𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬, 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐛𝐚𝐛𝐲, 𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨𝐬
- 1997 -
Lee Minhyung đã tìm thấy một viên ngọc lấp lánh giữa vô ngần hỗn tạp nham nhở.
Âm nhạc của cậu vốn chẳng như họ, những hippie ăn theo phong cách beatnik đang nổi hay các áng nhạc đồng quê chán òm và nhạt thếch; thi từ thoát ra từ bờ môi cậu càng không là vô nghĩa. Một thân bé nhỏ bước lên cái bục gỗ với độc một trụ micro. Một mình. Như bản tình khúc Lay Lady Lay đong đưa lãng mạn, Barbra Streisand của đời anh đứng đó, giữa ánh đèn trắng sáng nhờ nhạt lơ đãng, hắt xuống như một chiếc thang bắc đến Thiên Đàng.
Nhưng thực tế, anh nghĩ rằng có lẽ luồng sáng từ chiếc đèn trên trần nhà ấy lại đúng là nấc thang vươn đến cổng Cao Xanh, vì chính cậu, chính cái giọng vang son trẻ thánh thót từ trong dây thanh quản đang rung lên theo lời hò, là tiếng gọi của Thủ lãnh Thiên Sứ tọa trì trên chín tầng mây ngút ngàn. Cậu không giống họ.
-
Vào một đêm hè hậm hực, một nhà sản xuất âm nhạc có tên tuổi và đã vững chãi vị trí của mình tại Viện Hàn lâm trong gần mười năm, đã quyết định bỏ hết tất thảy công việc (mà anh tự mình ôm đồm hết) ở Santa Monica mà chạy đến một phòng hát kín đâu đó trong góc phố Culver. Lee Minhyung, anh là một gã thật sự yêu âm nhạc đến mức muốn trốn khỏi nó.
Sầm uất một Los Angeles, đúng như tên gọi, những thiên thần lạc lối đều tề tựu về đây. Họ có thể gắn bên trên đôi vai họ những cặp cánh trắng muốt lông tơ cho cả một ngày dài, khi những cái lưng tội nghiệp ấy bị tự thân họ bắt phải giữ cho thẳng thớm. Những cảm xúc ấm ức thương trường thường xuyên bị dốc ngược vào trong, đổi lại những nụ cười xã giao treo cẩu thả trên gương mặt. Dường như thiên thần thì sẽ luôn tự nguyện sống trong sự hiếp đáp, để cho những kẻ vốn còn chẳng từng cùng chung dây rốn với mình mắng nhiếc rủa sả vì không thể làm họ hài lòng - những thằng cha thằng ông may mắn được mớm cho cái danh chức cao quyền rộng, thích làm ra vẻ trên cơ vì đó là những gì mà cả lũ đầu hói phệ bụng ấy có thể làm được. Thế nhưng những thiên thần vẫn sẽ cúi mình, chỉ để đổi lại những đồng xu rắn cấc được đúc từ thép mạ bạc nhánh hay xấp đô-la kịch số, và danh lợi là thứ được đính kèm.
Thiên thần như vậy, càng dễ sa ngã.
Đôi cánh của anh sớm đã bấy bá khi anh bước vào Tay Nhám – một quán hát kín đương thời huyên náo – nơi cho Lost Angels của Los Angeles tìm lại những cành lông vũ trắng lơ thơ.
Hộp năm hộp mười truyền tay, bạch phiến và bóng cười, viên kẹo trắng bẻ góc tư góc tám: đã gọi là quán hát kín thì làm sao thiếu được. Mọi cuộc vui trên đời đều không thể so bì với những thứ trắng xóa, nhoà nhoạt cả tầm mắt tay chơi những ảo giác điêu toa. Rồi đến sáng trời, tốp thiên thần đã cư ngụ cả một đêm tại Tay Nhám, đều làm như họ không từng có những miền kí ức phôi pha ấy mà tự chữa lành cho đôi cánh của mình bằng chiếc lông vũ mới toanh, được thổi ra từ những tiêu khiển vừa qua.
Anh có một vài người bạn, tuy không nhiều nhưng ai cũng hơi nghiện, nghiện phiên phiến, chứ không nghiện hẳn.
