11 đêm trên hoang đảo - 17
17
Đuối nước một lần chẳng khác nào đã chết một lần.
Có lẽ, đuối nước còn giày vò hơn, bởi suy cho cùng, nếu không kể tới địa ngục, chết rồi sẽ không cảm thấy gì nữa.
Lục phủ ngũ tạng khó chịu đến cùng cực, Lee Minhyeong đang nghĩ rốt cuộc mình đã chết hay chưa, chắc cậu không đến mức xuống địa ngục đâu nhỉ? Hốt hoảng ho ra hai ngụm nước mặn chát, mắt hé ra một khe hở, lần này không có đèn kéo quân — hay đây chính là đèn kéo quân, trong đèn kéo quân của cậu nhất định sẽ xuất hiện người trước mắt, tại sao mắt mũi miệng bạn đều chau lại nhăn nhó.
"****! Làm tớ sợ chết đi được..."
"Ya, Lee Minhyeong!"
Có.
"Có nghe thấy tớ nói gì không?!"
"... Nghe thấy."
Cậu vừa nhớ lại cách dùng cố họng phát ra tiếng, chỉ vài chữ đã hao hết tất cả năng lượng, dù vậy vẫn cứ bị mắng: "** Cậu nghe thấy cái gì rồi!"
Nghe thấy... Cậu đang gọi tớ.
Bảo tớ đừng chết, bảo tớ mau dậy đi.
Bảo tớ tiếp tục sống.
Lee Minhyeong nằm trên sàn đá, không phải ở trong nước, nhưng cậu nghe thấy rất nhiều lần. Ryu Minseok lại lo lắng vì cậu, tại sao lại trở nên như vậy? Trước khi lên đảo quan hệ tụi nó hoàn toàn không phải thế này, thế nên cậu từng có ý định cố tình kích thích đối phương giành lấy tiền thưởng. Kết quả cậu chưa kịp làm gì, Ryu Minseok đã phải chịu đau khổ rất nhiều lần.
Tiêu rồi. Cậu mê man suy nghĩ.
Làm Ryu Minseok rơi nước mắt sẽ phải xuống địa ngục.
Lee Minhyeong lại bất tỉnh. Ryu Minseok bưng mặt bạn, không dám lắc, cũng chẳng dám chà xát, bàn tay nó dời xuống ngực trái cảm nhận nhịp tim đập, trong xui xẻo còn sót lại một chút may mắn, hồi kết không dừng lại tại đây.
"Bình tĩnh bĩnh tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!" Nó bắt đầu vò đầu, lẩm bẩm: "Còn sống là tốt rồi, đừng nghĩ linh tinh, nghĩ gì đó hữu dụng đi — !!"
Choi Wooje: "Đằng kia đang diễn phim gì à?"
Moon Hyeonjoon: ...
Cả lũ nằm lả, người ướt đầm đìa, đồ lặn của Choi Wooje bị lũ cá cắn xé te tua, lộ ra lớp giáp mỏng như tơ tằm bên trong. Giống hai người anh của mình, em cũng vi diệu nắm giữ biện pháp khống chế phần thưởng, bất kể mặc như quần áo bình thường, hay khiến nó cứng đanh như thép phát huy tác dụng bảo vệ. May mắn, kế hoạch của em thành công.
Em giơ tay với người đang ngồi tựa kế bên, muốn đập tay ăn mừng sống sót.
Nào ngờ bị hất văng không chút thương tiếc.
Moon Hyeonjoon cúi gằm, vẻ mặt âm trầm không rõ, chỉ thấy tóc hắn vẫn đang nhỏ nước.
"... Hyung?"
"Lúc ấy sao mày không lên."
Lúc nào?
Choi Wooje hoang mang suy nghĩ, hình như ý anh đang nói lúc em đẩy Ryu Minseok lên mặt nước, Moon Hyeonjoon định kéo em lên, nhưng em chỉ đau đáu muốn vòng sau quay lại tìm Lee Minhyeong, mặc kệ Moon Hyeonjoon trong lúc hỗn loạn.
