11 đêm trên hoang đảo - 15
15
Cạch — Cạch!
Vòng kim loại rút kim rồi mới mở chốt. Vòng tay rơi xuống mặt cát cũng là lúc máu chảy.
Mạch máu phân bố dày đặc ở những lỗ đâm, Lee Minhyeong nắm chặt cổ tay cũng không thể ngăn tốc độ máu tuôn, thấy thế tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm chính cậu, lập tức xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở.
Một giây sau, mọi người bắt đầu phản ứng, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nhảy dựng lên đi tìm hòm thuốc, Lee Sanghyeok cầm lấy bên tay bị thương của cậu: "Minhyeong, Minhyeong, nghe anh nói."
"Tiếp tục kiên trì, anh có biện pháp giải quyết, hãy tin ở anh."
Ngữ khí của Lee Sanghyeok tương đối nghiêm túc, đôi mắt dưới cặp kính chuyên chú trấn an, áp chế triệt để mọi lo âu và rối loạn trước khi chúng lan rộng.
Lee Minhyeong hít sâu, khẽ cười: "Đương nhiên là em tin anh, Sanghyeok hyung."
Lờ đi dòng máu đỏ tươi trên cánh tay, Lee Minhyeong liếc nhìn vẻ mặt Ryu Minseok, lại ngẩn người. Tại sao người bị thương là cậu, mà Ryu Minseok lại trông như phải chịu đau đớn.
"Minseok? Không sao đâu, Sanghyeok hyung nói có cách."
Cậu giả bộ thản nhiên, trên mọi mặt nghĩa.
Ryu Minseok bước về phía cậu, đôi môi vừa hé, top rừng đã mang cồn, băng vải và thuốc cầm máu hùng hục lao tới.
"Shhh..."
"Ya, Hyeonjoon hyung nhẹ tay chút coi, ai lại bôi như vậy."
"Mau cầm máu đi! Ê ê chờ đã tao còn chưa bôi chỗ này—"
Lee Minhyeong nâng tay để hai đứa băng bó, dở khóc dở cười. Nếu là bình thường, AD số một thế giới bị thương ở tay, đừng nói y bác sĩ cấp cao mời từ bên ngoài của đội, cậu sẽ bị áp giải đi gặp bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc, thậm chí là bác sĩ giỏi nhất thế giới bằng tốc độ ánh sáng. Trước mắt cậu đang ở đảo hoang biệt lập, bên cạnh chỉ có đồng đội chăm sóc vết thương, anh lớn nghiêm túc đảm bảo, đám nhỏ nhao nhao đảo quanh lo lắng trông còn lưu tâm hơn cả cậu. Trong tình cảnh ấy, cậu dần dần bình tĩnh lại.
"Được rồi, được rồi, không sao hết, cầm máu rồi, cũng không đau lắm."
Không quá đau, chỉ là vừa tê vừa xót.
Từng vòng băng che kín miệng vết thương, Moon Hyeonjoon quay tứ tung tìm đồ cắt, Ryu Minseok chìa ra một cây kéo xen vào khoảng trống giữa hắn và Choi Wooje.
... Minseok.
Những lời muốn nói cũng bị băng chặt.
Lee Minhyeong đảo mắt nhìn bạn, nuối vài ngụm nước vào bụng.
Sau đó có người nói thay cậu. Bận rộn xong, Choi Wooje lặng lẽ kéo Ryu Minseok: "Anh đừng khóc."
Ryu Minseok ngoảnh mặt lau nước mắt.
"Tao có khóc đâu."
Đồng hồ sinh học hoàn toàn bị đảo lộn, tụi nó nắm chặt khoảng thời gian yên bình để ăn uống và nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok mấy đêm trước còn mặc kệ tụi nó bắt đầu phân chia thời gian: Tự do hoạt động thêm nửa giờ, sau đó cả nhà đi ngủ.
Không một ai dị nghị.
Trước khi đi ngủ, anh gọi riêng từng đứa ra khỏi lều nói chuyện.
Trời đêm quang đãng, không biết đây có được coi là điềm tốt hiếm hoi sau sóng thần và bão tố hay không. Ryu Minseok ngẩng đầu ngắm sao, một vài ngôi sao sáng nhất đã phá tan mây mù, thật khó tưởng tượng sau khi mây mù tan hết, tụi nó cũng có thể ngắm dải ngân hà lung linh trên bầu trời này.