"Minhyung, thật sự luôn ấy, đã tới đây rồi thì mày cứ chơi thử một tí xem nào, đảm bảo gặp được thần tiên luôn."
Người đang cất lời mời mọc ấy là một người bạn của anh, cái gã có đầu tóc nhuộm trắng bạc. Mốt tóc trắng đang thịnh hành, theo hình tượng của quý bà Marilyn mà cả nam lẫn nữ đều thích. Gã chỉ chỏ vào cái hộp thiếc lóng lánh, bên trong chứa vài bịch nhựa ép kín với những hạt trắng li ti, gã chưa bao giờ ngừng thôi thúc anh hãy mở mang cái khoái thú trụy lạc mang tên ketamin mỗi khi cùng nhau đi uống ở Tay Nhám.
"Tao không cần tới thuốc phiện để tìm thấy thần tiên như mày." Anh gạt tay gã bạn, dựa lưng vào cái ghế bành bọc da loáng trơn, "Dấm dớ yêu dấu của tao ạ, tao nghĩ thần tiên đời thường là kia kìa."
Và ngón tay chỉ hướng cho gã nhìn về cái bục gỗ, cho gã thấy dáng vẻ của cậu trai nhỏ thó say sưa hát hò. Anh không nghĩ cậu ta là khách khứa đến đây ham vui, mà cái áo phông trắng lùng bùng quá cỡ vắt vẻo trên cơ thể gầy còm và chiếc quần jeans xanh lơ bạc màu đã vô thức toát ra dáng dấp của một ca sĩ nghèo, may mắn tìm được một hộp đêm còn tình người để trưng bày giọng hát của mình. Dù những nơi như thế này, những lời ca đường phố thường sẽ không thể kiếm chác, nhưng lại là cái mầm cho những sự nảy nở mà biết đâu tên tuổi của những cái chồi ấy rồi sẽ được lưu danh vĩnh viễn lên đỉnh cao của Đại lộ Danh Vọng.
Ánh đèn vòm tan ra trên mái đầu màu đen lóa nắng, một làn môi hơi thưỡi căng hồng ngân nga. Ban đầu, là say đắm cái giọng ca u uất trầm bổng, và ban sau, là si dại cái nốt ruồi duyên đậu dưới đuôi mắt. Lúng liếng đôi con ngươi nâu sẫm ươn ướt, đảo liệng khắp chốn mỗi lần nhắm mở, cậu cứ đánh mắt khắp căn phòng kiếm tìm một ai đó thấu hiểu được phức cảm của mình, một giọng hát trẻ ham tiến thân, Lee Minhyung thầm nghĩ.
Lời ca hơi run rẩy vì không biết giữ hơi, có lẽ cậu vẫn chưa thật sự qua đào tạo. Nhưng biết tìm đâu ra cái chất giọng trời phú thứ hai và một đôi mắt chứa chan y hệt như thế?
"Cậu ta không phải nhân viên quán hát đâu." Ngài Trắng Đầu khua tay, châm một điếu Marlboro đậm khói, "Một công dân có quyền công dân và căn cước pháp lý, chẳng qua cậu ta là ca sĩ quèn."
"Ca sĩ quèn sao?" Lee Minhyung nghiêng đầu, và Moon Hyeonjun chưa từng thấy anh bạn Hàn lâm của mình say mê thứ gì đến vậy, cái ánh mắt đó làm gã nổi rần hết cả da gà. Gã biết anh muốn gì.
"Tao không nghĩ vậy đâu."
Tiết hạ oi bức cố chen chân vào hộp đêm rôm rả, đèn mờ lập lòe ánh lục ánh lam, dường như chẳng ai muốn tiếp thu nhạc nhẽo phiêu du, mà chỉ thích cái trù phú của ăn chơi lăng loàn. Họ bỏ qua một thiếu nam trên bục gỗ giữa căn phòng nhập nhoạng, dù cho có cả một ánh đèn vòm nổi bật soi người cậu ta sáng quắc, dù cho làn bóng lắc lư có trải dài dưới cái sàn bạc nhơ nhớp, vẫn không ai quan tâm.
