11 đêm trên hoang đảo - 19
Từ khi nhận được tấm thiệp bonus có dòng chữ「Phản bội」, Ryu Minseok đã tự đặt ra giới hạn cho bản thân: Không thể chủ động tổn thương người khác. Tuyệt đối không bảo vệ bản thân bằng những thủ đoạn tàn ác như đầu độc, đẩy người xuống biển, châm ngòi ly gián giống như trong những câu chuyện sinh tồn khác.
Không chỉ vì người khác này là ZOFG, giới hạn ấy còn là nguyên tắc làm người, nếu ở trên đảo hoang làm những việc trái với lương tâm, dù cho may mắn sống sót, ác mộng cũng sẽ đeo bám suốt phần đời còn lại của nó.
Thế nên phản bội thế nào là một chuyện rất đáng để nghiên cứu. Trong quy tắc của hoang đảo vẫn luôn tồn tại trò chơi ngôn từ, phản bội mà không gây thương tích hay đổ máu, di chứng sau này hạ xuống mức thấp nhất... Nó nhắm thẳng mục tiêu vào Lee Minhyeong.
Thực ra nó đã đưa ra quyết định vào khoảnh khắc nhìn thấy tấm thiệp. Trong Summoner's Rift hỗ trợ thường trả giá, thậm chí hy sinh cả tính mạng vì AD, bên ngoài Summoner Rift nó luôn theo bản năng nhằm vào bạn. Vô cùng kỳ diệu, nó nóng lòng muốn thử tranh đua thắng bại.
Đương nhiên, chuyện sau này phát triển vượt quá những gì mà nó tưởng tượng. Tâm thế và góc nhìn vẫn luôn biến đổi, phản bội trở nên khó khăn, kết quả trong lúc vô tình, nó đạt được mục đích.
Ryu Minseok lại có suy nghĩ, may mà là Lee Minhyeong... Nó có thể dỗ Lee Minhyeong ngay lập tức.
Khi những câu trả lời về nhau của hai đứa hoàn toàn được phơi bày.
Hiện tại chính là thời điểm ấy, nhưng một lần nữa mọi chuyện lại vượt xa khỏi tầm kiểm soát của nó. Ryu Minseok ngồi ở góc bếp, trước mặt là thiệp và thuốc, lượng thông tin quá lớn, áp lực của tấm thiệp đêm tiếp theo trút cả vào nó, nó còn không thể cho đồng đội biết. Nó bắt đầu rơi vào khủng hoảng: ** chuyện này không làm được không? Không làm thì sẽ thế nào? Mọi người sắp tỉnh rồi phải làm sao đây, đâu ra thời gian để nghĩ xem chia đống thuốc này thế nào?
Tại sao lại là nó... Là nó cũng tốt, ít ra còn có một lọ thuốc giải để dùng.
Cũng không thể không làm, bắt buộc phải làm còn gì? Bonus của Sanghyeok hyung dựa vào việc tuân thủ quy tắc, chuyện này gần như đã được xác định.
Ryu Minseok run rẩy đứng dậy, trở về phòng lấy thuốc giải, tiếng bước chân và mở cửa của chính bản thân cũng khiến nó kinh hồn bạt vía.
Hiện tại, nó buộc phải suy tính dưới ba luồng áp lực: Sợ mọi người tỉnh giấc, sợ lựa chọn của nó tổn thương đồng đội, sợ tình cảm vừa mới xác định bị đêm nay hủy diệt.
**, bình tĩnh! Bình tĩnh! Nghĩ cho kĩ đi!
Tóc bị vò rối tung, nó mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào sáu chiếc lọ, mở tủ bát lấy ra sáu cái cốc.
Bỏ qua khái niệm tuần, tập trung vào thuốc và quy tắc.
Mỗi thành viên phải được chia ít nhất một loại thuốc.
Ít nhất một loại, tức là lớn hơn hoặc bằng một, có thể lớn hơn một, nghĩa là cho phép trộn lẫn. OK, đường glucose chia đều, không cần quan tâm dòng này nữa.
Thuốc giải sẽ triệt tiêu tác dụng của một loại thuốc được uống trước nó.
Vậy là mình dùng.
Việc này không cần phải nghĩ, Ryu Minseok đã quyết định khi thấy quy tắc bonus có thể phát huy hiệu quả lớn nhất trong tay người sở hữu. Tiếp theo, nó phải chọn lọ có độ nguy hiểm cao nhất trong bốn lọ còn lại để uống, rồi dùng thuốc giải để giải.
Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau khi uống được mười phút. Tác dụng tối đa kéo dài sáu giờ, bản thân thuốc không gây hại cho cơ thể.
Mười phút... Làm thế nào để mọi người uống hết đây? Đổ vào trong đồ uống? Nhưng nửa chai Cola cuối cùng tối qua đã... Được rồi, có. Ryu Minseok mở tủ lạnh rồi lại nhẹ nhàng đóng tủ. ** hòn đảo này chu đáo thật đấy.
Không có thời gian để chửi bậy, nó tiếp tục nghĩ: Tác dụng tối đa kéo dài sáu giờ, vậy tối thiểu là bao lâu? Được quyết định bởi điều gì? Kết quả phân biệt dựa trên thể chất? Chỉ có thể ước tính đại khái, không đánh giá được thể chất thì trừ đi theo liều lượng, ví dụ, nó cầm lọ thuốc ngủ, chia cho bao nhiêu người thì lấy sáu giờ trừ đi từng ấy.
Bản thân thuốc không gây hại cho cơ thể... Bản thân, bản thân thuốc.
Dựa vào kinh nghiệm, quy tắc mà hoang đảo đưa ra không có lấy nửa chữ thừa thãi, bản thân không gây hại, thế nhưng, tác dụng phụ của thuốc có khả năng sẽ khiến tụi nó có những hành vi bạo lực?
Nó bỏ lọ thuốc gây ảo giác sang đầu kia, cách xa đường glucose, đây là thứ tự nguy hiểm của nó.
Thuốc gây ảo giác... Ma túy?
Không lâu trước kia, truyền thông bới ra việc nghệ sĩ nổi tiếng vì nghiện ma túy mà cuộc đời bị hủy hoại, hơn nữa, nó cảm thấy công dân Hàn Quốc hẳn đều nên tránh xa những thứ thế này. Huống hồ, phạm vi bao trùm của thuốc gây ảo giác rất rộng, rất nhiều điều khủng khiếp đều có xác suất xuất hiện, không thể đoán trước tác dụng của thuốc...
Nó không dám chắc hướng phát triển của thuốc, không thể mạo hiểm với thứ không biết này.
Nó đặt lọ thuốc giải xuống cạnh thuốc gây ảo giác, vươn tay cầm lấy thuốc kích dục. Chất lỏng trong suốt lưu động, lọ thủy tinh trong lòng bàn tay kể lại câu chuyện trong lòng đã rõ nhưng chẳng tỏ bày — Thứ này không thể chia cho top mid rừng, nó và Lee Minhyeong sẽ cùng giải quyết hoặc dùng thuốc giải.
Giữa thuốc kích dục và thuốc gây ảo giác... Cảm giác thuốc gây ảo giác vẫn là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm tới mức cho dù nó có thuốc giải, nó vẫn lo lắng tác dụng không thể hoàn toàn triệt tiêu, nó sẽ nhìn thấy ảo ảnh quỷ dị nào đó.
Có khi nào là coi Lee Minhyeong thành quái vật không, suy cho cùng lần đầu gặp mặt, bạn chỉ cần đứng dậy cũng đủ khiến nó giật mình.
Nghĩ theo hướng này, Ryu Minseok dường như đã mơ hồ thấy hình ảnh: Nó túm lấy tất cả mọi vật có thể cầm nắm xung quanh ném vào quái vật, quái vật vẫn không chịu buông tha tiến lại gần nó, nó sợ hãi lùi về phía sau, đến gần bệ bếp, sờ trúng con dao gọt hoa quả trên giá...
Nó không thấy quái vật đang tủi thân, quái vật chỉ muốn ôm nó.
Thế nên không được.
Chỉ đành tiêu hóa thuốc kích dục. Cũng không còn lựa chọn nào khác, cảm giác như tụi nó đang bị trừng phạt vì tội yêu đương trong đội.
Lee Minhyeong sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Lee Minhyeong rất ghét những chuyện không được lên kế hoạch, có khi nào Lee Minhyeong cảm thấy nó là người tùy tiện không?
... Vậy kéo cậu ta xuống nước là được.
Ryu Minseok tự cảm thấy mình thực sự điên rồi, nó đang nghĩ, nếu nó nổi điên thật thì sao có thể bỏ qua Lee Minhyeong. Một người động dục là chuyện xấu hổ bối rối không biết làm sao, nhưng nếu hai người thì chẳng có lý do gì để ghét bỏ đối phương, biến hoang đường thành thiên đường phóng túng — thích tớ thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý này đi.
Thích... Cậu ấy thích mình chứ nhỉ?
