11 đêm trên hoang đảo - 00

Không lâu trước đó từng mơ thấy sóng thần, Ryu Minseok duỗi tay, chạm phải nước, cho rằng mình lại rơi vào ác mộng.

Nước lạnh căm căm, mùa đông nó chưa từng đi bơi, nhưng đã từng xỏ dép lê đạp tuyết, chỉ có thể nói rằng nhiệt độ nước lúc này lạnh hơn cả bông tuyết ngày ấy, tựa như vô số con rắn độc chui ra từ kẽ băng đang vuốt ve da thịt, cực kỳ đáng sợ.

Nhưng có lẽ vì biết mình đang nằm mơ, nó cũng không mấy sợ hãi, thậm chí cảm thấy an tâm diệu kỳ. Mở to mắt, trong cảnh sắc xanh thẳm bềnh bồng mặt trời đã lặn, ánh trăng vỡ nát, hải tảo tựa như những tán cây vươn mình về phía bầu trời, nó lơ lửng giữa vực sâu tĩnh lặng, thấy có người đang mỉm cười với mình.

Thế nên trong ác mộng không xuất hiện quái vật miệng nhoe nhoét máu mà là khuôn mặt tươi cười của đồng đội, dịu dàng kỳ lạ. Nó cũng mỉm cười, định hỏi cậu làm gì thế, nhưng ở trong nước nên không thể nói chuyện một cách bình thường.

Minseok ơi, sắp kết thúc rồi.

Giọng của Lee Minhyeong trực tiếp vang lên trong đầu, nó giật nảy, bạn vẫn từ tốn: Ngày cuối cùng... sắp kết thúc rồi.

Kết thúc gì cơ? Thi đấu ư?

Não Ryu Minseok bị thi đấu lấp đầy, trong hiện thực Chung kết thế giới đã kết thúc, tụi nó thắng tới trận cuối cùng.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.

Bất kể thế nào, dù bao nhiêu năm nữa trôi qua, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, vinh quang và hạnh phúc đơn thuần khi đoạt cúp hẳn là sẽ vĩnh viễn không thay đổi, đúng không.

Bong bóng khí rỉ ra từ khóe miệng, nó vội vàng mím chặt môi. Lee Minhyeong lộ ra biểu cảm bị sự dễ thương của nó đánh trúng, chuyện này vô cùng thường gặp, chỉ có điều đa số tình huống đối phương đều là đang giả vờ, phóng đại, tính cách người trình diễn đang tác oai tác quái, còn hiện tại là thật lòng, Ryu Minseok có thể phân biệt.

Thế nên nó vùng vẫy tứ chi, muốn tiến lại gần hơi ấm của nhân loại thêm chút nữa.

AD của nó không phụ kỳ vọng, hệt như những khoảnh khắc mừng vui hay hụt hẫng trong quá khứ, dang rộng cánh tay ôm lấy nó. Lồng ngực dày rộng như một chú gấu lớn cực kỳ ấm áp, khiến nó dần quên đi nước lạnh thấu xương.

Gió dừng thổi, mũi dao tắm máu, nước cũng không còn là nước.

Ryu Minseok đột nhiên nhớ tới một đoạn ngắn chẳng chút liên quan tới cảnh tượng trước mắt, dù sao mơ đều là vậy, không hề logic. Nó nhớ lại vào đêm ngắm tuyết, Lee Minhyeong hỏi nó lúc nào rảnh cùng tớ đi xem chị tớ diễn tấu đi. Nó nhận lời. Sau đó... không còn sau đó nữa. Bọn họ có rất nhiều những lời hứa hẹn không có về sau, ngoại trừ cùng nhau đoạt cúp, cơ bản đều không được thực hiện. Đương nhiên trừ cùng nhau đoạt cúp, những chuyện khác bọn họ cũng chẳng mấy để tâm —

Ai đó nói giọng cậu giống đàn Cello, tớ chỉ muốn cậu biểu diễn trong highlight thắng lợi, diễn vai kẻ tham vọng.

Tìm thấy mũi tên chí mạng, có thể bất tử ba trận, có thể mười đêm tạm giữ hơi tàn.

Mà Lee Minhyeong vỗ về nó, giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ tựa như muốn buông bỏ.

Cậu ta đang nói lời từ biệt cuối cùng.

——.

"Ryu Minseok, ngày mai gặp lại."


/ Đêm đầu tiên /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top