11 đêm trên hoang đảo - 18
18
Người Ryu Minseok thích và người Ryu Minseok ghét, có khả năng là cùng một người.
Trước đây nó ghét khuôn mặt giả tạo này, ghét sự nguy hiểm mập mờ tỏa ra từ kẻ tham vọng, bởi vì ghét nên bới ra một trăm tật xấu, tiếp xúc thì thấy bị xúc phạm, tránh xa thì thấy bị lôi kéo, thậm chí sự săn sóc của đối phương cũng khiến nó khó chịu, cho đến khi đêm vô tận bất ngờ xuất hiện khiến nó nhận ra mình thích người này.
Thích một người không cần quá nhiều lý do, nếu bắt buộc phải kể nó cũng có thể xòe tay ra tính: Chơi game giỏi, tinh thần thép, tự tin ngạo mạn nhưng nói được làm được, dáng người mang lại cảm giác an tâm, nếu gầy hơn thì cũng rất đẹp trai...
Hơn hết là bạn sẽ chăm chú nhìn nó, trong mắt chỉ có nó, không tiếc những lời khen ngợi, quan tâm bất kể thời khắc, khiến nó cảm thấy bạn thật lòng để ý đến mình, ví dụ như bàn tay đang chạm lên tóc nó lúc này đây.
Những ghét bỏ trước kia cũng không đơn thuần là ghét bỏ, mà giống như dấu hiệu bị hấp dẫn lại không dám tự tin tiếp cận.
Có thể tiếp tục cho tớ niềm tin không?
"Người mà Ryu Minseok thích là ai?"
Lee Minhyeong ngẩn ra vì câu hỏi, biểu cảm căng thẳng xen lẫn ngạc nhiên và bối rối hiếm gặp trên khuôn mặt kẻ tham vọng.
"... Nếu tiếp tục trả lời sai thì sao?"
"Vậy cậu cút đi nấu cơm được rồi."
Nhưng nếu trả lời đúng cậu có thể ôm tớ.
Thậm chí có thể thử những hành động thân mật hơn.
Lee Minhyeong, dùng bộ não của cậu nghĩ cho kĩ đi.
Ánh mắt Lee Minhyeong trở nên nồng nhiệt, dán chặt vào bạn. Cậu nghĩ mình đã biết. Không cần giữ hình tượng, không cần vay mượn những cái ôm, không cần livestream thắt cổ vì cái gọi là tình địch.
Sao thì vẫn phải mua.
"Có lẽ..."
"Minhyeong này! Minseok có ở phòng mày không?"
"Người đâu cả rồi, không phải ngủ rồi chứ, ra ăn cơm đi, ăn cơm cái đã!"
"Ryu Minseok! Lee Minhyeong!"
"..."
"** ——!!"
Ryu Minseok lao xuống tầng thụi Moon Hyeonjoon liên tùng tục: "Gào cái gì mà gào! Mỗi mày mồm to nhất đấy! Muốn ăn cơm thì cứ ăn đi!!"
Moon Hyeonjoon: ...??
Lee Sanghyeok: "Minhyeong này, xới cơm hộ anh cái."
Lee Minhyeong lững thững bước xuống cầu thang, tới trước bệ bếp kéo nồi cơm điện.
Choi Wooje ngồi ở bàn ăn gõ bát.
Là các món mà ngày thường tụi nó ăn vớ ăn vẩn cũng đủ chắc bụng: Canh bánh gạo, kimchi, canh rong biển, lúc này lại ngon đến lạ thường, có thể cướp được nhiều ít đều dựa vào tốc độ tay. Sau khi quét sạch sành sanh tụi nó mới chỉ lửng dạ, Choi Wooje phá lệ cống nộp hộp lẩu ăn liền Haidilao giấu trong phòng của mình. Ryu Minseok bật dậy hoan hô trông như sắp nhảy lên hôn Choi Wooje một cái, Lee Minhyeong duỗi tay ngăn cản bạn.
