11 đêm trên hoang đảo - 16

16

Nhiệt độ nước biển tháng mười một thấp hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể, năm người dừng bước khi nước chừng ngang eo, để cơ thể làm quen với cái lạnh lưu động này. Ryu Minseok sở hữu cơ thể nhỏ con có phần vất vả, khi mực nước cao hơn phổi, con người thường bị áp lực bởi nguy cơ ngạt thở. Nó không khỏi kiễng chân, bị sóng cuốn, vài lần phải níu lấy người bên cạnh mới có thể ổn định trọng tâm.

Lee Sanghyeok hỏi nó có ổn không, Ryu Minseok gật đầu.

Cũng chẳng biết là nó đang run hay đang gật đầu.

Cứ thế này không được, Lee Minhyeong lên tiếng: "Hyeonjoon này, mày đưa quả cầu cho Minseok cầm thử xem độ sáng có gì khác không."

Moon Hyeonjoon đeo quả cầu trước người, sau hai đêm ở chung hắn đã vi diệu nắm giữ được cách khống chế: "Đầu tiên nhắm mắt cái đã." Moon Hyeonjoon moi nó ra khỏi balo, ánh sáng nóng bỏng xuyên qua mí mắt, yếu dần trong tay Ryu Minseok tới chừng không còn chói rực như vậy nữa.

Ryu Minseok ôm túi sưởi cỡ lớn vào lòng: "Chừng này vừa đủ, mở mắt được rồi."

Lee Minhyeong: "Minseok vào giữa đi."

Đội hình chuyển từ ZFOKG sang ZFKOG, Lee Sanghyeok tiếp tục điều chỉnh: "Minhyeong đổi chỗ với anh."

Moon Hyeonjoon đứng ở bên cạnh Ryu Minseok để có thể chạm vào cầu lửa khi cần, bên còn lại Lee Sanghyeok để dành chỗ cho Lee Minhyeong — Xếp người bị thương ở rìa ngoài thực sự ổn chứ? Ánh mắt cậu toát ra sự chần chừ, dừng trên khuôn mặt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok. Được rồi, Lee Sanghyeok có lý do của mình, nếu không cần phải suy xét quá nhiều, đương nhiên cậu muốn.

Hiện tại là ZGKOF, tụi nó lại tiến thêm vài bước, nước ngập tới ngực Ryu Minseok. Ryu Minseok nhận thấy sự bảo hộ của mọi người đối với mình, trước mắt không phải là lúc điên khùng làm mình làm mẩy, làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của đội mới là điều đội phó nên suy xét.

Tiến vào giai đoạn đầu, căn cứ điều kiện thực tế để điều chỉnh nhịp độ chiến thuật, nó cố gắng lờ đi cảm giác lạnh: "Hyeonjoon này, nếu ánh sáng không gặp vấn đề nhớ để ý Sanghyeok hyung nhiều hơn nhé."

Moon Hyeonjoon: "Ờ, biết rồi."

Ryu Minseok: "Chân Sanghyeok hyung có ổn không?"

Lee Sanghyeok: "Không sao."

Ryu Minseok: "Lát nữa, trước tiên ta sẽ dùng ánh sáng mạnh để xác định hoàn cảnh dưới nước. Dựa theo kinh nghiệm của những đêm trước, chỉ cần biết điểm đến, cơ bản chúng ta sẽ đi một mạch từ đầu cuối, tháp đồng hồ hẳn sẽ không quá khó tìm, chỉ khó ở giai đoạn đi tới đó. Em cảm thấy chắc chắn là vậy, ở một nơi như biển lớn, nếu mục tiêu không rõ ràng thì sao mà kiếm được, xuống dưới ấy một khi đi nhầm hướng tuyệt đối tiêu đời, mà —"

Hòn đảo này? Trò chơi này? Tụi chó chết đứng đằng sau? Ryu Minseok không biết nên mô tả thế nào: "Dù sao mục đích không phải quét sạch đội hình của chúng ta, không thì đã GGWP từ sớm rồi. Em cảm giác chỉ cần chúng ta lặn xuống sẽ nhìn thấy tháp đồng hồ, độ khó được quyết định bởi cường độ tấn công của bầy cá. Ý kiến của em cũng là tránh được giao tranh thì tránh, quy tắc nhắc tới việc có thể trao đổi oxy cho thấy khả năng cao sẽ xuất hiện tình trạng bị thiếu hụt."

