11 đêm trên hoang đảo - 03

03

Da mặt Lee Minhyeong dày đến mức độ nào, Ryu Minseok biết rất rõ.

Bất kể là sự nhiệt tình sẵn có của người hướng ngoại, hay là vài năm nuông chiều ngợi khen nó vô hạn, Lee Minhyeong thường tuôn lời vàng ý ngọc, quán triệt đến cùng thiết lập nhà hùng biện vĩ đại. Người không có năng lực chẳng thể nào bắt chước nét mặt thản nhiên như không của cậu ta. Diễn không tốt dễ biến bản thân thành trò hề, mà làm gì có chuyện Lee Minhyeong tự nhận vai thằng hề, cậu ta giống kiểu không coi người khác là người hơn.

Cậu ta khác hẳn hội anh em bạn bè đối tốt với nó, Ryu Minseok đã sớm nhận ra.

Sao có thể không phát hiện ra đây? Tiếp xúc giữa người với người, phù hợp nhất là khi có cùng nhiệt độ. Lấy đó làm tiêu chuẩn, lạnh một chút giống như nước suối, nóng một chút thì như dòng nước ấm, mà Lee Minhyeong nóng bỏng còn không che giấu mong cầu. Ryu Minseok từng phản xạ lùi bước về sau, đứng im tại chỗ chừa đường lui cho kẻ mạnh, yêu cầu tiến nhập của giới này là thiên tài. Lee Minhyeong thản nhiên như thế, nó liền gặp chiêu phá chiêu — trước khi phân định thắng thua, cả hai có thể cùng chiến thắng.

Hiện tại trái ngọt chiến thắng rơi xuống trước mặt, chứng minh nhận định lúc ấy của nó là chính xác. Ba năm chung đội không phải một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong khoảnh khắc nào đó nó cũng cảm thấy Lee Minhyeong là tên ngốc nhiệt huyết đơn thuần, tiếp tục chiến thắng tụi nó sẽ cùng đồng hành tiến xa hơn. 

Ai đoán được nước biển ập xuống ngập đầu, tựa như muốn xô tất thảy trở về nguyên trạng.

Nó cứ lờ mờ cảm giác bất an.


Bạn đồng hành rời đi thường bắt đầu từ một lần quay đầu bí ẩn. Trở về từ rừng cây, trên người Lee Minhyeong vẫn còn vương vất sương lạnh, ngồi bên cạnh nó thật lâu vẫn không thể ấm lên.

"Cậu không định gọi tớ dậy à? Vừa rồi cậu vào rừng làm gì?"

Hỏi xong nó buông tay lùi về phía sau, không bỏ qua bất cứ sơ hở nào trên nét mặt cậu ta.

Không ngoài dự đoán, Lee Minhyeong chẳng lộ ra bất kì sơ hở, chỉ là thoáng chút ngạc nhiên mấp máy môi hỏi bằng khẩu hình miệng: "Cậu tỉnh à?"

"Ai mà ngủ được chứ, phải lạc quan cỡ nào mới ngủ được trong tình cảnh này?"

Lee Minhyeong hất cằm về phía đối diện. Kìa, ba cái người lạc quan bên kia kìa. Ánh mắt cậu ta cong như vầng trăng: "Minseok tưởng mọi người đều giả vờ ngủ giống mình à?"

Trọng điểm đâu phải cái này?

"Thế cậu đi làm gì?"

"Sao Minseok phải giả vờ ngủ?"

"Tớ hỏi trước."

"Đừng đánh thức mọi người."

Lạc quan nhất là cậu đấy. Ryu Minseok nhìn khuôn mặt thản nhiên kia nghĩ. Đồng thời, nó cũng nhận được câu trả lời từ Lee Minhyeong: "Cậu xem, cậu có câu hỏi không muốn trả lời, tớ cũng vậy."

Cậu ta thậm chí chẳng thèm nói dối hay giả ngu để giấu diếm.

Ánh lửa yếu dần. Lúc trước tụi nó sợ gây ra hỏa hoạn nên không đốt quá nhiều cành khô, trước mắt cần phải bổ sung nhiên liệu, Lee Minhyeong đứng dậy: "Tớ đi nhặt thêm một chút."

Ryu Minseok cố chống cự cơn choáng váng bước theo sau. Rừng rậm tối tăm là một trong những thiết lập cơ bản của game mạo hiểm, nó có thể tưởng tượng vô số kiểu quái nhân quái thú đột nhiên vồ tới, mà Lee Minhyeong lại cực kì điềm tĩnh bước về phía trước, ít nhất bóng dáng của cậu ta là vậy, cậu ta không sợ gì à?

