11 đêm trên hoang đảo - 11
11
Ryu Minseok phát hiện mình đã không thể nào nhận biết được thời gian.
Lúc trước, thời gian được xác định bởi đồng hồ của Lee Sanghyeok và tấm thiệp xuất hiện từng đêm, hiện tại không có cả hai, một mình nó đối mặt với vùng biển bị dừng hình, tưởng chừng như cả thế giới bất động.
Đó là... sóng thần? Nó nhìn chằm chằm vào bức tường nước cao vời vợi, đến mức nước mắt cũng chẳng còn rơi, vẫn không thể đoán được 'nó' đã đến gần chưa. Có lẽ khoảng cách đủ xa, mà 'nó' chậm rãi tiến tới, không đến mức lập tức nuốt trọn nó.
Được rồi, hiện tại, ngẫm lại từ đầu, nó túm lấy tóc mái, nhắm mắt suy nghĩ: Hyukkyu hyung là giả, bức tường nước chọc trời này là thật. Dù cho không lâu trước kia giấc mơ sóng thần đã chôn sẵn mầm mống trong tiềm thức nó, hiện tại xuất hiện trước mắt, vậy cứ coi 'nó' là thật cho tình huống xấu nhất.
Phạm vi tấn công của 'nó' là... cả hòn đảo ư?
Nó chuyển hướng quan sát cả hai đầu bãi biển, đủ để thấy rõ ranh giới của tường nước, không phải ba trăm sáu mươi độ bao quanh hòn đảo, 'nó' là một đường thẳng, đổ bộ trực tiếp vào nơi mà nó đang đứng — thu hẹp bản đồ. Nó rút ra được kết luận này. Không đến mức nhấn chìm cả hòn đảo, mục đích cũng không phải quét sạch chúng nó, không thì sáu đêm còn lại ai chơi cùng thứ *** này.
Tấm thiệp đêm thứ năm mà nó chưa nhận được khả năng cao có chứa tin tức về sóng thần: Sóng thần sắp tới, về sau thì sao, cũng không thể bắt chúng nó ngăn cản sóng biển càn quét, có lẽ là... chỉ định một nơi tránh lũ để tụi nó đi tìm?
Như vậy cũng có thể giải thích tại sao nó trở về cứ điểm lâu như vậy, những người khác đều không xuất hiện. Bốn người kia không đến nỗi chậm chân hơn nó, cũng không thể tất cả đều lạc đường, trừ khi có người bị thương...
Top mid rừng nó không dám bảo đảm, cái tên cùng nó tới phòng an toàn hẳn không có việc gì, ngã xuống đất nhiều lắm xước tí da, đứng lên lại khỏe như vâm. Ryu Minseok bĩu môi, đuổi bóng dáng kia ra khỏi đầu mình. Chiếc áo khoác dày giúp nó chống chọi lại gió biển, vừa nãy khóc lóc thảm thiết quá, mắt sưng mất rồi. Nó đè chai Pocari lên mắt, lòng thầm nhủ sau khi tập hợp thành công chúng ta tính sổ sau...
Thế nên, trước hết giả định mọi người đều đi nơi khác. Ba con đường dẫn vào rừng sâu, tầm mắt của năm người đủ để bao trùm nửa hòn đảo, nửa hòn đảo còn lại là ẩn số. Nếu sóng thần nhấn chìm nửa bên này, tụi nó sẽ tiếp tục thăm dò nửa còn lại — logic thông suốt, hiện tại nó nên đi về hướng ngược lại.
Cho dù toàn bộ suy luận vừa rồi đều sai, tận lực tránh xa phạm vi công kích của sóng thần cũng là chuyện duy nhất trước mắt mà nó làm được.
Ryu Minseok nhét hai chai nước vào trong túi quần. Chủ nhân của chiếc quần thể thao quá cao lớn cũng là một lợi thế, túi quần sâu hoắm đủ để chứa hơn nửa chai nước. Sau lần tạm biệt này có lẽ nó sẽ không trở lại, nó ngồi xổm xuống trước đống đồ mọi người vứt bỏ, lục từng túi quần túi áo, tìm được thẻ tàu điện ngầm của Choi Wooje và ba nghìn won của Moon Hyeonjoon. Nó ôm đồ bỏ vào chiếc hòm ở bên cạnh, bước qua đống lửa tàn, tiến vào rừng cây.
Bắt đầu rồi, chuyến đi bộ đường dài của nó.
Đáng tiếc là chưa đi được bao lâu bước chân đã chậm lại.
Không có thứ gì lạ xuất hiện, không một nguyên nhân gì khác, chỉ là... Nó không cách nào chế ngự nỗi sợ hãi.
Quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thứ mà Ryu Minseok gấp gáp kháng cự không chỉ là cái lạnh của nhiệt độ thấp, cái lạnh sau cơn bão đang thâm nhập vào cốt tủy nó. Cổ thụ xung quanh che trời ngăn trở vạt trăng cuối cùng, từng bước của nó dấn sâu dần vào trong màn đêm, tử thần dường như đang nhìn xuống con kiến bé nhỏ, mỗi một cơn gió đều khiến nó run lẩy bẩy.
Lúc cả năm người cùng đi kiếm trái cây nó sẽ không sợ đến hãi hùng, khi tách ra cũng có người nắm tay nó bước tới, quay trở lại đường cũ ít nhất còn có ảo ảnh dịu dàng cùng nó nói chuyện. Hiện tại, mới thực sự là một mình. Chỉ đến khi thực sự một mình vượt qua rừng sâu nó mới biết đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào.
Hơi thở dần trở nên mệt nhọc, Ryu Minseok siết chặt nắm đấm trong ống tay áo, móng tay khẽ ghim vào lòng bàn tay. Không được — chuông báo động trong lòng nó cảnh tỉnh — nó cảm thấy nếu còn đi tiếp nó sẽ gặp chuyện, nó sẽ phát điên, sẽ chết ở nơi này. Không bị sóng thần nhấn chìm thì cũng bị hù chết, hoặc không nhìn rõ đường bị vấp chết, hoặc rơi xuống hố chết... Aaaa!
Với cả, nhỡ đâu lại gặp phải ảo ảnh thì sao?
Nó không muốn nhìn thấy những thứ giả dối nữa.
Ryu Minseok tiếp tục buộc mình suy nghĩ, đứng tại chỗ khóc lóc không thay đổi được bất kì điều gì, nó phải nghĩ biện pháp... Nó đang sợ gì chứ — sợ bóng tối, sợ ở một mình. Mọi người sẽ tìm nó chứ? Có khi nào mọi người vẫn nghĩ nó đi cùng Hyukkyu hyung không? ****, dù cho quay lại tìm nó, xác suất gặp được cũng quá thấp!
Nếu nghĩ ngược lại, đổi thành nó đi tìm, nó sẽ đề nghị như nào? Phân công hành động để bao trùm diện tích rộng hơn, hay... đúng giờ quay lại.
Hơn nữa... tránh xa cánh rừng này?
Bởi vì thực sự quá tối quá đáng sợ rồi ****!
**** Chết ở đây cho xong!!
... Nhưng mà không được.
Nó đút tay vào túi, lọ thủy tinh lành lạnh không lâu sau có lẽ sẽ cứu mạng những người khác, còn cả một chiếc lông vũ xinh đẹp, nó không nỡ lấy ra gặp gió mưa, trên mỗi một đường vân đều lưu trữ những gì mà nó đánh mất đêm trước.
Không thể bỏ cuộc ở chỗ này.
Nó xoay người chín mươi độ, bước ra bìa rừng, ít ra khung cảnh ở bãi biển trống trải, ánh sáng và tầm nhìn đều tốt hơn rừng cây, nếu may mắn còn có thể gặp được mọi người chia ra tìm nó — gặp mặt trong rừng là chuyện quá mức gian nan, nhưng bờ biển là cố định, chỉ có một.
Biết đâu đấy có người dọc theo con đường này tới tìm nó.
Ôm ấp hy vọng mỏng manh, nó cắn răng tiến về phía trước.
Ryu Minseok thành công, sau không biết bao nhiêu thời gian lê bước trên cát.
