11 đêm trên hoang đảo - 08

08

Năm ngoái, khi mùa đông còn chưa qua, Ryu Minseok ngồi trong góc, cạnh quầy thu ngân của tiệm đồ Hàn chờ Kim Hyukkyu, nó đội mũ len fan tặng, vành mũ đè trên tóc mái, vừa hay, nó thích mái mình hơi dài một chút.

Nó dùng điện thoại để soi gương, gạt đi hai cọng tóc sắp chọc vào mắt, Kim Kwanghee bảo nó ngồi dịch lên, hơi nước bám đầy cửa sổ sẽ dính vào quần áo.

Nó ngước mắt: Hyung quan tâm em thật đấy.

Kim Kwanghee phớt lờ lời bông đùa của nó, cúi đầu gửi tin nhắn cho ai đó. Ryu Minseok ngồi trên ghế nhựa mà như ngồi vòng quay ngựa gỗ, hai chân lắc lư, không đầu đuôi nói: Nếu em tỏ tình với anh anh sẽ đồng ý chứ?

Ê nhóc con, bớt xem mấy thứ linh tinh trên mạng đi. Kim Kwanghee cạn lời.

Mạng gì cơ? Ryu Minseok lập tức lên tìm Rascal, kết quả trả về là các bài đăng từ LCK Awards, gif anh nó mặc vest livestream nhan nhản khắp nơi — Thì ra anh tưởng em bắt chước mấy bình luận mê mệt nhan sắc của anh hả. Nó ồ à đùa giỡn, tí thì lớn chuyện rồi.

Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào, chiếc áo khoác dài đến bắp chân không kéo khóa, để lộ chiếc áo len trơn màu trắng bên trong. Anh hỏi: Đằng trước còn mấy bàn?

Hyukkyu hyung, nếu em tỏ tình với anh anh sẽ đồng ý chứ?

Đột nhiên vậy à? Những lời của Ryu Minseok khiến anh từ mơ màng chuyển sang nheo mắt cười trừ. Trong tiệm vô cùng ồn ào, có người cầm hóa đơn lách ngang qua bọn họ để đi thanh toán, Kim Hyukkyu cười: Em đang nói gì thế?

Em bảo nếu em tỏ tình với anh anh sẽ đồng ý chứ? Do dự là không à? Vậy anh cần từ chối triệt để rồi xin lỗi nhé.

Biết rồi. Anh xin lỗi.

Tại sao lại nói những lời này, dù thật lòng hay đang đùa giỡn, có người đã nói với nó như vậy. Ryu Minseok cũng chẳng biết nữa, nó đột nhiên nhớ ra, cảm giác câu nói này cực kì ấn tượng — ít nhất là để lại ấn tượng sâu sắc với nó.

Nhưng Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu sẽ không nhớ rõ.

Kết quả thí nghiệm của Ryu Minseok khớp với dự đoán, hai người chỉ nghĩ tâm trạng nó tốt, gặp ai cũng sẽ tỏ tình, kia là một câu đùa giỡn thân mật. Có vài chuyện chỉ những người thân thuộc mới nhớ rõ, có vài chuyện những người thân thuộc sẽ không, lần này thuộc về vế sau.

Chính Ryu Minseok cũng cười, nó nghiêm túc bắt buộc bản thân tự coi là thật, sức nặng kia nhẹ hơn tuyết đọng ngoài cửa sổ, chờ xuân tới sẽ hoàn toàn tan biến.


Đông năm ngoái biến thành đông năm nay, tay của Kim Hyukkyu lạnh cóng, Ryu Minseok chạm vào lập tức òa khóc, nó đang nghĩ có phải mình phát hiện muộn quá không, nếu Hyukkyu hyung chết rồi thì phải làm sao? Theo phản xạ, nó quay đầu nhìn về phía phòng an toàn — trống rỗng, cả căn phòng biến mất không để nó quay lại, chỉ còn lại bùn đất trơ trọi.

Lee Minhyeong cũng không đuổi theo.

Nó từng nghĩ Lee Minhyung có lẽ sẽ vứt bỏ nó, nay thực sự bị bỏ lại, một nửa máu trong cơ thể lạnh ngắt. Mặc dù, mặc dù vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng đây là mạng người, Lee Minhyeong nhẫn tâm đến vậy ư? Cậu ta thật sự thấy chết mà không cứu?