Việc thiếu oxy khiến ký ức tương đối mơ hồ, em chỉ biết cuối cùng Moon Hyeonjoon lại nhảy xuống nước, giúp em và Lee Minhyeong lên bờ.
"Bây giờ em lên rồi đây... Em làm không tốt à?"
"Tốt chứ, sao lại không tốt."
Ông anh ngày thường ngốc nghếch dễ bắt nạt, hiện tại thanh âm trầm thấp lạnh hơn cả nước biển, nghe có vẻ là đang tức giận — tức giận thật rồi.
... Moon Hyeonjoon mà cũng tức giận?
Sau khi nhận được tấm thiệp TOP bonus "Chọc giận một thành viên trong đội có thể nhận được khiên giáp". Suốt đoạn đường, Choi Wooje luôn tìm cách khiến Moon Hyeonjoon nổi giận. Nhưng anh không phản ứng, càng không nghĩ sâu, chỉ bất lực nói, mày căng thẳng quá, tao không so đo với mày, làm em hết cách chạy tới ăn một đấm của Lee Minhyeong.
Giận cái gì cơ chứ? Giờ là lúc nào rồi?
Chắc chắn là không còn sức để hỏi.
Tụi nó đều mắc chứng giảm áp trên nhiều mức độ, yếu đến mức không đứng dậy nổi. Ryu Minseok cũng không có tâm trạng để hòa giải, rất nhiều việc sau này nghĩ lại đều có dấu hiệu báo trước, ví dụ như vì sao Choi Wooje vẫn luôn im lặng lại tốn oxy nhiều nhất: Thằng nhóc đã sớm chuẩn bị tinh thần đương đầu với hiểm nguy, toàn bộ hành trình vẫn luôn khẩn trương cảnh giác.
Tại sao không kể cho các anh nghe — bởi vì tụi nó sẽ không đồng ý để một mình thằng nhóc mạo hiểm chịu thương: Quy tắc "Phần thường chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi nằm trong tay người sở hữu" chỉ củng cố thêm ý định giấu giếm của thằng nhóc.
Không cần hỏi, cũng không cần feedback, sự thật chính là đi tới tận đây không thể dũng khí của bất kì ai.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, Ryu Minseok ngẩng đầu tìm kiếm trụ cột của tụi nó, đôi chân rõ ràng không ở trạng thái khoẻ mạnh của Lee Sanghyeok lê từng bước lên bậc đá. Trên đỉnh tháp đồng hồ trống rỗng, một cánh cửa lẳng lặng nằm ở tận cùng những bậc thang xoắn ốc. Không thừa thời gian để thảo luận ai sẽ mở cửa, nơi khiến tụi nó cảm thấy an toàn là chỗ nào, Lee Sanghyeok trực tiếp quyết định, anh muốn mau chóng đưa cả bọn rời khỏi tháp cao âm u ẩm thấp này.
Nhưng thử thách đêm nay vẫn chưa kết thúc, tựa như những gì cả đội đã từng giả thiết đề phòng trước.「Đến lối vào phòng an toàn」không đồng nghĩa với việc lập tức có thể vào trong, Lee Sanghyeok ghì tay nắm cửa dùng sức đẩy vài lần, cánh cửa không hề nhúc nhích.
Anh đã đứng trên đỉnh tháp, lại bị hiện thực bổ một cú đau điếng, bóng hình anh nghiêng ngả. Ryu Minseok khó chịu không nói nên lời, trong một khoảnh khắc nó cho rằng mình sẽ nhìn thấy đầu gối của vị vua bất tử chạm đất, nhưng thực tế Lee Sanghyeok một lần nữa chống tường đứng vững. Sau khi ổn định nhịp thở, anh tựa cửa ngồi xuống.
Nước mắt của người trưởng thành ngày một ít dần, không có nghĩa là không hề cảm thấy đau đớn. Không phải Lee Sanghyeok sẽ không khó chịu, chỉ là sáu bảy năm ra đời trước dạy cho anh làm thế nào để tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực ấy.
Ryu Minseok cụp mắt, vờ như không thấy.
Ánh mắt nó dừng trên mặt Lee Minhyeong, người này đang ngủ say, không cần nghĩ nhiều như vậy.
