11 đêm trên hoang đảo - 01

01

Ọc —

Nó nôn ra một bãi nước đã bị cơ thể ủ nóng, Ryu Minseok cố mở mắt, phổi rát bỏng, mỗi một lần hít thở đều như nuốt phải kim, nước mắt nó bỗng chốc trào ra.

"... Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

"May quá!"

"Minseok! Ryu Minseok!! Nghe thấy tao nói gì không?!"

Không chỉ nghe thấy, Ryu Minseok còn sắp bị ồn chết, nó run rẩy vung tay vả cái miệng gần nhất, tựa như cụ già sắp chết cố thều thào những lời cuối cùng —

"Đừng rống..."

Nửa người nó được nâng lên, nó ngồi dậy, hơi thở dần dần tìm được tiết tấu. Người trước mắt — Choi Wooje khóe miệng rủ xuống như sắp khóc, Moon Hyeonjoon nước mắt đã rưng rưng, Lee Sanghyeok nghiêm nghị chăm chú nhìn nó. Thông minh như nó vừa nhìn đã đoán ra được cách phân bổ, vậy người lúc này không thấy mặt đang đỡ nó là Lee Minhyeong.

Nó ngoảnh đầu lại tìm kiếm khuôn mặt kia: "Nãy cậu nói gì mà mai gặp lại?"

"... Gì cơ?"

"Mới rồi ở trong nước cậu nói ngày mai gặp lại, còn một câu trước nữa mà tớ không nghe rõ... Từ đã, gì mà trong nước, không phải tớ đang mơ à, đây là mơ ư?"

Tốc độ nhả chữ trở lại, có vẻ là không việc gì, Choi Wooje ịn mông ngồi xuống bãi cát, Moon Hyeonjoon cũng ngồi thụp xuống theo. Lee Sanghyeok vẫn đứng, đội trưởng huyền thoại của bọn họ dù cho toàn thân ướt sũng cũng bình tĩnh như thể lập tức đọc một bản tin, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Nhưng lần này, Lee Sanghyeok khựng lại vài giây cũng hạ thấp người — Bình tĩnh không hoàn toàn là bình tĩnh, Lee Sanghyeok vừa thoáng thất thần. Khả năng quan sát của Ryu Minseok vào giờ phút này truyền lại tín hiệu: Tình thế bất ổn.

"Tụi mình cũng hy vọng... đây là một giấc mơ."

Lee Minhyeong trả lời một trong nhiều câu hỏi của nó.

Gió biển rít gào khiến người co quắp. Ryu Minseok nhìn quanh, năm người tụi nó ở cạnh bờ biển, trước mặt là sóng nước âm trầm, đằng sau là rừng cây tĩnh mịch, nếu dùng để mở đầu show thực tế thì sẽ là bối cảnh mang lại đầy đủ không khí. Nó nheo mắt nhìn kĩ cây cối bên ngoài cánh rừng, định tìm vài người nâng camera đứng dưới bóng cây, thế nhưng không có.

Lee Minhyeong lại cất lời: "Chúng ta bị nhốt trên hòn đảo này."


Việc hồi tưởng cứ thế được giao lại cho Lee Minhyeong. Sau khi định thần bọn họ di chuyển về hướng cách xa biển, Ryu Minseok vừa vắt quần áo vừa nghe cậu ta kể lể, rõ ràng chỉ chợp mắt ngủ trưa một lát trong phòng nghỉ, tỉnh dậy đã thấy mình đang ngồi trên đá ngầm, nếu không phải nhanh tay nhanh chân ổn định trọng tâm, người bị vớt ra khỏi biển đã là cậu ta —

Ờ, nên người bị vớt ra khỏi biển là tôi đây này.

Tình cảnh của ba người kia cũng không khác cho lắm, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nằm ở vùng nước cạn, Lee Sanghyeok lần mò đi ra từ trong rừng cây, mọi người tụ họp, trong lúc mịt mờ hoảng sợ cảm thấy thiếu mất một người. Cũng đúng thôi, game năm người, kể cả chương trình thực tế gặp nạn cũng không thể thiếu hỗ trợ. Hòn đảo trước mắt càng nhìn càng thấy bất an, hành động thiếu suy nghĩ sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp. Bốn người di chuyển trong phạm vi nhỏ, quyết định chia thành hai người một nhóm, đi xa hơn một chút, tìm người quay phim đang ẩn nấp nếu có, đồng thời tìm cả hỗ trợ mất tích nếu có.