Lee Sanghyeok: "Anh đặt chuông báo, cứ mười lăm phút mọi người kiểm tra áp kế một lần. Tốc độ sử dụng oxy của mỗi người sẽ không hoàn toàn giống nhau, nếu ai đó sắp sửa thiếu oxy, dựa theo tình huống để quyết định cách giải quyết, ưu tiên hỗ trợ nhau rồi mới tính đến chuyện đổ máu. Duy trì giao tiếp, không phải chúng ta có thể giao tiếp à."

Có thể nghe thấy tiếng lòng. Ryu Minseok âm thầm liếc Lee Minhyeong, kết quả lập tức bị phát hiện. Phản ứng tức thời có thể nằm ở sự nhạy bén của người kia, cũng có thể... cậu ta vẫn luôn để ý tới mình.

Rõ ràng lúc trước cũng vậy, sự quan tâm chăm sóc ngay trong tầm tay, nhưng một khi ý chí chủ quan có những mong đợi khác, hơi ấm này liền trở nên khác biệt.

Hiện tại không phải lúc để phân tâm — Hiện tại không phải lúc để phân tâm! Tầm mắt Ryu Minseok lướt qua Lee Minhyeong: "Wooje à, Choi Wooje!"

Choi Wooje: "Dạ?"

Moon Hyeonjoon: "Còn chưa tỉnh ngủ à?"

Choi Wooje: "Tỉnh rồi."

Ryu Minseok: "Sao Wooje không nói gì thế."

Choi Wooje: "Em đang nghe mọi người nói mà."

Moon Hyeonjoon: "Cái quái gì vậy, mày có ổn không đấy?"

Choi Wooje: "Em đang nghĩ nếu không né giao tranh được thì phải làm sao, không thể nào chỉ trông vào mỗi Moon Hyeonjoon cùng một cái kéo được."

Lee Minhyeong: "Anh sẽ lo việc đó."

Choi Wooje: "OKOK."

Ryu Minseok: "Cậu lo việc đó kiểu gì?"

Choi Wooje: "Còn vụ giao tiếp tiếng lòng là thế nào, kênh chung hay khung chat? Có điều kiện kích hoạt không?"

Lee Sanghyeok: "Hiện tại thử xem."

Ngậm ống thở chuẩn bị lặn, Ryu Minseok tạm nuốt xuống những nghi hoặc của mình — bắt đầu từ đêm rời khỏi đội, Choi Wooje và Lee Minhyeong dường như đã kết nối một tần số riêng, Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok cũng ngầm thừa nhận thỏa thuận này, chỉ có nó đang ping chấm hỏi.

Moon Hyeonjoon vục đầu vào trong nước, tiếp theo đó là Lee Sanghyeok, Choi Wooje. Ryu Minseok, và Lee Minhyeong nhìn nhau qua lớp kính lặn mờ ảo, Lee Minhyeong nắm lấy cánh tay nó.

Phù...

Ba — Hai — Một!

Bơi —!

Tụi nó xuyên qua mặt biển, lặn vào trong nước.


Năm đứa bập bềnh nơi cửa biển, dưới sâu là một khoảng tối đen. Đây là đáy biển về đêm, đối với loài người bé nhỏ, hình dung nó như một vũ trụ vô bờ cũng không có gì khác biệt. Lỗ đen của nước ẩn chứa đầy những bí ẩn, xoáy nước và lực hấp dẫn giấu mình ở nơi tăm tối, nó gạt bỏ hết tiếng gió, bao bọc mọi thứ bằng sự tĩnh lặng.