Đến chiến trường chính của Choi Wooje và Ryu Minseok, Ryu Minseok miệng mồm bóng dầu, Lee Minhyeong ngồi cạnh im lặng đưa giấy. Những cục giấy lau mồm, lau nước mũi dần xếp thành một ngọn núi nhỏ, Lee Minhyeong bê thùng rác tới dọn sạch bàn một lượt.
Giọng Choi Wooje léo nhéo: "Aigo... Minhyeong hyung đảm đang quá đi, ai mà yêu Minhyeong hyung chắc hạnh phúc lắm."
Ryu Minseok khựng tay, viên thịt cuối cùng bị Choi Wooje cướp được.
Lee Minhyeong: ...
Moon Hyeonjoon: "Cái gì đấy?"
Choi Wooje: "Ông ăn đi, nói ít thôi."
Moon Hyeonjoon: "Ông?"
Choi Wooje: "Anh."
Lee Sanghyeok bình thản nghe hai đứa hoạnh họe. Ngoài mang lại cảm giác an tâm, phòng an toàn dường như còn có ma lực khác, vết thương trên chân anh không còn đau nữa, thật đáng mừng.
Anh nắm trong tay tấm thiệp ban nãy phát hiện trên mặt tủ lạnh, chỉ lấy ra khi mọi người đã buông đũa.
Các Summoner thân mến, chúc mừng các bạn thành công tới phòng an toàn.
Để thưởng cho biểu hiện xuất sắc của các bạn trong những đêm trước, lần này phòng an toàn sẽ mở hai đêm. Đêm thứ tám là đêm bình an.
Quy tắc thứ tám: Trò chơi sẽ phát triển dựa theo nguyện vọng của chủ nhân hoang đảo.
Chúc các bạn may mắn.
"— Hai đêm lận!"
Top rừng sp đồng thời cảm thán, cùng thả người xuống ghế. So với bản đồ kì lạ, có thể ở rịt trong ký túc xá tuyệt đối là hạnh phúc lớn lao, chỉ là: "Trò chơi sẽ phát triển dựa theo nguyện vọng của chủ nhân hoang đảo?" Vẻ mặt Moon Hyeonjoon ngập tràn băn khoăn: "Có mình em cảm thấy câu này là vô nghĩa à? Không dựa theo nguyện vọng của cái *** này thì dựa vào nguyện vọng của chúng ta chắc?"
Ryu Minseok: "Chủ nhân hoang đảo... Trọng điểm là khái niệm này đã xuất hiện rõ ràng, vậy gã này hẳn là sắp xuất hiện."
Choi Wooje: "Còn ba đêm nữa. Đánh boss? A, không biết đâu... Em đi ngủ trước đây."
Ryu Minseok: "Ngủ thôi ngủ thôi, bát không cần rửa nhỉ... Ôi kệ đấy."
Lee Sanghyeok: "Đêm bình an vẫn còn mười tiếng. Nghỉ ngơi đầy đủ, có việc gì xảy ra anh sẽ gọi mấy đứa."
Lee Sanghyeok chất đống nồi bát vào trong chậu, quay đi quay lại cuối cùng vẫn mở vòi rửa bát. Ngày thường lười biếng thì đã đành, hiện tại người bị thương đứng rửa bát, top rừng sp đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi xếp hàng ngay ngắn cùng dọn dẹp.
Ryu Minseok liếc Lee Minhyeong. Từ lúc thảo luận về quy tắc mới Lee Minhyeong đã chìm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, bình thường ăn cơm xong bạn cũng không hay nói chuyện nên trông mới không quá lạ thường.
Cậu đang nghĩ gì thế?
Nó muốn hỏi vậy, nhưng câu hỏi trước của nó Lee Minhyeong vẫn còn chưa trả lời. Cho dù gần như đã biết được đáp án, được tận tai nghe bạn tỏ ý vẫn là rất cần thiết.
Bụng căng phồng, đường huyết tăng, hơi ấm khiến người lim dim buồn ngủ. Ryu Minseok lau sạch tay đi về phòng, nửa đường thì bị con người cao lớn chặn lại.
Ryu Minseok nhướn mắt.
Không phải chứ, ở chỗ này? Phòng khách? Mọi người đều ở đây?