Top rừng lại gần rừng cây, mid bot đi dọc bờ biển, sau câu đùa nhạt: "Ai hiểu rõ rừng hơn — là người đi rừng." của Lee Sanghyeok, bốn người tạm thời tách ra, mỗi một bước lòng lại càng thêm trĩu nặng. Ma xui quỷ khiến Lee Minhyeong bò trở lại tảng đá ngầm kia, có được tầm nhìn rộng hơn, nên mới thoáng bắt được thiếu niên đang bị sóng cuốn.

Lee Minhyeong bảo cậu ta thực sự hoảng sợ. Ryu Minseok có thể tưởng tượng ra tình cảnh ấy. Phải là nó chắc cũng cảm thấy người mình nhìn thấy đã chết lâu rồi, kịch bản phim kinh dị đều vậy, nó là tuyển thủ esport chứ đâu phải Jason Byrne.

Nhưng mọi người vẫn vớt nó lên.

"Chẳng thế thì sao, đâu thể bỏ hyung được..."

"**, cứ tưởng sắp ngỏm thật rồi —"

Không phải anh, mà là tất cả. Câu này không ai nói thẳng. Khi cái chết thực sự bắt đầu hiện diện, người ta không còn tùy tiện đem nó ra để trêu đùa. Ryu Minseok nhếch khóe môi, đổi một câu: "Quào, vinh hạnh quá, mình là hỗ trợ cả top mid rừng bot đều phải đi cứu."

Đây cũng là một câu đùa nhạt thất bại.


Rời xa bờ biển, gió yếu hơn, nhiệt độ vẫn giảm. Dù hòn đảo này không lạnh như tháng 11 Seoul, nhưng người cứ ướt như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh. Sau khi đi vào rừng cây, bước chân cả năm đều trở nên do dự, nếu một con thú hoang cỡ lớn chạy tới, gộp cả năm người cũng không chịu được ba chiêu.

Thế nên tình hình vô cùng tồi tệ, E duy nhất trong năm người há mồm gào lớn: "Đạo diễn ơi, phát quần áo để thay cái đi!!"

Không chỉ Ryu Minseok, cả bốn người đều bị cậu ta dọa giật mình, AD phổi bò đang trượt trên thần kinh căng thẳng của tụi nó, Lee Sanghyeok liếc mắt: "Điên à, gào cái gì mà gào."

"Ban đầu Sanghyeok hyung từ rừng cây đi ra, dọc đường đi không thấy ai hả?"

"Đúng vậy, không có một ai."

"Thế nên mình phải tìm cách tồn tại nơi hoang dã? Có ai biết nhóm lửa không?"

"..."

"Đùa thôi, em có bật lửa, chúng ta nhặt một ít cành cây đi."

Suy yếu sau khi đuối nước vẫn còn, Ryu Minseok không quá muốn động đậy, ai biết câu sau đó của Lee Minhyeong lại là: "Minseok ngồi nghỉ đi, bốn bọn tớ đi." Nó ừ một tiếng, một chút khó chịu như cây diêm bị bọt nước dập tắt cọ xát trong lòng nó: Nó không muốn bị coi là kẻ yếu cần được chăm sóc, tuyển thủ vốn sẵn bản tính hơn thua, dù cho có là hỗ trợ. Nhưng quả thực trước mắt nó là người yếu nhất, không thể trách Lee Minhyeong, chỉ đành trách số phận bất công, tại sao chỉ có nó là tỉnh dậy trong biển?

Đáy biển. Lee Minhyeong vẫn chưa nói cho nó ngày cuối cùng là gì, cái gì sắp kết thúc...

Còn cả bật lửa. Lee Minhyeong bắt đầu hút thuốc từ lúc nào?

Nhìn theo bóng dáng kia, nó thầm nghĩ thực ra mình không hề hiểu cậu ta.


Tụi nó nhanh nhẹn chất củi, nghiên cứu cách để dựng cành cây. Thế là Moon Hyeonjoon cống hiến băng cổ tay, Choi Wooje và Lee Minhyeong tháo thắt lưng, Lee Sanghyeok cũng định tháo nhưng quyết định để lại một cái, nhỡ sau này còn cần buộc gì khác. Ryu Minseok... Ryu Minseok có một dây chun vô dụng, lấy ở Haidilao, sáng rửa mặt có thể dùng để buộc tóc mái.

Bọn họ cởi áo khoác và áo len treo lên cành cây, mong ngóng Lee Minhyeong nhen lửa cứu rỗi — bật lửa của thằng nhóc này có nắp đậy dày bằng kim loại, dùng sức đẩy lên mới mở ra, thế nên dù đã lăn lộn vài vòng trong biển vẫn không bị ẩm ướt hư hại.

Lửa thiêu đốt, tìm về ánh sáng và hơi ấm, năm người thở phào.

— Tiếp theo phải làm thế nào đây?

