11 đêm trên hoang đảo - 02
02
Lee Minhyeong đưa tay về phía hỗ trợ của mình, kết quả bị hất văng.
Cậu vô thức an ủi Ryu Minseok bởi trông bạn như sắp sụp đổ. Động tác quen thuộc không bao hàm ác ý, lúc trước không phải vẫn luôn vậy sao? Thi đấu thua, không ít lần cậu khoác vai bạn, cậu cũng không định tìm tòi sâu hơn, ví dụ như — ngó xem trên tập câu hỏi bị nắm chặt viết cái gì.
Ryu Minseok vứt tập giấy vào đống lửa.
Xoạch một tiếng giấy trắng hòa vào với lửa, thủng lỗ chỗ, lát sau hóa thành tro tàn. Cún con rơi xuống nước lộ ra ánh mắt ương ngạnh: "Mấy câu hỏi đáp đần độn, câu hỏi phán đoán chủ quan đúng sai ai còn có quyền lên tiếng hơn chính em cơ chứ? Không thấy nực cười à?"
Lee Minhyeong hiểu, bạn đang nói rằng mình không hề thua.
"Không nói là không thể, đều có thể thực hiện." Lee Sanghyeok nhắc lại quy tắc không thiếu một từ: "Không sao, từng này quần áo đủ để chúng ta chia nhau rồi."
"Anh định làm theo lời bọn họ thật à? Sau đấy dù có gặp phải yêu cầu quái dị nào cũng thực hiện?"
Đồng tử Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chấn động: "Ý Sanghyeok hyung không phải vậy."
"Mọi người đang định chia đều tài nguyên."
Không phải không thể đưa ra dị nghị, mà là do Ryu Minseok phản ứng quá mạnh. Lee Minhyeong lúng túng cười với bạn: "Minseok à, bình tĩnh một chút."
Minseok thở hắt ra hai hơi, xin lỗi Lee Sanghyeok, bạn tiến lại gần gốc cây ngồi xuống, ôm gối cuộn mình thành một nắm nhỏ.
"Đốt vậy sẽ không cháy lan sang cây cối chứ."
"Chắc... là không, củi cũng không nhiều."
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje xé túi chống ẩm trong hòm. Lee Sanghyeok dường như đang xem xét lại cách dùng từ của mình, vài giây ngắn ngủi, sau đó cũng bắt đầu hành động. Anh vốn dĩ là người như vậy.
Lee Minhyeong nhìn bọn họ, bật lửa trong tay lách cách mở ra lại lách cách đóng vào, giống như hồi nhỏ chị cậu ngồi cạnh đánh nhịp những lúc cậu luyện đàn piano, âm tiết có quy luật và tưởng tượng có thể giúp cậu bình tĩnh.
Nhưng đương nhiên không phải ai cũng muốn nghe tạp âm, chân mày Ryu Minseok càng thêm nhíu chặt, cậu nhận ra, nhét bật lửa vào túi.
Thấy không, cậu có thể là một đồng nghiệp vô cùng săn sóc, chỉ cần cậu muốn.
Hòm kho báu chuẩn bị đồng phục cho tụi nó: Áo phao in phù hiệu đội, hoodie đằng trước có in ID, thêm cả áo cộc tay mặc trong và quần thể thao. Áo phao được gập gọn đựng trong túi hút chân không, lấy ra giũ lập tức biến lớn, thật sự mang lại cảm giác thám hiểm dã ngoại.
Choi Wooje giơ tay, động tác cool ngầu đắp áo phao lên người Ryu Minseok: "Anh mặc của em đi, em không lạnh."
Ryu Minseok nắm lấy áo khoác, rốt cuộc cũng chẳng từ chối.
Sắc trời hoàn toàn tối đen, trong rừng cây mờ mịt sương mù, tầm nhìn không đủ mười mét. Năm người thay quần áo khô, vây quanh đống lửa bàn luận đối sách. Tựa như trao đổi nghiên cứu trước mỗi trận đấu, mid sp lên tiếng.
"Thời gian không đúng." Lee Sanghyeok lại xem đồng hồ, bên tai là tiếng thủy triều cách đó không xa: "Chúng ta chờ trời sáng rồi hãy tiếp tục hành động, không thể lăn hết ra ngủ được, thay nhau gác đêm đi."