Lee Sanghyeok tựa vào hòm di động bên chân bị thương. Thật ra anh không phải người giỏi nói chuyện, từ ngữ biểu đạt của anh vẫn luôn đơn giản. Ryu Minseok đại khái đoán được anh muốn nói gì, nhưng khi nó nghe được câu: "Minseok à, mấy hôm nay em vất vả rồi." Nó vẫn đỏ hồng mắt.
Xong rồi, thật sự biến thành đứa mít ướt rồi, nó không muốn vậy.
Ryu Minseok vỗ mạnh vào mặt mình, bốp một tiếng, Lee Sanghyeok giật mình.
"... Sao em lại làm vậy?"
Ryu Minseok nép vào người anh: "Sanghyeok hyung cũng vất vả rồi..."
Cún con làm nũng không ai chống cự nổi. Lee Sanghyeok coi như đang tập phục hồi chức năng, anh trụ vững cảm thán: "Có vẻ hồi phục khá tốt."
"Sanghyeok hyung, anh xem này." Ryu Minseok rút một bao chống nước ra khỏi túi áo, thứ nằm bên trong vẫn lấp lánh tỏa sáng bất chấp đêm đen: "Hyung đoán thử xem đây là cái gì?"
"Đẹp thật đấy, lông của Rakan à?"
"Nhanh vậy ạ?"
"Vừa thấy lông vũ bèn liên tưởng tới Xayah Rakan, lại còn là em mang tới. Thần kì thật đấy."
Ryu Minseok luôn để nó trong túi, tưởng tượng nếu như có thể mang về Seoul thì tốt rồi, nó sẽ trở thành một trong những dấu ấn mỹ lệ hiếm hoi.
Nhưng hiện tại xem ra dấu ấn đều là những lằn sẹo.
"Sanghyeok hyung nói có cách, không chỉ là an ủi đúng không?"
"Ừm."
"Em có thể giúp được gì không?"
"Đáp án của Minseok làm anh có chút lo lắng." Lee Sanghyeok không vòng vo, nói thẳng: "Phản bội và hy sinh, em chọn hy sinh. Sau này nếu gặp phải tình huống khẩn cấp cần bàn bạc trước với mọi người, dù cho không có điều kiện để bàn bạc, Minseok cũng phải nghĩ cho bản thân, đừng để lựa chọn này ảnh hướng tới phán đoán."
"Em biết rồi, hyung yên tâm."
"Đi nghỉ đi, gọi Minhyeong giúp anh."
Minseok vâng lời, đế giày di di trên cát mềm, không lập tức rời đi.
Đôi AJ rộng hơn ba cỡ, dây giày vẫn đang buộc chặt, nó nấn ná: "Đáp án của em... hyung hỏi mỗi cái này thôi hả?"
"Gì cơ?"
"Còn một câu nữa, Sanghyeok hyung không hỏi à?"
Lee Sanghyeok bình thản: "Chuyện mà em sợ hãi? Anh tưởng mọi người đều đã chứng minh rồi, mọi người sẽ không bỏ rơi em, sẽ không bỏ lại bất cứ ai."
... Thôi.
Ryu Minseok ngại ngùng cào tóc.
Nói với Thánh nhân FA làm gì cơ chứ. Nó đạp lên cát: "Em đi ngủ đây, hyung ngủ ngon. Quào, thật sự vẫn là đêm này..."
Nó bước về căn lều được chiếu sáng bởi cầu lửa, bóng dáng to lớn bên cạnh mép lều đập vào mắt, cậu ta đã đợi trước cửa từ lâu.
Lee Sanghyeok thở dài.
Nào cần hỏi nữa, rõ ràng đến vậy rồi.
Ryu Minseok kéo cửa lều, nói với Lee Minhyeong: "Tới lượt cậu."
Lee Minhyeong đáp lại một tiếng dợm bước ra ngoài, bị Ryu Minseok túm lấy tay áo: "Nói xong chờ tớ một lát, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Lee Minhyeong ngập ngừng gật đầu.
Bên trong lều top rừng nằm tựa lưng vào nhau. Lần này tụi nó phân sẵn vị trí để năm người có thể cùng ngủ, nhưng hiển nhiên trách nhiệm của người làm anh càng lớn, Moon Hyeonjoon bị Choi Wooje chen lấn, cơ thể gần như chìm hẳn vào lớp vải bạt, ấm ức ngủ.
Ryu Minseok với chiếc áo khoác dài bên cạnh đắp cho hai đứa nó.
Vừa buông tay Choi Wooje liền ngồi dậy, híp mắt mơ màng: "Minseok hyung?"
