4
'Minseokie,cậu đi ngủ đi,tối rồi đừng vào game nữa'
'Tớ chơi nốt 1 ván thôi là sẽ nghỉ,cậu ngủ ngon nhé!'
'Nốt thôi đấy nhé,tớ mà sang bất chợt thấy cậu còn chơi là tớ giận đó'
'Naeee,tớ biết rồi'
Minhyung để lại đống tin nhắn đó rồi tắt chiếc máy tính của mình đi.Nói là cho em đi ngủ nhưng chính hắn lại là người mất ngủ trong ngày hôm nay,niềm vui khi em sát cánh đối với gã là thứ vui nhất mà gã đã trải qua trong cái cuộc đời đắng cay này.Dường như cái ước vọng tưởng chừng mơ mộng kia lại đang hiện hữu trước mắt gã ta.Ngắm nhìn ra ngoài bầu trời,trăng tròn và nhiều sao,gã ít khi để ý ban đêm đẹp như thế nào vì công việc bận rộn,thế nhưng bây giờ thân xác hắn đã hòa làm 1 với bầu trời ngoài kia
'Minhyungie..cậu chưa ngủ đúng không?'
Một giọng nói bé nhỏ nói sau cánh cửa đang mở hé
'Min..Minseokie,cậu chưa ngủ à?..'
'Tớ biết mà,đi dạo với tớ không,tớ cũng mất ngủ vì lạ chỗ'
'Cậu lấy đồ đi,lạnh lắm sẽ ốm đấy'
'Tớ biết rồi'
Minseok biết thừa bạn gấu nhà mình sẽ không ngủ,vốn nhìn cơ thể hắn là biết thiếu ngủ,sau hôm nay thôi em sẽ phải bắt hắn ngủ sớm không cho thức nữa.Chẳng hiểu sao trong tâm can cậu luôn rất lo lắng cho con người kia,dù em không có cảm xúc quá đặc biệt với gã ta mà em cũng chẳng định hình đc cảm xúc em dành cho hắn là gì nữa
'Minseokie,đi thôi'
Đống suy nghĩ vẩn vơ kia bị phá vỡ bởi giọng nói ấm áp của con người em đang suy nghĩ đến kia
(...)
Hyukkyu->Sanghyeok
Hyukkyu đã gửi 1 ảnh
'Chưa gì sang nhà mới mà thằng em t không ngủ mà đi với thằng ad nhà m rồi'
'?Khuya khoắt rồi,mà thôi kệ chúng nó,lớn rồi có phải con nít đâu mà quản,Minseokie cũng ngoan lắm,nuôi tốt ha'
'Lại chả ngoan,quan trọng cái ông kia đối với nó thế nào'
'Yên tâm'
'Biết thế,nói trước bước không qua ông ạ'
'Minseokie,chợp mắt một chút đi,mai sẽ quay tớ giới thiệu trụ sở cho cậu đó'
'Oáp...ừm..tớ cũng buồn ngủ rồi..ngủ ngon Minhyungie..'
'Ngủ ngon Minseokie"tiểu thiên thần"'
Hắn về lại phòng rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chợp mắt
'Từ khi cậu xuất hiện tớ đã dần dần xóa hết video tiêu cực đc đăng lại'
(...)
'Wangho ah?Anh làm sao thế?'
'Anh không sao đâu'
Dohyeon lên tiếng hỏi Wangho về việc mấy ngày gần đây anh cứ luôn trong trạng thái suy tư 1 điều gì đó,nhưng khi em hỏi,anh ấy lại lảng tránh và bước một mạch về phòng.Cậu ngầm nghĩ lại 1 chút,nhìn theo bóng lưng khuất dần kia,1 cái tên xuất hiện trong đầu
'Lee Sanghyeok..'
Trong lòng cậu có cảm giác hơi hụt hẫng,chẳng thể giúp anh tốt lên vò là người trong cuộc nên em hiểu,cả 2 đều có tội nên Dohyeon chẳng thể trách cứ,chỉ thở dài vì chẳng ai chịu lên tiếng vì cái tôi quá lớn...
(...)
Wangho thẫn thờ bên chiếc cửa sổ phòng,phải em còn yêu hắn ta nhưng em không cho phép bản thân đi theo người đã phản bội mình,cái khoảnh khắc đó,tim em như vỡ nát,sự chung thủy thuần khiết em quá ngu xuẩn khi tin vào cái thứ viển vông đó rồi bị nhấn chìm hoàn toàn vào biển đen nhớ nhung,khi thốt ra những lời nói lạnh lùng đó 1 phần em cũng đã tự trách nhưng em không cho phép bản thân lọt hố 1 lần nữa
(...)
'Minseokie,cậu dậy đi sắp muộn rồi này!!!'
'Ummm mấy h rồi,cho t ngủ thêmm'
'Cậu không dậy là tớ
khóa môi cậu đó'
'Hả???'
'Tớ bảo cậu không dậy là tớ bỏ cậu lại đấy'
'Tớ nghe nhầm nên tỉnh cả ngủ rồi,khỏi đi,giờ thì chim cút cho tớ VSCN'
'Nhanh lên nhé không tớ làm thật đó'
'Biết rồi,giờ thì biến dùm tớ'
'Biết rồi mà,sao lạnh lùng théeee'
'Tớ lấy dép phang đầu cậu đấy nhé'
'À thôi Minseokie VSCN đi =)))'
'Coi chừng'
--------------------------------------
Viết ngược ngược tí hay ngọt mng ơi =)).T phân vân quá 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top