Không phải cái gì cũng có thể nghe thấy. Ryu Minseok lặng lẽ thở phào. Bọt khí lăn òng ọc qua trước mắt, trở thành âm thanh duy nhất hiện hữu.

Liếc nhìn nhau, Lee Sanghyeok chỉ vào ống thở, ý hỏi hô hấp có vấn đề gì không, tụi nó đều làm động tác OK.

Moon Hyeonjoon vươn tay chạm vào quả cầu mà Ryu Minseok đang ôm, độ sáng tăng lên một chút.

— Suýt thì lớn chuyện rồi.

Là tiếng của Moon Hyeonjoon!

Cảm giác nghe được âm thanh trong đầu này rất kì lạ. Cả bốn đứa giật mình nhìn về phía Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon xòe tay múa may bên tai — Có nghe được không?

Cậu sinh viên thể dục thể hiện năng khiếu hơn người trong những chuyện liên quan tới trực giác, hắn nói: Giống như nói chuyện bình thường thôi, cứ nghĩ thẳng những gì muốn nói là được.

Bốn người còn lại thử lý giải.

Lee Sanghyeok: A, A, Garen ABC, Garen ABC.

Choi Wooje: Đây là top, nghe rõ không?

Lee Minhyeong: Ờ, nghe rõ. Có lẽ có thể kiểm soát âm lượng, Moon Hyeonjoon đừng đột ngột chửi thề, đau đầu lắm.

Moon Hyeonjoon: Tao á?

Choi Wooje: Guplaint tới, OKOK.

Nguồn sáng cháy rực trong lòng, vùng biển trước mắt Ryu Minseok được chiếu sáng. Nó nheo mắt, giọng nói quen thuộc làm giảm bớt nỗi sợ mà biển sâu mang lại. Nó sàng lọc tiếng lòng truyền ra: Hyeonjoon bảo suýt thì lớn chuyện gì cơ?

Nice, nghe thấy cả rồi. Moon Hyeonjoon chỉ vào mồi lửa vĩnh cửu: Cái này, vốn tao thấy lấy bonus hay không đều được, may mà... Nếu như không có nó thì hiện tại xong đời rồi. Minhyeong à, phải cho mày POG đấy!

Lee Minhyeong: Cảm ơn nha.

Kính bảo vệ khiến tụi nó khó đọc biểu cảm của nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Ryu Minseok biết Lee Minhyeong đang biểu lộ vẻ mặt thế nào, là nụ cười bất đắc dĩ công nghiệp lại xen chút dịu dàng, những phỏng đoán dựa vào hiểu biết cũng biến thành trực giác. Vậy biển cả đã cướp mất của tụi nó những gì, bất kể thính giác hay thị giác, dường như đều có cách để giải quyết.

Tự tin dâng trào, nó ấn tay Moon Hyeonjoon đang đỡ lấy quả cầu: Hyeonjoon, thử mức sáng cao nhất.

Moon Hyeonjoon: Mọi người nhớ để ý mắt.

Ngọn lửa trong quả cầu bùng lên mãnh liệt, cho đến khi biến thành một luồng trắng sáng, Ryu Minseok tựa như đang ôm mặt trời trong tay. Tụi nó vai kề vai lặn xuống, thái dương mọc lên ở phía bên kia đường chân trời, đáy biển từ màu đen vô vọng biến thành màu xanh thẳm bềnh bồng, tụi nó ăn ý chuyển đội hình từ hàng ngang thành vòng tròn, tìm kiếm xung quanh.

Không phải đợi quá lâu, Lee Sanghyeok khẽ thở dài: Minseok đoán đúng rồi này.

— Tìm thấy rồi.

Tụi nó cùng nhìn theo hướng mà Lee Sanghyeok chỉ, kiến trúc đáy biển tựa như thạch giáp của vệ thần đánh rơi, cùng tụi nó lơ lửng, vững vàng trước những xô đẩy của dòng nước. Nó đứng sừng sững, bền chắc, lâu dài trên mớn nước trong, mặc cho hải tảo bện kín.

Tháp đồng hồ cao vút, tường đá loang lổ, từ thực vật trong nước đến những vết gỉ xanh đều không biết nói chuyện, lại như đã kể hết một câu chuyện xa xưa. Kim trên mặt đồng hồ trùng khớp, vô hạn tiệm cận con số mười hai, nhưng vẫn còn thiếu một tấc xíu xiu mới có thể chạm đến.

Đi tới không giờ sẽ xảy ra việc gì?

Đây chính là cảm giác xuyên vào một bộ phim hải tặc. Tụi nó ngẩn ngơ ngắm nhìn trong giây lát, kim đồng hồ không hề nhúc nhích, hoặc nó vốn bất động, hoặc thời gian mà nó đo được đã vượt xa tầm nhận thức của tụi nó.

Đồng hồ tít tít vang lên.

Lee Sanghyeok: Oxy check. 92%.

Moon Hyeonjoon: 89%.

Ryu Minseok: 95%.

Lee Minhyeong: 88%.

Choi Wooje: 86%. OKOK. Em điều chỉnh một chút.

Lee Sanghyeok: Đi thôi, tranh thủ tới nơi trong vòng một tiếng. Hyeonjoon giảm độ sáng được rồi.

Moon Hyeonjoon: Vậy có thấy được không?

Lee Sanghyeok quơ quơ la bàn trong tay.

— Anh nhớ hướng rồi.


Tiếp theo là một hành trình đằng đẵng. Một giờ không dài, nhưng ở nơi khổng lồ tối tăm, cảnh sắc bất biến, chẳng hạn như màn đêm vô tận trên đảo, hay thế giới không đáy dưới mặt nước, sẽ kéo cảm giác của con người tới vô hạn.

Lee Minhyeong: Cũng không giống đáy biển thật... Ngoài chúng ta không có sinh vật sống.

Ryu Minseok: Không chỉ mỗi biển, trên đảo cũng không có. Chúng ta từng thấy sinh vật sống nào rồi à, dù chỉ là một con kiến?

Moon Hyeonjoon: Mất công lục tung nhà Wooje tìm thuốc xịt muỗi tha tới.

Lee Sanghyeok: Nếu nói có lợi ích gì, thì là dễ dàng phân biệt.

Phân biệt giữa vật sống và vật chết. Một khi có thứ gì đó động đậy xuất hiện, ở hoàn cảnh này tụi nó sẽ dễ dàng phát hiện ra — hy vọng là vậy.

Sau hai lần kiểm tra oxy, hình dáng của tháp đồng hồ đã rõ ràng đến mức chẳng cần ánh sáng hay la bàn chỉ hướng. Cái gọi là bầy cá có thể tấn công tụi nó không thấy tăm hơi, nhưng tụi nó không dám lơi lỏng. Giống như trên con đường dẫn đến thắng lợi chỉ sử dụng vài loại BP, nhưng tụi nó phải dự trữ sẵn vài chục, tính toán tất tật đủ loại khả năng kỳ lạ, tốt xấu.

Bộ não của Ryu Minseok vẫn đang điên cuồng xoay chuyển.

— Vấn đề tiếp theo là, làm sao vào được tháp đồng hồ?

Lee Sanghyeok: Yêu cầu lên đỉnh tháp, vậy cửa vào có khả năng ở tầng dưới cùng.

Moon Hyeonjoon: Trong tháp đồng hồ cũng ngập nước à? ... Wooje này, Wooje này. Sao mày lại câm miệng rồi?

Choi Wooje: Đang tiết kiệm oxy.

Moon Hyeonjoon: Nói chuyện trong đầu cũng tốn oxy cơ à?

Ryu Minseok: Nếu trong tháp đồng hồ cũng bị ngập nước... Phải đợi tới đêm sau chúng ta mới vào được phòng an toàn à?

Vậy thì tụi nó phải ngâm nước tận bảy tám tiếng? Lượng oxy còn lại chưa tới bốn mươi phút?