Đồ điên.

Đồ điên tạm dừng chân, âm lượng nói chuyện của bọn họ có thể thoải mái hơn đôi chút: "Nếu Minseok sợ tớ có thể trực chung với cậu." Cậu ta đưa đồng hồ của Lee Sanghyeok cho nó: "Dù sao cũng chỉ còn một tiếng."

Ryu Minseok rũ mắt đạp lên chiếc bóng của cậu ta.

"Tớ cứ tưởng mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn." Nó lẩm bẩm.

"Đoạt cúp xong nhìn lại, khoảng thời gian khó khăn khi đó cũng chẳng gian nan tới vậy, thật sự chẳng cách nào mà không nghĩ như thế. Nếu kiên trì giống Sanghyeok hyung, còn có rất rất nhiều năm bước tiếp. Nhưng tới nơi này có phải là kết thúc rồi không? Tình cảnh này bình thường đều là chết hết hoặc chỉ có một người sống sót thoát khỏi."

Lee Minhyeong nghe xong những chuyện vẩn vơ với tốc độ nhanh hơn thường ngày của bạn, quay ra an ủi bạn như những lúc rơi vào tình cảnh xấu: "Vẫn còn khả năng ngủ một giấc liền trở về."

"Cậu bắt đầu có lệ tớ đấy hả?"

"Không thì Minseok muốn nghe tớ nói gì?" Lee Minhyeong nhặt một chồng cành vụn, quay đầu: "Vẫn không thấy quả mà Sanghyeok bảo, nhưng thôi chúng mình đợi trời sáng rồi hãy đi vào trong."

"Trời sẽ không sáng."

"Gì cơ?"

"Tớ nói trời sẽ không sáng, Lee Minhyeong."

Ryu Minseok mê man, choáng váng tới độ sắp không biết mình đang nói gì.

Trời sẽ không sáng... Nó có linh cảm như vậy.

Nó nghe thấy Lee Minhyeong khẽ thở dài.

"Minseok à."

Tôi đi cùng với cậu có phải để cậu dỗ đâu. Ryu Minseok quay đầu về hướng có ánh sáng ấm áp. Thật sự phải về ngủ một giấc, dù thế nào nó phải cố gắng sống sót, bắt đầu từ việc dũng cảm dẫn đầu.

Bước chân Lee Minhyeong vang lên phía sau, quá thân thuộc nên nó không cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi bả vai bất ngờ bị chộp lấy, nó vẫn hét toáng lên vì sửng sốt, khí lạnh tràn vào phổi, tim đập loạn nhịp.

Chẳng mấy chốc nó bị thả ra, bàn tay kia từ vai chuyển lên trán nó. Giọng nói của Lee Minhyeong vang lên trên đỉnh đầu, trầm hơn rất nhiều so với ngữ khí tản mạn khi thuyết phục nó thất bại vừa nãy.

"Cậu đang bị sốt."

"... Ờ, thảo nào choáng vậy."

Lee Minhyeong lại thở dài.

Cuối cùng cũng cảm thấy phiền phức rồi à? Ryu Minseok định hất cậu ta ra tự đi, chẳng ngờ bị nhét đống cành khô vào trong tay, nó bối rối ngước mắt, lại không nhìn thấy khuôn mặt kia.

Tầm mắt chao đảo, toàn thân lơ lửng, nó bị nhấc bổng.

Lee Minhyeong cất bước, nâng nâng tay ước lượng.

"Minseok thực sự rất nhẹ."


/ Đêm thứ hai /


Ryu Minseok thiếp đi, hay nói đúng hơn là ngất, khi mở mắt trên người nó đã chất thêm ba lớp áo, làm quá thật đấy, mấy người này định đè chết nó à?

Hiệu quả của đắp chăn bông bắt đầu xuất hiện, nó toát mồ hôi, đầu óc cũng tỉnh táo lại không ít. Thanh âm cách nó gần nhất vẫn là người kia, Lee Minhyeong đang nói: "Đồng ý, vậy chờ Minseok tỉnh lại chúng ta liền xuất phát."

"Tớ tỉnh rồi."

"Minseok hyung!"

"A, mày nặng quá đấy Wooje ạ."