Moon Hyeonjoon cũng thắng cược, đây là chuyện mà hắn hoàn toàn không ngờ tới.
"... Ô? Ô ô ô???"
Ryu Minseok lia mắt về hướng âm thanh truyền đến, cách đó mấy chục mét, một bóng người quen thuộc đứng ở ven rừng, vai rộng chân dài gánh thể hình của đội, sững sờ chỉ tay vào nó, tư thế có chút hài hước.
Cả hai đứa đều trợn tròn mắt.
"Hyeonjoon?"
"Minseok?! Ryu Minseok??!! Thực sự là Ryu Minseok à?"
Moon Hyeonjoon lao xuống bãi biển chạy về phía nó. Thế giới vừa mệt vừa đói vừa đau lòng của Ryu Minseok đảo điên. Sinh viên thể dục vẫn còn sức để tăng tốc, bước nhanh tới trước mặt, nó chưa kịp nhìn kĩ đã bị đối phương nhấc lên xoay một vòng.
"Minseok!! Ryu Minseok!! Mày đúng là... Mày..."
Tại sao còn khóc trước cả tao thế? Ryu Minseok ôm lấy Hyeonjoon, vuốt vuốt lưng bạn: "Cảm ơn, Hyeonjoon này, mày tới tìm tao hả?"
"***! Chẳng thế thì sao!"
"Legend, đội ơn đội ơn, may quá, thực sự gặp được, tao còn tưởng toi mạng rồi... mọi người đều ổn chứ?"
Moon Hyeonjoon phăm phăm bước tới chẳng hề mảy may suy nghĩ, hiện tại thấy người mới dám để cảm xúc điều khiển, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ gật đầu. Trước kia, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có ba trăm ngày tụi nó gặp mặt, năm chỗ ngồi cách nhau hai vị trí, phòng livetream đối diện chỉ cách ba bước chân. Chúng nó là đồng đội từ lần đầu gặp mặt tới lúc trèo lên đỉnh vinh quang của ngành esport, cũng là bạn bè vượt qua mười mấy kilomet trùng phùng trong thế giới mạo hiểm. Ràng buộc giữa người với người vẫn luôn khó mà miêu tả toàn vẹn, hiện tại chúng nó đều nhìn thấy thứ gì đó lập lòe phát sáng trong đêm đen.
"Vất vả rồi, Hyeonjoonie... Uống nước, uống nước đi."
"Mày thực sự quay về chỗ tụi mình ở trước kia hả?"
"Ừ, tao chẳng biết đi chỗ nào nữa."
Daebak, thế mà tụi nó đoán đúng, thực sự tìm được rồi, Moon Hyeonjoon bóp chai nước Pocari, vẫn còn chưa dám tin tưởng — mình là người tìm thấy thật á? Vụ cá cược kia coi như thắng rồi?
"**, hết thời gian rồi, vừa đi vừa nói."
"Gì mà hết thời gian? Đúng rồi, đêm thứ năm phải làm gì, tụi mày nhận được chỉ dẫn chưa? Với cả..." Nó chỉ về phía sau lưng: "Sóng thần hình như sắp tới."
"Nhận được rồi, còn khoảng ba giờ sẽ tới, mau chạy thôi!"
Moon Hyeonjoon tóm tắt những chuyện xảy ra cho Ryu Minseok. Lần này đổi thành Ryu Minseok kinh ngạc: Mình đoán đúng hết rồi? Thông minh quá đi, quả là Ryu Minseok. Đương nhiên nó không cười nổi, bởi vì tin Lee Sanghyeok bị thương, cùng với...
Lee Minhyeong chạy vào rừng? Quào... Cái tên này tự tin thật đấy.
Đến thời gian hẹn trước, dù cho không gặp được nó, cậu ta cũng quay lại nhỉ?
Dường như có người đang trả lời tiếng lòng nó trong gió, nhẹ như một tiếng thở than, lại chan chứa chân thành:
May quá, may quá... Minseok à.
"... Hử?"
"Sao đấy?"
"Không có gì, chỉ là... hình như vừa nãy có người gọi tao."