Kết quả Lee Minhyeong hỏi nó, không đầu chẳng đuôi: "Chủ nhân hoang đảo — có phải lúc trước Minseok đã từng nhắc tới hay không?"
"... Gì cơ?"
"Thì danh xưng 'Chủ nhân hoang đảo', Minseok đã từng nhắc tới chưa?"
"Câu gốc của tớ hẳn là *** hoặc *****, sao thế?"
Thấy bạn không vui, Lee Minhyeong buông bỏ ngờ vực: "Không có gì, chỉ là tớ..."
"Tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon."
Ryu Minseok lướt qua bạn đi vào phòng.
Đương nhiên nó không thực sự tức giận, chỉ là khi biết mình được yêu, một vài hành vi đỏng đảnh sẽ tự động xuất hiện. Nó vội vàng lao vào ổ chăn mềm mại, cơn buồn ngủ tựa như sóng biển cuốn trôi nó.
Trong lúc mơ màng nó tưởng tượng thêm nhiều hình ảnh ấm áp. Ngày trước có một khoảng thời gian nó bị trúng độc phim truyền hình, ngốc nghếch cày một đống phim, bi thương và nuối tiếc trong phim muôn hình vạn trạng, happy ending thì lại đều na ná như nhau. Đổi nó làm nhân vật chính cũng vậy, ngày sau đông lạnh nó có thể chui vào áo khoác rộng hơn ba cỡ, nhét ngón tay lạnh cóng vào trong cổ áo đối phương. Nó muốn ăn Haidilao sẽ đường đường chính chính sai bạn đi xếp hàng, chẳng bao giờ cần quan tâm dây giày văng tứ tung, dù sao có người sẵn sàng quỳ xuống buộc cho nó bất cứ lúc nào...
Xem ra đêm nay có thể ngủ một giấc thật say.
Gấu bông fan tặng chất đầy trên giường nó, nó túm bừa lấy một con cỡ bự ôm vào lòng, coi như thực hiện giấc mộng dang dở.
— Nếu mộng đẹp không cần tỉnh lại thì tốt biết bao.
Một lần nữa mở mắt đã là khởi đầu của đêm sau, đêm bình an cứ vậy trôi qua trong giấc ngủ của tụi nó. Lee Sanghyeok đặt đồng hồ trên bàn phòng khách để bất cứ ai ngủ dậy muốn biết thời gian đều có thể nhìn một cái. Ryu Minseok díp mắt loạng choạng đi vào bếp rót nước, vừa đúng lúc đồng hồ điện tử chuyển sang chu kỳ tiếp theo, phát ra một tiếng 'Tít' nho nhỏ báo giờ, không làm phiền bất cứ ai, lại như giọt nước lạnh lẽo bắn vào trong tim nó.
Cửa sổ khép chặt, không muốn thấy cảnh biển nước kì dị bên ngoài cho nên tất cả rèm trong ký túc xá đều được kéo kín. Không có nước biển, càng không có gió lạnh, Ryu Minseok đứng sững, ngoảnh đầu bởi dự cảm không biết từ đâu.
Trên bệ bếp, năm chiếc lọ thủy tinh xếp thành một hàng, hai tấm thiệp được dựng phía trước.
Các Summoner thân mến, hy vọng các bạn đã trải qua một đêm vui vẻ.
Vào đêm thứ chín, xin hãy hoàn thành trò chơi "Dối trá vì cậu", uống hết năm lọ thuốc. Cần đọc thuyết minh trò chơi thật cẩn thận.
Quy tắc thứ chín: Người may mắn sống sót đến cuối cùng của mỗi tuần sẽ trở thành chủ nhân hoang đảo tuần tiếp theo.
Chúc các bạn may mắn.
/ Đêm thứ chín /
Ryu Minseok tỉnh hẳn ngủ.
Nó đứng im tại chỗ đọc đi đọc lại bốn dòng chữ hơn mười lần, khái niệm "Tuần" khiến cả người nó sởn da gà.
Nghĩa là... Người sáng tạo ra tất cả những điều này, cũng đã từng trải qua quá trình sinh tồn trên hoang đảo?