Mất một lúc im lặng, Ryu Minseok bắt đầu nói chuyện: "Nếu không phải chương trình đùa dai, thì hoặc là chúng ta bị bắt cóc thả dù xuống chỗ này, hoặc là gặp phải hiện tượng siêu nhiên. Không thể ngồi im chờ chết được, không có đồ ăn và nước chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu cơ chứ?"

Ryu Minseok nhìn về phía Lee Sanghyeok. Đội trưởng của tụi nó trả lời: "Không được mấy ngày."

"Trước mắt hong khô quần áo nghỉ ngơi cái đã. Chờ trời sáng mình tiếp tục đi sâu vào trong, nãy anh thấy trên cây có quả." Lee Sanghyeok gạt ống tay nhìn đồng hồ điện tử: "Giờ là hai giờ ba mươi sáu phút, sáu giờ chúng ta xuất phát."

"Hai giờ... hai giờ đêm?"

Thật ra là hai giờ chiều Hàn Quốc. Lee Sanghyeok khẽ ờ một tiếng không nói tỉ mỉ. Tụi nó bị đưa tới một nơi khác trên địa cầu ư? Trời tối đen, không thấy mặt trời, đại dương mù mịt tọa ngự ở đêm trước cơn bão. Trong khoảnh không này thời gian dường như mất đi ý nghĩa, bọn họ lặng im chia sẻ buổi chiều kinh hãi, cho đến khi Lee Minhyeong đột nhiên đứng dậy.

Ryu Minseok đã bị cậu ta dọa đến ba lần, cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn cậu ta.

Lee Minhyeong giải thích: "Tớ đi vệ sinh..."


Vượt qua thời gian người thường đi vệ sinh, Lee Minhyeong vẫn chưa trở lại. Ryu Minseok ngó đầu nhìn quanh, mơ hồ thấy cậu ta đứng dưới bóng cây. Nó đứng dậy bước lại gần, gọi tên cậu ta.

Lee Minhyeong quay lại, Ryu Minseok hỏi: "Vậy nó có ý gì?"

"Hử? Cái gì có ý gì?"

"'Ngày mai gặp lại'."

"Ngày mai gặp lại?"

Ánh mắt Lee Minhyeong chân thành lại hoang mang, dường như cậu ta thực sự không biết gì cả?

Thế nhưng cảm giác đau đớn trong mơ vẫn còn quanh quẩn nơi lồng ngực, nó để ý muốn chết, luôn cảm thấy Lee Minhyeong ôm nó rồi lại đâm nó một nhát — kỳ lạ mà lại hợp lý không tưởng, dựa theo tiến triển sự tình trước mắt. Nó không muốn làm nhân vật phụ chết chẳng rõ ràng trong truyện tranh. Nó ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi, chắc là tớ lại mơ thấy ác mộng."

Lee Minhyeong cong cong khóe miệng: "Cậu căng thẳng quá rồi."

"Thời điểm này chẳng phải nên căng thẳng ư."

"Không, ý tớ là... Rơi vào tình cảnh khó khăn lại tự cuống lên tình huống sẽ còn tệ hơn. Hiện tại chúng ta tựa như đi ngược chiều gió."

"Ngoài nước và thức ăn chúng ta còn cần tìm thêm thứ khác."

"Thứ gì cơ?"

"Vũ khí."

Ánh sáng quá mù mịt, đồng tử hai người tối hơn cả ngày mây đen vần vũ. Ryu Minseok nói: "Cần tìm đồ vật để phòng thân, ngoài bật lửa trên người cậu còn gì nữa không?"

"Không."

Trả lời quá nhanh. Ryu Minseok nhìn chằm chằm AD của mình, một lát sau quay đầu.

"Trở về thôi."


Lúc trở về ba người kia đang tụ tập nghiên cứu gì đó, nét mặt cả ba lạnh băng giữa ánh lửa. Ryu Minseok chưa kịp hỏi sao thế, đập vào mắt là một chiếc hòm xuất hiện ở chỗ ngồi khi nãy của nó, kiểu hòm châu báu mà cả chính diện lẫn phản diện trong phim hải tặc đều ra sức kiếm tìm, làm bằng kim loại, cao một mét, mặt trước có khóa.

"Cái gì đây?"

"... Không biết." Giọng Moon Hyeonjoon lạc cả đi: "Tao vừa quay đầu thì thấy."

Im lặng. Im lặng. Im lặng.

Lee Sanghyeok đã nghiên cứu xong ổ khóa, thấy cặp bot trở lại, anh nhấc khóa xoay vài số, cạnh một tiếng khóa bật mở.

Trên khóa mật mã có khắc một dòng chữ nhỏ: Ngày đoạt cúp.

Lee Sanghyeok xoay「20231119」.

