11 đêm trên hoang đảo - 10
10
"Đó không phải Hyukkyu hyung... nghĩa là sao?"
Lee Minhyeong dường như đang nghe một câu chuyện kinh dị. Thực tế đúng vậy. Cách cửa sổ và mưa phùn, bóng dáng của Kim Hyukkyu dưới tàng cây càng trở nên mơ hồ, cậu sợ hãi dừng lại động tác trên tay, Moon Hyeonjoon vỗ cậu: "Để tao", rồi thay cậu băng bó cho Lee Sanghyeok. Cậu đứng sang một bên, dáng vẻ hệt như đứa trẻ làm sai đang đợi người lớn quở trách.
Đương nhiên Lee Sanghyeok sẽ không biểu đạt bằng những lời trách mắng.
"Khách mời chính là ảo ảnh không thể chối từ, mấy đứa không gặp à?"
"Em với Wooje không gặp ai cả."
"Minhyeong này, trước khi Minseok rời đi có đọc được tấm thiệp về đêm thứ năm không?"
"... Không."
"Nhóc ấy đi về hướng nào."
"..."
Lee Sanghyeok vạch tay áo ra nhìn đồng hồ: "Còn sáu tiếng. Tình huống tốt nhất, nửa đường Minseok nhận được thiệp, đang quay ngược về bên này. Tình huống tệ nhất, chỉ có người ở lại phòng an toàn đến tận cuối cùng mới nhìn thấy thiệp, Minseok không nhận được thông tin về sóng thần, cho nên có lẽ em ấy... sẽ trở về cứ điểm ban đầu của chúng ta, cũng có nghĩa là tận cùng phía nam."
"Hyukkyu sẽ không làm hại Minseok, vấn đề lớn nhất hiện nay là sóng thần. Nếu Minseok ở bờ biển phía nam, thấy sóng thần tiến đến em ấy sẽ không ngồi im chờ chết, em ấy cũng sẽ làm gì đó. Sáu giờ, từ tận cùng phía bắc đi về phía nam hòn đảo rồi quay lại..." Anh ấn đầu gối, vịn vào Moon Hyeonjoon đứng dậy: "Chúng ta tới phía nam tìm em ấy."
"Minhyeong, đừng bày ra vẻ mặt như vậy, xốc lại tinh thần đi."
Lee Sanghyeok vươn tay nắm lấy cánh tay Lee Minhyeong, sự quyết đoán của anh vẫn vẹn nguyên độ chính xác và hiệu quả, nhưng dường như anh cũng cần nắm lấy cánh tay những đứa em, dựa vào một chút sức lực để truyền tải gì đó, ổn định trọng tâm của chính mình.
Lee Minhyeong cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên bàn tay anh. Bàn tay trải qua tật bệnh và an dưỡng, sáng tạo truyền kỳ, kỷ lục, thật ra là một bàn tay phải gầy gò: Da rất mỏng, có thể nhìn thấy gân xanh và mạch máu, trên mu bàn tay là một vết xước mới, như một sợ chỉ đỏ đứt ngang, đến từ hành trình đơn độc kéo dài mười hai tiếng của Lee Sanghyeok. Không ai truy tra cặn kẽ nguồn gốc hình thành của nó, dù trông như chẳng mấy nghiêm trọng, vết thương của thần có lẽ đều ẩn chứa bi thương.
Một lần nữa Lee Minhyeong bừng tỉnh.
"... Mọi ý kiến khác em đều tán thành, có điều Sanghyeok hyung tốt nhất nên ở lại. Chân anh đang bị thương không nên miễn cưỡng đi lại, mình nên chuẩn bị cho những chuyện sau này, dùng hy sinh nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Sanghyeok hyung hiện tại nên nghỉ ngơi hồi máu. Nếu anh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người bọn em cần tìm sẽ tăng thêm một."
Cậu nhìn về phía top rừng: "Chúng ta đi tìm. Tao đi hướng nam, Wooje với mày chếch hướng đông nam với tây nam, quá nửa thời gian liền quay lại, để tránh... combat đuổi theo quá sâu cuối cùng vì cứu một người mà bị quét sạch."