Nhưng Quý ngài Hàn lâm, một người mê mẩn âm nhạc đến ngốc người mà tự thảy mình vào hàng tá công việc ở viện nhạc, rồi lại trốn đến một quán hát hoang đàn để tự giải tỏa – ngài Hàn lâm gật đầu nhè nhẹ mỗi khi cậu lên một nốt bổng, du dương tán thưởng thầm. Cậu là một viên ngọc thô. Cho rồi một tràng ngân dài như một chiếc dải lụa mườn mượt trượt qua làn da để kết thúc suất ca, chỉ có quý ngài Hàn lâm bồm bộp vỗ tay – anh cũng đã huých gã bạn của mình một cái, nhưng gã lại đang bận bịu nhét tiền vào thắt lưng của một cô vũ công múa bụng.
Dường như cậu trai rất cảm kích khi nghe được tiếng vỗ tay đơn độc, cậu cúi đầu, điệu bộ như mang ơn.
Quá đỗi thuần tuý so với chốn dung tạp nham nhở này.
Không hẳn rằng từ trước đến nay, ngài Hàn lâm Lee Minhyung chưa từng bắt gặp được những người tài năng lang bạt, nhưng ít ai qua được màn sơ khảo lắt léo của anh. Thế mà, bản thân anh rất muốn đem cậu về, và bắt cậu phải vượt qua cái gọi là sơ khảo ấy.
-
Lee Minhyung gặp lại cậu trai lần thứ hai trong khuya đêm ấy, ở con hẻm tối mù được hưởng đôi tí ánh đèn đường vàng vọt ló vào, có một cánh cửa sau ở Tay Nhám dẫn ra con hẻm này.
Cậu bắt gặp anh đứng hút thuốc, lưng dựa vào mảnh tường gạch dán đầy áp phích đã cũ và sờn tróc, trong bộ măng tô dáng dài kết từ da cừu bóng bẩy, dùng đầu ngón tay gảy gảy tàn thuốc, tay kia cầm một bên găng đã tháo. Góc cạnh trên mặt lộ ra rõ rệt vì đèn đường chiếu vào, tóc vuốt hào nhoáng hệt như những minh tinh, đôi mày đen dày được tém gọn hơi nhíu, và anh không có râu. Một gã điển trai và thời thượng. Dường như chiếc hạc cầm trong tim cậu vừa mới được nhảy lên một nốt thăng, cậu thơ thẩn đến ngẩn người ngắm nghía gã điển trai và thời thượng ấy.
Dáng người nhỏ chợt bị dọa cho giật nảy, khi anh cuối cùng cũng liếc mắt sang, dời sự chú ý lên cậu. Rồi anh dập điếu thuốc, lại đeo găng tay vào và tiến đến gần cậu hơn.
"Hân hạnh, cậu ca sĩ. Giọng hát rất ấn tượng."
Lee Minhyung chìa tay về phía cậu. Ca sĩ trẻ mở to đôi mắt vì bỗng nhiên được khen bất ngờ, lúng túng tỏ ra lịch sự bắt lấy tay anh một cái. Nhưng anh đã sớm thu vào tầm mắt cái nét mặt lấm lét vì phấn khích của cậu.
"Ý em là, cảm ơn quý ngài." Cậu mỉm cười toe toét, rồi lại đưa tay lên gãi đầu. "Ồ, em nhớ ngài, ngài là người duy nhất trong hộp đêm đã vỗ tay khi em bước xuống bục."
"Phải, tôi thật sự rất ấn tượng, về em, giọng hát của em, ý tôi là vậy."
"Vậy sao?" Cậu trai thả ra một điệu cười thẹn thùng.
"Nếu bây giờ em rảnh, ta trò chuyện một chút được không?"
Vài phút sau đó, anh tỏ ra hài lòng đẩy ghế cho cậu trai ngồi khi cậu đồng ý cùng anh đến một phòng trà khác.
Cậu đã bảo rằng anh có thể gọi cậu là Keria.
"Vậy Keria, tại sao em lại hát ở Tay Nhám?"
Lee Minhyung đẩy một tách trà về phía cậu, tay gắp một viên đường, tiện nhướn mày ý hỏi cậu muốn không.