"Ờ, mau ngủ đi."
"Hyung thấy đỡ hơn chưa?"
"Tại sao hỏi tao mãi thế? Tao còn muốn hỏi mày, khi đó tại sao..."
Choi Wooje nằm xuống ngay tắp lự: "Ngủ ngon."
Ryu Minseok cũng ngả lưng, im lặng hồi lâu, nó không nhịn được hỏi: "Mày nghe thấy đáp án đấy rồi, đó là người mà chúng ta biết à?"
"..."
"Ê, Choi Wooje, mày lại chơi thiết lập gì đấy."
"..."
Moon Hyeonjoon vùi mặt vào lớp nilon, mắt đột nhiên mở ra rồi nhắm lại, khẽ thì thầm: Đồ ngốc.
Không ai để ý tới nó, không ai nói chuyện, Ryu Minseok tí thì ngủ quên, cuối cùng chờ tới lúc Lee Sanghyeok trở lại, nó ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài.
Lại một đêm nữa, nó mơ màng, chỉ có nó và Lee Minhyeong. Tại sao trời đêm đã quang, cõi lòng lại nặng trĩu. Lớp băng trắng trên cổ tay Lee Minhyeong cực kì chướng mắt, nó túm chiếc áo khoác bóng chày không cho phép gió biển trộm đi hơi ấm, từng vết giày xuất hiện hướng thẳng về phía Minhyeong.
"Lần này trở về, ít nhất trong vòng một năm không muốn nhìn thấy biển nữa." Lee Minhyeong nói: "Ngửi chán chê mùi biển, có khi hải sản cũng..."
"Minhyeong này, Wooje và cậu đang lập hình tượng gì à?"
"Sao cơ?"
"Rõ ràng người bị thương là cậu, sao cậu lại an ủi người khác?"
Lee Minhyeong đối diện nó bằng góc nghiêng ôn hòa. Đã bao lâu rồi, một tuần chưa? Chưa tới một tuần cậu ta sụt cân nhiều như vậy, tới bóng dáng cũng trở nên thon gọn.
"Không thể để bầu không khí trầm xuống được, như vậy tớ sẽ áy náy."
"Có phải lỗi của cậu đâu, áy náy gì chứ."
"Vậy hình tượng hiện tại của Minseok là gì? Bởi đồng đội bị thương cho nên cần quan tâm nhiều hơn ư?"
"..."
"Cậu không cần đặc biệt —"
"A ** Gumayusi là AD của tớ! Tớ không quan tâm cậu thì quan tâm ai chứ! Lee Minhyeong, trong đầu cậu chỉ có hải sản thôi à?!"
Ryu Minseok còn lâu mới quan tâm bạn nhiều hơn, nó còn muốn tiếp tục mắng bạn: "Sanghyeok hyung đã bảo là có cách, anh ấy chưa từng khoác lác còn gì, vậy thì tin tưởng anh ấy. Cất cái bộ dạng giả vờ bình tĩnh này đi, ngứa mắt quá rồi đấy. Tớ cũng chẳng thương hại cậu, chỉ là — nếu cậu khó chịu ở đây có bốn người có thể cùng cậu chia sẻ, cậu phải biết rõ điều này."
Không cần diễn nữa. Ryu Minseok thiếu điều túm lấy tai cậu ta hét lớn.
Cho tớ nhìn thấy dáng vẻ chân thật của cậu nhiều hơn nữa đi.
Lee Minhyeong sững người.
Vị trí công thủ bắt đầu hoán đổi, dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện từ cuộc đối thoại ngắt quãng đêm trước. Thái độ của Ryu Minseok với cậu khác hẳn trước đây, chỉ là cậu còn chưa lần rõ ý tứ của bạn. Một cây kim đâm thủng căn phòng tối tăm trong trái tim cậu, thứ nóng rực, đỏ thẫm chảy ra, sắp sửa nhấn chìm cậu.
— Cậu định giả vờ như không hề gì, không chỉ là bên tay bị thương.
Bạn vẫn chưa biết, Lee Minhyeong thầm nghĩ.
Tốt nhất là bạn không cần biết.
Ngay cả chính cậu khi nhận ra cũng cảm thấy hãi hùng. Nếu Ryu Minseok biết, vậy uy lực chẳng khác nào một bên tay tàn phế, bọn họ có thể sẽ không tiếp tục chơi được nữa.