"Cần phải kiếm thức ăn và vũ khí." Ryu Minseok bổ sung: "Đồng thời thử kêu cứu." Di động không ở trong tay, có thì cũng không tín hiệu, trở thành cục gạch và di chúc: "Vẽ SOS trên bờ cát? A, vô dụng thế nào ấy."
Moon Hyeonjoon: "Mọi người hẳn đã phát hiện tụi mình mất tích, chắc sẽ gọi đội cứu hộ đấy nhỉ? Aiz, điên thật rồi, kiểu gì cũng nháo nhào hết cả lên."
Choi Wooje: "Cứu hộ sẽ tới mức nào nhỉ, ba quân? Bộ đội đặc chủng? Nếu có anh Sanghyeok chắc sẽ huy động cả đoàn thể nước ngoài nữa!"
Đầu gối trái của Moon Hyeonjoon tựa vào đầu gối phải của Choi Wooje, sự rung động truyền ra theo câu nói, lại không phải tín hiệu khiến người an lòng. Tổ đội từng được tổng thống chúc mừng, mới đoạt cúp vài ngày liền mất tích tập thể, truyền thông sẽ không bỏ qua tin tức này, fan của tụi nó trải rộng trên toàn thế giới, danh tiếng trong tình huống kỳ quái này trở thành cọng rơm cứu mạng.
Mà bèo dạt mây trôi, Lee Minhyeong nói: "Điều kiện là tất cả đều phải diễn ra theo logic bình thường."
Nhỡ tụi nó đang trải qua sự kiện bất bình thường có xác suất cực nhỏ thì sao? Trong lòng mọi người đều rõ, chỉ là không nói ra. Lee Minhyeong mở miệng: "Có lẽ tín hiệu nào cũng rất khó bị phát hiện, thiêu rụi hòn đảo này thì may ra."
Choi Wooje: "Thiêu đảo... Chúng ta đi đâu?"
Moon Hyeonjoon: "**, giả dụ, không phải muốn đốt thật."
Choi Wooje: "A, đây không phải là cái ấy chứ, trò chơi con mực?"
Moon Hyeonjoon: "... Kết của trò chơi con mực là gì nhỉ, tao không xem hết."
Choi Wooje: "Nam chính sống sót, kiểu vậy, còn quay tiếp phần hai nữa..."
Top rừng bắt đầu bàn về tình tiết của《Trò chơi con mực》, Lee Minhyeong lắng nghe, khóe môi cong cong ý cười. Cười phải chăng cũng là một thói quen? Nghề tay trái là streamer nên tụi nó sẽ tương tác với người xem và camera, phớt lờ bình luận và donate. Trong phòng stream, từng thành viên T1 diễn kịch độc thoại, làm thế nào tự nói tự cười, không để bầu không khí tẻ nhạt, làm thế nào cho biểu cảm khoa trương, không để khán giả nhàm chán. Một, hai, ba năm chậm rãi tập thành thói quen. Cậu là đứa không hề lo lắng về hiệu quả tiết mục nhất trong cả bọn, bí quyết là ngừng suy diễn, chỉ hưởng thụ.
Tuy nhiên lúc này không cần phải diễn. Tốt nhất là mấy thằng nhóc ngây thơ thật sự có thể thả lỏng đôi chút thông qua trò chuyện. Cậu đảo mắt, thấy trên mặt Lee Sanghyeok cũng mang theo nét cười nhàn nhạt, thái độ bình tĩnh. Bên dưới biểu cảm thiên hướng ôn hòa, bão tố trong đầu Lee Sanghyeok - người gánh trọng trách nặng nề nhất - chuyển động với vận tốc vượt qua cả thi đấu.
Cơ thể giống như đang ở ba bốn giờ sáng, Lee Minhyeong cảm thấy có chút buồn ngủ. Cậu hỏi: "Sanghyeok hyung, đồng hồ của anh hẹn giờ được không? Mọi người ngủ trước đi, em trực ca đầu. Hai tiếng một người?"
"Quyết định thứ tự thế nào, rút thăm?"