Nó quay đầu, gió biển mịt mù khiến hai mắt cay xè, trong tầm mắt chỉ còn lại đường chân trời cổ xưa bất biến.
Vừa đúng lúc nghỉ ngơi, tụi nó đứng đợi một lát, không nghe thấy ai tiếp tục gọi lớn.
Moon Hyeonjoon hỏi: "Mày vẫn ổn chứ?"
"Ừm... chắc tao nghe nhầm."
"Ê, có khi nào là Wooje với —"
"Hai đứa nó là kiểu người sẽ hô hoán trong rừng à?"
"... Trước đấy tao từng đề nghị."
"Đi thôi, không phải lần đầu tiên, chắc là do tao căng thẳng quá."
Ngoại trừ Kim Hyukkyu quá mức chân thật, trên hòn đảo này, Ryu Minseok đã từng trải qua hai ba lần ảo giác trong thoáng chốc nghe thấy gì đó. Vấn đề thần kinh? Đúng vậy. Dù cho tụi nó may mắn còn sống sau mười một đêm, những gì đã trải qua còn có thể tiếp tục tồn tại trong ác mộng mười năm sau này.
Trước mắt không tính được nhiều đến vậy, phải sống trước đã.
Sống mới có khả năng lật ngược tình thế.
"Tít tít — tít tít — tít tít —"
Tiếng đồng hồ hẹn giờ vang vọng trong rừng sâu.
Cảm giác như thanh âm của biển cũng gần hơn, ngay sát đằng sau. Lee Minhyeong quay đầu, trên tàng cây bóng mây đã tản, ánh trăng chiếu rọi, soi rõ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của tụi nó.
"Còn lại, nửa tiếng." Những lời thốt ra xen lẫn trong tiếng thở dốc: "Minseok à, cậu ổn chứ?"
Bạn thở mạnh hơn cả cậu, cúi người chống chân lắc đầu: "Không được rồi... không được, nghỉ ngơi, một chút, nghỉ ngơi một chút... cảm giác, sắp chết rồi..."
Nhưng không còn thời gian nữa, cậu thực sự sẽ chết khi sóng thần tới.
Lee Minhyeong há miệng, không thốt nên nổi những lời này. Khi cậu nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi, khẩn cầu của Ryu Minseok, làm sao cậu có thể từ chối được đây?
Hỏng rồi, tất cả nguyên tắc của Lee Minhyeong hoàn toàn vỡ nát sau khi tìm lại những gì đã mất, lập trường mới nghiêng hẳn về phía Ryu Minseok.
"Vậy, ba phút, chỉ dừng lại ba phút thôi nhé."
Thiếu niên ngồi bẹp xuống mặt đất lầy lội, chẳng buồn quan tâm đến chiếc quần — dù sao cũng là quần của cậu. Lee Minhyeong không hiểu vì sao ngay đến cả động tác nhếch nhác của bạn cũng dễ thương đến thế, có lẽ cậu hết cứu rồi. Cậu quyết định ngồi xuống cùng bạn.
Một giây sau, cánh cụt con nghiêng đầu, tựa vào vai cậu.
Như được động vật nhỏ nhờ cậy khi khốn khó cùng đường, Lee Minhyeong cứng đờ không dám động đậy, sợ hù dọa thiếu niên đã sợ hãi từ lâu. Cậu bắt đầu khống chế cả biên độ hít thở, trong lòng thực ra đã hoàn toàn mãn nguyện — đúng vậy, Minseok à, ỷ lại tớ nhiều hơn đi.
Chỉ cần cậu chịu nhìn sang, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Thiếu niên dựa người vào cậu, nghiêng mặt, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực. Lee Minhyeong muốn ôm bạn một cái, tay vươn đến lưng chừng thì khựng lại. Từ trước đến nay, những cái ôm của tụi nó cũng có giới hạn, ba giây sau khi chiến thắng, đủ để camera ghi hình, đủ để tâm tư được lấp đầy. Sau này sẽ thay đổi chứ? Cậu muốn thay đổi, nhưng — lại là vấn đề thời gian. Thời gian hữu hạn lấy mạng chúng nó. Không kịp nói thêm, cậu vừa nhấc bạn lên liền chạy về phía bắc, những câu chuyện đứt quãng dọc đường cũng chỉ khái quát những chuyện quan trọng mà Ryu Minseok bỏ lỡ. Việc liên quan tới tụi nó, ví dụ những lời chưa nói hết ở phòng an toàn, đến nay vẫn chưa kịp tiếp tục.