Dù đã thích ứng nhiệt độ dưới biển, tụi nó vẫn rùng mình trước khoảnh khắc phát hiện ra cạm bẫy. Lee Sanghyeok nói: Nếu phát hiện ruột tháp đồng hồ được cấu thành từ nước, chúng ta sẽ bơi lên trên.

Chỉ có thể làm vậy.


Đường đi thông thoáng, thuận lợi di chuyển tới chân tháp đồng hồ, thuận lợi tới mức cả năm đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt từng đứa.

Sao em cảm thấy như này còn tởm hơn nhỉ. Choi Wooje lên tiếng.

Khiến người ta cảm giác thắng lợi cận kề, rồi mới lùa mấy thứ ** ra hù dọa.

Tháp đồng hồ cao hơn hẳn những gì tụi nó ước chừng lúc vừa nhìn thấy, đưa vào thực tế cũng sẽ trở thành điểm du lịch nổi bật. Trên vách đá điêu khắc những hoa văn tựa như con sóng, cũng tựa như dây leo, bốn phía đều có cửa sổ, kính màu ghép khiến tụi nó nhớ tới thánh đường Saint Mary mà tụi nó đã từng ghé thăm ở San Francisco. Nó khá hùng vĩ nhưng lại có chút... lai tạp, kết hợp giữa gác chuông, nhà thờ, tháp, tường thành... chứ không chỉ là đặc trưng riêng của một loại kiến trúc.

Hoặc có lẽ hỗn tạp là đặc trưng của nó.

Đồng hồ điện tử vang kêu lên dưới sự quan sát của nó, chẳng khác nào con kiến đang kêu gào trước người khổng lồ.

Lee Sanghyeok: Oxy check. 40%.

Moon Hyeonjoon: 35%.

Ryu Minseok: 27%.

Lee Minhyeong: 30%.

Choi Wooje: 25%.

Sự khác biệt về mức tiêu thụ oxy được thể hiện, tình huống cũng không quá tệ nếu xét theo điểm đến của nhiệm vụ là tháp đồng hồ: Chân tháp bị xi măng và đá phiến sáng bóng bịt kín, nhưng ở tầng một có một cánh cửa không khóa.

Chính là chỗ này.

Vào lúc Lee Minhyeong định phá cửa, Choi Wooje gần như đã im lặng suốt cả quãng đường bỗng dưng mở miệng:

— Gượm đã.

Thằng nhóc đạp nước đứng chắn trước cửa hỏi Lee Minhyeong: Hyung có chắc không?

Lee Minhyeong: Gì cơ?

Choi Wooje: Lúc trước anh bảo sẽ lo việc ấy.

Lee Minhyeong: Chắc là... Có.

Lee Minhyeong nhìn từ cánh tay phải lành lặn sang bên tay trái đã quấn băng gạc dưới bộ đồ lặn. Lời nói truyền tới đại não lại rõ ràng bao hàm tình cảm, lời xác nhận thốt ra chẳng khác nào một tiếng thở dài.

— Không thể để nước mắt Minseok trở nên lãng phí.

Ryu Minseok: Không ấy, có thể cho tụi này biết hai người đang nói gì không?

Choi Wooje: Sanghyeok hyung, đổi bình oxy cho em được không? Em phải dùng khá nhiều.

Moon Hyeonjoon: Này, Choi Wooje...

Lee Sanghyeok lặng nhìn thằng nhóc qua lớp kính lặn.

Vi diệu, bầu không khí này kết hợp với lời nói của từng người tạo ra một loại trực giác. Ryu Minseok trừng mắt, dường như nó biết Choi Wooje định làm gì.

Choi Wooje: Em sẽ xem rồi tính. Các anh cũng nên tin tưởng một lần vào phán đoán của em. Tình trạng chân Sanghyeok hyung thật ra không tốt đến vậy đúng không? Hyeonjoon hyung phải đảm bảo đưa Sanghyeok hyung và Minseok hyung lên trên. Tóm lại mọi người chỉ cần bơi lên là được, những việc còn lại để em với Minhyeong hyung lo... Sanghyeok hyung phải sống tới cuối cùng còn gì? Vậy giờ hyung đừng làm gì hết, chỉ cần sống sót là được.