Nhịp tim và ánh mắt sẽ không lừa dối.
Nhưng nếu chỉ là rung động, chưa tới mức độ thích thì sao?
Nhớ tới đôi mắt kia cong lên dán chặt vào nó, Ryu Minseok yên tâm trở lại.
**, nếu cậu không thích tớ tớ sẽ bóp cổ cậu, sau đó dẫn tất cả AD mà cậu từng ghen tị tới để phúng viếng.
Ryu Minseok điên rồ gần như đã quyết định xong xuôi, nó vuốt lại mái tóc bù xù như tổ chim, để ý động tĩnh trên tầng từng giây từng phút.
Ngủ thêm chút nữa đi.
Nó vặn mở nắp lọ.
Đầu tiên là đường glucose. Chia đều năm phần cho ZOFGK.
Sau đó là thuốc ngủ, chia ba cho top mid rừng, theo dự tính mỗi người sẽ ngủ thêm hai tiếng, trong hai tiếng ấy nó phải hoàn thành nốt những chuyện còn lại.
Thuốc kích dục, chia đều cho nó và người yêu chính thức.
Thuốc nói thật, bởi vì cần phải giấu trò chơi cho nên nó không thể uống, giờ phút này cũng không có nhu cầu truy cùng diệt tận tâm sự của người khác, vậy thì nhường hết cho Lee Minhyeong.
Nếu được nghe cậu ấy nói thích mình nhiều lần thì thật tốt.
Không phải nói với người xem, chỉ nói với mình mà thôi.
Cuối cùng, thuốc gây ảo giác.
Nó vẫn cảm thấy sợ hãi, sao có thể không sợ được đây. Ryu Minseok cầm lọ thuốc, cảm giác như đang trên đường ra pháp trường. Hơn nữa pháp trường này không có ánh sáng, không có người, đao phủ là chính bản thân.
Đêm nay quá mức tĩnh lặng, chỉ một tiếng ván giường cọt kẹt cũng bị khuếch đại gấp ngàn lần. Là Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok sẽ không nằm ườn trên giường trong hoàn cảnh này, mà sẽ lập tức tới phòng khách xem giờ ngay khi thức dậy. Ryu Minseok nhìn chiếc đồng hồ bên tay, hít vào một hơi dài, nó nốc cạn thuốc gây ảo giác, sau đó lập tức uống thuốc giải. Trái tim đập mạnh tới nỗi khiến nó quay cuồng, nó chống tay đứng dậy, cất chiếc lọ rỗng vào sâu trong tủ, để lại mỗi cốc của Lee Sanghyeok, chỗ cốc còn lại bưng hết ra một góc.
Lee Sanghyeok có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, không kịp giấu giếm, càng không kịp kiểm soát biểu cảm và sắc mặt, nó ngồi xuống trước bàn ăn, thầm nhủ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh —
Nhưng nó còn chưa nghĩ ra lời thoại.
Phải nói gì để Sanghyeok hyung không cảm thấy kì lạ đây?
Cửa mở, Lee Sanghyeok thoáng khựng lại rồi bước về phía nó.
Rõ ràng mới dậy không lâu nhưng đôi mắt anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Lee Sanghyeok nhìn nó, quan tâm xen lẫn thăm dò, ngay lập tức nó biết được rằng chẳng còn cách nào khác, nó không thể lừa được người này.
Nó cũng không thực sự muốn giấu.
Vậy là nó nói thẳng, đồng thời nhận được câu trả lời thẳng thắn của anh.
Lee Sanghyeok hỏi em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đúng không? Moon Hyeonjoon thoạt trông có vẻ cạn lời, nhưng vẫn trả lời, được. Đến lượt Choi Wooje, Ryu Minseok không còn hoảng loạn, nó xác nhận những con người này không hề đề phòng nó.
Choi Wooje nói, không phải hyung vẫn luôn biết rõ mình đang làm gì à?
— Đúng vậy, nó biết rất rõ.
Ryu Minseok đứng trước mặt Lee Minhyeong đang nhìn nó sững sờ, kiễng chân.
Lee Minhyeong không tài nào giải thích nổi sao mọi chuyện lại ra thế này: Ryu Minseok sao lại điên rồi? Sao cậu cũng điên rồi?
Ryu Minseok đang hôn cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên hung dữ tràn ngập khát cầu, lượng biến thành chất chỉ trong vài bước. Khóa cửa, Ryu Minseok lười kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ cậu ngã xuống giường.