Lee Sanghyeok tháo đồng hồ, giới thiệu qua vài câu đồng thời làm mẫu cách đặt giờ, sau đó đưa cho Lee Minhyeong.
"Rút thăm đi." Lee Minhyeong xé tập câu hỏi của mình, viết số vào khoảng trống, gập thành từng mảnh nhỏ, thả vào tay xoa đều rồi xoè ra.
Cậu mặc định là người thứ nhất, bốn người còn lại theo thứ tự là Ryu Minseok, Lee Sanghyeok, Choi Wooje, Moon Hyeonjoon.
Quyết định thứ tự xong xuôi Lee Minhyeong cũng vứt tập câu hỏi vào đống lửa. Giấy và cành cây tiếp xúc cháy lách tách, mặc quần ướt đi ngủ không mấy thoải mái, cậu còn có hai giờ dùng hơi lửa và nhiệt độ cơ thể để hong khô lớp vải — quần thể thao được thưởng cậu đã đưa cho Ryu Minseok, đoạn ống quần thừa ra có thể che kín cả bàn chân bạn.
Di chứng đuối nước vẫn còn ít nhiều, hỗ trợ của cậu nhắm mắt. Áo khoác của Choi Wooje bao ở trên người Ryu Minseok như một con nhộng, hiện tại bạn chỉ lộ đầu, trông có vẻ non nớt.
Vóc dáng dễ thương đúng là một lợi thế, cưng chiều bạn tựa như trở thành một lẽ thường tình.
Lee Minhyeong dời mắt, quay sang bắt top rừng đi ngủ.
Ánh lửa nhảy nhót trước mắt cậu, nhiệt độ tăng lên bởi một cú vung tay của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng đốt tập giấy. Nói không tò mò khẳng định là nói dối, tụi nó được hỏi cùng nội dung ư? Thần khi bị hỏi cũng sẽ không phiền muộn như người phàm.
Trên hòn đảo này, hiện tại đã không có thần.
Trước lúc ngủ Choi Wooje và Moon Hyeonjoon còn đang rủ rỉ trò chuyện, tụi nó vẫn chưa tới tuổi đề phòng những người thân bên cạnh mình. Lee Minhyeong nghe thấy Moon Hyeonjoon hỏi: Wooje này, mày bị hỏi gì thế?
Ngay lập tức Choi Wooje trả lời.
Ngày sinh của Minhyeong. Thêm cả vị trí, nguyên nhân gia nhập T1, tuyển thủ đánh giá cao nhất.
Muốn gì nhất, sợ gì nhất.
Câu hỏi của mày đơn giản ghê. Thế mày sợ gì nhất?
Cùng mấy ông anh ngốc nghếch chơi《 Phasmophobia》.
Ê.
Ngủ đi.
Ngủ ngon.
Sau đó là sự tĩnh lặng thuộc về riêng mình Lee Minhyeong. Cậu ngắm nghía chiếc đồng hồ thể thao màu đen không phù hợp với giá trị con người của Lee Sanghyeok, buồn chán nghịch nút bấm, trong vòng năm phút thăm dò hết mọi công năng của chiếc đồng hồ này — mới qua năm phút thôi à, thời gian đối với tuyển thủ esport nên chạy nhanh gấp mười mới đúng chứ.
Hai tiếng đủ để cậu lên kịch bản một bộ 《 Trò chơi con mực 》ở trong đầu. Mở màn là cảnh tượng cuối cùng trước khi cậu tới hòn đảo này: Cậu ăn mực viên cùng huấn luyện viên Kim Jeonggyun. Có lẽ là mang theo tâm trạng muốn làm quen lại thật nhanh với các tuyển thủ T1, anh thân thiết nói chuyện với cậu về quán ăn vặt gần đó. Nhưng anh sẽ không gọi đồ ăn đêm cho mấy đứa đâu. Anh nửa đùa nửa thật.
Có tự tin có năng lực, vận may cũng không tồi, đoạt cúp không phải đích đến cuối cùng mà là một khởi đầu mới, mùa giải tới chúng ta phải cùng nhau cố gắng.
Vâng, em biết rồi.
Tình hình phối hợp của em với Minseok sao rồi, có gì muốn chia sẻ không?