Ryu Minseok sợ đến phát khóc, nửa phút sau bắt đầu vỡ òa, nó không thể tự kiềm chế. Mọi ấm ức và sợ hãi kể từ hồi bước chân lên hòn đảo này tuôn trào khi tìm được kẽ hở. Nỗi lo của nó từ Hyukkyu hyung chết mất biến thành mình và Hyukkyu hyung sẽ chết ở chỗ này, cảnh tang lễ nhất định sẽ rất khoa trương. Kwanghee hyung sẽ nghĩ thế nào đây? Nó chìm sâu trong nước mắt, cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, đau đớn gấp trăm lần đêm lịch sử ở San Francisco, thế nên không phát hiện Kim Hyukkyu nhíu mày bởi tiếng khóc. Anh từ từ mở mắt, ánh mắt mờ mịt dừng lại trên mặt nó.

"Huhuhuhuhuhu Hyukkyu, Hyukkyu hyung, xin lỗi, là tại em, hức, là tại em..."

"..."

"Oa aaaaa thật sự điên rồi... ****, em cũng chết đây..."

"Này."

"Huhuhu, hức?! Hyukkyu hyung!!?"

"Em đang nói linh tinh gì đấy."

Kim Hyukkyu không rõ tình hình hiện tại thế nào, Ryu Minseok khóc quá thảm thiết, anh phải an ủi thằng nhóc trước đã: "Làm sao thế?"

Giây tiếp theo chó con đi lạc liền nhào vào vòng tay anh, Kim Hyukkyu đã quen, giơ tay xoa đầu thằng nhóc: "Đừng dễ dàng tìm đến cái chết như vậy."

Tin tốt, Kim Hyukkyu không chết.

Tin xấu, Ryu Minseok mất sạch mặt mũi.

Lý trí trôi xa quay đầu trở lại, Ryu Minseok hít sâu, vùi mặt vào trong áo len trắng nghe tiếng tim đập mạnh. Khóc lóc phát tiết ra được cũng đã thoải mái hơn, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu vỗ vỗ mặt mình: "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Đây là... nơi nào?" Kim Hyukkyu nhìn quanh một lượt: "Rừng Seoul à?"


Ryu Minseok cũng hy vọng nơi này là rừng Seoul. Chờ tuyến lệ của nó ngừng tuôn, hai người dọc theo đường rừng, lục tục phát hiện cảnh quan phi nhân tạo: Nham thạch, đường sông, dấu vết của các loại phép thuật và vũ khí. Ảo tưởng tan biến, nó nói: "Nghe như nói điêu, nhưng đây là Summoner's Rift."

Đôi mắt Kim Hyukkyu trợn tròn.

Ryu Minseok dùng mu bàn tay lau mắt: "Để em hệ thống lại ngôn từ một chút."

Lược qua khúc mắc tình cảm cá nhân, nó khái quát một lượt những gì đã trải qua trong mấy đêm này. Kim Hyukkyu nghe xong im lặng hồi lâu, anh chậm rãi hỏi: "Cho nên, anh được chọn làm khách mời, mới từ Seoul xuyên vào đây?"

"Rõ ràng anh đang chờ em ở GS25 cạnh cửa số hai trạm tàu điện ngầm. Không hiểu tại sao, mở mắt ra đã thấy em đang gào thét."

"Nơi này không thể dùng thường thức để phán đoán! Hyung đã xem trò chơi con mực chưa? Là như vậy đấy..."

Kim Hyukkyu nói bằng giọng điệu chẳng chút sợ hãi: "Nghe sợ quá đi."

Kim Hyukkyu là vậy, thường ngày mặc mọi người xung quanh ồn ào, anh vẫn duy trì dáng vẻ bình thản của mình, đây là cách anh tương tác với thế giới, dù tới một hoang đảo bất bình thường cũng không nhanh chóng thay đổi. Ryu Minseok phẩy phẩy tóc mái. Mưa đã tạnh, Hyukkyu hyung hẳn không ngồi dưới gốc cây quá lâu, quần áo vẫn còn khô, còn nó vừa mới nghỉ ngơi ở phòng an toàn nên cũng không quá thảm hại, dáng vẻ dã nhân lúc trước mới có thể khiến Hyukkyu hyung hiểu rõ hơn — thôi, bỏ đi.

Vừa nghĩ tới phòng an toàn, trái tim Ryu Minseok lại bắt đầu âm ỉ.

Nó mặc một bộ quần áo rộng thùng thình lao ra, bên trên vẫn còn lưu giữ mùi hương của người khác, thay vào đó, một phần tâm tư của nó để lại đằng sau cánh cửa.

Đó là một bộ phận thuộc về nó, cho dù không dính liền xác thịt, chạy xa vẫn bị giằng xé đớn đau.

