1. ngủ hoặc bị cạy bàn phím

- thật luôn đó hả, chỉ vì một dòng nhảm nhí này thôi đó hả?

tiếng gào bất lực phát ra từ căn phòng nhỏ trong căn nhà đã im lìm chìm trong màn đêm, lee minhyung vò cái đầu rối như cái tổ quạ của mình, ham muốn được thét gào vì quá nhiều thứ trộn lẫn vào nhau như hiện tại ngày càng dâng cao. thế nhưng, hắn chẳng hét được, cũng vì hắn đang ở nhà ba mẹ cơ mà

hắn, lee minhyung, là một sinh viên năm ba của ngành công nghệ thông tin, thực lực không kém cạnh bất kì ai, bao năm chinh chiến với cái ngành mình chọn thì giờ đây, ai ai trong trường cũng biết đến hắn là một đàn anh rất xuất sắc trong trường

nhưng xuất sắc thì sao, cũng phải ngồi fix bug đến tận hai giờ sáng mà thôi

căn phòng lại lâm vào khoảng không vô vọng im lìm, hắn vuốt mặt, nhanh chóng đẩy code của mình lên nhánh github* rồi tắt phụp cái dàn PC lập lòe chói lóa kia như trút bỏ được gánh nặng. minhyung lê dài bước chân đến cạnh phòng tắm, tay cầm cái điện thoại một cái hờ hững, định bụng sẽ tắm một lượt rồi lên giường đắp chăn đi ngủ

*github: theo mình thì nó như một cái gg drive phiên bản pro hơn í, cái này sẽ là một nơi lưu trữ code của các coder tụi mình, mỗi người sẽ có thể tạo nhánh của cá nhân để đẩy phần code mình đã làm lên, và có một nhánh chính do chủ dự án quản lý để kết hợp các nhánh còn lại vào, đơn giản là như vậy thôi nhó

đột nhiên, điện thoại lập lòe thông báo, vang vọng cả không gian yên tĩnh

minhyung giật mình, nhanh chóng mở ra kiểm tra như sợ rằng mấy thằng bạn của hắn đã mở code hắn lên rồi tìm được bug mới vậy

nhưng không, ngay từ khi nhìn tên, môi của minhyung đã nhếch lên nụ cười hạnh phúc

" anh thử tắm đêm vào cái giấc này xem, ngày mai lên câu lạc bộ em cạy bàn phím anh lên đấy "

thằng nhóc này láo thật

minhyung cười phì, cái ý định tắm đêm ban nãy cũng tan biến, hắn cầm một cái khăn nhỏ vào phòng tắm để tiện lau sơ người cho sạch, không quên trả lời tin nhắn của người bên kia đầu dây

" em đấy, ngủ đi "

" trẻ nhỏ ngủ trễ không phát triển được đâu,
mà thôi "

" anh thích trẻ con lắm "

nhắn xong, hắn tắt điện thoại, dám cá chắc sau bốn dòng tin nhắn của hắn là điện thoại sẽ chớp nháy thông báo như cái đèn bar cho xem

kệ đi, ai trên đời cũng phải thử chọc chó một lần mà

lee minhyung vốn từng nghĩ, đời sinh viên của hắn chỉ có được theo đuổi chứ chẳng quá thích ai để theo đuổi người ta nhiệt tình lại. vì vốn cái ngành khô khốc này đã nhạt nhẽo rồi, mà hắn cũng thích nam từ thời cấp ba, lên đến đại học thì ngành IT của hắn qua mấy lứa vẫn chưa tòi ra một người đúng gu của hắn, thế nên là nạn ế đã kéo dài từ cuối năm lớp 12 đến nay rồi

có ai mà ngờ được, lee minhyung lại gặp được ryu minseok trong cái giai đoạn cuối độ tuổi xuân xanh mài đít ở trường này đâu

ngày mà ryu minseok bước chân vào cửa câu lạc bộ, dáng vẻ nhỏ xíu mềm mại dáo dát nhìn xung quanh rồi lễ phép hỏi hắn rằng

- anh ơi, chỗ này mình còn tuyển thành viên không ạ?

thì hắn đã chẳng còn tâm trí gì về cái việc được theo đuổi hay phải theo đuổi nữa rồi.

rốt cuộc thì bao năm qua minseok đã đi sớm về muộn cỡ nào, né cái siêu thị tiện lợi dưới tầng minhyung thường xuyên dạo qua, và núp ở cái xó xỉnh nào trong cái thư viện hai tầng be bé mà minhyung đã cắm cọc mỗi ngày chứ

đáp lại những thắc mắc của minhyung, minseok đi đến trước mặt hắn để lấy tờ đơn đăng kí, ngạc nhiên thốt ra một câu

- ô, hình như em từng gặp anh ở lớp thuật toán nè

thuật toán?

cái môn mà minhyung chỉ đến một lúc để lắp đặt máy chiếu thay cho chú bảo vệ vừa chạy lên cầu thang trật chân đó hả?