Nhưng cậu thực sự rất muốn ôm Ryu Minseok. Muốn nói lời xin lỗi, một mình cậu chắc hẳn đã sợ lắm — lời xin lỗi đã nói lúc vừa mới gặp mặt, cậu nhào tới ôm bạn, vượt qua ba giây, chắc khoảng mười giây, Ryu Minseok nỉ non, cậu nặng quá... người còn toàn mồ hôi nữa, bỏ ra được chưa. Cậu xin lỗi. Ryu Minseok lặng im trong chốc lát rồi đáp lời: Tớ cũng xin lỗi. Tới đoạn này, tụi nó lại bắt đầu ngại ngùng. Có thể nói thêm gì nữa đây? Cũng không thể nào hỏi Kim Hyukkyu đi đâu mất rồi. **, lần nào cũng vậy, thật ra chỉ cần nói tiếp vài câu là có thể phá vỡ bức tường vi diệu kia, nhưng mong cầu chi thiên thời địa lợi nhân hòa, thời gian đếm ngược không chờ một ai, điều kiện trước mắt hoàn toàn bất lợi cho việc bày tỏ... bày tỏ trên mọi mặt nghĩa.
Lý trí le lói giành thắng lợi, Lee Minhyeong cuối cùng chỉ vỗ về bạn khích lệ: "Hết ba phút rồi, đi thôi."
"..."
"Minseok à, không kịp nữa rồi."
Không phản ứng.
Cậu thở dài.
"Nếu còn không đi tụi mình sẽ cùng nhau chết ở chỗ này."
Chiếc đầu nhỏ trong lòng cậu động đậy, cậu tưởng là bạn chuẩn bị đứng dậy, kết quả — "Hả?" Tình huống đủ để thốt lên một tiếng thảng thốt, bạn chẳng những không tránh ra, còn dang tay ôm lấy cậu.
"... Minseok?"
"Muốn ôm thì cậu ôm đi. Tớ đâu có tránh."
Bạn dường như đã bình tĩnh lại, giọng nói nghe ổn định hơn khi nãy: "Chẳng giống cậu chút nào, cứ do do dự dự."
Lee Minhyeong sững người.
Lại là ba giây, toàn thân cậu trở nên lạnh ngắt.
Cậu ấn vai thiếu niên đẩy ra một khoảng, nhìn kĩ khuôn mặt bạn dưới ánh trăng. Dưới mái tóc ướt đầm là đôi mắt hình chiếc lá, độ cong vừa vặn, nốt ruồi dưới mắt là tinh hoa, sóng mũi duyên dáng, cằm nhỏ xinh, tì vết duy nhất là nốt mụn trên khuôn mặt, đây không phải vấn đề, ngược lại khiến người ta cảm thấy tươi tắn và sinh động.
Vậy nên sinh động nhường này, là ảo ảnh của cậu ư?
Thấy mặt cậu đổi sắc, thiếu niên nở nụ cười ranh mãnh, như đã nắm trong tay nỗi sợ hãi của cậu.
Nhưng cậu ta vẫn giả vờ ngây thơ, ngước lên nhìn cậu: "Minhyeong này, cậu sao thế?"
"..."
"Lee Minhyeong lùi về phía sau.
Lần này thực sự xong đời rồi.
"****, a mình thật là..."
Lee Minhyeong đau khổ bứt tóc: "Xin đấy, nếu là ảo ảnh thì mau cút đi."
Cậu nhắm chặt mắt, định rũ sạch suy nghĩ, nhưng dáng vẻ Ryu Minseok trong mắt cậu, Ryu Minseok mệt mỏi, Ryu Minseok giận dỗi, Ryu Minseok đang suy tư, Ryu Minseok với vẻ đắc ý, cả ánh mắt mỗi lần lướt qua mặt cậu rồi lại vội vàng né tránh, như một thước phim hiện lên trong tâm trí cậu.