Lee Minhyeong khóa kín cảm xúc, chỉ dùng não bộ, top rừng đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của cậu không thốt ra nổi một tiếng không, chúng nó cũng không định phản đối hay lùi bước. Choi Wooje lục tung balo tìm kiếm trang bị, nó dốc ngược chiếc túi xách thân quen của mình: "Vấn đề là, đồng hồ của em biến đâu mất ý, em nhớ lúc ra khỏi cửa em có đeo đồng hồ, trong phòng an toàn cũng không thấy."
Moon Hyeonjoon: "Tao cũng vậy! Tao còn đang nghĩ có khi nào rơi mất ở công ty rồi không!"
Lee Sanghyeok: "Ở công ty cũng không có."
Ba người quay sang, Lee Sanghyeok nói: "Anh ghé qua cả phòng tập, phòng stream và phòng tập thể hình, không thấy đồng hồ đeo tay hay bất cứ loại đồng hồ nào khác có thể mang theo, không internet hay phương thức liên lạc. Có vẻ đồng hồ giống như điện thoại di động của chúng ta, đã bị hòn đảo này xóa bỏ."
Chỉ còn lại một cái trên tay anh, thiết bị tính thời gian duy nhất của cả đội.
Phải mất vài giây tụi nó mới ngộ ra — "Phòng an toàn của anh dẫn tới công ty á? Nguyên một tòa nhà?"
Lee Sanghyeok ừ một tiếng.
"..."
Ông anh này đúng thật là...
Nơi mà Lee Sanghyeok cảm thấy an toàn nhất, muốn trở về nhất, lại là T1.
Cũng không có gì lạ. Đó là mười năm của Lee Sanghyeok, là chốn lưu trú bình yên trước khi đặt chân tới bản đồ hoang đường này. Cả tòa nhà là phòng an toàn, trông thì tưởng đặc quyền, thực ra khảo nghiệm tinh thần càng lớn: Không gian quen thuộc nhất, khoảng không tĩnh lặng nhất, phải chăng mỗi khi đẩy ra một cánh cửa, anh đều hy vọng có thể nhìn thấy những con người ngoài đời thực, phát hiện ra chỉ là mình mơ thấy ác mộng?
Lee Sanghyeok chậm rãi ngồi xuống, kéo khóa chiếc balo mà anh đeo tới, một góc túi bánh quy thò ra: "Mang đi mà không trả tiền cũng hơi thấp thỏm một chút, chờ bao giờ trở về trả sau vậy."
Người mít ướt nhất quay lưng, lẩm bẩm một câu: "Em no lắm rồi." Đó là bánh quy bốn sao nhà ăn T1 mới ra mắt, hôm trước khi tới nơi này chúng nó còn chê ỏng chê eo cũng chẳng ngon lắm.
Sao có thể không ngon được đây.
"Em cầm theo chai nước là được, chờ mọi người bên ngoài."
Moon Hyeonjoon chui ra khỏi lều, ánh mắt Choi Wooje dõi theo rồi lại thu về. Trước khi chia ly căn dặn quá nhiều có vẻ không được may mắn, diễn biến trong shounen manga đều vậy, cho nên đến cuối cùng em cũng chỉ nói: "Vậy Sanghyeok hyung ở lại trông nhà nhé."
Muốn quay đi thật phóng khoáng, thực tế suýt chút nữa va đầu vào cạnh cửa, Lee Sanghyeok phì cười: "Aigoo, mấy đứa nhóc đều cao, chân dài chắc đi nhanh lắm."
"Là anh mà, anh mà lị."
Lee Minhyeong thoáng chút mông lung, sau đó lấy lại tinh thần.
"Những gì em nói, Sanghyeok hyung cảm thấy..."
"Em quyết định rồi thì làm thôi." Lee Sanghyeok tháo đồng hồ đưa cho cậu, bọn họ đều ngầm hiểu sẽ đưa nó cho người khả năng sẽ đi xa nhất.
"Để ý thời gian."
Lee Minhyeong bóc gói bánh quy, một miếng giải quyết một ngôi sao: "Em hơi tò mò khách mời anh gặp là ai."
Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng lại ở vết thương trên chân mình.
"Một đồng đội cũ."
"Cả trước đó, mã khóa của đêm thứ hai, ngày mà anh muốn quay lại nhất là Bắc Kinh hay San Francisco?"
"Nghe như cuộc sống của anh ngoài thi đấu không còn gì khác nhỉ."
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, trả lời cậu: "Không phải Bắc Kinh, cũng không phải San Francisco... Đó chỉ là một ngày bình thường."
Bên ngoài lều một người nhìn biển một người ngắm mây. Moon Hyeonjoon đã bình tĩnh lại, hỏi Choi Wooje: "Nãy mày nói gì mà Minhyeong giận tới mức phải tẩn mày thế?"
Choi Wooje nhẹ nhàng dùng khớp ngón tay chạm vào vệt máu đã khô trên khóe miệng, em cười: "Còn nói gì nữa, thiếu ai thì nhắc người ấy."
"Thằng chó con."
"Mắng ai đấy."
"Cả hai đứa."
"Vậy anh thì sao, anh sẽ làm gì?"
"Làm gì là làm gì... Còn có khả năng không làm gì mà."
"Thôi, đến lúc ấy anh lại chẳng biết gì ngơ ngáo hành động."
"..."
"..."
"Chỉ còn sáu tiếng, chúng ta tính không chuẩn."
"Đúng vậy, phải nhanh chân hơn một chút."
Trong gió, tụi nó loáng thoáng nghe được lời tạm biệt của Lee Minhyeong, là một câu xin lỗi Lee Sanghyeok.
Sau đó Sanghyeok hyung trả lời, để dành lời xin lỗi ấy cho Minseok đi.
Choi Wooje đang liếm vết máu đóng vảy ở khóe miệng, Moon Hyeonjoon thì liếm mắc cài trên răng. Lúc vừa niềng răng, hắn khó chịu vì trong miệng có dị vật, sẽ vô thức dùng đầu lưỡi cọ xát, chảy máu vài lần liền học khôn không chạm vào nữa. Niềng răng là một quá trình dai dẳng, ngắn thì hai năm, dài thì ba đến năm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, phải kiểm soát đồ ăn, mỗi lần chỉnh mắc cài đều căng tức khó chịu. Sự kiên nhẫn bọn nó đánh đổi để trở nên càng thêm tươm tất, trưởng thành và lột xác phần lớn không thể tính được thời gian.
Cú ném ba điểm rơi xuống sàn, Moon Hyeonjoon dường như đã ngẩn người rất lâu, cũng dường như mới chỉ qua một câu trên đường cẩn thận của Lee Sanghyeok.
Hắn lặng lẽ nói: "Anh nhắc em rồi."
Choi Wooje: "Gì cơ?"
Lee Minhyeong bước ra khỏi lều, kết thúc cuộc tán gẫu cuối cùng. Ba người nhìn nhau, đặt bước chân vững vàng xuống bờ cát.
"Xuất phát."
Ba vết chân từ cứ điểm mới bước về phía nam, lần nữa trở lại trước rừng cây. Vị trí chỉ huy giao cho Lee Minhyeong, sự hoang mang của cậu đã hoàn toàn biến mất, hiện tại trông cậu giống như một con gấu đen hoang dã bị xâm phạm lãnh địa.
"Đối với một chút tình huống không quá lạc quan, ví dụ như địa hình thay đổi, ảo giác... dù là tướng hay khách mời, tốt nhất đừng gặp. Hay là tụi bay đi dọc bìa rừng đi? Tầm nhìn ở bờ biển rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều."
Choi Wooje: "OK OK, em sẽ xem rồi làm."
Moon Hyeonjoon: "Có thể hét lên được không? Nếu thành công tụ họp liền hét lớn, tìm thấy Minseok rồi — mọi người trở về đi — như vậy?"
Choi Wooje: "...? Nhỡ gọi ra cái gì quái đản thì sao?"
Moon Hyeonjoon: "Có gì quái đản được, không nghĩ thì không có."