Lee Minhyeong ngẫm nghĩ, đề tài nào có thể lập tức ngăn chặn khuôn miệng dễ thương mà đáng ghét này đây — Nghĩ ra rồi, Ryu đã cùng cậu đối mặt với câu hỏi cuối cùng, dường như chúng đều cất giấu ẩn ý chí mạng.
"Minseok thích ai rồi à."
"... Sao tự nhiên."
"Cậu có định thổ lộ không? Sống sót thoát khỏi hòn đảo này liền tỏ tình ngay lập tức?"
"Không biết... Xem tình huống thế nào đã."
"Tớ đoán thử nhé. Kim Hyukkyu?"
"..."
Chính xác, câu hỏi này khiến Ryu Minseok ngậm miệng.
Lee Minhyeong cảm thấy có thể thu dọn tàn cục, chẳng ngờ Ryu Minseok hung hăng đạp cậu một cái.
"A!... Minseok?"
"Kim Hyukkyu đã là quá khứ rồi." Ryu Minseok điềm tĩnh gằn từng chữ: "Lee Minhyeong, cậu nghĩ cho kĩ rồi hãy nói."
"... Vậy chẳng lẽ là Kim Kwanghee?"
Chó con phẫn nộ muốn cắn người, Lee Minhyeong không định chọc giận bạn thêm, cậu bặm môi, làm động tác kéo khóa.
Ryu Minseok vẫn chưa tỏ ra là muốn trở lại, cậu bèn cùng bạn đứng ở chỗ cạn.
Lâu đến mức Lee Minhyeong cũng cảm thấy mệt mỏi, Ryu Minseok nói: "Tại sao cậu không nhìn tớ."
"Hử...?"
"Không phải nói chán nhìn biển rồi à?"
"Không tìm thấy kính, tớ không nhìn rõ mặt cậu."
"Lee Minhyeong."
"Có."
"Quay đầu — cúi xuống."
Ryu Minseok thò tay ra khỏi ống tay áo lượt thượt, hai bàn tay chụp má Minhyeong rồi bưng lấy mặt cậu ta.
Nốt ruồi nhỏ dưới mắt lay động, trái tim Lee Minhyeong đột nhiên loạn nhịp, đầu choáng mắt hoa.
Ryu Minseok âm thầm thở dài, ánh mắt trong veo dán chặt vào cậu.
"Bây giờ đã nhìn rõ chưa?"
/ Đêm thứ bảy /
Các Summoner thân mến, đêm nay chúng ta sẽ xuất phát tới sân khấu tiếp theo.
Vào đêm thứ bảy, hãy lẻn vào tháp đồng hồ ở dưới đáy biển đồng thời tiến lên đỉnh tháp, tới lối vào phòng an toàn. Chú ý bảo vệ bình oxy cho thật tốt, cẩn thận bầy cá tấn công.
Quy tắc thứ bảy: Máu và oxy 1 đổi 100.
Chúc các bạn may mắn.
Hòn đảo này tựa như là cá mập.
Một khi dính máu, nanh nhọn mở ra, sẽ chỉ cắn xé mạnh hơn, không còn nhẹ nhàng nuốt trọn.
Sau khi tỉnh dậy, năm người nhìn hòm trang bị lặn và tấm thiệp một hồi lâu, vùng vằng chửi rủa rồi bắt đầu nghiên cứu. Lee Sanghyeok hỏi: "Có ai từng lặn không?"
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon giơ tay.
Ryu Minseok: "Tin tốt, đêm mai là đêm bình an. Đến cửa phòng an toàn rồi chắc không tới mức không cho vào đâu."
Choi Wooje: "Tới điểm tiếp theo còn quay về nữa không? Mấy thứ này của tụi mình thì thế nào?"
Không một ai muốn trở lại đường cũ. Lee Sanghyeok nói: "Mang theo đồ ăn và hòm cấp cứu, quần áo để ở đây đi. Chúng ta có bao nhiêu bọc chống nước?"
Ryu Minseok: "Không cần biết ít nhiều, cứ bọc kín chân anh và tay Minhyeong cái đã, thử tìm xem có gì thay thế không."
Tụi nó vừa thu dọn vừa thảo luận: "Quy tắc mới có vẻ không phải chuyện tốt..."
1 đổi 100 rốt cuộc là tỉ lệ thế nào?
Moon Hyeonjoon: "Có tướng nào sống dưới nước, có thể chở thẳng chúng ta tới không?"
Choi Wooje: "... Renekton?"
Moon Hyeonjoon: "... Thôi khỏi."
Ryu Minseok: "A! Tahm Kench Tahm Kench! Tahm Kench là cá nhỉ! Tahm Kench là cá đúng không?"