à, thế hóa ra là minhyung bỏ lỡ, chứ minseok nhà người ta vẫn còn nhớ rõ đàn anh của mình kia mà

hắn đỡ trán, sau đó cũng nhiệt tình giúp đỡ đàn em làm đơn đăng kí vào câu lạc bộ, tiện thể hỏi thăm làm quen với em luôn

ryu minseok thật ra là một đứa nhóc may mắn hơn thiên phú của em rất nhiều. để thi vào trường của minhyung, điểm thi chắc chắn cũng phải từ trung bình cao đến cao ngất ngưỡng, còn chưa kể đến khoa em chọn lại là khoa công nghệ thông tin - một chuyên ngành vốn luôn được đề cao trong trường hắn.

thế mà, tổng điểm của em thật ra vẫn còn thiếu một chút xíu nữa vì bài thi lý không tốt lắm. nhưng ngay khi em vừa định điều chỉnh nguyện vọng, thì bên chấm thi có gọi đến cho em, xin lỗi em vì sai sót trong việc lộn mã đề của hai cái máy chấm thi, dẫn đến sai điểm hàng loạt. và trong ngày hôm đó, điểm của minseok đã được nâng lên vừa tròn để vào khối ngành em thích của ngôi trường em yêu

còn chưa kể đến, trong khi người ta tất bật đổi lớp để chọn giáo viên và khung giờ phù hợp, thì ryu - ngủ suốt 12 tiếng vào ngày mở chuyển lớp - minseok lại luôn được xếp vào cái lớp có giáo viên tận tâm nhất với khung giờ không thể nào đẹp hơn

chắc do vẻ ngoài của em đã là thứ được thần may mắn ưu ái nhất rồi, nên vận mệnh của em cũng phải tỉ lệ thuận với nó thì mới xứng tầm chứ

minhyung nghĩ thế, trong lúc ngồi thừ người ra quan sát đàn em đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để xem anh phó quản lý hướng dẫn cách làm

- minseok à, em biết viết unit test không?

- em có biết chút chút thôi ạ

moon hyeonjun vỗ tay cái đét, búng tay cái pặc rồi quay qua nhăn nhở với cái tên đang nhìn chằm chằm con người ta, hét lớn

- ê cu, thằng nhỏ phụ mày làm nốt phần test của dự án nhé, mấy tester cũ kia bị mày bắt bẻ nên né mặt mày cả rồi!

- ờ... hả? ai phụ tao cơ?

minhyung giật mình, phát hiện cái người mình vừa thắc mắc lại đang long lanh ánh mắt nhìn mình, thế là lại gãi gãi đầu

- mày nói sao ấy, tao làm gì khó đến thế

- mày không khó thì ai khó? tao hả? hay anh sanghyeok?

hyeonjun bĩu môi, quay sang ghé người vào minseok, chỉ chỉ ngón cái vào minhyung rồi nói đểu

- anh bảo, cái thằng này nhé, mang tiếng thiên tài đồ đó chứ thật ra là thiên tai đấy

- sao vậy ạ? - minseok ngước lên nhìn hyeonjun, rồi lại đảo mắt sang minhyung chuẩn bị đi đến đây

- em thấy ảnh hiền mà anh?

- hiền khỉ gì? câu lạc bộ mình có 5 tester, trong đó 3 nam 2 nữ đều bị nó chửi cho khô người rồi

hyeonjun xì một tiếng, rồi lại nói tiếp

- em mà có báo lỗi cho nó, thì nhớ đừng báo mấy lỗi nhảm nhí nha, nó chửi cho ăn cơm chan nước mắt luôn đó

- dạ

vừa dứt lời, minhyung đã đi đến bên bàn máy tính, giơ nắm đấm cốc vào đầu thằng bạn của mình rồi quay sang cười hiền với minseok

- em tin nó là em bán nhà đó, thằng này vì nói dóc nhiều quá nên không lên được chức trưởng câu lạc bộ đó em

minseok cười cười, nhìn hai người giỡn giỡn một lúc cho đến lúc vào tiết mới rồi vui vẻ cười chào cả hai người đi về

- nhớ thêm em vào github nha anh

- ừa, em đi cẩn thận nhé

khi bóng dáng em vừa khuất sau hành lang, hyeonjun đã đẩy nhẹ tay hắn, nhếch mày như hỏi hắn trong thầm lặng

- khỏi hỏi, đúng rồi đó, tao ưng em lắm, chắc sẽ tán ẻm luôn quá

- bao giờ?

- bắt đầu từ mai đi, nhìn minseokie đẹp thế tao sợ bị giành

và cứ thế, đến lúc minhyung đánh răng lau người lúc hai giờ sáng sau khi chọc ghẹo bạn cùng dự án với mình cũng đã là hai tháng rồi

minhyung cảm thấy hai bên khá hợp tính, vờn qua vờn lại như thế đối với hắn cũng khá kích thích, và quan trọng hơn hết là, hắn cảm nhận được minseok cũng đang bắt đầu có tình cảm hơn với hắn rồi

nghĩ thế, hắn lại cười tủm tỉm nhảy lên giường, ôm cái điện thoại hôn cái chóc rồi nghe lời minseok vừa bảo, đắp chăn đi ngủ không chút chần chừ

______________

ê ý là cái nì chỉ là một ý tưởng oneshot, chả hiểu sao nó lại thành truyện dài rùi =))))

trong truyện có thể có vài từ ngữ chuyên ngành, tui cũng sẽ cố chú thích theo ý của mình một cách dễ hiểu nhất cho mọi người hiểu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: