm chí có lẽ là lần tốt nhất."

"Không phải đội hình của mình cũng phải đánh ba năm mới đoạt cúp à? Anh cảm thấy đây là chuyện tương tự, đừng sợ."

So sánh như vậy dường như mọi chuyện cũng chẳng còn đáng sợ nữa, mỗi năm, mỗi mùa tụi nó đều sống trong một vòng lặp — bản chất việc lặp đi lặp lại không đáng sợ, đáng sợ là luôn bỏ lỡ bước cuối cùng.

"Tập trung vào thời điểm trước mắt." Lee Sanghyeok dùng giọng điệu bình tĩnh kéo tụi nó ra khỏi sợ hãi: "Vấn đề hiện tại, chủ nhân của hoang đảo là ai?"

Moon Hyeonjoon: "Gượm đã — Theo như em hiểu, nếu giả thuyết vòng lặp được thành lập, vậy thì người thiết kế hòn đảo này là một trong năm chúng ta? Trò chơi sẽ diễn ra dựa theo nguyện vọng của chủ nhân hoang đảo?"

Lee Minhyeong: "'Nguyện vọng' không đại điện cho chỉnh thể, có lẽ chủ nhân hoang đảo cũng chỉ có quyền quyết định hữu hạn... Cá nhân em cảm giác, nếu thực sự là một trong năm chúng ta, hẳn cuối cùng sẽ có kết thúc tốt đẹp. Không bằng hiện tại thử nghĩ, nếu như chúng ta thiết kế trò chơi theo ý tưởng của bản thân, hai đêm cuối, nhất là đêm cuối cùng sẽ xảy ra việc gì?"

Moon Hyeonjoon: "... Không phải là thực chiến trong Summoner's Rift chứ?"

Choi Wooje: "Ô? Có khả năng đấy!"

Moon Hyeonjoon: "**, có được biết đối thủ là ai không? Không thì sao mà BP?"

Lee Sanghyeok hướng ánh mắt khen ngợi về phía Lee Minhyeong. Xung đột nội bộ là điều cấm kị trong cuộc chiến đoàn đội, tụi nó không được phép dao động, giương mũi nhọn về phía đồng đội.

Ryu Minseok trông có vẻ vẫn còn bất an, báo thức đồng hồ kêu vang, bạn giật mình run lên bần bật.

Chỉ còn một tiếng, Lee Sanghyeok nói: "Thu dọn một lượt đồ đạc muốn mang theo đi."


Khoảng thời gian cuối cùng chớp mắt đã trôi qua, năm người xách hành lý đứng trước cửa, chuẩn bị mở cửa sớm mười phút — Không thể đợi đến giây cuối cùng, nhỡ đâu phòng an toàn biến mất, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở đáy biển thì sao?

Sau cánh cửa là gì không thể biết được. Tụi nó âm thầm căng thẳng, Lee Sanghyeok đặt tay lên tay nắm cửa: "Chuẩn bị xong chưa."

Rõ ràng là cánh cửa quen thuộc nhất. Số lần nhìn thấy nó trong vài năm qua còn nhiều hơn cả nhìn thấy cửa nhà, bước qua là ký túc xá, không tính là chung cư xa xỉ, bị nó biến thành ổ chó tự tại. Ryu Minseok đứng cuối cùng cụp mắt, lòng thầm nghĩ bên ngoài vẫn là hành lang quen thuộc thì tốt biết bao.

Muốn về quá.

Cạch. Cửa hé mở, đầu tiên — không có nước tràn vào.

Lee Sanghyeok kéo cửa bước ra ngoài.

Tiếp theo là Moon Hyeonjoon, Choi Wooje.

Lee Minhyeong không ngoảnh đầu, vươn tay nắm đúng cổ tay Ryu Minseok, dắt bạn về phía trước.

Ra khỏi cửa, năm người liên tục hít hà, hành lang trước mắt vậy mà vẫn là hành lang nguyên bản nên có. Moon Hyeonjoon ngớ ra vài giây, nhanh chân nhảy xuống bậc thang, đến khúc ngoặt có cửa sổ kế tiếp — "**, đây không phải trên đảo đâu ấy!!"

Không phải hoang đảo, không phải Summoner's Rift, năm người ra khỏi khu nhà, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt:

Xe đạp xếp chỉnh tề trong chỗ để xe, trước thùng rác vẫn còn chất đống những chai nước khoáng chưa được dọn, phòng bảo vệ không người. Tụi nó bước về phía trước dọc theo con đường quen thuộc, tới gương chiếu ở ngã rẽ, chuyển sang đường lớn. 7-11 đã đóng cửa, ghế chờ trước trạm xe buýt trống không, hai hàng xe đỗ dọc ven đường, gió đêm xào xạc thổi.

Seoul trở thành một hòn đảo cô độc không người.

Hay chính xác hơn, là hòn đảo cô độc của năm đứa nó.


Ryu Minseok nắm chặt tay Lee Minhyeong, giọng run rẩy: "Minhyeong à, tớ cảm thấy..."

Bụp!

Bảng đèn ở trạm xe buýt vụt sáng.

Màn hình thường ngày chạy quảng cáo, đã từng đăng biển cổ vũ chúc mừng sinh nhật tụi nó, lúc này hiển thị hình nền trắng trơn, bốn dòng chữ ngắn gọn hiện lên ở chính giữa:


Các Summoner thân mến, hành trình sắp sửa đến điểm cuối cùng.

Hiện tại bản đồ hoàn toàn mở ra với mọi người.

Quy tắc thứ mười: Giết chết chủ nhân hoang đảo, có thể kết thúc tất cả trò chơi trong đêm nay.

Chúc các bạn may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top