Im lặng.

"Anh mở nhé." Anh nói.

Lee Sanghyeok dứt khoát nhấc lên, hòm mở. Bên trong không gian bịt kín nằm năm tập giấy và năm cái bút, trên mặt giấy viết ID của riêng từng người.

Ít ra không phải động vật hoang dã với bom.

Tụi nó trao đổi ánh mắt, vươn tay cầm lấy.


Thân gửi lời chào những Summoner đã tới nơi này.

Các bạn sẽ phải trải qua mười một đêm trên đảo.

Hiện tại, trả lời chính xác câu hỏi trên giấy, các bạn sẽ nhận được phần thưởng của đêm đầu tiên.

Quy tắc thứ nhất: Không nói là không thể, đều có thể thực hiện.

Chúc các bạn may mắn.


Đổi ai đều sẽ muốn văng tục, cho dù là người vẫn luôn tương đối giữ gìn hình tượng như Lee Sanghyeok. Đùa dai? Chương trình thực tế? Ba người nhìn thấy hòm kho báu đột nhiên xuất hiện vẫn còn bị sợ hãi bủa vây, mà lời nói trên mặt giấy lại vi diệu tác động đến cảm xúc của bọn họ, nó nằm giữa tò mò và háo thắng, dù cho kẻ trù tính những hàng chữ này là ai, hắn đã khéo léo mở đầu bắt thóp được tụi nó.

Tụi nó gần như đồng thời lật giở tập giấy.


Dear Keria

Q1: Sinh nhật của tuyển thủ Oner là?


"Ê Hyeonjoon, sinh nhật mày ngày bao nhiêu."

"Hả?"

"Quy tắc không cấm hỏi. Để đề phòng, tao biết đó là đêm Giáng Sinh."

"24 tháng 12 năm 2002. Câu đầu của mày đấy à?"

"Ừ."

"Câu đầu của em cũng hỏi sinh nhật anh Minhyeong." Choi Wooje nói: "Em là 31 tháng 1 năm 2004."

Tụi nó trao đổi ngày sinh, sột soạt viết xuống — có hơi buồn cười, giống học sinh cấp hai trao đổi thông tin vào lần đầu gặp mặt, học sinh cấp hai bây giờ chắc cũng chẳng làm thế này nữa.


Q2: Vị trí bạn chọn?

A2: Hỗ trợ.


Q3: Nguyên nhân bạn gia nhập T1?

Thành thật với một tờ giấy cũng chẳng có gì phải ngại. Ryu Minseok viết: Muốn đoạt cúp. Muốn chiến thắng cùng huyền thoại của đội tuyển huyền thoại. Muốn lương cao. Muốn vinh quang.


Q4: Tuyển thủ bạn coi trọng nhất ở T1.

A4: Faker Lee Sanghyeok.


Q5: Viết một bí mật đen tối về đồng đội mà bạn giữ kín trong lòng.

Lật tới tờ thứ năm, phong cách bỗng nhiên biến đổi, Ryu Minseok ngước mắt, đồng đội vẫn đang tập trung vào câu hỏi, vẻ mặt có chút ngập ngừng.

Nhưng không một ai mở miệng ra hỏi. Đống lửa thiêu đốt lưng nó và người bên cạnh, lòng bàn tay Ryu Minseok ướt mồ hôi, cầm bút nguệch ngoạc viết xuống một dòng đáp án:

Thật ra tôi hơi ghét Lee Minhyeong.


Q6: Về yêu đương, hiện tại bạn có thích ai không?

A6: Không.


"Sáu câu?" Lee Minhyeong trả lời xong, tốc độ của bọn nó gần như nhau.

Moon Hyeonjoon đáp lại: "Càng về sau câu hỏi càng tởm lợm."

Tụi nó đều ăn ý không nói tởm lợm ở chỗ nào. Sau đó thì sao? Lee Sanghyeok gấp tập giấy, nhìn vào trong hòm định tìm thêm manh mối, kết quả khiến anh ngẩn người, trên khuôn mặt quỷ vương bốn cúp thoáng xuất hiện nét sợ hãi hiếm gặp: "... À, có rồi."

Trong chiếc hòm rỗng xuất hiện phần thưởng thuộc về bọn họ: Bốn bọc quần áo dày nặng, sạch sẽ nằm gọn gàng ở bên trong, phía trên đề bốn cái tên: ZEUS, ONER, FAKER, GUMAYUSI.

... Bốn bọc?

Ánh mắt tập trung trên người Ryu Minseok, lưỡi dao vô hình xuyên thủng nó, gió lùa qua lồng ngực. 

Trái tim nó đập mạnh, khó lòng tin tưởng —

Mình trả lời sai chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top