Nó ngồi dậy, Choi Wooje đang hỏi nó có cảm thấy khỏe hơn chút nào không. Moon Hyeonjoon gập đống quần áo gần như đã khô của tụi nó — vẻ mặt là do chơi búa bao kéo thua nên phải lao động. Mắt Lee Sanghyeok thâm quầng, trông có vẻ không được nghỉ ngơi tốt bằng nó, cứ chốc chốc anh lại gẩy dây đồng hồ, chờ mấy đứa em cằn nhằn xong mới nói với nó: "Đêm qua không có việc gì xảy ra, chỉ là đã tám chín giờ trôi qua, trời vẫn chưa có vẻ gì là sắp sáng. Tạm thời chúng ta có thể xác định, nơi này không thể phán đoán bằng lẽ thường. Minseok cảm thấy thế nào rồi? Nếu đứng dậy được, chúng ta vào rừng đi tìm đồ ăn."

"Em đi được."

Lúc Ryu Minseok đứng dậy vô tình giẫm phải đoạn ống quần thừa, ngả nghiêng ngã vào tấm lưng dày rộng bên cạnh. Nó nghe thấy tiếng cười của Lee Minhyeong phát ra từ trong cuống họng, cái người này vô cùng tự nhiên khom lưng, xắn ống quần cho nó. Giày vải được ưu tiên hong khô giờ đã nằm gọn gàng trên chân, dây giày buộc chặt, không cần đoán cũng biết đây là công sức của ai.

Chuyện này có chút khó nói, có chút kháng cự, nhưng không phản cảm đến độ phải tỏ thái độ trước mặt mọi người, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Nó căn bản không thích kiểu bạn trai hai mươi tư hiếu này, Lee Minhyeong thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Nếu thật sự không hiểu thì cậu ta là đồ ngốc. Còn nếu giả vờ không hiểu thì... Có chút kinh tởm.

Cho nên nó bảo ghét không phải đáp án sai.

Ryu Minseok vững vàng đứng dậy, cảm ơn cậu ta.

Thực ra quỷ dị nhất là, câu cảm ơn của nó cũng là thật lòng.


Tìm kiếm thức ăn bản sống sót trên hoang đảo, cốt truyện khá là rập khuôn, nhưng khi thực sự mang vào đời thực, người chơi không còn tâm trạng để mỉa mai trào phúng. 

Cảm giác đói khát như mây đen vần vũ, đè nặng toàn thân khó chịu. Lee Sanghyeok dẫn đầu đội ngũ, nói: "Anh từng thấy loại quả màu cam, đi tiếp khoảng hai trăm mét nữa."

Anh bảo hai trăm mét thì là hai trăm mét, chuẩn xác như căn thời gian CD của đối thủ, cả lũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm thứ trái cây vừa giống hồng vừa giống cam lấp ló sau tán lá.

Moon Hyeonjoon: "Đây là quả gì, có ai nhận ra không?"

Choi Wooje: "Anh hái vài quả đi."

Moon Hyeonjoon: ?

Choi Wooje: "Trông anh có vẻ biết trèo cây nhất bọn. Bọn em đỡ phía dưới nhé?"

Dưới áp lực của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, cũng chỉ có Choi Wooje vào lúc này vẫn còn lôi hắn ra trêu chọc. 

Tuy nhiên theo lý thì vẫn đúng, tập thể hình lâu như vậy cũng đến ngày phát huy tác dụng. Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyeong cùng thể trạng cao lớn, bắt đầu thảo luận tìm cách phối hợp, cuối cùng Choi Wooje và Lee Minhyeong mỗi người nhấc một chân, hắn dựa vào sức mạnh tứ chi bò lên cây. Quá trình thực hành vừa chật vật vừa kích động, nếu thực sự phát sóng lên chương trình giải trí thì đã đủ để gây tiếng vang rồi.

Vào lúc Moon Hyeonjoon thành công hái quả, Ryu Minseok không kìm nổi hét lên thành tiếng, hai tay đan vào nhau siết chặt, cảnh tụi nó cùng chung sức nỗ lực hoàn thành một sự kiện thì ra lại rung động đến vậy.

Nhưng khi hoan hô xong, gió thổi khô lớp mồ hôi mỏng giúp nó hạ nhiệt, một người là chỉ huy, ba người góp sức, còn nó vừa hạ sốt, chỉ biết đứng nhìn.

Mình cần phải làm gì đó.

Câu nói này, Ryu Minseok đã lặp đi lặp lại trong đầu tới mười lần.

Lee Minhyeong dùng quần áo để đựng trái cây Moon Hyeonjoon vừa hái: "Vấn đề hiện tại chính là..."

"Không biết có độc không." Ryu Minseok tiếp lời cậu ta: "Mọi người có ai mang vàng bạc đồng gì không?"