"Tiếp theo mình tìm cách tập hợp với mọi người à?" Kim Hyukkyu hỏi: "Hiện tại chúng ta đang lang thang không mục đích đấy."

"À... vâng. Đi tới bờ biển đi, ở đó có cứ điểm của tụi em."

Không phát hiện động tĩnh của đồng đội hay tướng, có lẽ là chuyện tốt, có lẽ chỉ là nó không thể thấy phòng an toàn của top rừng và mid. Phòng an toàn chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, cảm giác về cứ điểm tụ họp là một tính toán không tồi - chỉ mong mọi người đều nghĩ tới điều này.

"Minseok nhớ phương hướng không?"

"Ừm, đại khái, cảm giác, chắc là, bên này?"

"Vậy đi thôi."

Nghĩ tới gì đó, Kim Hyukkyu thoáng cười.

"Kwanghee chắc đang chửi bậy đấy."


/ Đêm thứ năm /


Lee Minhyeong mở mắt, tiếng chuông thông báo mười hai giờ đúng vang vọng trong phòng. Đồng hồ phòng cậu còn lâu mới có chức năng này, hoang đảo chế tạo riêng lời nhắc nhở cho cậu. Cậu bật dậy, đến cả ánh mắt lướt qua góc phòng cũng được tính toán, một tấm thiệp mới xuất hiện ở cuối tầm mắt, bên cạnh là một chiếc la bàn nhỏ.


Các Summoner thân mến, phòng an toàn hợp ý mọi người chứ?

Chặng tiếp theo của cuộc hành trình chính thức bắt đầu, hãy tới bờ biển phía bắc hòn đảo trước khi đêm thứ năm kết thúc. Chú ý đừng đi ngược hướng, bởi vì sóng thần sắp từ phía nam ập tới.

Quy tắc thứ năm: Tiếng lòng chỉ có thể nghe thấy ở trong nước.

Chúc các bạn may mắn.


Sóng thần...

Bản đồ bắt đầu thu hẹp.

Lee Minhyeong lưu loát đeo balo, xách hành lý. Ánh mắt cuối cùng trước khi rời đi dừng lại ở khung cửa sổ trước bàn, cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, tới mức có thể vẽ lại hình dáng của mỗi gốc cây.

Cậu nhìn Ryu Minseok chạy về phía mặt trăng của mình, rơi nước mắt trước mặt người ấy, lao vào lòng khi đối phương tỉnh lại, cuối cùng hai người đồng hành rời xa phòng an toàn. Cậu vô hạn hạ thấp kỳ vọng: Chỉ cần Ryu Minseok tới trước cửa tìm cậu, chỉ cần bạn gọi cậu một tiếng, chỉ cần bạn yêu cầu, cậu có thể lập tức chạy ra khỏi cánh cửa này.

Nhưng Ryu Minseok thì không.

Trừ một cái liếc mắt mơ hồ, Ryu Minseok chưa từng quay đầu lại.

Là Lee Minhyeong bị bỏ rơi.

Haha, thôi. Lee Minhyeong nắm chặt la bàn. Chiếc lông vàng kim vẫn nằm ở góc bàn. Lông vũ Rakkan để lại vốn là hai cái, một cái nằm trong túi của hỗ trợ rời đi, một cái ngầm hiểu là để lại cho cậu. Hiện tại cậu không cần nữa, nó nên ở lại nơi này, biến mất cùng giấc mộng.

Tình nhân trong Summoner's Rift là thật, nhưng AD mà SP muốn không phải cậu.

Thôi.


Rời khỏi phòng an toàn, trong rừng sâu ngập tràn mùi hương lạnh lẽo sau cơn mưa. Cậu cầm la bàn xoay một vòng, tìm đúng hướng bắc.

Nhìn lại con đường đã đi qua, bọn họ tới từ phía nam, đi về phía bắc đồng nghĩa với việc sẽ không trở lại, xuyên qua rừng cây đi tới đầu bên kia. Mười hai tiếng chắc là đủ, trọng lượng trang bị khiến cậu bình tĩnh, cậu guồng nhanh bước chân, cắm đầu đi về phía trước, trong lòng yên bình đến kỳ lạ.

Lần cuối cùng có tâm trạng này là lúc cậu đang ngồi trên ghế dự bị của SKT. Ngày đêm cậu quanh quẩn trong việc cày rank, đi học, kiểm tra, luyện tập. Đương nhiên có chờ mong và cả ấm ức, nhưng phần lớn thời gian cậu chôn chặt cảm xúc, chỉ giữ lại sự tự tin, hiếu thắng, và khát khao được chứng tỏ thực lực. Nói theo cách của em trai cậu thì là - Hyung, anh kiểu như hắc hóa, hơi bị đáng sợ đấy.