Điên rồi. Thật đấy.
Mở mắt ra, cậu vội vàng xác định phương hướng trên la bàn, phớt lờ người bên cạnh dợm bước chạy về phía bắc.
Thiếu niên khẽ khàng cất tiếng:
"Cậu lại định bỏ rơi tớ à?"
Lee Minhyeong dừng chân.
Hết cách rồi, sát thương của câu nói này đối với cậu quá lớn. Đối mặt với ảo ảnh của Ryu Minseok, trông cậu còn suy sụp hơn cả lúc không tìm thấy Ryu Minseok.
"Cậu không phải Minseok..." Cậu gian nan mở miệng: "Đừng giày vò tôi nữa."
"Sao cậu biết tớ không phải?"
"Cậu chỉ là ảo ảnh không thể từ chối của tôi —"
"Không."
Thiếu niên bước tới sau lưng cậu, nói từng chữ rành mạch: "Tớ không phải ảo ảnh... Không phải ảo ảnh như Hyukkyu hyung. Một bài dùng đến hai lần thì còn gì thú vị nữa?"
"...?"
Lee Minhyeong đã không cách nào lý giải ý tứ trong câu nói của cậu ta. Cậu chớp mắt, do dự định quay đầu, không kết quả, cậu lại bị ôm lấy từ phía sau, bởi Ryu Minseok này đây.
Thiếu niên thấp hơn cậu gần hai mươi cm, tựa đầu vào lưng cậu, ngang với độ cao của trái tim.
"Minhyeong này, lần sau gặp tớ, đừng nói những lời vô ích ấy nữa, chỉ cần nói — tớ sẽ mua cho cậu."
"... Gì cơ?"
"Không cần mặt trăng thật sự. Không phải có bán mấy cái mảnh vỡ thiên thạch gì đó à, dù sao cũng là vật thể sưu tầm đến từ vũ trụ, mặc dù hơi đắt một chút, nhưng dùng thứ ấy là đủ để dỗ tớ rồi."
"Cậu, cậu đang nói gì thế?"
"Phải ôm tớ thật chặt, đừng bỏ lại tớ một mình."
"..."
Lee Minhyeong hoàn toàn — không thể lý giải, cậu không biết nên làm thế nào. Dù cho lý trí không thể phân tích, biểu đạt bằng cảm xúc vẫn luôn hữu hiệu. Cậu có thể cảm nhận được những tiếc nuối và đau khổ của người phía sau là thật. Dù cậu đã phán định cậu ta không phải Ryu Minseok — không phải Ryu Minseok của cậu, mắt cậu vẫn rơm rớm vì những lời của cậu ta.
Cậu ngẩng đầu, mặt trăng trên bầu trời đảo hoang hóa ra tròn vành vạnh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ nó kể từ lúc lên đảo. Màu trắng bạc, tựa như một lỗ thủng giữa đêm đen.
"... Cậu rốt cuộc là gì thế?"
"Cậu không cần biết. Dù sao thì cậu cũng sẽ không nhớ."
"Đằng nào tớ cũng không nhớ, vậy cậu nói cho tớ cũng không sao mà đúng không?"
Thiếu niên nhoẻn miệng cười: "Đây mới là Minhyeong này."
Lee Minhyeong muốn quay đầu nhưng bị cản lại. Ryu Minseok này dựa vào cậu nói — "Tớ là chủ nhân của hòn đảo này."
"...?!"
"Không còn nhiều thời gian nữa, cho cậu một gợi ý. Đồng đội có biện pháp cứu cậu, nan đề duy nhất là bọn họ không biết vị trí cụ thể. Tìm cách báo cho bọn họ, cậu có thể sống sót."
Cánh tay ôm lấy cậu buông lỏng, Lee Minhyeong vội quay đầu lại.
"Minseok...?"
Không một ai ở phía sau.