Nhưng đây là ký túc xá, cách âm không tệ nhưng cũng chẳng quá tốt — Không đúng, tốc độ phát triển gì đây? Nó chưa từng nhận mình là người cổ hủ, nhưng không phải tụi nó nên tỏ tình, yêu đương rồi mới thắm thiết ư?
Lee Minhyeong có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện, cậu muốn chuẩn bị một trăm điều lãng mạn cùng Ryu Minseok hoàn thành.
Tóm lại là không nên gấp gáp, tùy tiện ôm ấp như vậy. Lee Minhyeong giữ lấy bả vai Ryu Minseok đè bạn xuống gối, khuôn mặt bạn đỏ hồng, lồng ngực phập phồng, điều gì khiến Ryu Minseok không màng hít thở dán gần cậu hôn hít? Sự do dự của cậu biến thành sự ngờ vực của người kia, Ryu Minseok mấp máy đôi môi óng nước: "Sao thế, không tiếp tục à?"
Thực sự điên mất thôi, Lee Minhyeong hỏi một cách gian nan: "Xảy ra chuyện gì thế, cậu uống nhầm thuốc à?"
Ryu Minseok nóng bức khó chịu, với tay cởi cúc áo bộ đồ ngủ bằng lông, cởi đến chiếc cúc thứ ba ở giữa bèn bất động, vẻ mặt bối rối xấu hổ bị ánh mắt hung dữ che mất: "Cậu có làm được không? Chẳng lẽ cậu không có phản ứng à? Nếu không được thì để tớ gọi Moon Hyeonjoon hoặc Choi Wooje tới?"
Những lời này thực sự châm ngòi Lee Minhyeong, dục vọng và phẫn nộ đan xen, so với cậu Ryu Minseok quá nhỏ bé, cậu chỉ cần một tay là có thể thít chặt cổ bạn.
"... Đừng nói vậy. Riêng điều này Ryu Minseok không được phép chọc tớ tức giận. Đừng để tớ cảm giác được rằng mình đã có được cậu, sau đó cậu lại đi tìm người khác — Nếu không muốn tất cả hủy diệt thì đừng làm vậy."
Thực sự nghĩ gì nói nấy, Lee Minhyeong sững lại hai giây: "Cậu cũng bỏ thuốc tớ à? Đây là nhiệm vụ đêm nay?"
Ryu Minseok chớp mắt, ánh ra ý cười.
"Có vẻ như Minhyeong thực sự thích tớ... Không phải hiện tại tớ cũng chọn cậu rồi à?"
Vừa đấm vừa xoa, phong cách rất Ryu Minseok. Lee Minhyeong cúi đầu, bóng cậu bao phủ bạn, tựa như dã thú đang sốt ruột đánh hơi con mồi của mình.
"— Cậu đưa ra lựa chọn tốt đấy."
***
***
***
Bên dưới là tình tiết nhạy cảm không dành cho người chưa đủ tuổi hoặc dị ứng với H. Bạn nào không đọc được có thể bỏ qua, không ảnh hưởng tới nội dung truyện.
***
***
***
Dã thú ngoạm lấy con mồi, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Ryu Minseok cũng nhiệt tình quấn lên, ôm bạn chặt hơn rồi thúc giục: "Nhanh một chút... Nhanh một chút."
"Nhanh cái gì?" Lee Minhyeong luồn tay vào quần ngủ Ryu Minseok, mới chạm vài cái Ryu Minseok đã thoải mái rên rỉ. Nghe được âm thanh Lee Minhyeong tưởng chừng như sắp nổ tung: "Minseok không định nhỏ tiếng chút à?"
"Không sao, mọi người không nghe thấy... Ít nhất trong vòng hai tiếng sẽ không tỉnh dậy... Hai tiếng đủ không?"
Đây thực sự là Ryu Minseok cậu chưa từng gặp, cơ thể trắng nõn bé nhỏ bị chưng thành màu hồng, vừa ngây thơ vừa nhục dục, hưởng thụ phục vụ đồng thời cũng từ bi sờ soạng cậu. Nhưng động tác ấy càng giống như thăm dò, ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện đo đạc cơ thể cậu, Lee Minhyeong bị bạn kích thích không khỏi phát ra tiếng.
"Ya, Ryu Minseok, cậu thật sự..."
Thực sự cái gì?
Khoảnh khắc bị vuốt lên đỉnh Ryu Minseok ngửa đầu, cảm giác đầu óc cũng cao trào không nghĩ được gì khác. Lee Minhyeong hôn dọc từ thái dương xuống cằm, tụi nó quấn quýt, tựa như tất thảy những cặp tình nhân yêu nhau.
Chọn đúng, đúng cả rồi, cảm giác được đáp lại quá tuyệt vời, ngay cả hành động mang tính áp bức của đối phương cũng trở nên đáng yêu. Lee Minhyeong đã cắn đến vai nó: "Minseok sướng xong mặc kệ tớ à?"
"Không mặc kệ... Là cậu cứ cọ ấy chứ."
Với lại cũng chưa sướng xong, nếu chỉ dùng tay thì sao mà đủ.
Ryu Minseok dạng chân quắp lấy eo bạn, Lee Minhyeong thuận thế nâng đùi mới phát hiện bạn sớm đã ướt dầm dề, nếu còn không hành động cảm giác như mình không được.
Phóng thích hung khí của mình, Lee Minhyeong cảnh báo ngắn gọn:
"Có vẻ không cần tiếp tục chuẩn bị nữa..."
"——!"
**. Ryu Minseok đau đến mức tỉnh lại mấy phần. Có lẽ thực sự phải cảm ơn lọ thuốc kia, nếu không có nó có khi nó sẽ đau chết. Nó bẻ ngón tay liệt kê những lý do mình thích Lee Minhyeong, cơ thể cường tráng, nó thật sự tự thân cảm nhận sâu sắc được điều này.
"Từ từ... Từ từ thôi, khoan, đau quá ——! Minhyeong, Lee Minhyeong!"
Dã thú dù có dịu dàng vẫn cứ là dã thú. Lee Minhyeong ghé sát vào tai nó: "Minseok còn cảm thấy tớ không được nữa không?"
** Thật sự không còn lời nào để nói, chiều cao, khả năng làm tình, KDA, ba điểm nhạy cảm chung không bao giờ hết hạn của đàn ông.
Mồm kêu đau, nhưng thực tế khoái cảm đã dâng trào. Ryu Minseok giương nanh múa vuốt cào cấu người ở phía trên, trong lúc hỗn loạn cảm giác như Lee Minhyeong thực sự muốn ăn nó. Môi, cằm, vai gáy, ngực, Lee Minhyeong vừa hôn cắn vừa thúc mạnh, điểm nhạy cảm bị đè ép, khoái cảm thừa thãi khiến nó gần như sụp đổ. Cho dù tác dụng của thuốc khiến nó không thể thỏa mãn, nó vẫn muốn dừng lại một chút -
"Từ đã, chậm thôi... Minhyeong, gượm đã..."
Nó thốt ra những lời cầu xin vỡ vụn, đẩy vai bạn, tiếc là kẻ nặng như xe tăng kia vẫn không chút suy chuyển.
"Minseok là của tớ... Không được phép tìm người khác biết chưa?"
** Tớ đùa đấy!!
Ryu Minseok muốn mắng chửi, nhưng môi bị chặn lại.
Lee Minhyeong còn đang lầm bầm: "Chỉ thuộc về riêng tớ thôi."
— Thật đáng sợ. Cậu ta sẽ hủy diệt mình.
Cảm giác nguy hiểm nó cảm nhận được khi kháng cự bạn trước kia được xác nhận. Ryu Minseok lặn ngụp trong cơn sóng dục vọng, sắp sửa chết chìm. Cảm giác xấu hổ đã bay biến từ lâu, nó mặc kệ mọi thứ rên rỉ, mất tiếng khi bị ép lên đỉnh lần hai. Lee Minhyeong có được nó hoàn toàn lưỡng lự một giây, nhưng cũng chỉ một giây, sau đó bắn vào cơ thể nó.
— Của mình.
Lee Minhyeong ôm nó lấy lại nhịp thở, một lúc lâu sau mới vươn tay vuốt ve gò má ướt rượt mồ hôi.
Ryu Minseok nắm lấy tay bạn.
Một tay giữ, một tay đưa đến bên môi.
Nó hôn lên vết thương trên cổ tay Lee Minhyeong.
"... Đáp án kia cũng là tớ."
"Đương nhiên là cậu."
— May mà nếu như nó muốn, nó cũng có thể hủy diệt bạn.
Tác dụng của thuốc vẫn còn tiếp tục, cánh môi như nam châm lại dán vào nhau. Yêu hóa ra lại là việc nguy hiểm đến vậy.
Vậy thì tiếp tục.
Trong đêm này Lee Minhyeong đổi cách cầu nguyện: Nếu tình yêu này là tội lỗi bị cấm đoán.
Ryu Minseok, mình cùng nhau xuống địa ngục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top