Hơn nữa, chủ nhân tiếp theo, sẽ chọn trong năm người tụi nó?
Ý của câu người may mắn sống sót đến cuối cùng, là những người khác sẽ chết? Chắc chắn phải chết ư? Đùa cái gì vậy?
Không, gượm đã...
Ý của mỗi tuần là những đội khác nhau chơi lần lượt từng vòng, hay là cùng một đội chơi lần lượt từng vòng?
Nó cảm thấy máu trong cơ thể mình bắt đầu chảy ngược, tay nó run rẩy mở tấm thiệp tiếp theo.
~ Dối trá vì cậu · Mô tả trò chơi ~
Năm lọ thuốc trên bàn lần lượt là: Đường glucose, thuốc nói thật, thuốc gây ảo giác, thuốc ngủ, thuốc kích dục. Người đầu tiên nhìn thấy dòng này hãy chia năm lọ thuốc cho những người trong đội, đồng thời giấu kín trò chơi này với các thành viên.
Mỗi thành viên phải được chia ít nhất một loại thuốc.
Thuốc giải sẽ triệt tiêu tác dụng của một loại thuốc được uống trước nó.
Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau khi uống được mười phút. Tác dụng tối đa kéo dài sáu giờ, bản thân thuốc không gây hại cho cơ thể, xin hãy yên tâm sử dụng.
Lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy, trời hãy còn tối — đương nhiên. Vài năm gần đây, giờ giấc sinh hoạt của anh đã tương đối ổn định và nề nếp, trừ khi cần điều chỉnh sai giờ, không thì rất ít khi anh ở trong phòng ngủ tới tối mịt.
Anh vẫn đang ở trong đêm vô tận. Nhận ra sự thật này anh liền tỉnh táo lại.
Không biết bao lâu đã trôi qua, xương cốt toàn thân cũng sắp sửa rã rời vì giấc ngủ. Thời gian... Thời gian rất quan trọng, anh bật dậy ra ngoài phòng khách, mở cửa, như những gì mà anh dự đoán, mấy đứa nhóc đều chưa thức dậy, đúng không.
Trong phòng khách tĩnh lặng, Ryu Minseok ngồi trước bệ bếp, bên tay là đồng hồ của anh và một cốc nước cam. Nghe thấy tiếng động, Ryu Minseok chầm chậm ngước lên nhìn anh.
"Sanghyeok hyung."
Mọi người đều mệt mỏi, thứ mệt mỏi không phải chỉ cần ngủ một giấc là có thể hồi phục, nhưng có được nghỉ ngơi tốt hay không, khác biệt rất rõ ràng. Sắc mặt của Ryu Minseok giống hệt lúc vừa lên bờ ở trong tháp đồng hồ, mặt mũi em xanh xao nhợt nhạt, khác hoàn toàn lúc chạy ra khỏi phòng AD ồn ào giành ăn Haidilao vào tối qua.
Lee Sanghyeok nhìn quanh, không thấy có gì khác lạ.
"Xảy ra chuyện gì thế? Minseok đau chỗ nào à?"
Ryu Minseok nhìn anh lưỡng lự. Trong lúc thằng nhóc chần chừ, Lee Sanghyeok suy đoán các loại khả năng: Đau bụng, mơ thấy ác mộng, cãi nhau với Minhyeong?
Anh với tay cầm lấy đồng hồ, đêm thứ chín đã trôi qua một tiếng hai mươi phút.
" — Nhận được thiệp rồi à?"
Ryu Minseok không trả lời anh mà chọn cách trực tiếp đơn giản nhất: "Hyung có thể uống hết cốc nước cam này không?"
Nó đẩy cốc tới trước mặt anh.
Lee Sanghyeok im lặng hai giây, mắt lướt qua bệ bếp, trên đó còn bốn chiếc cốc cũng đã được rót đầy đồ uống.
Anh nhìn lại, trong con mắt Ryu Minseok giăng đầy tơ máu, lại khóc nữa rồi. Nhưng ánh mắt em kiên định, không phải còn đang chần chừ mà đã đưa ra quyết định, em lưỡng lự chỉ vì không biết nên làm thế nào để thuyết phục anh.