Kết thúc sự trầm mặc, Lee Sanghyeok tháo dây cố định bình oxy của mình.

Còn làm gì được nữa, Choi Wooje sắp dùng bonus của bản thân. Ryu Minseok đại khái đoán được đó là gì, nhưng Lee Minhyeong...

Là thứ mà mình đang nghĩ ư?

Lee Minhyeong đáp lại nó bằng ánh mắt.

Là thứ mà cậu đang nghĩ.

Lời nói không truyền tải bằng trái tim mà là qua ánh mắt. Ryu Minseok cũng dần không thể phân biệt — Mình đã nói ra khỏi miệng rồi à?

Bạn đã nghe thấy chưa? Hay là bạn tự nhận ra?

Nó không kìm được mà nghĩ về ranh giới tâm tư, Lee Sanghyeok và Choi Wooje nhanh chóng trao đổi ống khí, ngậm vào xong mới đổi tới bình.

Choi Wooje vươn tay chạm vào cánh cửa: Ready?

Còn tưởng rằng nhóc con không nói chuyện là vì vẫn còn đôi chút sợ hãi, kết quả thằng nhỏ dẫn đầu, trở thành người can đảm nhất đội.

— Xuất phát.


Cửa đá bị kéo mở, cũng không quá gian nan nhờ tác động của dòng nước.

Mà dòng nước quá sinh động, hơi lạnh như rắn trượt qua toàn thân, khiến người ta lập tức nhận ra điều kì lạ: Đó là tiết tấu mà sinh vật sống mang lại.

Ryu Minseok còn đang e dè quan sát, đột nhiên bị Moon Hyeonjoon túm lấy, kéo lên trên.

— Nhắm mắt.

Nó nghe thấy Moon Hyeonjoon nói.

Trong dòng nước có thứ gì đó hiện hữu, sắp tới rồi... Ryu Minseok còn chưa thấy bóng dáng, người đi rừng khơi lửa, quả cầu trong lòng nó đột ngột sáng lên, chiếu sáng đầm nước quánh đen trên đầu tụi nó.

Đó không phải đầm nước.

Là đàn cá đen kịt, số lượng nhiều đến kinh người, kết thành một chiếc lưới khổng lồ. Đầu của con cá này nối liền đuôi một con cá khác, ngay ngắn, rắn chắc như tường thành, di động chỉnh tề theo hàng lối.

Dù chỉnh tề như vậy, nhưng lại toát ra sự quỷ dị và đáng sợ không thể diễn tả bằng lời.

Ryu Minseok nhắm mắt hơi chậm, người mắc chứng sợ lỗ nhìn thấy cảnh này khéo lập tức lên cơn đau tim. Nếu chỉ có mình nó phải đối mặt, nó sẽ xem xét tình huống, nhưng hiện tại nó không cô đơn — Nó chưa từng tự thân lĩnh ngộ sức lực của sinh viên thể dục, không tài nào hiểu được làm sao Moon Hyeonjoon có thể vừa kéo nó vừa kéo Lee Sanghyeok tăng tốc. Thực tế là tụi nó đột phá sức mạnh bơi lên phía trên, Moon Hyeonjoon đang làm theo kế hoạch của Choi Wooje.

Nhưng tụi nó cần phải lao lên như thế này à? Nghiêm túc ư?

Choi Wooje ở ngay bên cạnh, Lee Minhyeong... Lee Minhyeong đâu?

Ryu Minseok chống lại quán tính và dòng nước quay đầu, thấy Lee Minhyeong thấp hơn một tầng so với tụi nó, lẳng lặng nhìn tường cá.

Một chiến thắng cần có sự chuẩn bị lâu dài và toàn diện, nếu bắt buộc phải chọn ra thời khắc phân định thắng thua, tụi nó có thể khoanh tròn vài điểm trọng yếu — hiện tại chính là điểm ấy, khoảnh khắc buzzer beater bay lên, nút giao khi dòng thời gian phân nhánh. Adrenalin tăng cao, suy nghĩ tuần tự đã là chuyện không thể, tất thảy đều là phản ứng cực hạn của cực hạn.