Top mid bot đều không. Moon Hyeonjoon thò tay vào trong cổ áo: "Tao có."

Moon Hyeonjoon tháo dây chuyền có hình mặt hổ luôn đeo trên cổ, rút dây bạc đưa cho Ryu Minseok. 

Choi Wooje: "Hyung định làm thế nào?"

Bốn ánh mắt tò mò dừng lại trên người hỗ trợ, Ryu Minseok nuốt xuống cổ họng khát khô của mình: "Em cũng không biết nữa, chỉ là suy đoán. Ở đây không thấy động vật nhỏ, không thể bắt một con để thí nghiệm, nhưng mình có thể thí nghiệm kiểu khác. Hóa học cấp hai không phải đã dạy rồi à, giữa vàng và dung dịch, ờ, phản ứng. Dù sao cứ thử xem."

Nó lại nhìn Moon Hyeonjoon: "Được không?"

Moon Hyeonjoon gật đầu: "Đương nhiên, đến lúc này rồi."

Trái tim đập loạn, Ryu Minseok quấn dây lên ngón tay, bộ não điên cuồng chuyển động: "Nếu thử không ra còn có một cách khác. Wooje, bứt ngọn cỏ bên cạnh chân mày cho anh."

Choi Wooje nghe vậy giật bắn, nhìn xuống đám cỏ bình thường bên chân. Em không theo kịp mạch suy nghĩ của anh mình, nhưng em quyết định làm theo.

Nhổ cỏ, Ryu Minseok chỉ vào chùm rễ dính đầy bùn đất: "Trông có vẻ là vừa mới mọc. Sinh mệnh mới thường khá yếu ớt, có thể chọn phần non nhất nhỏ nước quả vào xem liệu có héo hay không. Đương nhiên cái này cũng có khả năng vô dụng, bởi vì cây và cỏ đều sinh ra trên cùng một mảnh đất."

Đến bước này cũng chỉ còn cách nghĩ tới đâu thử tới đấy.

Ryu Minseok nhìn về phía Lee Sanghyeok, anh cong cong khóe miệng: "Làm tốt lắm."

Lee Minhyeong tách quả, lộ ra phần thịt mềm mại bên trong, cậu ta nhanh chóng lật tay, nước quả rơi xuống. Bọn họ trao đổi ánh mắt, sự ăn ý thầm lặng vào lúc này nói xong tất thảy. Hai người đặt dây bạc và cây cỏ ở dưới thịt quả, Lee Minhyeong giẫm hai phát lên trên.

Tụi nó bắt đầu chờ đợi.


Trong lúc chờ đợi năm người ngồi quây thành một vòng tròn, chẳng ai buồn nói chuyện. Trò chuyện không thể xoa dịu cảm giác mệt mỏi của việc thiếu nước thiếu đường, ngược lại còn góp phần tiêu tốn năng lượng.

Phải đợi mất bao lâu đây. 

Ryu Minseok nhìn chằm chằm xuống mũi giày.

Quá trình khẩn trương mà lại nhàm chán. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, thay vì hy vọng, tình cảnh này của chúng nó càng giống như chờ đợi một phán quyết. Trong hoàn cảnh xa lạ, mệt mỏi đồng nghĩa với việc dễ dàng bị những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập, nó nghĩ ngay cả Lee Minhyeong cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi nó lén nhìn Lee Minhyeong, nó phát hiện đôi mắt cậu ta sâu thẳm, âm thầm thể hiện sự trấn định. Nó không khỏi nhớ tới khi mình đứng trên sân thi đấu bị bao phủ trong ánh đèn và những tiếng cảm thán, cậu ta vẫn còn ngồi trên ghế dự bị. Hai năm dự bị có khả năng sẽ mài mòn ngạo khí của một người, hoặc rèn giũa cậu ta càng trở nên cứng cỏi, Lee Minhyeong vẫn còn có thể giỏi hơn nữa.

Bởi thế, viên đạn bọc đường chẳng thể khiến Ryu Minseok choáng váng, nhưng mũi tên cướp Baron ở bước đường cùng kia thì có, xạ thủ Gumayusi cùng nó chiến đấu tới cúp vô địch thì có. Lee Minhyeong là một người mạnh mẽ ở mọi khía cạnh, trên người cậu ta sở hữu rất nhiều tố chất mà bản thân nó không có, MBTI hoàn toàn trái ngược, không cần xem kết quả trắc nghiệm nó cũng rõ ràng.

Ryu Minseok lại có chút mềm lòng.

Lee Minhyeong không làm sai, thật ra cậu ta đối xử với nó rất tốt.

Chỉ là bọn họ không cùng nhiệt độ, nó sợ nóng, giống như sợ lửa thiêu đốt.


Trước khi Ryu Minseok cử động, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng nhịn cùng không chịu nhúc nhích, Lee Minhyeong nghe nó chỉ huy, nó thì đang theo dõi sắc mặt của Lee Sanghyeok. Người lớn nhất trong lũ chúng nó cúi đầu không biết suy nghĩ bao nhiêu sự tình, ngay sau đó hết sức bình thản duỗi tay, rút cỏ và dây chuyền ra khỏi thịt quả.

Tụi nó lắng nghe tiếng nhau hít hà trong không gian tĩnh lặng.

Rễ cây héo rũ, dây chuyền biến đen, Ryu Minseok trợn tròn mắt.

Choi Wooje: "A —"

Moon Hyeonjoon: "**! Thật sự không chừa đường sống à?"

Top rừng gào lên, Lee Minhyeong cười khổ: "Xem ra phải đợi câu hỏi mới rồi."

Ryu Minseok nói không nên lời, nó dự đoán hai biện pháp này 90% cũng không có tác dụng rõ ràng, hiện tại đối diện với 10%, nó cảm nhận được sự sợ hãi khi đụng phải 0.0001%. Sao lại như vậy, nó khó lòng giải thích.

Là đang sợ hãi những linh cảm xấu đều biến thành sự thật.

"Trở lại đường cũ." Lee Sanghyeok nói.

"Chiếc hòm hôm qua đột nhiên xuất hiện. Trước khi phát hiện quy tắc mới, ngầm thừa nhận tình huống đã biết sẽ tiếp diễn — nó sẽ xuất hiện vào lúc cần xuất hiện."

Lúc vừa mới gia nhập T1 có người nói cho tụi nó, nếu thật lòng tin tưởng kinh nghiệm và quyết định của Lee Sanghyeok, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Nguyên nhân mọi người tới với T1 ít nhiều đều vì ngưỡng mộ con người huyền thoại này, nhưng ví dụ về việc mù quáng không chịu nghe lời chỉ huy ở đâu cũng có. Vừa ngấp nghé tuổi hai mươi, tính khí thiếu niên vẫn đang hừng hực, luôn luôn tin rằng bản thân mình đúng, tụi nó cũng phải trải qua giai đoạn thích ứng mới tìm được trạng thái tin tưởng và phán đoán tốt nhất.

Mà hiện tại, Lee Sanghyeok lại bảo đúng. 

Tụi nó không còn bất ngờ, chỉ cảm thấy sợ hãi.

Hòm kho báu ngăn ở giữa đường không cho tụi nó trở về, cũng giống như tối qua, trên hòm treo khóa. Lee Sanghyeok cúi xuống cầm khóa xem những chữ cái được khắc phía trên, mấy cái đầu cùng chụm lại gần:

Ngày mà bạn muốn quay lại nhất.

"'Bạn'? ... Ai?"

"..."

"Sanghyeok hyung..."

Sanghyeok hyung liệu có hối hận đã là người đầu tiên chạm vào chiếc khóa này không? Ryu Minseok nhìn sườn mặt anh, cuộc đời của ông hoàng bốn cúp tới lúc này danh lợi vẹn toàn, anh càng trở nên ổn trọng như đã ngộ đạo. Nhưng thần vốn dĩ cũng là phàm nhân, một người bình thường rất khó không mang theo tiếc nuối và hối hận.

Trước khi thành thần, tiếc nuối và hối hận của anh có lẽ nhiều hơn bất cứ ai.

Ryu Minseok duỗi tay lay Choi Wooje.

Choi Wooje ngẩng đầu, miệng mấp máy, giơ tay kéo Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong đã quay đầu nhìn nơi khác từ sớm.

Lee Sanghyeok thử ba lượt, khóa mở. Không ai biết hôm ấy là ngày nào, càng không ngốc tới mức đi hỏi. Tụi nó vội vã xốc mở nắp hòm, lần này bên trong chỉ nằm một tấm thiệp.


Các Summoner thân mến, hy vọng các bạn đã có một đêm vui vẻ trên đảo.

Dối gian đã tích lũy, vạch trần lời nói dối các bạn thốt ra kể từ lúc lên đảo, các bạn sẽ nhận được phần thưởng của đêm thứ hai.

Quy tắc thứ hai: Từ giờ trở đi, cấm tự bộc bạch và nhắc nhở.

Chúc các bạn may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top