"Em không dùng đường, cảm ơn ngài." Cậu nói, "Vì Tay Nhám là nơi duy nhất hiện tại có một suất cho ca sĩ nhỏ phận như em, thưa ngài."
Anh gật gù, hớp một ngụm trà. Nền công nghiệp âm nhạc bão hoà rồi.
"Thế còn quý ngài đây thì sao? Làn sóng nào đã khiến ngài dạt vào Tay Nhám?" Cậu bông đùa hỏi, "Và vì sao lại chờ em, em đoán vậy, để mời em đi uống trà thế?"
Tự nhiên, Lee Minhyung lại bật cười trước câu hỏi của cậu. Một giọng hát trẻ ham tiến thân và hơi ngô nghê, anh lại âm thầm đánh giá.
"Tôi đến Tay Nhám để chơi bời thôi." Anh bảo, "Tôi là nhân viên Viện Hàn lâm Thu Âm ở Santa Monica."
"Viện Hàn lâm?"
Cậu dường như đã uống nước bằng xoang sàng, khi anh đột nhiên thốt ra một cách nhẹ nhàng và đầy vẻ thường nhật từ khuôn miệng của chính anh: rằng người cậu đang cùng ngồi nhâm nhi trà mạch nha lại là một nhân viên ở Viện Hàn lâm danh tiếng, vốn là cái gốc gác của một giải thưởng cao quý mà mọi nghệ sĩ đều ao ước. Rầy nỗi, cậu ca sĩ lại chưa từng lường trước việc rồi bản thân sẽ được ngồi chung mâm trà với một nhân viên *NARAS để... trò chuyện phiếm.
Lee Minhyung biết Keria lại lúng túng; mọi ca sĩ chưa làm nên tên tuổi anh gặp trước đây đều có sự bất ngờ như thế, khi anh tiết lộ nghề nghiệp của mình.
Đúng là chỉ có những lớp nghệ sĩ trẻ mới sùng bái giải thưởng của NARAS đến vậy.
"Thứ lỗi cho em, chỉ là em đã hơi bất ngờ." Cậu vuốt lại mái tóc của mình, nói.
"Nếu em đang thắc mắc, thì đúng như em nghĩ, tôi muốn chiêu mộ em."
Và rồi anh ta lại làm cậu bị quá tải sau khi tiếp nhận thông tin về thân phận của anh.
Cậu thậm chí còn chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ được chiêu mộ trực tiếp như thế.
Keria – cái danh ca thoáng có vẻ nhóng nhánh ánh huỳnh quang kiêu kỳ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thực sự để lại một dấu ấn chi sặc sỡ, đơn giản là một dư tàn lãng đãng của giới nghệ thuật đông kịt. Chẳng hiểu từ đâu ra xuất hiện cả trăm ngàn ca sĩ, chật vật kiếm tìm và có khi phải đến độ giành giật những suất diễn ở những hộp đêm, hay các quán hát ủ dột. Nỗi sợ phổ biến nhất của các ca sĩ chính là khi không ai lắng nghe họ – những người dùng thanh điệu để kiếm sống, và thật ra nó còn đáng sợ hơn việc chết đói bên vệ đường vì không có cơm ăn, hơn cả vất vưởng vì cũng chẳng còn chốn để về.
Cậu chỉ là một mầm cây trẻ của đại thụ hàn lâm, dĩ nhiên là cậu vẫn nuôi nấng sự cầu tiến của riêng mình. Nhưng cậu chưa bao giờ, chưa dám, nghĩ đến việc đoàng một ngày đẹp trời, à không, một đêm hè oi ả và bứt rứt, cậu được người của Viện Thu âm chiêu mộ.
Có phải là hơi nhanh không?
"Tại sao?"
"Tại sao?" Anh lại bật ra tiếng cười vì cậu lại đặt câu hỏi, có lẽ là do bộc phát, "Tôi nghĩ rằng em là một cái kén đã ủ quá lâu."
Anh đáp.
"Và tôi thấy một phần của chiếc cánh lộng lẫy đang ngoe nguẩy."
Keria hiện tại chẳng khác một cuộn phim trắng đen đột nhiên đứng hình vì vấp phải vết xước là bao. Đôi mắt to tròn và lóng lánh như phát ra ánh sáng, trân trơ nhìn anh khó tả.