Thế nên Ryu Minseok thực sự rất ngưỡng mộ người có tinh thần thép.

AD của nó chính là người như vậy.

Lee Minhyeong đưa tay trái ra trước mặt, dùng góc giữa ngón trỏ và ngón cái để nhắm bắn, chọn mục tiêu, cánh tay phải gập lại kéo về phía sau tới cực hạn của bả vai, tựa như hai tay cậu đang giương một cây cung lớn.

Có lẽ thực sự có một cây cung vô hình, hình dạng mũi tên do xạ thủ quyết định.

Tránh ra một chút.

Tiếng nói trầm thấp, trấn định của Lee Minhyeong vang lên.

Tao quét một lượt.

Moon Hyeonjoon nghe tiếng cũng quay đầu nhìn theo hướng xạ thủ đang chĩa tới, hắn túm lấy mid sp nghiêng người, một luồng sáng vàng hình vòng cung xẹt qua người Ryu Minseok, rung động gấp trăm lần luồng sáng quét ngang Gocheok Dome — suy cho cùng lần này không phải hiệu ứng 3D, mà là cảnh thật tận mắt chứng kiến.

Mũi tên của nhà thám hiểm chạm vào bầy cá, tạo thành một vết nứt trên tường.

Tiếp tục là một mũi tên, thêm một mũi tên khác.

Lỗ thủng đủ cho người đi qua, nhưng đàn cá cũng bị đánh thức.

Những con cá vốn chỉ máy móc di động theo quy luật, sau khi trải qua khoảnh khắc xao động bắt đầu điên cuồng va chạm. Tường cá tản ra, biến thành đội hình ong vò vẽ.

Đây mới là sự tấn công của bầy cá! Ryu Minseok gắng sức đạp nước, cảm giác trơn trượt xoẹt qua mặt, dòng nước biểu hiện ý đồ của sinh vật, bọn chúng quả thực đang đâm đầu về phía tụi nó, nhưng cơn đau bị cắn xé vẫn chưa tới.

Vài giây sau nó biết được đáp án, vào thời khắc mà nó gần như tắc thở.

— Bình oxy!!

Giọng của Lee Sanghyeok nổ tung trong đầu:

Mục tiêu mà cá tấn công là bình oxy, Lee Minhyeong mau lên đây!

Chú ý bảo vệ bình oxy cho thật tốt, cẩn thận bầy cá tấn công.

Thì ra thực sự là nghĩa trên mặt chữ!!!

*********

Lúc này không một ai chê trách người chửi bậy, bởi vì tất cả đều đang chửi bậy.

— Đừng quay đầu lại!!

Moon Hyeonjoon gào lên lớn hơn.

Sanghyeok hyung mau nhìn xem phía trên là cái gì!

Choi Wooje xuất hiện sau lưng Lee Sanghyeok, bảo vệ bình oxy, đẩy anh cả lên trên. Đàn cá đâm vào người thằng nhóc, phẫn nộ húc vào lưng nó, mà thằng nhóc chỉ nhìn chằm chằm phía trên đỉnh đầu, ánh sáng lấp loáng như một mặt kính, nơi đó là đường phân cách.

Lee Sanghyeok lao ra khỏi mặt nước.

Bên trong tháp đồng hồ trống rỗng, không gian cao khoảng ba tầng chứa đầy dưỡng khí. Lee Sanghyeok nhổ ống dẫn, vội vã hít thở. Nhìn một vòng xung quanh, anh kéo lê bên chân đau đến mất đi tri giác bơi tới bậc đá bên rìa.

"OK."

Choi Wooje xác nhận tình huống phía trên mặt nước, sau đó lập tức lặn xuống.

Lee Sanghyeok thoát khỏi lực đẩy của nước, nằm úp sấp trên thềm đá, cảm thấy cơ thể nặng tựa nghìn cân. Nhìn xuống mặt nước, ngoại trừ quả cầu thủy tinh, ánh sáng rực rỡ ở tứ phía đến từ những mũi tên của xạ thủ, khí thế của bầy cá không hề thuyên giảm, chúng há to hàm răng sắc nhọn sau khi chống cự đơn thuần không có hiệu quả.