Choi Wooje: "Uầy, không hổ là Moon Hyeonjoon não rỗng."
Lee Minhyeong: "Được rồi, hiện tại giao ước điểm quan trọng nhất, thời gian. Lúc mới tới cảm nhận cơ thể của chúng ta không chuẩn, lần này lấy hai giờ để tính. Hai giờ sau tụi bay nhất định phải quay đầu, nhất định... Sanghyeok hyung còn ở chỗ này, đừng bốc đồng, đừng cậy mạnh, đừng ngơ ngáo."
Top rừng gật đầu, lòng thầm nghĩ tốt nhất là bản thân ông nên nhớ kĩ những lời này.
Lee Minhyeong nhìn thẳng vào rừng cây âm u trước mặt, bọn nó đã cùng chung sống một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, nhưng nó vẫn cứ bí ẩn như vậy. Cậu cần phải xuyên qua nó, cậu có linh cảm kì lạ, đây là con đường nhanh nhất dẫn tới chỗ Ryu Minseok.
"Đây vốn là vấn đề của mình..." Cậu lẩm bẩm.
"Vấn đề của mình, tự mình giải quyết."
Mới vừa đưa chân, cậu bị Moon Hyeonjoon gọi giật lại.
"Bạn mình ơi."
"Hở?"
"Cá năm trăm nghìn." Moon Hyeonjoon giơ nắm đấm: "Xem ai tìm thấy Minseok trước sóng thần. Tôi tìm thấy trước là tôi thắng, bạn tìm thấy trước là bạn thắng."
— Oner cá tiền sẽ không thể thua.
"... Gì vậy cha."
"Có cá hay không!"
"Được rồi, cá."
Lee Minhyeong cụng tay với bạn, Moon Hyeonjoon cười phớ lớ: "Chơi."
Lần thứ hai tách ra hành động không khó chia lìa như lần đầu tiên, dù sao cũng là chạy đua cùng với thời gian, Lee Minhyeong cắm đầu vào rừng, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nhìn nhau một cái rồi đụng vai, Choi Wooje ghét bỏ hắn: "Lúc này rồi còn khoác áo cho ai xem, không khoác không đi được à?"
"**, đi đây!"
Bọn nó bước về những hướng khác nhau, bắt đầu chạy chậm.
Moon Hyeonjoon tiếp nhận lời đề nghị của Lee Minhyeong chạy dọc bìa rừng, một nửa thị giác ở trong rừng, một nửa thị giác ở ven biển. Cơ thể nóng lên bởi nhịp vận động đều đặn, tìm lại tiết tấu quen thuộc, hắn không cần phải suy nghĩ, vận động đối với hắn là một loại thả lỏng.
Hắn thật sự không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Căn chuẩn nửa tiếng dừng lại nghỉ ngơi, hắn lấy ra tấm thiệp đã bị gập thành một mẩu tin hin, sắp bị hắn quên mất ở trong túi áo:
JUG bonus:
Cược một ván biết trước là sẽ thua với đồng đội, cược thắng có thể nhận được mồi lửa bất diệt.
Hiện tại chắc tính là đang tiến hành nhỉ?
Thắng thua đều được, ai tìm thấy trước đều là tìm thấy, phần thưởng này cũng chẳng rõ là gì, dù sao Lee Minhyeong có bật lửa... Hắn vung tay, xả bừa giấy rác cho đảo hoang đáng ghét, việc này chắc không tổn hại công đức.
Aigo, aigo. Không làm được mấy chuyện phức tạp, không biết nữa, cứ vậy trước đã.
Ba giờ đếm ngược, đồng hồ phát ra những tiếng "Tít tít — tít tít — tít tít" nhắc nhở.
Một nửa thời gian trôi qua.
Hơi thở Lee Minhyeong nặng nề chẳng khác nào lúc lao vào phòng an toàn, sức khỏe tốt là một chuyện, chạy marathon là một chuyện khác. Cậu vịn vào thân cây bên cạnh, khom lưng, bước thêm hai bước rồi ngồi bệt xuống đất.
"... **!"
Đầu cậu treo máy, trước mắt là khung cảnh khó tin nhất trong tưởng tượng: Cậu trở về phòng an toàn, đúng hơn là bãi đất có phòng an toàn — căn phòng kia đã biến mất. Trong cánh rừng này, chính xác trở về địa điểm cũ đã là một kỳ tích, giờ xem ra kì tích này là lời giễu cợt hoang đảo dành tặng cậu: Cậu trở về có tác dụng gì.
Cậu chỉ... thuận theo trực giác, lòng ôm ấp một tia hy vọng, muốn nhìn thấy một Ryu Minseok chưa đi xa, cũng trở lại chốn cũ.
Cũng có thể đây là phương pháp tự chữa lành ngạo mạn của cậu: Cậu muốn bắt đầu tìm kiếm từ nơi mình đánh mất, chia cách từ đâu bắt đầu lại từ chỗ ấy.
Hòn đảo tàn ác còn lâu mới để cậu như ý.
Nhưng vậy thì sao... Vẫn chưa kết thúc.
Lee Minhyeong đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước.
Thời gian đếm ngược còn hai giờ năm mươi phút, lúc này nếu không quay đầu, cậu phải dùng tốc độ nhanh hơn lúc đi mới có thể trở lại bờ biển phía bắc — điều này là không thể. Thể lực đã tiêu hao không cách nào bù đắp, mà cậu đã uống hết chai nước thứ hai, sự lưỡng lự bên trong cơ thể dường như cũng đã bốc hơi cùng mồ hôi chảy xuống.
Nhắc tới có chút điên cuồng, thật ra cậu đang đi về phía sóng thần. Linh cảm tới từ quy tắc mới, chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng ở trong nước. Theo kinh nghiệm từ những quy tắc trước, quy tắc mới một trăm phần trăm đều được sử dụng trong ngày tuyên bố, quy tắc này cũng không phải giả thiết, mà là tất yếu.
Nói cách khác, chắc chắn có người chìm vào trong nước.
Cậu không dám tưởng tượng đó là Ryu Minseok, nhưng nếu như là thật...
Cậu hy vọng lúc ấy Ryu Minseok không phải một mình nữa.
Tư duy chỉ huy của Ryu Minseok và Lee Sanghyeok càng ngày càng thống nhất, không chỉ là suy đoán của cậu, lúc Lee Sanghyeok nói Ryu Minseok có khả năng trở về cứ điểm cũ, cậu dám chắc tám mươi phần trăm Ryu Minseok sẽ làm vậy, trừ khi ông anh Kim Hyukkyu kia có ý kiến khác. **, Minseok chẳng lẽ không phân biệt được đó là giả à.
Trong đêm khuya không ai nhìn đến, lớp vỏ bọc lý trí nứt vỡ, lập tức bị Lee Minhyeong giấu kín.
Hai giờ ba mươi phút đếm ngược, đồng hồ lần nữa phát ra những tiếng nhắc nhở. Đã tới cực hạn của cực hạn. Lee Minhyeong có thể nghe thấy tiếng biển rõ hơn, có lẽ cậu đang tiến gần tới tử vong. Loại trải nghiệm này rất khó để miêu tả, adrenalin tăng cao, vượt qua cả sự kích thích khi giành thắng lợi cuối cùng trong trận chung kết gian khổ. Cậu đang tìm hormone trước kia chỉ cần vươn tay là có thể ôm lấy. Tại sao đến cuối cùng mới phát hiện nhỉ? Nếu chỉ là sự bất cam giả dối, cậu sẽ không cương quyết vạch trần khi bắt gặp ánh mắt né tránh của đối phương, sẽ không coi khách mời không rõ là gì thành kẻ địch giả tưởng — Cậu bắt đầu nghi ngờ ảo ảnh Kim Hyukkyu thành hình có một nửa công sức của cậu, Ryu Minseok cả ngày không nhắc tới một lần, cậu ấu trĩ thốt ra cái tên Deft khi chơi trò nối chữ.
**, xứng đáng bị ăn đấm là Lee Minhyeong không tỉnh táo lúc đó. Choi Wooje nói không sai, đừng diễn vở kịch mà không ai hiểu nữa. Chiến thắng đích thực không phải không hề để ý, mà là —
Người mà mình để ý, nhất định cũng phải nhìn mình.
Chỉ riêng mình thôi.
Hai giờ đếm ngược, Lee Minhyeong nằm ngửa trên bộ rễ to lớn của cổ thụ, cậu không thể co mình rúc vào hõm cây giống Ryu Minseok, vai cậu bị cấn đau, mà không, chỗ nào trên người cậu cũng đau. Nếu có thể sống sót, chuyến huấn luyện quân sự này có thể gầy bớt mười lăm cân, Ji Changwook của giới esport vô cùng có căn cứ.
Nếu có thể sống sót.
Triệu chứng tụt huyết áp đã nghiêm trọng đến mức không thể khinh thường. Cậu nhắm mắt, bắt đầu từ từ nhớ lại: Vết thương ở chân Sanghyeok hyung không nguy hiểm tới tính mạng, ngâm nước biển bị nhiễm trùng thì khó mà nói, trong hộp thuốc của cậu có kháng sinh, hy vọng có ích, nhưng càng hy vọng là không dùng đến... Nếu như có Sanghyeok hyung thì không cần quá lo về Hyeonjoon với Wooje, đương nhiên hai thằng nhóc này tốt nhất đã trở lại theo ước định, đang ở điểm dừng chân chờ tụi nó trở về...
Minseok đã tụ họp với hai đứa nó thì tốt. Mặc dù như vậy trông cậu có vẻ giống một tên hề, nhưng vẫn tốt hơn là cùng nhau chết đuối. Cậu cũng không thể nói rõ rốt cuộc bản thân cậu đang chấp nhất điều gì, tại sao phải tin tưởng trực giác, rõ ràng những người tự cao tự đại đều không hề có kết quả tốt đẹp.
Thực sự không gặp lại Doongie nữa. Trong nhà vắng đi cậu cũng chẳng quạnh quẽ, thế nhưng... Quào, ảnh cậu đoạt cúp sẽ biến thành di ảnh tưởng niệm à.
Trong trạng thái bị kích thích, những suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, trong vài giây cậu đã nhắc xong cả thế giới, tự tâng bốc bản thân đồng thời chửi bậy búa xua trong lòng.
Cuối cùng, cuối cùng chỉ còn...
Tiêu rồi, cứ thế này thật sự sẽ chết đấy.
"A a."
Cậu mở miệng gào lớn:
"Ryu Minseok rốt cuộc cậu đang ở đâu!!!"
"..."
"Tớ ở đây."
Lee Minhyeong đột nhiên mở mắt.
Là chiếc áo bóng chày quen thuộc, áo khoác của cậu, rõ ràng không vừa người, toàn thân bạn tròn vo, hệt như một chú chim cánh cụt.
Chú chim cánh cụt nhỏ đứng bên cạnh gốc cây, rũ mắt nhìn cậu nằm dưới đất, có chút băn khoăn, có chút kinh ngạc, còn lại là không nhịn được cười: "Cậu... cậu đang làm gì thế, sao lại nằm đây, thử thách gì mới à, những người khác đâu?"
"..."
"Trừng mắt với tớ làm gì. Legend, đã ướt như vậy rồi, vừa mới bơi xong à?"
"..."
"Còn im lặng nữa là tớ đi nhé."
Chú chim cánh cụt vừa mới nhích một tấc liền bị gấu lớn bổ nhào, khẽ hét lên một tiếng kinh ngạc, người đang ướt ròng ròng toàn thân tỏa nhiệt ôm chặt lấy nó thở hổn hển, phát ra tiếng cười trầm thấp.
"May quá, may quá... Minseok à."
"... Hử?"
Ryu Minseok dừng bước chân, quay đầu lại trong tiếng sóng vỗ.
Moon Hyeonjoon cũng tạm dừng: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là..."
Gió quá lớn, Ryu Minseok rụt đầu vào chiếc áo bóng chày dày rộng, bần thần vài giây rồi lắc đầu.
"Hình như vừa nãy có người gọi tao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top