Hửm? Tốt lắm ạ.
Cậu cười.
Minseok là hỗ trợ mạnh nhất thế giới, em phải tiếp tục giữ vững phong độ, cố gắng phối hợp với cậu ấy mới được.
Kim Jeonggyun đẩy gọng kính, cũng cười, không hỏi gì thêm.
Đây không phải đáp án mà anh mong muốn, Lee Minhyeong biết. Cậu phải nghiền ngẫm kĩ lưỡng rồi mới trả lời, Kim Jeonggyun cũng biết.
Cậu về phòng nghỉ chuẩn bị chợp mắt nửa tiếng rồi lên đánh rank, nhắm mắt lại, mở mắt ra, trong khoang mũi đã ngập đầy vị mặn của biển.
Mở màn này cho vào phim, chỉ kéo dài năm phút đầu tập một.
Lúc cùng chơi《 Phasmophobia》, Ryu Minseok hét lên đi chung thì sống tách lẻ thì chết. Đúng với game kinh dị, áp dụng cho cả hoang đảo xa lạ này. Nhưng Lee Minhyeong thật sự ngồi mệt, rừng cây lặng ngắt như thể không tồn tại sinh vật sống, nếu có hẳn cũng đã bị ánh lửa thu hút tới từ sớm rồi?
Còn một tiếng.
Giữa không làm gì cả và tìm tòi quá mức, cậu sẽ chọn vế sau.
Cậu cảm thấy bốn người còn lại đều sẽ chọn như vậy, khác biệt chỉ ở tự mình hay lập đội.
Lần thứ hai quay sang nhìn mặt Ryu Minseok, hơi thở của bạn rất khẽ, nốt ruồi dưới mắt đang nhảy nhót, là ảo giác tạo ra bởi ánh lửa và bóng cây. Thích người dưới mắt có nốt ruồi là thật, chấm nhỏ này luôn khiến cậu cảm thấy sinh động.
Nếu như ở trong Summoner's Rift, Keria sẽ đi cùng với cậu chứ?
Đừng hiểu lầm, cậu cũng không định gọi bạn dậy.
Lee Minhyeong bước nhẹ nhất có thể, chiếc bóng của cậu lướt qua người Ryu Minseok, như một con quái vật khổng lồ áp đảo con mồi, nhưng rồi lựa chọn quay lưng đặc xá.
Cái tên Keria mang lại cho người ta cảm giác vô cùng sạch sẽ, trong trẻo.
Đây là câu nói cậu đã dùng để bắt chuyện với Keria lúc đầu.
Hôm ấy, sau khi gõ những lời này vào khung chat, cậu còn ồ lên một tiếng trong lòng. Quào, mình văn vở ghê. Nhưng thật ra phản ứng đầu tiên của cậu là Keria nghe như tên con gái. Nói như vậy chắc hẳn Ryu Minseok sẽ không thích nghe.
Thời gian đầu quen nhau, cậu đa phần nghiêng về phản ứng thứ hai, tiêu chuẩn xác định là sở thích của Ryu Minseok. Qua một thời gian, cậu bắt đầu rút ngắn quá trình suy xét, bởi vì cậu phát hiện Ryu Minseok không thèm để ý. Dù là một đứa trẻ nhạy cảm, nhưng chỉ cần trong lòng chứa một người đủ quan trọng, người xung quanh sẽ không cấu thành quá nhiều ảnh hưởng tới bạn. Nhất là Lee Minhyeong, người có cùng vị trí với người kia — AD máu giấy cần tự bảo vệ tốt bản thân, trước farm sau gây dmg. Cậu cũng cần tuân thủ nguyên tắc này, đứng nơi nào đó xa xa một chút.
Tới tận bây giờ vẫn chưa coi là gần nhỉ? Dù sao cũng là nói cho người xem nghe, tắt màn hình chẳng còn gì hết.
Không có ánh mắt dõi theo, cái gì cũng không.
Lee Minhyeong nhớ lại hơn một tiếng trước, lúc cậu đang giải quyết nỗi buồn giữa rừng cây. Giữa bụi cây cao tới nửa người, một phong thư viết 「TO GUMAYUSI」hé góc, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lần đầu gặp mặt.