Bờ biển phía bắc, lều bị gió thổi rung lên phần phật, nhưng ít ra vẫn còn đứng vững. Cả đời này Ryu Minseok chưa từng đi một quãng đường dài tới vậy, nhìn thấy căn lều tựa như nhìn thấy cứu rỗi. Nó thở dài: "A... cuối cùng, thực sự, không đi được nữa, cuối cùng..."
Đoạn cuối nó gần như lê lết bò vào trong lều, lao vào lòng Lee Sanghyeok.
Chó con muộn mất một đêm tìm về đến nhà đụng phải bên chân bị thương, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, vỗ về trấn an nó: "May mắn. Minseok có bị thương không?"
"Không, không bị hu hu hu Sanghyeok hyung..."
"Trở về là tốt rồi."
Thế nhưng — chỉ có hai đứa chúng nó trở về.
Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon im lặng nhìn nhau hai giây, Moon Heonjoon chỉ tay ra ngoài, Lee Sanghyeok lắc đầu với thằng nhóc.
Moon Hyeonjoon không nói tiếp, quay người đi ra.
"Minseok này, em đè vào chân anh rồi."
"A!" Ryu Minseok vội vàng tránh ra: "Là bên chân này à? Xin lỗi Sanghyeok hyung, thực sự... Là do em quá bất cẩn nên mới bị ảo ảnh lừa dối, em chạy ra khỏi phòng an toàn liền không về được, em không nên... Lúc ấy em với Minhyeong có chút, nói sao nhỉ, thì, dù sao, là em bỏ đi, rất xin lỗi, khiến mọi người lo lắng còn phải đi xa vậy tìm em... Em thực sự, nếu không phải Hyeonjoon... Hyeonjoon đâu rồi?"
Aigoo. Lee Sanghyeok âm thầm thở dài. Cảm xúc trào dâng vì may mắn, vì vết thương đau, cũng là vì chứng kiến tình cảm của đứa trẻ.
Cảm giác này mô tả thế nào nhỉ. Tựa như một ngày âm u cuối xuân nhìn thấy hoa nở, tựa vũng nước hình thành khi mưa xuân rơi xuống, trên mặt nước anh nhìn thấy gương mặt cảm tính, trẻ trung giống như Ryu Minseok, từ đầu kia thời không chăm chú nhìn anh.
"Không sao, trở lại là tốt rồi." Anh nói một cách máy móc, ngẫm nghĩ một hồi mới bổ sung: "Mọi người sẽ không trách em. Về phần Minhyeong... thằng nhóc vẫn đang áy náy không đuổi theo em."
Câu nói này khiến Ryu Minseok trầm mặc.
Ryu Minseok nhích sang bên nằm xuống, Lee Sanghyeok nhìn trán nó mướt mồ hôi, lục tìm túi sách bên tay, đưa cho nó một tờ khăn ướt, nó nhận lấy.
Anh tiếp tục tìm, lấy ra bánh quy và sữa đưa nó, Ryu Minseok nghiêng người, bóc bánh cắn một miếng lớn.
"Ngồi dậy ăn, còn nhiều lắm, đừng để bị nghẹn."
"Uầy... Tại sao anh cái gì cũng có thế?"
"Bởi vì công ty cái gì cũng có."
"..."
"Tại sao mấy đứa nghe xong đều vậy, vô lý đến thế cơ à?"
"Không... mấy giờ rồi? Ý em là còn bao lâu nữa?"
"Không biết. Đồng hồ đưa Minhyeong mất rồi, chỉ có một cái đấy thôi."
Ryu Minseok ngồi dậy, nhìn mành cửa đang bay phất phới. Chúng nó ra ra vào vào, trong lều đã phủ một lớp cát mỏng. Nó im lặng nuốt thức ăn, trên hộp sữa thậm chí còn lưu hơi lạnh của tủ mát, nó dùng hộp sữa đắp mắt, cái lạnh lúc một mình trong rừng sâu lại tới tìm nó.
"Vậy Sanghyeok hyung cảm thấy còn bao lâu nữa... Theo như anh dự đoán, còn bao lâu nữa sóng thần sẽ đến?"
Môi Lee Sanghyeok khẽ động.
"Mười lăm phút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top