Lee Sanghyeok cầm cốc.
"Cốc này có giống với bốn cốc kia không?"
Ryu Minseok gật đầu: "Giống."
"Được."
Anh nhấp một ngụm. Không phải mới lấy ra từ tủ lạnh, đã hết lạnh từ lâu.
Anh từ từ uống cạn rồi đặt cốc xuống. Ryu Minseok buồn bã hệt như lúc nhìn anh trên đỉnh tháp đồng hồ, nó lẩm bẩm: "Anh không hỏi em gì à?"
"Nếu nói được Minseok sẽ tự nói mà."
"Vậy... Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Tối nay không còn việc khác nữa rồi."
Lee Sanghyeok đáp lại một tiếng, đi về phía tủ lạnh: "Anh lấy mấy thứ để ăn — có được lấy đồ ăn không?"
"Được ạ."
Mở tủ, đập vào mắt là đủ mọi màu sắc, các ngăn đều được xếp đầy, bên trong xuất hiện thêm vài tầng đồ ăn và thức uống so với đêm trước, không chỉ gói gọn ở một chai nước cam.
Anh chọn một hộp sandwich.
"Minseok ăn chưa?"
"Ừm... Em chưa."
"Cùng ăn đi."
Anh nói gì Ryu Minseok cũng ngoan ngoãn gật đầu, nuốt hai miếng nhỏ liền không đụng vào nữa.
Lee Sanghyeok ăn hết phân lượng của nửa bữa, đưa tay lên đỡ đầu.
Anh lại nhìn Ryu Minseok.
"Anh đi ngủ thêm một lát."
"Dạ."
"Minseok này."
"Ừm."
"Em sẽ không làm gì ngốc nghếch đúng không?"
"Em không, thật đấy."
Ryu Minseok nhìn anh cố nở nụ cười.
"Giống như em tin tưởng Sanghyeok hyung vô điều kiện, lần này anh cũng hãy tin tưởng em nhé."
Moon Hyeonjoon bước xuống tầng, nhìn thấy Ryu Minseok đang ngồi trước bệ bếp thì giật nảy: "**, làm cái gì thế!?"
Ryu Minseok vuốt lớp mặt nạ trên mặt, lườm hắn một cái, lấy ra một suất salad gà và một cốc nước ép đặt lên bàn. Tối qua Moon Hyeonjoon không thấy tổ hợp này, hắn mở tủ lạnh: "Uầy, daebak —"
"Tối qua bọn mày đứa nào ngáy đấy, làm anh đây mất ngủ, phiền chết đi được."
"Ngáy? Chắc chắn không phải tao. Mà tao cũng không nghe thấy." Moon Hyeonjoon chọn tới chọn lui trong tủ lạnh, mắt lại liếc về hộp salad: "Mày định ăn cái này à?"
"Không, lấy cho mày đấy." Ryu Minseok hất cằm về phía salad và nước cam: "Ăn đi."
"Mày lạ quá Ryu Minseok, không phải mày định hạ độc tao đấy chứ."
Moon Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống, chỉ thấy Ryu Minseok cười, mở hộp salad ăn hai miếng rau, rồi uống thêm một ngụm nước cam.
"Đây, không độc."
Moon Hyeonjoon sửng sốt.
Không ấy, mày thế này mới càng bất thường...
Vừa hay hơi nóng từ máy sưởi làm hắn khát nước, hắn cầm cốc uống một ngụm lớn rồi ăn salad. Ryu Minseok lại nói: "Ăn xong ngủ thêm một lát đi."
Salad càn quét hơn nửa, nước cam cũng thấy đáy, Ryu Minseok bóc mặt nạ, quay người bỏ đi trước khi lộ ra biểu cảm thật. Moon Hyeonjoon gọi với theo: "Minseok này."
"Ờ."
Hắn lơ đãng hỏi: "Có thiệp chưa?"
"Rồi."
"Lần này lại làm gì nữa."
"Bắt tao chia đồ ăn sáng cho bọn mày."
"Thế thôi hả?"
"Thế thôi."