Cậu cầm phong thư, rút ra tấm thiệp trắng bên trong.
AD bonus:
Thu thập nước mắt của một đồng đội, có thể nhận được vũ khí xạ thủ.
Lee Minhyeong hít vào một hơi, nhìn lên bầu trời. Cây cối không tên đâm tua tủa về phía trời đêm, sau tầng mây không tồn tại trăng tròn. Cậu thực sự có chút buồn cười. Bất kể ý đồ của những mệnh lệnh quái lạ này là gì, thì...
Việc này cũng quá đơn giản.
Trở về bên đống lửa, bốn người vẫn còn đang say ngủ. Lee Minhyeong thiêu hủy bì thư và tấm thiệp, đứng trước lửa lay lay chiếc quần ẩm ướt trên chân. Nhìn chằm chằm vào lửa không tốt cho mắt, ánh mắt không biết đặt đâu lại lướt về khuôn mặt của hỗ trợ. Cậu đột nhiên nhớ ra dự báo thời tiết nói tuyết đầu mùa Seoul sắp rơi, cũng không biết tụi nó có lỡ mất hay không.
Vũ khí nhận được là để đánh quái qua cửa hay là dùng cho việc khác, không thể biết được, gió cuồn cuộn thổi tới từ mặt biển, cậu khẽ run rẩy, tựa như mỗi lần nghe thấy tiếng hò hét của khán giả ở hậu trường trước khi thi đấu.
Ra trận giết địch, hoặc là, ra trận giúp địch.
Sống trên đời, chẳng qua chỉ là trò chơi của thiên phú, nỗ lực và may mắn.
Đồng hồ điện tử phát ra những tiếng tít tít, hai tiếng đã trôi qua. Cậu nhanh tay bấm tắt, những người khác chưa bị ồn tới, bao gồm cả Ryu Minseok vốn nên dậy thay ca dựa theo thứ tự bốc thăm. Cậu nhích người lại gần, ngồi xuống bên cạnh con nhộng, lần này không nhẹ nhàng đến mức chẳng khiến người phát hiện, nếu cứ vậy tự nhiên đánh thức bạn là tốt nhất.
Nhưng Ryu Minseok không tỉnh.
Năm phút, mười phút, nửa tiếng trôi qua.
Lee Minhyeong ngáp dài một cái, đặt báo thức ở chín mươi phút sau... khóe môi giật giật. Diễn cho ai xem chứ?
Năm phút nữa liền gọi cậu ấy.
Cậu nghĩ vậy, lại không chỉ năm phút trôi qua. Vào lần thứ ba ngáp ngủ, ống tay áo cậu bị nắm chặt, cậu quay đầu, đối diện với đôi mắt mệt mỏi nhưng tỉnh táo.
Hiệu quả thị giác của lần liếc mắt này nói sao nhỉ, thật...
Hiệu ứng cầu treo. Lee Minhyeong hồi nhỏ đã đọc được mô tả ở trong sách, nhưng chưa từng trải nghiệm.
Hiện tại cậu đã biết, nó giống như cảm giác bị hormone điều khiển trước kỳ rớt dâu của bạn gái cũ, hay lúc thi đấu giành được thắng lợi cuối cùng.
Mắt một mí hình chiếc lá, đôi mắt thường thấy của con trai Hàn Quốc, phối hợp với sự lanh lợi của bạn, nhìn về phía cậu chớp một cái, quạt gió biển vào tận tim cậu, vừa lạnh vừa ngứa.
Trong hai giây cậu ngẩn người, Ryu Minseok nhìn một lượt top mid rừng, sau đó rút tay ra khỏi áo, vẫy tay với cậu.
Tựa như vô số lần trong suốt ba năm qua, cậu cúi đầu lại gần, nghe Ryu Minseok ghé vào tai cậu thì thầm:
"Cậu không định gọi tớ dậy à?"
Không phải tại thấy cậu đang ngủ say...
Ryu Minseok không cho cậu cơ hội thay đổi tư thế trả lời câu hỏi, bạn bấu lấy vai cậu, hỏi tiếp:
"Vừa rồi cậu vào trong rừng cây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top