Lee Sanghyeok: "Thêm cả Fizz."
Moon Hyeonjoon: "Tướng sống dưới nước sao trông đều... đáng tiếc ghê."
Ryu Minseok: "Còn Nami nữa mà, không được nói vậy!"
Triệu hồi tướng không phải chuyện đơn giản. Ngoại trừ Lee Minhyeong, bốn người kia đều nhớ rõ sự rung động khi Vệ thần khổng lồ đáp xuống — cả đời khó quên. Nhưng đó là kết quả của sáu tiếng Lee Sanghyeok tập trung tinh thần tái hiện, hiện tại khả năng cao tụi nó không làm được.
Choi Wooje: "Đến lúc ấy xem rồi làm thôi. Hyeonjoon hyung. Hyeonjoon hyung!"
Moon Hyeonjoon: "Làm sao!"
Choi Wooje: "Anh hướng dẫn một chút đi, các bước lặn."
Moon Hyeonjoon chỉ cùng bạn bè chơi qua hai lần trò lặn trong nhà, hắn nỗ lực hồi tưởng thuật lại một lần, Choi Wooje tỏ vẻ nói thế này chẳng khác nào chưa nói. Lee Minhyeong gấp xong quần áo tiến lại gần: "Để tao chỉ cho."
Lee Minhyeong giở trang bị bắt đầu dạy: "Đây là drysuit, thích hợp cho việc lặn sâu. Chân vịt, kính lặn, bình oxy, còn cái này là đồng hồ lặn, có thể đo nhiệt độ và độ sâu của nước."
Choi Wooje: "Hyung nhớ rõ nhỉ."
Lee Minhyeong: "Trước kia cùng gia đình du lịch từng đi lặn, nghe huấn luyện viên giảng hai lần, giảng lại cho đứa em thêm hai lần nữa nên vẫn còn ấn tượng."
Lee Sanghyeok: "Làm tốt lắm."
Thế nhưng biển sâu không phải thực thể có thể nắm giữ chỉ bằng lời nói. Trải qua sóng thần, nỗi sợ hãi của tụi nó đã sâu đậm hơn bất cứ ai. Sau khi Lee Minhyeong vét sạch hồi ức thực hiện phổ cập khoa học, năm người mặc quần áo lặn, cố định bình oxy, vấn đề đầu tiên xuất hiện: Tụi nó vốn không mang nhiều đồ, bất kể là đeo trên người hay buộc bằng dây thừng kéo theo, kiểu nào cũng là gánh nặng.
Lee Sanghyeok: "Bớt thêm lượt nữa."
Hòm y tế để lại, đồ ăn không mang theo được giải quyết tại chỗ, giày và quần áo cũng vô cùng ít ỏi. Ryu Minseok cảm thán: "Đêm tới nhất định phải vào phòng an toàn, a, lại ướt hết người..."
Thu dọn vật tư vào lều, bọn họ dần dần rời xa cứ điểm, tiến nhập biển khơi.
Vấn đề thứ hai: Tháp đồng hồ ở đâu?
Lee Minhyeong: "Nhất định phải nhớ không được rời nhau quá xa, bị sóng cuốn trôi hay mắc vào hải tảo đều rất nguy hiểm."
Choi Wooje: "Bầy cá tấn công... sẽ là cá gì?"
"Không cần biết cá gì." Moon Hyeonjoon nắm chặt thứ duy nhất có thể được coi là vũ khí của tụi nó — cây kéo: "Đứa nào tấn công chúng ta thịt đứa đó."
Lee Sanghyeok: "Oxy hữu hạn, ưu tiên tìm vị trí tháp đồng hồ, có thể tránh giao tranh liền tránh."
Khi sóng nước chưa ngập qua đầu gối Ryu Minseok đã đứng không vững. Nó vừa lảo đảo đã bị cánh tay bên cạnh vững vàng níu lại - là bên tay bị thương của Lee Minhyeong, đôi mắt sau kính lặn khẽ chớp, ý đang nhắc nó cẩn thận.
Ryu Minseok quay đầu tập trung lội nước. Nó luôn luôn làm một vài việc trông có vẻ rất to gan khi vòng cảnh giới mờ mịt, suy yếu, chờ đến khi tỉnh lại mới ôm đầu gào thét trong lòng.
Nó thầm nghĩ hỏng rồi, nếu như tiếng lòng có thể nghe thấy ở trong nước...
Tình cảm mà nó còn chưa dám chắc, chẳng phải sẽ bại lộ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top