Moon Hyeonjoon chống đầu choáng váng, im lặng nhìn nó.
"... Được rồi."
Hắn nhồi chỗ salad còn lại vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm.
"Tao đi nằm thêm lát nữa."
"Ừ, ngủ ngon."
"Những người khác thì sao."
Hắn hỏi chung chung, cũng nhận lại câu trả lời chung chung của Ryu Minseok —
"Sẽ không sao hết."
"OKOK."
Một lúc sau, phòng khách khôi phục tĩnh lặng.
Ryu Minseok nhìn lên cầu thang, khuôn mặt lạnh băng không gợn chút cảm xúc. Người tiếp theo là Choi Wooje thì tốt rồi, nhưng ngày thường thằng nhóc hay dậy muộn nhất, có cần gọi nó không nhỉ?
Nó chống đỡ cơ thể tưởng chừng nặng nghìn cân lê từng bước lên tầng, đặt tay lên tay nắm cửa.
Chưa kịp làm gì, cửa đã tự mở ra.
Choi Wooje như người mộng du va thẳng vào người nó, đôi mắt nhắm tịt hé ra một khe hở xíu xiu: "Hyung, làm gì thế..."
Choi Wooje đi vào nhà vệ sinh, giải quyết xong lại cắm đầu về phòng. Ryu Minseok gọi thằng nhóc: "Wooje này."
"Ò?"
"Xuống ăn chút gì đi."
"Em ngủ thêm tí đã."
"Qua đây."
Ngữ khí nhẹ nhàng, không cho trái ý.
Choi Wooje lại mở to mắt thêm chút nữa. Em không đeo kính nên không thấy rõ, nhưng sự nghiêm khắc của Ryu Minseok đã không cần thấy mới cảm nhận được.
Suy cho cùng tụi nó cũng không phải thực sự ở ký túc xá hưởng thụ ngày tháng yên bình trước kia.
Choi Wooje bước tới. Trên bàn đặt món cơm cuộn trứng đã được hâm nóng, cùng một cốc nước cam.
"... Em còn chưa đánh răng."
"Vậy đánh răng đi rồi quay lại."
Làm anh thỉnh thoảng cũng phải có khí thế của người làm anh. Trải qua hai lần "cho ăn" thành công trước đó, Ryu Minseok cảm thấy đây cũng không phải một việc khó hoàn thành — căn bản không cần ngụy trang quá hoàn hảo, sự thật này khiến nó vừa may mắn lại vừa khó chịu.
Choi Wooje ngớ ra vài giây rồi đứng dậy.
Vâng lời, đánh răng rồi trở lại.
"Hyung không ăn à?"
"Anh ăn rồi."
"Đây là nhiệm vụ mới của anh à?"
"Ừ."
"Những người khác thì sao? Em phải làm gì?"
"Cứ như bình thường — không cần làm gì hết, há mồm ăn là được."
"OKOK."
Càng ăn em càng buồn ngủ, Choi Wooje chống đầu nhìn Minseok: "Hyung sẽ không làm gì kì lạ chứ?"
"Sẽ không."
Trên tầng vang lên tiếng nước chảy, Ryu Minseok nhếch môi.
"Lát anh sẽ đi tìm Minhyeong, em về ngủ đi."
"Em cảm thấy..."
Choi Wooje gần như nhắm mắt nói chuyện, ngữ khí rất nhẹ, cũng vô cùng ổn định.
"Mặc dù Minseok hyung có lúc cực kì nhát gan —"
"Ê."
"Nhưng cũng là người khiến em yên tâm nhất đội. Không phải hyung vẫn luôn biết rõ mình đang làm gì à?"
"..."
"Buồn ngủ quá... Em đi ngủ đây."
Ryu Minseok thả ba chiếc cốc không vào trong bồn rửa, cánh cửa cuối cùng mở ra.
Thịch — thịch — thịch.
"Minseok?"
Lee Minhyeong bước xuống tầng, tinh thần sảng khoái, còn tìm được cặp kính dự phòng để đeo. Trong tầm mắt rõ ràng, Ryu Minseok vẫn mặc bộ đồ ngủ bông mềm của mình tối qua, nhưng bầu không khí ngọt ngào dễ thương lại biến mất. Vậy nên cậu càng cẩn thận tìm từ — "Tối qua cậu ngủ ngon không?"
"Không ngon lắm." Người đưa ra câu trả lời thành thật lấy vài nắm cơm ra khỏi lò vi sóng: "Đói rồi, ăn cùng tớ không?"
"Được thôi. Sao lại không ngủ ngon, ai lại nghiến răng à?"
Quả nhiên vẫn rất dễ thương, dù là đôi tay đang bưng nước cam cho cậu, hay dáng vẻ giật mình khi cơm quá nóng. Lee Minhyeong biết nhận thức của mình là thế, thấy Ryu Minseok im lặng, cậu chân thành: "Tối hôm qua tớ hỏi vậy là vì lúc nghe thấy Ryu Minseok lặp lại cụm 'Chủ nhân hoang đảo', tớ cảm giác — cảnh tượng ấy đã từng diễn ra. Không biết có phải nó liên quan với đoạn ký ức mờ mịt của tớ không, dù sao cũng trở thành tội phạm phóng hỏa rồi... Không cách nào không để ý."
"Tớ hiểu, nhưng tớ không trả lời được cho cậu. Nếu không nhầm thì tớ chưa từng nhắc tới những lời này."
Ryu Minseok bình thản trả lời. Trong lúc giải quyết hai nắm cơm và một cốc nước cam, Lee Minhyeong nói ra những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu:
"Câu hỏi tối qua của Minseok —"
Ryu Minseok chỉ ăn nửa nắm cơm, không động vào cốc nước bên tay. Nó ngắt lời bạn: "Minhyeong này."
"Ừ."
"Cậu thích tớ đúng không? Theo hướng yêu đương."
"Đúng."
Trả lời trong một giây, Lee Minhyeong ngẩn người.
Ryu Minseok cười: "Vậy hiện tại người Ryu Minseok thích là?"
Lúc Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu để cậu sấy tóc, Lee Minhyeong đã hoàn toàn tin tưởng. Đáp án rất đơn giản, vậy mà tối qua cậu đắn đo suy nghĩ, muốn chau chuốt lại cho thật hoành tráng, kết quả nửa chữ trong bản thảo không cần dùng tới, cậu buột miệng thốt ra: "Là tớ."
"Là Lee Minhyeong — Khoan đã, tại sao tớ..."
Không chỉ nói mà không nghĩ, trong thân thể còn có ngọn lửa quái quỷ đang nhảy nhót. Trong lòng Lee Minhyeong réo vang hồi chuông báo động, cậu cảnh giác ngoảnh sang một bên — "Cậu... Cậu là Ryu Minseok đúng không?"
"Là tớ. Đúng là cạn lời, tớ không phải ảo giác, cậu không phân biệt được tớ có phải ảo giác hay không à?"
"Không phải, cậu —"
Ánh mắt phức tạp, trấn an lại mang chút đớn đau này, dường như cậu đã từng bắt gặp ở nơi nào đó — dường như cậu đã từng nhìn thấy trong mắt Ryu Minseok, nhưng lại không phải Ryu Minseok trong trí nhớ cậu.
Ryu Minseok trước mắt tiếp tục hỏi: "Cậu thích tớ nhiều đến nhường nào?"
Não chưa kịp xoay chuyển, miệng đã trả lời: "Muốn... Muốn ăn sạch cậu."
"... Phụt."
Ryu Minseok không còn gì để nói, kiểu mô tả hoang dã gì đây chứ.
Có điều vẻ mặt nó dần thả lỏng, nó là người đã quyết định đã làm thì sẽ làm đến cùng, tia đắn đo cuối cùng trong đôi mắt kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn dũng cảm đọng lại.
Cuối cùng nó cầm cốc nước cam bên tay, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhảy ra khỏi ghế bước tới bên cạnh bạn, dạo đầu bằng một cái ôm. Lần này cuối cùng không chỉ là ai đơn phương trở thành tín đồ của ai đó.
"Vậy cậu ăn đi." Nó khẽ khàng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top