Một lát sau Lee Sanghyeok gọi: "Mấy đứa ơi."
"Ơi, hyung, phía trên thế nào?"
"Không mở được cửa, trông có vẻ là còn phải đợi. Anh không xuống nữa, mấy đứa nghỉ ngơi rồi mình gặp nhau ở trên nhé."
"Vâng ạ!"
Lần nữa ngẩng đầu, Ryu Minseok đã lấy lại bình tĩnh, như một tờ giấy trắng phẳng phiu, mỏng manh nhưng có thể vẽ lên vô vàn kết cấu. Nó mở túi chống nước, lấy ra vài thứ từ bên trong, sau đó lại gần Moon Hyeonjoon rủ rỉ vài câu. Moon Hyeonjoon gật đầu, chầm chậm đứng dậy, lôi đống hành lý ít ỏi của tụi nó lên đỉnh tháp.
Ánh mắt Choi Wooje đuổi theo, Ryu Minseok nói nhỏ: "Wooje này, đứng dậy được không?"
"Có... Chắc là có."
"Nằm thêm chút nữa cũng được. Nằm thêm chút nữa đi. Vết thương trên chân Sanghyeok hyung cần được xử lý nên anh mới nhờ Hyeonjoon lên trên. Nhóc có đau chỗ nào không?"
"Em không."
Thằng nhỏ biết mình cần ngoan ngoãn, ngữ khí nhẹ nhàng như một đứa em út. Ryu Minseok vỗ thằng nhóc an ủi: "Anh ở đây đợi Minhyeong tỉnh lại, bao giờ muốn lên thì cứ lên, nếu không muốn thì đợi cùng anh."
"Hyung có ổn không?"
"Hơi choáng một chút, không sao."
Còn Lee Minhyeong...
Ryu Minseok nhấc tay Lee Minhyeong, cẩn thận vén tay áo. Dưới ba lớp chống thấm, băng gạc bị nhuộm đỏ rực, gỡ từng vòng băng, những lỗ kim bầm tím lộ ra ngoài không khí. Rất khó để Ryu Minseok hình dung tâm trạng của mình khi thấy cảnh này, may mà hiện tại không ai thấy mặt nó. Nó dùng cồn y tế lau sạch máu và chất dịch, bôi thuốc, băng bó, tụi nó đều biết cần phải mang theo hòm thuốc từ phòng an toàn, đồ khẩn cấp cũng tạm đủ dùng.
"Kiên trì thêm chút nữa."
Nó nói với Choi Wooje và chủ nhân cánh tay.
Cũng nói với chính bản thân.
Cuộc đấu tranh với thời gian bên trong tháp đồng hồ dường như được phủ thêm một tầng hàm nghĩa. Hai giờ đếm ngược trong đêm, oxy bắt đầu giảm dần. Không phải lập tức không thể hít thở như đuối nước, mà là bàn tay thần chết chặn ngang yết hầu, từ từ thít chặt.
Lee Minhyeong tỉnh dậy trong tình cảnh ấy. Tốc độ hít thở thông thường đã chẳng tài nào giúp cậu nhận được đầy đủ dưỡng khí, lồng ngực liên tục phập phồng, dường như khiến cậu bừng tỉnh là hơi thở dài sau khi trải qua tận cùng ác mộng.
Mộng còn chưa kết thúc. Là ác mộng hay mộng đẹp trở nên khó xác định bởi hơi ấm trên tay. Cậu cảm nhận được cả sự đau đớn và một chút áp lực từ ngón tay, có người đang nắm bên tay đau nhức của cậu.
Cậu ngoảnh đầu, nhìn thấy soáy tóc Ryu Minseok đang quay về phía cậu.
Người bạn bé nhỏ nằm ở bên cạnh, hai tay vòng lấy bên tay bị thương của cậu, tư thế như ôm gấu bông ngủ. Nhưng tay cậu không phải gấu bông có thể đồng hành cùng bạn, ban đầu đúng là cậu dựa vào nó để ở lại bên cạnh bạn, nay nó sắp trở thành nguyên nhân khiến cậu rời đi.