Đêm ấy bọn họ ngồi cafe internet, ánh sáng màn hình hắt vào kính cậu sáng lóa, cậu giành penta kill thắng ngược, thao tác nghịch thiên đến độ đồng đội đều ping hỏi chấm vào người. Cậu cười nói, trước khi qua cửa, nhân vật chính đều sẽ trải qua giai đoạn này. Em trai cậu có phần bất lực với ông anh: Hyung, em không phải trẻ con, đừng dùng cách so sánh ấu trĩ ấy với em.

Có lẽ, người vẫn luôn ấu trĩ là cậu.

Cậu cảm thấy mình mới là nhân vật chính, mình sở hữu đầy đủ thiên phú, mình sẽ thắng tới cuối cùng. Mà thế giới ** này là vậy, LCK mùa xuân năm ngoái, sau chuỗi thắng liên tiếp cậu cảm thấy cuộc sống này rất đơn giản, ngay lập tức nhận được bài học liên tục về nhì. Đoạt cúp xong cậu lại thấy mình có thể, vài đêm trên hoang đảo một lần nữa dạy cậu làm người.

Cậu không phải người luôn được lựa chọn, tối nay cậu đã hoàn toàn học được.


Lúc gặp lại Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, tụi nó trao nhau những cái ôm nồng nhiệt, nóng bỏng và mạnh mẽ, đến mức bả vai Lee Minhyeong phát đau.

Top rừng cũng chỉnh trang nhẹ nhàng, chẳng qua lúc ôm có vẻ nghiến răng nghiến lợi, Moon Hyeonjoon bảo rằng trên người tụi nó có vết trầy xước, không quá nghiêm trọng.

"Mà Minseok đâu? Không phải Minseok đi cùng với mày à?"

"Cậu ấy không sao. Bọn tao tách ra."

Trên mặt hai đứa phủ đầy chấm hỏi, Lee Minhyeong giải thích: "Deft xuất hiện. Cậu ấy với anh ta đi rồi."

"...?"

"Deft? Kim Hyukkyu?"

"Ừ, khách mời."

Top rừng nghẹn họng. Lee Minhyeong không muốn nhắc tới chuyện này: "Hai đứa bay thế nào? Phòng an toàn dẫn tới đâu?"

Moon Hyeonjoon: "Nhà của Choi Wooje, **, một đống lộn xộn."

Choi Wooje: "Phàn nàn cái gì? Không phải anh vẫn ăn hết à? Minhyeong hyung giúp em làm chứng đi, Moon Hyeonjoon nợ em hai gói mì tôm."

Moon Hyeonjoon: "Ê, tao ăn mì của mày là mày được phép nói trống không à? Nếu không có một đá của tao thì mày đã bị bổ chết rồi đấy? Đừng bảo ngủ một giấc nên quên rồi nhé?"

Choi Wooje: "Biết rồi biết rồi, Hyeonjoon hyung làm tốt lắm. Minhyeong hyung thì sao, không có việc gì chứ?"

Lee Minhyeong: "Không việc gì. Thế tụi mày không gặp ai khác à?"

Choi Wooje: "Không. Chỉ suýt nữa chết ngoài phòng an toàn thôi, may mắn."

Có thể chạy ra khỏi khu rừng này đều là những người tìm được đường sống trong chỗ chết. Trông trạng thái tinh thần của top rừng vẫn ổn, có lẽ không muốn không khí chùng xuống, hoặc thật sự có chừng ấy lời để nói, hai đứa cãi qua cãi lại, chủ đề đã chuyển tới Jayce đối đầu với Poppy rốt cuộc nên chọn tướng nào đi rừng. Lee Minhyeong nghe được một lát bắt đầu thất thần, có một giọng nói nhỏ vang lên từ sâu thẳm đáy lòng: Hâm mộ ghê.

Có lẽ quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje mới là lý tưởng nhất, bất kể là trúc mã, đồng đội, bạn bè, bạn đồng hành hoặc đồng nghiệp đơn thuần, hai đứa nó luôn có thể tiến thoái duy trì sự cân bằng, một bên bình tĩnh, một bên chiều chuộng. Là do tính cách phù hợp ư? Là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai đứa đã quen biết từ lâu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nổi danh, cùng nhau đoạt cúp, một câu chuyện hoàn mỹ.

Lee Minhyeong thuận thế khuyên nhủ bản thân: Cũng đâu còn cách nào khác, đến muộn chính là đến muộn.

Cậu từng nói chuyện với bạn bè thân thiết trong ngành thăm dò địch tình. Có lẽ đối phương tốt bụng, hoặc chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm, người bạn kia nói: AD mấy ông toàn người tự cao, càng mạnh càng hợm hĩnh, không bồi dưỡng hỗ trợ chỉ lựa chọn hỗ trợ, ngoại lệ duy nhất là Kim Hyukkyu. Ông xem Keria có giống tác phẩm cuối cùng của nghệ thuật gia già nua không, mỗi một dao là một giọt tâm huyết, chỉ lúc nào Keria cảm nhận được chấp niệm của anh ấy mới thành vàng thành ngọc.

Khi ấy nghe được cậu chỉ tò mò, nào biết được rằng bây giờ sẽ để ý đến vậy — dù rằng ban nãy cậu đã quyết định chẳng thèm để ý, nhưng để ý hay không là một chuyện, thắng thua lại là một chuyện khác.

Cậu nhất định phải lấy được AD bonus. Vì thế cậu mô phỏng hơn mười loại cảnh tượng và đối thoại ở trong lòng, nghiêm túc hệt như chuẩn bị BP cho Chung kết thế giới.

Cậu sẽ không thua nữa.


Ba người thuận lợi tới được bờ biển, Choi Wooje lấy ra một chiếc lều cắm trại từ trong balo, Lee Minhyeong thấy bèn cười: "Tuyệt ghê, trong phòng mày có cả lều nữa hả?"

"Của Moon Hyeonjoon."

Lee Minhyeong cũng không muốn biết tại sao lều của Moon Hyeonjoon lại ở nhà Choi Wooje. Tụi nó cùng nhau dựng lều, ba đứa chui vào tránh gió, Choi Wooje đổ ra nửa túi đồ ăn vặt, hào phóng nói: "Hyung ăn thoải mái đi."

Moon Hyeonjoon liếc xéo thằng nhóc, dường như đang nói, sao mày không khách sáo vậy với tao.

Choi Wooje: "Anh cũng ăn anh cũng ăn, đừng đi."

Moon Hyeonjoon: "Uống hơi nhiều Cola, tao đi xả."

Gió biển thổi lều bay phần phật, Lee Minhyeong có chút bồn chồn khi hồi lâu không thấy Lee Sanghyeok xuất hiện, cậu xé thanh bò khô cắn một miếng, hồi tưởng: "Chúng ta vừa rồi đi mất bao lâu? Ba tiếng?"

"Tầm một trận BO5. Ba bốn tiếng gì đó."

Cậu cũng ước lượng chừng ấy. Lee Minhyeong cười.

Choi Wooje hỏi: "Hyung đang lo về sóng thần à?"

"Thấy bảo là từ phía bên kia tới, mình ở bên này hẳn sẽ không sao."

"Hy vọng Sanghyeok hyung và Minseok hyung đừng đi ngược."

"Chắc không đi ngược đâu, nếu như có la bàn."

... Nếu như có la bàn?

Trước mắt cậu bỗng xuất hiện bóng dáng bước vào rừng cây, trái tim Lee Minhyeong chao đảo tựa như con diều bị đứt cước.

La bàn cùng tấm thiệp được đặt trong phòng an toàn, Ryu Minseok đi trước, trên đường liệu có còn xuất hiện chỉ dẫn, báo cho bạn biết nên đi về hướng nào không?

Nếu không rõ đích đến, Ryu Minseok sẽ đi về đâu? Bạn sợ bóng tối, sẽ không ở lại trong rừng cây — bạn sẽ trở về cứ điểm cũ của tụi nó à?

Nhưng đó là hướng ngược lại, là phía nam, là nơi sóng thần sẽ đổ bộ.

Lee Minhyeong cứng đờ.

Choi Wooje nhìn nét mặt cậu liền nhận ra có gì đó không đúng, giọng thằng nhóc run rẩy: "Sao, sao thế? Trông mặt anh đáng sợ quá."

"Không có gì... Đang nghĩ Sanghyeok hyung với Minseok sao còn chưa tới, có hơi lo lắng."

"À, chờ thêm chút đi, còn tận tám chín giờ nữa cơ mà."

"Ừm."

"..."

"Sao Moon Hyeonjoon đi vệ sinh lâu thế nhỉ, hay đi nặng rồi."

"Tạm thời anh ấy sẽ không trở lại đâu."

"... Hử?"

Choi Wooje quay đầu, thong dong mỉm cười với cậu.

"Bởi vì em bảo anh ấy em có lời muốn nói riêng với anh, thế nên Hyeonjoon hyung tạm thời sẽ không trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top