-
Lee Minhyung không trực tiếp rèn giũa viên ngọc thô anh nhặt về, những giáo sư đầy chuyên môn khác sẽ thay anh đào tạo cho cậu.
Theo thông tin rành rành trên hồ sơ ứng tuyển, Ryu Minseok là tên cha sanh mẹ đẻ, năm nay mới mười-chín tuổi, lớn lên tại New York. Gia cảnh không tồi: cha là doanh nhân và có một người mẹ là nhân viên thẩm mỹ, con nhà có của ăn của để, nhưng trình độ xã hội của cậu chỉ dừng lại ở nấc 10/12. Tha phương khắp nơi vì đeo đuổi đam mê, có một tập thơ riêng được soạn đều đặn trên trang mười của tờ New York Times; em còn có một trái tim hoang dã. Anh lại âm thầm đánh giá viên ngọc của mình.
Anh cũng tự mẩm rằng viên ngọc nhỏ của anh đang dần trở nên tròn trịa và láng bóng. Qua những lớp đào tạo thanh nhạc, cậu đã trở nên điêu luyện hơn. Vốn đã không cần trau chuốt, những tác phẩm âm nhạc đơn của Keria đã tự chúng sâu lắng lạ thường.
Một nghệ sĩ xuất thân từ đường phố, lại chẳng mảy may vướng chút bụi trần vặt vãnh, thứ âm nhạc cậu tạo ra là nỗi băn khoăn của một quả thịt máu phập phồng trong lồng ngực, dường như cái chủ nghĩa mà cậu theo đuổi lại là nét lãng mạn bi thảm quá thể so với gương mặt tài tử xán lạn. Một tối tháng Sáu bức bối, cậu thừa nhận với anh rằng gia đình cậu không mấy ấm êm, và dù cho là những xúc cảm chơm chớm, cậu đã từng yêu sâu đậm năm mười-bảy tuổi, khi chỉ vừa đặt chân đến địa đàng phù phiếm mang tên L.A.
Và một cậu đặt mình trong chính những bài ca, những trầm bổng được cất lên từ cuộc đời bôn ba du lãng, từ những cuộc chơi chóng vánh và vòng vèo trong vỏn vẹn hai năm trời ở xứ phù du lơ đãng, những thoáng chuếnh tình ngầy ngật chậm rãi cứa lên tâm hồn viên ngọc một nỗi âm ỉ rướm máu, đến bấy bá ẩm ương.
Vẻ đẹp điện ảnh, đích thực là một vẻ đẹp điện ảnh. Âm nhạc của cậu là thứ ngôn ngữ uyên bác mà Lee Minhyung vẫn ngày đêm mong muốn trau dồi.
Anh cũng biết rằng thực chất thuần túy trong cậu là thói quen thích trò chuyện và san sẻ. Trong mỗi cuộc gặp gỡ, cậu sẽ nói không ngớt, cho dù nỗi lòng của cậu có hơi ngớ ngẩn, "Em không thể tin rằng thanh cua không được làm từ cua!", kiểu thế. Và đôi lúc câu từ của cậu sẽ lai láng đến ngốc nghếch (vì cậu cũng là một nhà thơ mà), anh vẫn rất tận hưởng những buổi gặp mặt sau giờ làm việc. Anh đã từng nghĩ rằng thế hệ của cậu chỉ toàn là lũ nhóc lông bông thích chọn cho mình một cuộc đời phiêu bạt, để cố gắng rong ruổi theo trường phái trưởng thành. Anh cũng đã nghĩ như vậy về cậu, nhưng thực chất, Ryu Minseok chỉ đơn giản là yêu văn chương nhạc điệu đến tự biến đời mình thành sự dồn dập hoang dã.
Trong những tháng ngày giữ rịt Ryu Minseok bên mình, anh đã dẫn dắt để cậu hoàn thành cái ấp ủ về một album phòng thu, đã đến lúc cái kén nên rơi, trả lại phơi phới cho đôi cánh mỹ miều.
──
*NARAS: National Academy of Recording Arts and Sciences; The Recording Academy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top