Khả năng bên tay bị thương không thể chữa lành, dù cho chuẩn bị tâm lý cỡ nào cũng khó lòng chấp nhận. Ryu Minseok nói còn những bốn người có thể cùng cậu chia sẻ đau đớn, khi ấy cậu không cãi lại, chỉ bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc nó cũng chẳng phải là điều có thể chia sẻ. Thứ níu giữ giúp cậu không phát điên là lời hứa và sự tín nhiệm mà cậu dành cho Lee Sanghyeok. Hành động hiện tại của Ryu Minseok cũng là để khiến cậu an tâm, muốn giữ lấy cậu ư?
Với những việc bình thường không thể thực hiện, ví dụ như Ryu Minseok biến thành con gái, cậu có thể tưởng tượng mà không hề cảm thấy áp lực. Đổi thành vấn đề niềm tin thì hoàn toàn ngược lại, cậu không dám nghĩ tới chuyện khiến mình thất vọng chịu đựng.
Hoặc nói đúng hơn, có nghĩ thì cũng đã muộn.
Trở lại bờ biển, đêm Ryu Minseok chủ động ôm cậu, cậu nắm lấy cổ chân bạn, tựa như bạn nhỏ trắng trẻo ngầm đồng ý để cậu kiểm soát. Nếu khoảnh khắc ấy cậu nhìn thẳng vào trái tim rung động của mình, không có chuyện cậu không trả lời được câu hỏi kia.
Điều kiện hô hấp rõ ràng không bình thường, Lee Minhyeong lặng lẽ thở dài, nào nghĩ được nhiều hơn, có thể tiếp tục sống hay không cũng là cả một vấn đề.
Cậu rút tay.
Ryu Minseok lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Cặp mắt kia giấu đi sự e dè và âu lo, bình tĩnh như đầm nước bên cạnh hai đứa. Nhưng bởi vì là góc nhìn lên, nom vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.
Lee Minhyeong bị ánh mắt bạn khóa chặt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bạn.
"Cửa không mở được, khả năng phải chờ đến đêm sau, còn lại hai tiếng. Oxy hữu hạn, khống chế tiêu hao."
Giọng Ryu Minseok rất khẽ, bạn khái quát nhanh tình trạng hiện tại cho cậu. Khác với vẻ ngoài dễ thương, bạn dùng ngữ khí truyền đạt thông tin, chỉ huy trong lúc thi đấu, lập tức khiến cậu tìm lại sự trấn định.
Minseok thế này... Thật tốt.
Rất thích Ryu Minseok.
Lúc trước sao cậu lại không nhận ra nhỉ?
Cậu thật sự rất thích Ryu Minseok, thích trên mọi nghĩa.
Lee Minhyeong cũng không biết nữa, có thể là điên rồi, vào lúc này cậu lại bắt đầu nghĩ, Ryu Minseok thật tốt... Chỉ tiếc là không thuộc về cậu.
Làm sao để nắm bạn trong tay đây?
Bố cục này còn chưa triển khai, Ryu Minseok đã hành động, bạn dụi về phía trước, dán vào cánh tay cậu.
"Lạnh."
Chó con rơi xuống nước ướt đầm đương nhiên sẽ lạnh. Vậy phải làm sao — lửa, quả cầu của Moon Hyeonjoon ở đâu rồi?
Lee Minhyeong tìm kiếm nguồn sáng, nhìn lên đỉnh đầu. Top mid rừng ba người cách tụi nó khoảng hai tầng, đang ngồi trên bậc đá trước cánh cửa lơ lửng, có vẻ đều đang im lặng nghỉ ngơi.
"Chúng ta, lên đi? Tớ đã..."
"Lên đó sẽ không nằm được nữa, tớ muốn nằm." Ryu Minseok mơ màng nói: "Với cả chen chúc cùng một chỗ oxy lại càng ít."
"Cũng đúng."
"Lee Minhyeong."
"Ừ."
"Lạnh."
"...?"
Lee Minhyeong nghiêng người, tương đối chậm chạp ngộ ra. Cậu còn chưa nghĩ ra cách để theo đuổi Ryu Minseok, Ryu Minseok đã tự nhích vào lòng cậu.
Diễn biến này là sao... Cậu đang vay hạn mức của mùa giải tới à?
Não bộ thiếu oxy chậm rãi chuyển động, Lee Minhyeong ôm lấy kho tàng dưới đáy biển của mình, nhiệt độ cơ thể dần hòa lẫn vào nhau.
Cậu choáng váng nhắm mắt.
Ở một góc cậu không nhìn thấy, Ryu Minseok lắng nghe nhịp tim đập mạnh, dần trở nên thong thả của cậu ở trong lồng ngực, lộ ra vẻ hưng phấn của một chú cáo nhỏ ranh mãnh.
Khát vọng của tuyển thủ đoạt cúp, đơn giản là thắng nhiều hơn.
Hiện tại con mồi cố định của tớ, có thêm cả cậu.
/ Đêm thứ tám /
Nếu cả năm đứa tâm lý không ổn định, bùng nổ khóc gào và tranh chấp, hoặc không chịu được sự tối tăm, nói nhiều vài câu, oxy trên đỉnh tháp thật sự sẽ không đủ, tụi nó sẽ lâm vào tình cảnh đổi máu lấy oxy tàn nhẫn trong quy tắc.
Khi kim đồng hồ của tháp đột nhiên chuyển động, trùng khít ở số 12. "Boong —" Một tiếng chuông vang lên, Lee Sanghyeok mở mắt, ghì tay nắm cửa.
Không cần đổ máu thêm nữa, phòng an toàn rộng mở với tụi nó.
Bước vào cánh cửa kia, tất cả trạng thái ngưng đọng dường như lập tức bị rũ bỏ, tụi nó thở hổn hển.
Moon Hyeonjoon: "**... Cứ tưởng là chết thật rồi."
Lee Minhyeong: "Tốt quá, trở về rồi."
Ryu Minseok: "Lần đầu tiên thấy cảm động như vậy khi về ký túc xá... À không, trước kia cũng có nhiều lúc cảm động nhưng chắc chắn lần này là cảm động nhất —"
Lee Sanghyeok: "Tắm rửa thay quần áo, ăn tạm gì đó rồi hãy ngủ."
Choi Wooje: "OKOK."
Nhắc tới nơi nào đầy đủ vật tư mà mỗi người đều quen thuộc thoải mái sử dụng thì chính là ký túc xá của cả đội. Tuy rằng không có dì đón tụi nó trở về, dọn dẹp xong sẽ nấu đồ ăn ngon cho tụi nó, ngoài cửa sổ cũng là vùng biển tối đen, nhưng trong phòng bật sẵn máy sưởi, từ tủ giày bị nhồi nhét đến nồi niêu xoong chảo trong nhà bếp, hay những thứ vật dụng nhỏ bị tụi nó vứt linh tinh, tất cả đều mang lại sự trấn an.
Trở về phòng, Lee Minhyeong chỉ muốn nằm ngả ra đất ngủ đến ngàn thu, chứng OCD giúp cậu lê thân vào phòng tắm rửa. Trong lúc cậu hôn mê có người băng bó lại cổ tay cho cậu, băng gạc vẫn trắng tinh khi so với bọt tắm. Cậu ổn định tâm lý, nghĩ về những gì có thể xảy ra trong những đêm còn lại, nghĩ về Ryu Minseok, nghĩ đến nội dung phần thưởng mà Lee Sanghyeok giấu đến hiện tại, bất tri bất giác đã nằm rất lâu.
Cậu vừa thay đồ xong thì có người gõ cửa. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Lee Sanghyeok hay thích tới kiểm tra cậu. Ngẫm lại thì Sanghyeok hyung giờ cũng là một bệnh nhân thương tật, chắc không thích lò dò khắp nơi. Mở cửa, Ryu Minseok mặt đỏ lựng vì nước nóng, mặc bộ đồ ngủ Cinnamoroll mềm mại đang nhìn cậu — Đây quả là một đòn chí mạng, Lee Minhyeong cảm thấy ngực mình trúng tên, đừng nói tử thần phía sau hoang đảo, trông có vẻ Cupid cũng không muốn cuộc đời cậu suôn sẻ.
Thấy bạn trợn mắt đứng ngây ở cửa, Ryu Minseok hỏi: "Tớ vào được không?"
"Ờ, đương nhiên."
Ryu Minseok lách vào nhảy lên ghế xoay co chân ngồi lọt thỏm, nó đánh giá chiếc tủ mà bạn tự mua, sai bạn đóng cửa.
Lee Minhyeong làm theo: "Sao thế?"
Hyeonjoon giận Wooje rồi, không khí thật sự rất... Tớ thấy tụi nó trông có vẻ cần nói chuyện nên ở lại chỗ cậu một lúc."
"Được."
Lee Minhyeong thật ra đã tắm rửa xong xuôi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn trốn vào nhà tắm, lục lọi tạo chút tiếng động, cào cào tóc trước gương, lấy máy sấy sấy thêm lần nữa.
Quan sát phòng từ trong gương, Ryu Minseok cũng vuốt mái, hất văng những giọt nước trên tóc. Cậu dường như bị những giọt nước này bắn phải, trong lòng ngứa ran.
Cậu hắng giọng gọi bạn: "Minseok này."
"Gì cơ?"
"Lại đây."
Ryu Minseok đi tới, không gian thường ngày rộng rãi đột nhiên trở nên chật chội, máy sấy trên tay Lee Minhyeong xoay một vòng, hơi nóng thổi tung tóc mái Ryu Minseok, mơn trớn trán nó ấm áp dễ chịu, Ryu Minseok nheo mắt tựa như chó con được ve vuốt.
"Bị hành hạ lâu vậy rồi... Không sấy khô sẽ ốm mất."
"Đến giờ còn chưa đổ bệnh đã đủ lạ rồi, đây cũng là một loại cơ chế à? Trông có vẻ muốn ép người vào chỗ chết nhưng thực chất lại khống chế thương tổn với chúng ta?"
"Sanghyeok hyung có ổn không?"
"Nãy tớ thấy sắc mặt anh ấy tốt hơn rồi, giờ đang nấu canh bánh gạo."
Nếu là ngày thường Lee Minhyeong đúng ra phải phụ một tay. Nhưng lúc này cậu không muốn rời phòng — Xin lỗi Sanghyeok hyung.
Ánh mắt cậu dừng trên mái tóc đen mượt, còn Ryu Minseok đang nhìn cậu: "Vũ khí của cậu đổi bằng gì?"
Lee Minhyeong nghĩ tầm ba giây xem nên trả lời thế nào.
Ma xui quỷ khiến, gan lớn tày trời, cậu dùng ngón cái quẹt qua nốt ruồi trước mắt mình.
"Nước mắt."
Cậu nói thẳng.
"Không biết ai khóc vì tớ, nhưng chắc chắn phải là nước mắt của đồng đội."
Ryu Minseok bĩu môi.
"Đồ tồi."
"Vậy Minseok thì sao. Thuốc giải của Minseok có vẻ cũng rất quan trọng."
Ryu Minseok cúi đầu suy nghĩ lâu hơn hẳn cậu.
Lâu đến mức tóc đã sấy khô, tạp âm máy sấy dừng hẳn, hai đứa vẫn đứng lặng đối diện với nhau trong không gian nhỏ hẹp, sự ngại ngùng vốn có giữa tụi nó sắp sửa xuất hiện.
Nhưng ngại ngùng rốt cuộc là gì? Là bầu không khí bối rối, khiến người ta lo lắng — tại sao lại bối rối tại sao lại lo lắng?
Trước kia tụi nó không hề nghĩ tới.
Hiện tại, đáp án dường như rất đơn giản.
"Lee Minhyeong."
Ryu Minseok lại gọi cả họ tên cậu.
Lee Minhyeong thẳng lưng: "Có."
"Về câu hỏi tớ thích ai, cậu đã trả lời sai hai lần rồi, cho cậu thêm một cơ hội nữa."
"...Ừm?"
Dường như đã quyết định xong xuôi, Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn Lee Minhyeong, trong ánh mắt sắc bén ẩn chứa ngóng đợi. Nó nghiêm túc hỏi bạn:
"Người Ryu Minseok thích là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top