Sự hỗn loạn không thể hình dung bằng ngôn từ, tụi nó chưa từng chơi một trận hoang đường đến vậy.

Lúc Ryu Minseok lao ra khỏi mặt nước oxy sớm đã cạn kiệt, nó uống vào không biết bao nhiêu ngụm nước biển, ho sặc sụa mắt đầy những sao, nó dùng ý chí cuối cùng để thảy cầu thủy tinh, vùng vẫy hai tay trèo lên bậc đá rồi được Lee Sanghyeok kéo lên.

Sức mạnh đỡ sau lưng nó biến mất, đi bảo vệ người tiếp theo.


Hỗ trợ nhờ bỏ đi mà nhận được thuốc giải.

Rừng cá cược thắng được mồi lửa.

Xạ thủ biến thương tâm thành vũ khí.

Đường trên dùng phẫn nộ duy trì khiên giáp.

Ryu Minseok ngồi bệt xuống thềm đá lạnh băng, không cách nào nhúc nhích, ánh mắt mịt mờ dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Lee Sanghyeok.

— Hyung nói có cách, thật sự không phải an ủi đúng không?

Tiếng thở dốc vang lên như thủy triều, nó không tài nào nói chuyện, mà Lee Sanghyeok dường như nghe thấy, hoặc đã đọc hiểu.

Sẽ.

— Anh sẽ lật ngược tình thế... vào phút cuối cùng.


Tụi nó có thể chờ đến cuối cùng ư?


Moon Hyeonjoon bò lên, hai cánh tay nặng nề bấu víu lấy mặt đất, giống như một con hổ sắp sửa lìa đời. Hắn không chỉ hết oxy, thể lực cũng cạn kiệt, thực sự không thể tiếp tục chống đỡ, bơi lên phía trên đã là bản năng cầu sinh.

Giai đoạn sau Lee Minhyeong căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vị trí công kích tốt nhất của xạ thủ là giữ khoảng cách sau lưng kẻ địch, khi bị bầy cá bao quanh, cậu không kéo nổi cung. Choi Wooje bảo vệ bình oxy của cậu bơi lên phía trên, lượng bọt khí bất thường tăng lên giữa hai đứa nó — kể cả là bình oxy dư lượng nhiều nhất cũng sắp cạn đáy.

Cậu quay đầu, đối diện với gương mặt thống khổ nhưng đầy quyết tâm của Choi Wooje.

Mặt nước ở ngay trước mắt, vào khoảnh khắc ngăn cản thất bại, đàn cá một lần nữa tụ tập, tạo thành một nhóm sinh vật khó có thể kể tên tương tự cá mập khổng lồ, vòm miệng đẫm máu hướng về tụi nó mở rộng, bị một cánh tay của Choi Wooje cản lại.

Minhyeong hyung.

Lee Minhyeong nghe thấy thanh âm bình tĩnh, thậm chí còn thoáng chút nhẹ lòng của Choi Wooje.

Em trả nợ anh rồi nhé.


...


Đùa cái gì đấy?

Lee Minhyeong nhổ toẹt ống khí khi nhảy ra khỏi mặt nước, cậu hít thở sâu ba lượt, tháo đai lặn, dỡ bình oxy.

Tiếp tục lặn xuống, cậu nện chiếc bình kim loại vào đầu cá mập khổng lồ, giằng lấy Choi Wooje sắp bị nuốt trọn.

Còn tới nữa à?

Bầy cá như cá mập, như mặt nạ, như mặt quỷ, như tập hợp tất cả nỗi sợ hãi trong hai mươi năm cuộc đời cậu gộp lại. Mũi tên pha lê dài sắc nhọn xuất hiện trong tay, cậu không cần một cây cung để tích lực, tay trần nắm tên đâm xuyên qua khuôn mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top